3. Phượng Trường
Công Phượng thở dài nhìn đóa hoa hồng đỏ rực đã héo úa trên tay. Này đã là lần thứ 5 anh cầu hôn cậu mà cậu thì vẫn cứ từ chối, nhưng biết sao giờ, yêu cậu đến mức mặt sắp dày bằng mặt đường rồi.
Sự chai mặt đó của anh thể hiện qua việc anh đã trải qua 6 lần tỏ tình, 5 lần cầu hôn thế mà trái tim sắc đá của cậu vẫn chẳng rung rinh tí nào.
Nhưng anh thấy thế còn tốt chán, ít ra thì anh còn có thể công khai theo đuổi cậu còn hơn khối người sợ bóng sợ gió, chỉ dám lén lút nhìn từ xa, mỗi lần nghĩ như thế anh liền vực lại được tinh thần.
Hôm nay, anh vẫn như mọi ngày, tiếp tục công việc trở thành cái đuôi lẽo đẽo đi theo cậu.
Ở trong trường tương truyền rằng, muốn tìm Xuân Trường hãy hỏi Công Phượng, muốn tìm Công Phượng hãy tìm Xuân Trường, từ đó chúng ta có thể rút ra được sức bám người của anh dai dẳng như thế nào.
Nhưng anh đâu có an phận như thế, đi theo sau cậu chính là đều có nguyên do và nguyên do của anh là chặn đào hoa của cậu.
Anh lườm nguýt mấy kẻ len lén liếc mắt đưa tình, tiêu hủy thư tình của người khác gửi cho cậu, dằn mặt mấy tên mon men lại gần cậu. Thế đấy, công việc rất vất vả và gian lao.
Rồi đến bữa ăn, anh lại kéo ghế cho cậu ngồi, tự giác đi mua đồ ăn giùm cậu, nhưng lúc nào cũng vậy, khi anh trở về đồ ăn trên bàn đã chất thành đống, Công Phượng nghiến răng, nghĩ bằng đầu gối cũng biết, chắc chắn là do lũ ong bướm kia.
Từng ngày trôi qua, anh vẫn nâng niu, cưng chiều cậu. Dùng cả tuổi xuân theo đuổi lão bà, nhưng người còn chưa lừa được vào tay đã chạy đi mất.
Anh còn nhớ năm ấy là năm cuối cấp 3, ngày tổ chức tiệc chia tay anh cảm nặng nên xin phép không đến, thật sự là anh muốn đến lắm nhưng thân thể tồi tàn chẳng miễn cưỡng nỗi, nên đành nằm nhà mà xót xa, không biết lũ khốn khiếp kia có lợi dụng cơ hội mà nhún tràm cậu không? Nếu có, Nguyễn Công Phượng này thề, anh sẽ vặt mồm họa mi bọn nó ngay và lập tức.
Cuối cùng điều anh nghĩ không đến, nhưng điều anh không nghĩ lại đến. Khi anh khỏi ốm gọi điện cho hội anh em cây khế của mình thì mới hay cậu đã ra nước ngoài du học. Trước là bất ngờ, sau là đắng cay, Lương Xuân Trường, em quá đáng lắm, em còn chưa yêu tôi, ai cho em đi chứ.
Thế là bắt đầu chuỗi ngày vòng quanh Trái Đất để tìm người yêu của Công Phượng.
Trời không phụ lòng người, sau n ngày vất vả nơi đất khách, cuối cùng anh cũng biết được tin học cậu ở một trường đại học khá nổi tiếng ở Hàn Quốc.
Vội vội vàng vàng chạy đến nơi thì lại nghe tin cậu nhận được học bổng, bay sang Mỹ từ một tuần trước rồi.
Khi nghe tin Công Phượng tức muốn nổ phổi, lại càng phẫn nộ hơn khi biết là dù đã qua đất nước khác nhưng cậu vẫn được chào đón rất nồng nhiệt, điều đó chứng tỏ qua bất cứ cô gái nào nhắc đến cậu đều đỏ mặt, bất cứ chàng trai nào nhắc đến cậu đều tỏ vẻ si mê.
Con mẹ nó chứ, Lương Xuân Trường chính là dạng người mà hoa gặp hoa nở, người gặp người yêu trong truyền thuyết. Hoa đào chặt bao nhiêu cũng không hết, Công Phượng nhắm mắt, dành một phút mặc niệm cho mình.
Rồi chẳng hiểu sao, thần may mắn dường như ghét bỏ kẻ si tình này. Bởi anh đến Hàn thì cậu qua Mỹ, anh sang Mỹ thì cậu đến Nhật, anh đến Nhật thì cậu qua Pháp,....
May cho anh là anh có nhiều tiền nếu không cũng chả theo cậu đến giờ nổi. Xuân Trường, em nhìn đi, tôi vất vả vì em bao nhiêu, em mà không yêu tôi thì tôi sẽ làm cho em yêu tôi.
Ngày chờ, tháng nhớ, năm mong.
Kiểu như ông trời thích trêu anh, lúc anh cố tình kiếm tìm thì tìm chẳng thấy, lúc anh không tìm thì người ở ngay đây.
Nhìn qua bên kia cửa sổ của quán caffe, bóng dáng nhỏ nhắn, xinh đẹp của người thương đang vùng vằng từ chối lời tỏ tình của người đàn ông đang quỳ dưới chân làm anh rất thỏa mãn. Không biết sao nữa, lúc cậu từ chối anh cảm thấy không vui tí nào, nhưng khi cậu từ chối người khác anh lại cảm thấy rất hạnh phúc.
Sau khi thoát khỏi cây si khổng lồ, cậu bực bội dậm chân bước vào quán đối diện. Cậu cứ nghĩ ra nước ngoài sẽ thoát cảnh người yêu trăm họ, ai dè còn mệt mỏi hơn, biết thế đã chẳng thèm đi rồi.
Gương mặt phụng phịu của cậu làm anh buồn cười, chậm rãi bước ra phía sau, ôm chằm lấy cậu. Cậu bất ngờ, nhưng khi nhận ra là ai lại mỉm cười dịu dàng.
Công Phượng kéo cậu lại bàn anh đang ngồi, gọi cho cậu một ly chanh nóng, rồi kể lễ bản thân phải tìm cậu vất vả bao nhiêu, cầu an ủi.
Cậu xoa đầu anh mà cứ cảm tưởng như con cún bự đang làm nũng. Hạnh phúc khi được người thương an ủi làm anh lập tức quên đi bao cực khổ, lấy chiếc nhẫn bạc trong túi, anh cầm tay cầu hôn cậu như trước kia vẫn làm, dù chỉ 1% thành công thì anh vẫn còn hi vọng.
Anh thấp thỏm nhìn cậu, cậu chòm người dậy ôm lấy anh, nói khẽ vào tai anh.
- Nể tình anh yêu em như vậy, em cho anh một cơ hội, còn lại phải xem biểu hiện của anh.
Công Phượng vui mừng muốn khóc, cuối cùng cách mạng cũng thành công, lão bà cũng lừa được về tay rồi.
Mãi thật lâu về sau Công Phượng mới biết, Xuân Trường đã chấp nhận anh từ lúc cậu sang Mỹ, nhưng lỡ làm giá rồi, đâu thể hạ mình tìm người ta được, vì thế nên mới có chuyện chuyến đi du lịch dài hạn của Nguyễn Công Phượng.
Nhưng thê nô chính là thê nô, dù chưa cưới hay đã cưới đều không dám lấy việc này ra trêu chọc cậu. Đùa chứ, anh phải tốn biết bao thời gian, công sức, hao tốn biết bao tiền bạc mới có được cậu, trêu cậu lỡ cậu phát hỏa đòi ly hôn thì sao?.
Nên nhớ, dù là cậu đã có chồng nhưng vẫn có không ít kẻ lăm le đâu, chỉ cần anh buông là vô số người nhào tới, mà anh thì chẳng bao giờ buông, có chết cũng không buông.
Từ đó, có một nam nhân coi trời bằng vung và có một nam nhân khác dung túng cho người kia coi trời bằng vung.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro