3
Trớ trêu thay, khi Moon Hyeonjoon chuẩn bị ra sân bay để đi cùng Choi Wooje. Lại nghe tin mẹ của mình sốt cao bất thường. Là một người con, anh phải trở về chăm sóc cho đấng sinh thành.
Yoo Hwanjoong đi cùng cha làm việc nên không thể để ý em 24/24 được, đành nhắn tin cầu cứu mọi người. Cá nhân ngay lập tức lấp đầy chỗ chống chính là Kim Geonwoo, con khủng long khờ simp em Choi vì lần đầu được làm anh.
Chuyến bay nhanh chóng khởi hành thuận lợi.
Đến nơi, vệ sĩ của gia tộc họ Yoo đã đứng đợi sẵn, cha của Yoo Hwanjoong còn có việc riêng, bảo cả nhóm có thể đi chơi thoải mái và về lại khách sạn vào cuối ngày. Một cơ hội tốt để Choi Wooje có thể đến nơi xảy ra án mạng.
Chiếc Ferrari màu đỏ chói mắt lao vút trên đường cao tốc mà người cầm lái không ai khác chính là Yoo Hwanjoong. Đừng hỏi cậu đã có bằng lái chưa, bởi với thân phận là con trai của chủ tịch tập đoàn môi giới lớn nhất nhì cái đất Đại Hàn Dân Quốc này, không một anh cảnh sát may mắn nào muốn dính vào đâu.
-"Lái chậm thôi, Wooje còn ngồi trên xe!"
-"Bởi vì Wooje còn ngồi trên xe nên tao mới đi với tốc độ này đấy!"
Nếu là bình thường, Yoo Hwanjoong có khi đã phóng qua tới thành phố bên cạnh rồi!.
Wooje ngồi khá im lặng, đôi đồng tử chăm chú nhìn những nét chữ đen màu mực trong quyển sách cầm trên tay, Geonwoo bên cạnh không khỏi tò mò nghiêng ánh mắt lướt từng trang giấy cũ.
"Tống Linh Sư theo quan niệm dân gian được ví như một lời nguyền không cách giả trừ. Nhưng chỉ có người sở hữu mới biết, đấy lại là ân huệ của thần linh.
Bởi vì người được chọn - thật ra lại chính là những đứa con bé bỏng bị thần đoạ đày nơi trần gian. . ."
Geonwoo cảm thán: "Tiểu thuyết tâm linh à?, em ấy thích mấy cái này sao?!"
Đến nơi, sau khi nói chuyện với người trực tại hiện trường án mạng, cả ba được cảnh sát đưa vào trong.
Lúc này, linh hồn người phụ nữ xuất hiện, không khí xung quanh trở lên lạnh lẽo.
Việc Choi Wooje là Tống Linh Sư được gia tộc họ Choi giấu kĩ hơn vàng.
Thế nên khi em dùng năng lực phá được một vụ án lớn từ khi còn nhỏ trước mặt rất nhiều người, cha em đã tung tin rằng Choi Wooje - con trai út của gia tộc là một thám tử thiên tài.
Cái biệt danh ấy gắn liền với Wooje từ nhỏ đến lớn, nhiệm vụ của em cũng sẽ hoàn thành trong bí mật.
Căn nhà kho cũ kĩ, xung quanh được bao bọc bởi một rừng cây thông cao lớn. Vùng ngoại ô này cách không xa thành phố, vì thế nên nhà cửa khá nhiều, để tránh tiếng ồn từ máy móc làm phiền đến người dân. Chủ thầu đã mua lại một mảnh đất trống và rộng phía trong rừng để xây nhà kho. Tới thời điểm hiện tại thì nơi đây vẫn còn đang hoạt động.
Viên cảnh sát dẫn đường cho họ nói rằng, trải qua quá trình khám nghiệm tử thi. Xác định được nạn nhân là nữ giới, tầm 18 đến 20 tuổi. Bị giết hại vào khoảng thời gian từ 23h đến 1h sáng hôm sau, trên cơ thể có khá nhiều vết thương nhỏ, nguyên nhân tử vong là do bị siết cổ đến chết. Xung quanh không có dấu hiệu xô xát, nghi vấn đây không phải là hiện trường gây án đầu tiên.
Mặt của nạn nhân bị tên hung thủ dùng vật nhọn đâm nát bấy, ra tay quá tàn độc!
Hiện bên cảnh sát vẫn chưa tra ra được người phụ nữ xấu số này là ai.
Đang trong giai đoạn bế tắc thì vị cứu tinh của họ xuất hiện, không ai khác chính là Choi Wooje.
Được ca tụng là thám tử thiên tài, ấy vậy nhưng Wooje nhận án một cách rất ngẫu nhiên.
Giống như chơi trò rút thăm trúng thưởng vậy, rút trúng thì nhận, còn không trúng thì dù có quan hệ rộng thế nào, vụ án nghiêm trọng ra sao cũng không bao giờ mời được em ra mặt.
Dù sao thì công việc đó vẫn là của cảnh sát, em chỉ là người cố vấn mà thôi!.
Gần đến nơi,. Wooje bảo hai người anh và viên cảnh sát dừng lại, bản thân sẽ đến gần một chút để xem xét hiện trường và sẽ trở về ngay.
Dưới góc nhìn của những người chứng kiến, chỉ thấy cậu nhóc tới gần nơi vứt xác, rồi lại đi vòng quanh, ánh mắt nhìn vào khoảng không mà nói chuyện gì đó.
Thiên tài mà, đôi khi làm vài hành động khó hiểu chút cũng là chuyện bình thường.
Trong tầm nhìn của Choi Wooje, em chỉ thấy một linh hồn đáng thương đang cần được trợ giúp.
"Biết viết không?"
Hồn ma giật đầu.
"Viết tên của cô, người thân và địa chỉ nhà ra!"
Dưới đất bỗng xuất hiện vài con chữ được viết bằng máu:
Kim Hejin - trẻ mồ côi
Thảo nào cảnh sát vẫn chưa tìm ra được thân phận của cô, Choi Wooje thầm nghĩ.
"Vậy Kim Hejin, cô biết ai là người đã giết mình không?"
Tôi không nhớ!
Nói chuyện thêm một lúc, khi những thứ cần biết đã nắm trong lòng bàn tay, em mới nói:
"Được rồi, chút nữa tôi sẽ hỏi thêm sau!"
Em quay lại đi về phía các anh, dòng chữ dưới đất biến mất như chưa từng tồn tại cùng với Kim Hejin.
Thấy Wooje đi tới, Hwanjoong là người đầu tiên bước về phía em, tò mò hỏi:
"Thám tử của chúng ta đã phát hiện ra gì nào!?"
Anh cảnh sát vội mang giấy bút ra. Choi Wooje suy nghĩ, rồi trả lời:
"Cô gái này có thể là trẻ mồ côi, là một sinh viên Đại học trong thành phố, giỏi múa hoặc khá thích những hoạt động liên quan đến thể chất. Hmm . . . Tạm thời chỉ nói được đến đây thôi!"
Viên cảnh sát ghi chép cẩn thận lại lời mà Wooje vừa nói. Vô cùng cảm thán:
"Thật tuyệt vời, làm cách nào mà cậu chỉ cần đi quanh hiện trường thôi lại phát hiện ra những thứ này vậy?"
Wooje cười ngượng, em đâu thể nói rằng mình có thể nhìn thấy và nói chuyện với linh hồn được. Người ta sẽ nghĩ rằng em bị thần kinh mất!.
Hwanjoong lạnh giọng:"Thứ cần biết cũng đã biết rồi, đừng hỏi mấy câu thừa thãi. Thiên tài không phải cái danh mà ai muốn là có!"
Thật ra đôi khi sự bảo vệ thái quá của mọi người cũng là một loại lợi thế của em - Wooje thầm nghĩ.
Bước được ra đến đường lớn thì đã gần giờ trưa. Geonwoo đưa em ra xe trước, Hwanjoong trao đổi phương thức liên lạc với cảnh sát rồi chở cả ba đến một nhà hàng sang trọng trong thành phố.
Công dân gương mẫu
Han Wang-ho
Hai đứa kia với Wooje của anh sao rồi?
Chơi vui quá quên luôn mấy thằng này ở nhà!
Yoo Hwan-joong
Eo ôi
"Hai đứa kia"
Với
"Wooje của anh"
Thiên vị không thèm giấu 😌
Han Wang-ho
Vậy
"Hwanjoong của anh ơi"
Wooje đâu rồi?
Yoo Hwan-joong
Đang ngồi ăn ngoan lắm
Anh khỏi lo
Lee Sang-hyeok
Mấy đứa đang ở nhà hàng X hả?
Moon Hyeon-joon
Lại chỗ của anh à?
Ryu Minseok
Rốt cuộc thì anh mở bao nhiêu cái nhà hàng vậy Hyung, hẻm xéo nào cũng có!
Lee Sang-hyeok
Em có bao giờ ăn cơm
Mà đếm từng hạt chưa?
Ryu Minseok
:)))
Chịu rồi!
Moon Hyeon-joon
Giờ t bay qua với Wooje nhé
Nhớ quá!
Lee Min-hyung
Ở nhà chăm mẹ Moon đi thằng l
Wooje nó có còn nhỏ đéo đâu
Mà suốt ngày kèm cặp nó!
Ryu Minseok
Mạnh mồm thì nhất
Từ sáng đến giờ không biết là ai
Ôm con gấu bông của thằng nhỏ
Khóc lóc ỉ ôi kêu heo con đi đâu bỏ heo lớn
Lee Min-hyung
:')
Park Do-hyeon
Wooje với Geonwoo đâu?
Sao không thấy online
Han Wang-ho
@Yoo Hwan-joong
@Yoo Hwan-joong
@Yoo Hwan-joong
Yoo Hwan-joong
Đjtcu đang ăn
Nhắn lằm nhắn lốn
Han Wang-ho
Thằng này được
Nay nó bật cả anh ^^
Yoo Hwan-joong
Xí xóa đi Hyung:)
Hai đứa kia đang tập trung ăn rồi
Park Do-hyeon
Wooje ăn ngon là tốt rồi
Anh có sắp vô vali nhỏ một hộp Vitamin
Tý bẻ một ống cho nó uống
Ryu Minseok
Mấy bữa nay
Thấy Wooje gầy đi thật
Lee Sang-hyeok
Anh thông báo cho quản lý ở nhà hàng rồi
Cho Wooje ăn nhiều một chút
Không cần tính tiền đâu
Yoo Hwan-joong
Ô!
Được ăn free à?
Ngon thí
Cảm ơn Hyung
Ryu Minseok
Khiếp
Hắn làm như mình thiếu tiền lắm
Yoo Hwan-joong
Của ngon là của free mà bạn!
-Trân Nguyên-
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro