4
Sau một hồi dằng co dai dẳng, cuối cùng cả ba người cũng khống chế được Kindaka và vật lão ta xuống đất.
Nagumo nhảy từ tầng trên xuống đáp thẳng vào lưng Sakamoto, anh chán nản tóm lấy chân cậu để cả hai không bị mất thăng bằng mà ngã ngửa ra.
"Mệt ghia~, cuối cùng cũng hạ được lão rồi ha!"
Akao cốc đầu Nagumo một phát rõ đau:"Mày có làm cái con khỉ gì đâu thằng l này?!"
Trong khi cả bốn người đang vui vẻ (tôi không chắc là phải cả bốn người hay không 🤷) vì sắp về được trường học thân yêu, Kindaka liền làm đảo lộn bầu không khí.
Ông ta cho bộ tứ biết rằng họ được yêu cầu đến đây để bị giết vì trường học không thể chứa nổi một lũ bất hảo, còn nếu có thực lực sẽ được lão thu nhận.
Một mũi tên trúng hai đích.
Nagumo không tin, liền gọi điện về trụ sở. Đầu dây bên kia giọng nói chuyển từ ngạc nhiên sang sợ hãi, sau cùng chỉ còn lại tiếng ồn ào rồi âm thanh tút tút báo hiệu cuộc gọi đã kết thúc.
Bọn họ hẳn đã ngờ ngợ ra được mình đã bị đá khỏi trường, đang lúc muốn quay về treo ông hiệu trưởng lên thì Kindaka lên tiếng:
"Nhìn chúng bây có vẻ yêu trường nhớ lớp quá nhỉ, lập thỏa thuận với ta không?"
"?"
Lão kể cho họ nghe có một vị giáo sư danh dự năm nào cũng về diễn thuyết một lần ở trường, tên yotsumura. Ông giáo sư này là người cùng với Kindaka sáng lập ra Order - tổ chức đặc biệt thuộc sát đoàn, nơi tập hợp những kẻ mạnh nhất trong giới sát thủ của Nhật Bản.
Ông Yotsumura có thể nói giúp cho bốn người trở về trường để tốt nghiệp.
Với điều kiện là họ phải giúp Kindaka làm nhiệm vụ, hộ tống một ông già bụng bự (khách VIP), ra đến sân bay an toàn.
Đến nơi nhận người, trong khi những tên nhân viên khác đang ra vẻ khinh thường vì người hộ tống được Kindaka đề cử lại chỉ là mấy đứa nhóc con còn chưa tốt nghiệp.
Sakamoto, Akao cùng Nagumo nhanh như cắt hạ hết đám sát thủ gần đấy khiến lũ người nghi ngờ nhân sinh.
Uzuki lái một chiếc ô tô đến chở cả sáu người phóng như bay trên đường cao tốc.
Trên chiếc xe chật hẹp, bọn họ nằm ngổn ngang khắp chỗ. Ông khách VIP đột nhiên cất lên giọng nói như một đứa trẻ con, sau đó lại là giọng của một người phụ nữ. Khi lớp da người được lột ra, nhóm Sakamoto nhìn thấy hai người một lớn một bé xuất hiện sau lớp da. Bọn họ đồng loại quay lại nhìn về phía Kindaka.
Mà có vẻ như ông ta cũng đếch hiểu việc gì đang diễn ra thì phải.
Nói chuyện một hồi mới biết, hai vị khách trước mặt là vợ và con gái của chủ tịch sát đoàn, gần đây những cuộc bạo động sảy ra trong nội bộ rất dữ dội, không biết khi nào thì họ sẽ bị liên lụy.
Chủ tịch muốn gia đình được an toàn nên đã đề ra nhiệm vụ, chỉ có yotsumura và một vài người liên quan mới biết đến sự hiện diện của hai người và kế hoạch này.
Thử thách bây giờ chính thức bắt đầu!
Cùng lúc đó, trên đoạn cầu đường cao tốc mà họ đang đi, có một chiếc ô tô đen bí ẩn.
Trên xe có ba người đàn ông, một người lái xe, một tên sát thủ đầu trọc thích thu gom rác thải và luôn nhải lải về việc con người cần phải tích đức. Một kẻ im lặng ngồi hút thuốc phía hàng ghế sau, mắt nhìn chăm chú vào tệp hồ sơ trên tay.
Một lúc sau, hắn thoát tầm nhìn ra khỏi xấp giấy, ánh mắt lạnh lẽo:
"Như đã thoả thuận, ngoài mục tiêu mà chúng mày được chỉ thị bắt giữ và 'người này' ra. Những kẻ còn lại tùy thời xử lý. Mà . . . có vẻ việc đấy hơi quá sức với tụi mày thì phải!"
"Chỉ là một tên sát thủ sắp về hưu cùng vài đứa trẻ ranh yếu đuối. Thật khó chịu khi ông đánh giá thấp bọn tôi như vậy!"
"Khinh thường người khác cũng là một loại tạo nghiệp đấy, Chó săn!"
Tên được gọi là Chó săn mở cửa kính khiến gió mạnh thổi vào làm sấp giấy hắn cầm trên tay bay tứ tung.
"Chút nữa gặp lại, ta mong không phải là đến để nhận xác tụi bây!"
Nói xong, hắn biến mất như chưa từng tồn tại.
Giữa xấp hồ sơ rơi ngổn ngang trên nền xe, có một tờ giấy sạch sẽ, nằm ngay ngắn trên ghế như thể được người nào đặt lên.
Hồ sơ thực tập sinh
Nagumo Yoichi. . .
Tên đầu trọc nhanh chóng thu gom hết đống giấy tờ, xong xuôi liền cầm cuốn sổ tích đức trong người ra ghi chép, người lái xe lắc đầu chán nản:
"Làm lành lánh dữ à, đúng là nực cười thật!"
Tên kia không có vẻ gì là khó chịu, lôi trong bao rác ra một quả lựu đạn
Rút chốt
"Giết người là thiện hay ác, điều do thần linh quyết định cả!"
Hắn ta thản nhiên quăng quả lựu đạn về phía sau, nơi chiếc xe của đám người nhóm Sakamoto đang di chuyển.
May mắn, Akao kịp thời nhìn thấy và cảnh báo, Sakamoto không biết bằng cách thần kỳ nào, dùng tay không đục một lỗ dưới gầm xe và chộp được quả lựu đạn ngay lúc nó lăn tới.
Akao cảm thán:" Ồ, Hay quá, giờ nó ở trong xe mẹ luôn!"
"Không sao!"
Nói rồi, Sakamoto dùng miệng kéo băng nạp đạn vào khẩu súng lục, dùng tay còn trống nhắm bắn thẳng vào nắp cống phía trước khiến nó bật ra. Khi xe đi tới miệng cống, anh bình thản thả quả lựu đạn vào, nó nổ làm bắn một lượng lớn nước phía dưới phun ra giữa đường.
"Làm việc thôi!"
Cả xe an toàn sống thêm một chút
Tên đầu trọc có vẻ thích thú, ồ lên một tiếng: "Thằng kia cũng vừa mới tích đức đấy!"
"Mục tiêu được chỉ định có chết cũng chẳng sao, nhưng lỡ 'người kia' mà bị gì, chúng ta chết chắc!"
"Một quả lựu đạn mà không xử lý được thì chúng nó hẳn là một lũ vô năng, ta chỉ thay thần linh dọn dẹp lũ rác rưởi thôi!"
Tên lái xe không biết là đã thở dài lần thứ bao nhiêu trong ngày rồi
-Hết chương 4-
Bữa giờ nghiện Anime quá, xem hết bộ này đến bộ khác, còn cày game nữa. Thường ngày đã lười thì hiện giờ lười x2 =))). Mong là vẫn đủ tỉnh táo để viết fic.
Sai xót chỗ nào hay thấy đoạn nào không hợp lý thì góp ý nhé, tôi không để vào mắt đâu nhưng nó giúp tăng tương tác 🐧
-Trân Nguyên-
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro