[Izana×Y/n]
- KUROKAWA IZANA!!!! ANH ĐÃ LÀM GÌ TÔI?!?
Tôi co người ôm mình hét lên khi thấy bản thân chẳng có một mảnh vải nào che thân. Sự bực mình cũng cảm giác hoang mang xen lẫn vào nhau, nó đấu đá như thể giành giật lấy cảm xúc nào sẽ thắng. Trái lại với vẻ của tôi, người con trai Izana nào đó lại vô cùng bình thản, đứng bên ngoài lan can rồi tì tay chống cằm vào đấy. Hắn nhẹ nhàng xoay người về phía tôi, ánh mắt chẳng hề nhìn tôi lấy một lần mà nói.
- Làm tình?
7 chữ lọt thỏm vào tai trôi tuột vào màng nhĩ, tôi giật mình mở to mắt như thể không tin được. Tên hỗn đản này....làm chuyện đấy với tôi khi tôi sốt sao? Làm chuyện đấy với tôi khi tôi còn là người yêu của Shinichirou sao?!? Tôi được xem như chị hắn đấy?!? Khốn nạn, không ngờ được hắn lại như thế trong khi tôi đã thương cảm với hắn, tội nghiệp hắn khi mà hắn trải qua bao nhiêu đau thương. Kết cục thế này đây, hắn bắt cóc tôi khỏi nhà chính, ném tôi xuống sông lúc 2h sáng và giờ làm tình với tôi lúc tôi còn mê man vì bệnh tật. Tất cả như trò đùa của thế gian vậy, tôi chợt bật khóc, tôi khóc cho bản thân mình, vì lần đầu trót trao cho hắn, tôi hối hận vì đã lỡ thông cảm cho hắn. Tôi cảm thấy bản thân thật ngốc, quá là ngốc.
- S-Sao anh có thể làm như vậy? Hức....tôi đã tin anh...hức huhu....
Izana không nói gì, hắn chỉ tiếp tục nhìn bên ngoài, màn đêm che lấp ánh mặt trời buổi sớm, đem đến ánh sao sáng rực cả bầu trời. Tôi ngước nhìn hắn, hắn như thể hòa vào chúng, đẹp đẽ đến đáng thương, hắn đem tâm hồn méo mó trung hòa cùng trời đất. Hắc Xuyên cũng có nghĩa là như thế. Rồi hắn đến gần tôi, lấy chăn rồi cuộn tôi vào trong đấy và nhấc tôi lên. Ừ thì thà như người ta bế kiểu công chúa thì không nói, nhưng đằng này Izana vác tôi như bao cát ạ!!!! Vâng là bao cát!!!! Tôi đã tưởng nó sẽ lãng mạn hơn tý nhưng không!!!! Quả nhiên là "thế hệ S62 - thế hệ cực ác" mà. Xem như tôi bị điên khi nghĩ hắn có thể dịu dàng như người anh trai tuyệt vời của hắn đi.
Izana vác tôi vào phòng tắm, hắn đi đến gần bồn hiện đang chứa đầy nước bốc hơi từng đợt rồi một phát, thả xuống đầy vô tình. Mẹ nó, nước ùa vào miệng vào mắt rồi vào tai, không quá nóng nhưng quá bất ngờ, tôi cũng không kịp đứng theo quán tính để tránh. Sau khi ho sù sụ một hồi, tôi liếc hắn bằng con mắt khinh bỉ, hắn cũng trả lại tôi không đến nửa con mắt rồi bảo.
- Giơ tay lên.
- Anh định làm gì?....
- Tắm cho mày.
- Gì? Không, lỡ anh làm gì tôi thì thế nào?
- Thế mày có thấy tao hứng thú đếch gì với thân thể của mày không hả?
Hắn điên người nắm chặt bông tắm rồi chà nó lên người tôi, tuy miệng mồm độc như thế nhưng động tác lại vô cùng nhẹ nhàng, ánh mắt vô cùng chăm chú. Nói lại mới thấy, khi tỉnh dậy lúc nãy, tôi không hề có cảm giác đau đớn nào dù người ta nói khi làm chuyện đó sẽ đau thắt lưng hay bla bla. Đằng này tôi không hề cảm nhận được gì, chẳng lẽ tên này bị yếu sinh lý? Hay gặp vấn đề gì đó lên quan? Nói chung không phải vấn đề của tôi, tôi nhún vai rồi nhìn hắn. Công nhận hắn rất đẹp, đẹp lắm với làn da ngăm cùng đôi đồng tử tím, lông mi Izana dài như con gái, mái tóc trắng mềm được chải gọn hai bên. Không nhịn được, tôi đưa tay lên rồi tiến gần mà sờ mặt hắn, hắn giật mình nhìn tôi bằng con mắt kì lạ, gắt lên.
- Mày làm cái gì đấy?!? Tin tao đấm mày không?
- A à tôi xin lỗi. Thấy anh đẹp quá thôi...
Nghe tới đấy, mặt hắn chợt đỏ lên rồi vô lực ngồi hẳn xuống sàn, tay còn cầm bông tắm chợt để lên trán, tay còn lại gác lên đầu gối. Có vẻ hắn đang ngại? Tôi nghiêng đầu cười thầm, cũng dễ thương đó chứ? Nhưng định mở miệng nói gì đấy thì loạt hành động sau của Izana khiến tôi đứng hình. Hắn hôn tôi, Izana tiến gần đến rồi hôn tôi, một nụ hôn sâu, không hề có sự mạnh bạo nào. Hắn đỡ lấy đầu tôi, nhẹ đưa lưỡi quấn lấy lưỡi tôi trao đổi tình thú, tôi không mấy ngại ngùng đáp lại, hai tay vòng qua cổ hắn. Nhưng rồi gương mặt của Shinichirou sượt qua ý nghĩ, tôi giật mình đẩy Izana ra, run rẩy nhìn hắn. Sao lại.....Phải rồi, tôi là người yêu của anh ấy, không phải hắn, tôi không thể phản bội lại Shinichirou....Tôi nhìn Izana, sợ hãi đến nỗi hai tay nắm thật chặt. Hắn không nói gì, chỉ cúi đầu cười khẩy rồi bước ra ngoài, tiếng cửa đóng sầm lại một tiếng lớn.
Tôi từ từ bước ra khỏi bồn tắm, tự lấy khăn lau mình rồi tìm quần áo mặc vào, cũng may chúng ở gần chứ nếu không lại tốn công đi tìm. Có lẽ, Izana cũng hiểu rằng tôi là chị hắn chứ không phải một đứa con gái nào đó ở ngoài kia. Hắn dịu dàng với tôi chẳng qua tôi là người yêu của Shinichirou mà thôi....Thở dài một hơi, tôi chán nản nằm xuống giường, sắp tới đây là 'Biến cố vùng Kantou' ngày 22 tháng 2 giữa Touman và Thiên Trúc. Hẳn gay go rồi đây- Không phải là gì nhưng tôi cũng biết, Izana đã tập hợp được thế hệ S62, tất cả. Chỉ cần có thế hệ S62, ngay cả Touman cũng phải run sợ vài phần, đằng này ngay tại đây Touman chỉ còn 50 người, sao có thể đối đầu được với Thiên Trúc kia chứ? Mà một khi Kiseki đã ra tay, chắc chắn tên khốn đó sẽ không chịu từ bỏ. Việc này....tôi không thể kham vào được dù là đứa con gái của một cảnh sát. Tôi chẳng có quyền gì mà bắt họ cả, đành thà đứng nhìn chắc ổn hơn.
'Cạch'
Trong cơn suy nghĩ miên man, tiếng mở cửa phòng đánh thức tôi khỏi dòng trạng thái bất động. Kurokawa Izana im lặng nhìn tôi, tay cầm theo túi cơm hộp, hắn đặt lên bàn rồi nói.
- Cơm đây này, ăn đi không kẻo đói.
- Cơm gì thế? Anh tốt bụng ghê.
- Quá khen, tao biết tao tốt rồi.
Tôi bĩu môi liếc hắn, hình như có gì đó sai sai, tính hắn lúc nào cũng cục súc thế này đây à? Mở mồm câu nào là đá xoáy câu đó thế? Bực cái mình à nha. Sao nói chuyện với Mikey không vậy đi ông nội?!? À mà quên, toàn nói chuyện kiểu cợt nhả thì nói làm chi. Còn mấy tên khác thì có khi còn dùng nắm đấm nói chuyện. Nghĩ tiếp hồi lâu, tôi mới đưa ra quyết định thà hắn như thế này cho rồi, không chứ nghe nói hắn chẳng kiêng dè quái gì con gái.
Tôi cầm hộp cơm lên, lấy thìa rồi tự xúc cho mình một miếng bỏ vào miệng, cả ngày chưa ăn gì khiến miếng cơm không trở nên ngon hẳn, lại còn ngọt ngọt ăn rất thích. Hắn mua khéo đấy chứ, cơm gì đâu ngon dữ dội, đồ ăn cũng nhiều nữa. Tôi vui vẻ ăn cơm, lâu lâu lại lấy thêm vài cọng rau ăn cho đỡ khô miệng. Và tất nhiên, hành động này của tôi đã làm cho Izana hình như cực kì ngứa mắt, hắn cất luôn hộp rau vào chỗ khác rồi mở hộp thịt sườn nóng hổi ra. Giật lấy thìa của tôi và bỏ vài miếng thịt vào, tôi ngây ra một lúc rồi bật cười.
- Anh đang lo cho tôi à?
- Lo? Mày ăn thế bố quái nào chả sốt ruột?
Haha, chắc tôi cười chết mất. Cái tên này....nhìn vậy mà buồn cười thật, tôi còn tưởng hắn sẽ đối với tôi như những người khác. Thích thì cho ăn đấm, không thì hạ luôn hoặc là nói những lời cởt nhả khiến người khác chán ghét nhưng không, Izana với tôi tuy có cục súc đấy mà xen vào đó là sự tốt bụng. Hừm, hắn không đến mức gọi là tha hóa chăng? Hoặc là chưa đến lúc ấy? Phải nhỉ, chắc chắn là chưa đến lúc rồi. Tôi đã tìm hiểu hắn khi hắn còn ở trại cải tạo mà, đánh ngất cả điều giáo viên thì chẳng hiểu hắn còn có thể ác đến mức nào. Rồi tôi cũng sẽ phải chết dưới tay hắn thôi vì tôi nào biết đánh đấm gì cho cam kia chứ?
Cố gắng ăn cho xong, tôi đứng bật dậy dọn dẹp sạch sẽ, hắn cũng chẳng nói gì mà chống tay lên bàn nhìn tôi. Tôi theo quán tính mà nhìn lại hắn rồi nhún vai, định bụng mở cửa xuống lầu vứt đống rác. Chưa kịp rời khỏi cửa, Izana kéo tay tôi lại, tôi chao đảo và ngã vào lòng hắn. Hai mắt tôi mở to, chả hiểu chuyện gì xảy ra. Lạy má trùng hợp thế?!? Quần què kiểu gì ngã vào lòng hắn được vậy?? Majik??? Hắn vừa đứng lên rồi ngồi xuống sao cho tôi rơi vào lòng hắn phải không? Hay thế nào đấy??
- Cái gì thế?? Anh điên à!!
- ......Y/n, khoan đã tôi.....
Izana ngập ngừng, đầu hắn tì vào hõm cổ tôi, tôi lại chờ hắn nói hết câu rồi mới rời đi được. Đằng này hắn lại không nói, cứ lấp lửng lại thôi, lúc sau còn cắn cổ tôi một phát đau điếng, in nguyên dấu răng của hắn. Là chó à??? Chó hay thế nào mà cắn người kiểu này??? Đau chết mất tên khốn này!!! Tên Izana này điên rồi, ở với hắn thêm ngày nào chắc tôi chết mất ông trời ơi!!! Mau mau cho hắn chết hộ con để trời trống đất trống hộ cái. Mà hắn chết cũng mệt, mắc công tôi phải xách quà đến thăm hắn chỉ vì hắn tốn cho tôi hộp cơm sườn. Izana sau hồi im lặng, hắn cười cười bảo với tôi, lúc ấy....tôi chợt thấy trong ánh mắt hắn là tia hy vọng. Một hy vọng cực nhỏ nhoi và dễ dập tắt.
Hắn đã nghĩ gì nhỉ?
- Y/n, tôi yêu em.
4 chữ bao gồm tên tôi làm tôi không thể nào tin được, hắn vừa nói gì cơ, hắn vừa nói yêu tôi à? L-Làm sao có thể? Hắn là Kurokawa Izana - tổng trưởng Thiên Trúc, kẻ thù của Touman. Tôi lại là người yêu Shinichirou đồng thời là chị của hắn, tôi cũng chỉ mới ở với hắn được 3 tháng 24 ngày thì làm sao? Có thể hắn đùa? Không, kia không phải là câu nói đùa khi hắn nói với khuôn mặt như thế nhưng......
- Em không cần trả lời, tôi cũng đoán ra kết quả.
Hắn nhẹ buông tôi ra, nở nụ cười khổ và trong đôi mắt tím kia, hy vọng lấp lóe tắt ngấm rồi im lặng. Tôi muốn nói, cũng muốn nói ra thứ mình đang giấu trong tấm lòng, tôi muốn nói lắm chứ. Chỉ có điều mỗi khi định nói ra, gương mặt Shinichirou ngày ấy hiện mãi trong đầu không dứt ra được. Nó cứ lớn, lớn dần trong lòng để rồi trở thành thứ tôi mệt mỏi. Tôi làm sao thế này.....?
-------------- 20h pm - Ngày 22 tháng 2--------------
Lén đến tận đây, tôi thề với trời nếu Izana không mắng tôi thì tôi không làm người. Chỉ rằng tôi rất muốn xem trận chiến này, có lẽ máu tò mò cứ mãi hiện hữu trong tôi khiến ngay cả bây giờ mạng sống cũng không cần nữa. Mọi thứ như thể trôi thật nhanh, thoắt một cái Touman đã đến, thoắt một cái cuộc chiến diễn ra và thoắt một cái Touman gần như thua cuộc....Tôi biết ngay mà, sao có thể kia chứ? Nhìn thế hệ kia đi, đấy chính là sự khác nhau một trời một vực, châu chấu không thể nào đá xe. Ấy thế mà, Takemichi vẫn đứng lên, lấy lại ý chí cho mọi người, cậu ấy mạnh mẽ vô cùng, tôi có thể thấy được sức mạnh của những người khác đang tập hợp lấy quanh cậu. Đầy sự mạnh mẽ khác biệt, có phải đây sẽ là kết thúc? Một kết thúc mơ ước tưởng chừng không thể thắng?
Không, đó là địa ngục.
Mikey đến, kể rằng Ema đã chết vì Kiseki đánh một phát chí mạng. Tôi bên ngoài như đứng hình, không phải Ema là em gái Izana sao? Không phải tình anh em họ tốt sao? Thế vì cớ gì....vì cớ gì mà hắn vẫn để Kiseki Tetta sống sờ sờ thế này? Tôi đã luôn thương em ấy, đã luôn muốn em ấy có một tương lai hạnh phúc với Draken, em ấy hôm nào còn cười với tôi, còn tâm sự đêm khuya với tôi, thế mà vì sao? Tôi như phút chốc sụp đổ, cả người khuỵu xuống đất lạnh, nước mắt không ngừng chảy ra. Rốt cuộc trong lúc tôi còn thoải mái bên Izana, mọi người đã phải chịu bao nhiêu nỗi khổ? Sao tôi vô dụng đến thế này? Sao tôi không thể làm được gì hết? Tôi....
Tuyệt vọng....
'Đoàng đoàng đoàng'
Và...ba phát súng xé xuyên màn đêm, xé luôn cả sự tuyệt vọng tôi đang gặm nhấm. Tôi ngước lên, tình thế thay đổi trong chốc lát, vừa thôi tôi thấy Izana còn cười mà giờ đây lại gục ở ngay kia. Không ngại đám người cao lớn bao vây, tôi nhanh chóng chạy bò [vừa chạy vừa bò] đến bên hắn. Mikey nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên, mọi người đều nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên nhưng tôi nào quan tâm, trong tôi bây giờ chỉ còn hắn. Tay tôi nhẹ chạm vào vết thương, quá nặng, tôi không thể nào sơ cứu nhanh được. Tôi nhanh chóng đặt hắn xuống, xé lớp áo mỏng mà ấn vào phần miệng vết thương, có điều máu mãi úa ra, không ngừng chảy và nước mắt tôi cũng vậy.
- S-Sao không cầm máu được? Khốn nạn, phải được chứ?
- Y/n...vô dụng thôi.
- Im đi!! Sao lại không được kia chứ?!?
- Y/n....khụ...
- IM ĐI!! IM ĐI!! IM ĐI!!! ANH PHẢI SỐNG CHỨ TÊN KHỐN KIẾP NÀY!!!...HỨC..
Tôi khóc gục vào người hắn, máu nhiều lắm, nhiều hơn cả nước mắt tôi, vì sao vậy? Sao tôi không thể sơ cứu chúng? Sao lần này nó khó quá? Khó hơn cả những lần hắn đánh nhau về. Izana không nói gì, chỉ cười rồi nói với Mikey, từng lời từng lời như thể xuyên qua bao tâm can của tôi. Nó đâm sâu vào tận tiềm thức, đánh bay cả hình ảnh Shinichirou ngày nào. Tôi biết rồi, đó là yêu, cảm xúc tôi dành cho Izana, là yêu. Tôi yêu Izana, tôi yêu anh ấy, yêu đến nỗi để anh ấy bắt cóc mình, yêu đến nỗi chấp nhận rằng bản thân lần đầu bị mất. Tôi ngu lắm phải không, ngu đến mức như thế này, ngu đến mức phản bội lại Shinichirou.
- Người như tao....sao có thể được cứu nhỉ?
Rồi Izana nở nụ cười, một nụ cười đầy đau khổ, hắn nhẹ xoa đầu tôi, vuốt lên mái tóc mai còn vương đầy sương sớm lạnh. Tôi vẫn không thể làm gì, vẫn chỉ biết khóc khi người mình yêu chết đi, y hệt lúc mà hay tin Shinichirou mất. Tôi ước gì mình có thể quay lại thời gian, làm lại từ đầu, lúc ấy tôi sẽ có thể bảo vệ được người mình yêu quý. Ước gì đời như là mơ, mơ bao nhiêu cũng được miễn có thể trả được giá tương xứng. Có điều, ước thì vẫn sẽ là ước thôi, làm gì có chuyện dễ dàng thành sự thực. Hắn từng nói với tôi, hắn sợ nhất là cô đơn, hắn không thích bị để một mình. Vậy mà giờ đây, Izana nằm đấy, Kakuchou bên cạnh nhưng hẳn cậu ấy sẽ biết chắc rằng mình không thể chết cùng với người bạn thân chỉ vì cú bắn vào vai. Nước mắt chan vài nước mũi, tôi sụt sịt nói nhỏ, mong câu này sẽ đến tai hắn, đậm thật sâu vào tâm trí hắn để hắn đừng bao giờ quên tôi.
- Izana, tôi yêu anh.....yêu anh, vì vậy đừng đi....
Izana mở to mắt ngạc nhiên, rồi nở nụ cười, như thể chẳng còn vương vấn bất cứ điều gì. Lần đầu tiên, nước mắt hắn rơi xuống, rơi xuống vì một người con gái. Mà người con gái ấy trước kia còn là bạn gái của người anh hắn yêu quý nhất, người đã từng dạy hắn rất nhiều điều.
- Tôi muốn nghe câu này rất lâu rồi, Y/n....Cảm ơn em, cảm ơn.... Mà chính ra- tôi muốn làm tình với em phết đấy......haha...
Gắng gượng, ngoan cố nói lời bông đùa và rồi đấy cũng chính là lời bông đùa cuối cùng mà tôi được nghe. Izana ngừng hơi thở, ánh mắt vẫn hướng lên bầu trời đen kịt, nước mắt đẫm nhòe lướt xuống đất hòa tan. Một cái chết cô đơn, khắc khoải, không nhắm mắt. Tôi gào to, gào to tên hắn như muốn níu kéo linh hồn phải chăng còn vất vưởng đâu đó nhưng hình như không được. Tại sao lại thế chứ? Tại sao hắn ra đi? Lẽ ra hắn phải có lẽ sống, sau đó sống tiếp bên tôi chứ? 2 người rồi!!! Và hắn là người thứ 3!!! Tại sao ông trời không tha cho chúng tôi?? Tại sao lại cướp đi những gì chúng tôi quý nhất?? Izana nói hắn muốn làm chuyện đấy với tôi có nghĩa ngày ấy hắn vẫn chẳng làm gì, hắn vẫn tôn trọng tôi, hắn yêu tôi ngay cả trước đó. Ấy thế mà tôi không nhận ra, ngu ngốc chẳng biết gì cả... Những gì tôi làm, chỉ có thể là mắng chửi hắn khốn nạn. Tôi tệ quá....tệ quá phải không?
Mikey đứng gần tôi, xoa nhẹ đầu tôi rồi nói, giọng em ấy cũng chứa đầy sự đau buồn. Tôi biết chứ, giờ em ấy cũng giống tôi, chẳng còn lại người thân yêu nào trên đời. Họ đã đi rồi, bỏ lại chúng tôi ở đây ngắm nhìn họ, đau đớn lắm, khó chịu lắm người ơi.
- Y/n, chị nên đi trước khi cảnh sát đến, người chị dính máu rồi.
- ...Xin lỗi em Mikey, chị không muốn đi.....
- Sao?
- Em đi đi, chị muốn ở đây với Izana.
- Chị định làm gì? Đừng nói-
- Hì hì đừng đùa thế, chị không làm gì ngu ngốc đâu.
Nở nụ cười hiền lành, tôi trấn an Mikey và bảo Hinata dẫn em ấy đi, có điều Mikey vẫn nhất mực muốn quay lại. Haiz, có nên nói, trong em ấy vẫn xen lẫn là tính cứng đầu cứng cổ không nhỉ? Cuối cùng, 6 người bọn tôi gồm 5 người đứng đầu Thiên Trúc và tôi ở lại. Kiseki chạy trốn, Takemichi và Draken đuổi theo sau, tiếp đấy lại một trận ồn ào rồi tôi không thể biết tiếp chuyện sau đó. Chỉ biết rằng Kiseki bị tai nạn mà chết. Sau khi cảnh sát đến, 6 người bị bắt, 1 người bị thương và 2 người mất mạng. Mọi chuyện kết thúc, tất cả trở về quỹ đạo vốn có, chỉ có điều khi bị tra khảo, một mình tôi đã nói tôi chính là hung thủ giết hại Izana và làm thương Kakuchou.... Lén ngước nhìn cảnh sát, họ liếc tôi khinh bỉ rồi lắc đầu, giáng hẳn một hình phạt - 12 năm tù giam, không quá nặng cũng không quá nhẹ. Tôi biết, tôi xứng đáng nhận điều ấy dù chẳng đả động ai.
Vài ngày sau khi ở tù, Mikey và Draken đến thăm tôi, lúc gặp Mikey, tôi thấy sâu trong đôi mắt em là sự tức giận không nói lên lời. Tôi biết em không hề đồng ý với việc này, em còn lên tòa nói giúp tôi không ít lần vì vậy 12 năm tù còn là con số ít. Tôi nói chuyện với em, tôi như trải hết lòng mình nhưng tuyệt nhiên không rơi một giọt nước mắt. Vì em ơi, nước mắt tôi cạn khô rồi, không thể chảy nữa đâu em.
- Hôm đó em đã bảo-
- Mikey, chị không hối hận vì quyết định của mình....
- .....yêu anh ta đến vậy sao?
- Ừ, yêu đến nỗi mở rộng trái tim mình.
- Vậy còn Shinichirou?
- Vẫn ở bên chị...à không, anh ấy ở bên em rồi, Mikey.
Phải, anh ấy - Sano Shinichirou, hắn - Kurokawa Izana và chị - Y/n sẽ mãi bên em, phải không hai người?
Đúng vậy, cô gái của anh....
[Hết - SE(?)]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro