[Mikey×Y/n]

- Trưa rồi......

Tôi thức dậy trong cái nắng chiếu rọi xuyên qua khung cửa sổ kiên cố kia, dụi mắt một chút rồi ngồi dậy với ý định chuẩn bị đồ ăn "sáng". Ắt hẳn lúc này Ema đã dậy từ lâu rồi, còn ông nữa, hẳn họ đang chờ tôi ra ăn. Haiz....mà cũng phải nói, từ khi được ở đợ đến giờ tôi không thể nào xách cái mông lên dậy sớm giúp đỡ bé cưng Ema được. Bởi vì sao? Vì cái con người này đây...

Đúng rồi đấy, bên cạnh tôi là một anh chàng với mái tóc vàng hoe ánh nắng mềm mại, người nhỏ nhỏ ôm lấy tấm chăn cũ mèm, ngoài ra tay còn lại đang nắm góc áo tôi. Chả còn ai khác ngoài Sano Manjiro, còn có biệt danh khác là Mikey hay ngầu hơn tý nữa thì là Mikey bất bại. Ừ thì ngoài bất bại đấy, về nhà cứ như dở dở ương ương nhiều khi bực cái mình chả chịu được. Thế mà tôi vẫn có thể thích tên này, chả hiểu cái qq gì cho cam, chính giờ tôi cũng rất muốn hỏi xem tên này có cái gì để mình tỏ tình hắn. Chắc do định mệnh bắt ép hoặc là do quá khứ mắc nợ nhiều tiền rồi. Quay lại chuyện lúc nãy, Mikey vẫn kiên quyết nắm lấy góc áo tôi dù tôi đã dùng hết sức để giật tay thằng nhóc ra.

"Ê này, chị mày là senpai của mày đấy nhé, có bỏ tay ra để chị mày đi ăn không thằng chó này!!"

Tiếng lòng tôi nó như muốn vang dội cả căn phòng kho được trang hoàng lại sạch sẽ. Cuối cùng sau khoảng thời gian "ít ỏi" thì tên Mikey nào đó cũng đã thức dậy với đôi mắt nhắm mở và mái tóc mềm bù xù chưa từng thấy, tất nhiên tý nữa Draken-chan đến cũng sẽ buộc cho tên này thôi. Tôi cũng chẳng cần lo lắm, thật luôn đấy, nhiều khi tôi còn phải nghi ngờ không biết ai mới là người yêu của Mikey cơ mà. Tiếc thay người đó là tôi, còn Draken-chan về với Ema đáng yêu xinh đẹp. Đưa mặt sát gần đối phương, tôi đưa tay nhẹ gạt đi cái tay đang cố dụi mắt, đã bảo dụi mắt nhiều sẽ không tốt rồi mà...chậc.

- Mikey, đi vệ sinh cá nhân rồi đi ăn nào, họ đang đợi.

- Oáp, chào buổi sáng...

- Ừ sáng.

Sáng con mắt mày, 12h40 rồi con trai!!! 12h40 rồi!!! Tao dậy hồi 11h20 và đã phải vật lộn với bàn tay năm ngón của mày tận 80' thằng chó!!!

Mà đó cũng chỉ là tiếng lòng thôi chứ nào dám nói ra, lỡ tôi buột miệng thì ắt hẳn tôi đã đấm mình từ lâu rồi. Mikey không bao giờ động tay động chân với con gái nhưng tôi thì có và tôi cũng tự động tay động chân với mình nếu lỡ mắng vài câu với người dễ thương đến nhường thế. Tự nhủ mình bình tĩnh, đi xuống giường sau đó đi đến nhà chính, cười tươi chào ông và Ema đang cầm muôi canh chống hông nhắc nhở.

- Chị ấy nhé, cứ dậy muộn thôi...thật là.

- Xin lỗi xin lỗi, dạo đây chị mệt quá.

Tôi gãi gãi đầu gượng cười với Ema, quả thật dạo này cũng hơi mệt khi trận huyết chiến Halloween ngày 31 tháng 10 vừa kết thúc. Băng của tôi góp phần nhỏ xíu vào trận lần này của Touman và Ba Lưu Bá La. Quên nói, tôi cũng có một băng cho riêng mình, không nổi lắm nên khỏi nói tên đi ha, điều đặc biệt ở băng tôi thì phải là toàn con gái rồi. À mà đừng coi thường nhé, chúng tôi hoàn toàn có thể đánh gục hơn nửa Ái Mỹ Ái Chủ chỉ với 5 người thôi đấy.

- Ể? Không lẽ hai người....

Ema nói ngập ngừng, đôi tai chợt đỏ lên nhìn chằm chặp tôi. Cái gì thế??? Cho xin giùm, tôi đây vẫn chưa muốn vào tù dù đã đủ tuổi để lên tòa!! Ai dở hơi đi cưỡng một thằng nhóc chỉ mới 15 tuổi chứ hả? Điên vừa vừa thôi!!! Đầu tôi hiện như mớ bòng bong không dây rối bùi nhùi xoắn tít thò lò, mặt cũng vì thế đỏ lên, hai tay phụ họa chối bay biến.

- Không phải thế!! Ema đừng hiểu lầm!! Là do mấy hôm trước phải đi làm việc!! Không phải như em nghĩ!!

- Chà, thế thì nói bình thường là được rồi, cần gì làm vậy đâu nha?

Ông vẫn cầm trên tay tờ báo mà đọc chăm chú, chẳng hề quan tâm đến bọn nhóc ồn ào phía gần. Tôi đang mong muốn bé Ema giống ông lắm rồi đây, huhu tại sao phải vướng vào tình cảnh éo le rối rắm đến tận mạng này cơ chứ? Ôi khóc mất cuộc đời ơi.

- Đừng trêu chị ấy nữa Ema.

- Hihi vâng.

Đây rồi! Cuối cùng nhân vật cần lên tiếng cũng đã lên tiếng rồi, thoát rồi bà con ơi!!!! Mikey chán nản đi đến bàn ăn, cầm lấy miếng bánh mì mà gặm một cái, lại vui vẻ xắn cho mình miếng thịt xông khói rồi bỏ vào miệng còn đang nhai bánh mì. Tên này.....nói được vậy là xong sao? Đùa bà mày hay gì? Chẳng muốn nói đâu nhưng tôi cam đoan tên này bị ngáo đá hoặc có vấn đề gì đó với cảm xúc phức tạp cho riêng nó. Thằng nhóc có thể nào nói gì khác không? Sao ở gần Takemicchi-chan hay Draken-chan hay đi tập họp thì nói lắm thế? Phân biệt đối xử hay thế nào? Thái độ thế nhỉ?

- Xong rồiiiiii.

Mikey hô câu rõ dài với vẻ mặt bình thản, lại nhìn sang tôi cười một cái rồi tiến ra ngoài sau nhi nghe tiếng xe Zephyr400 Custom yêu quý của Draken-chan vừa đến. Tôi ngồi ngây đấy, bản thân trong lòng gào thét khôn nguôi với sự đáng yêu xen lẫn đẹp trai chết người này. Ema thì khác, em ấy ngoài nhìn tôi cười tủm tỉm ẩn ý thì chẳng còn gì. Đời mà, tôi bị nhìn thấu còn dễ hơn nhìn qua kính lúp rồi để ra xa nữa. Draken-chan bước vào nhà, lễ phép chào ông, tôi và Ema, tôi cũng cười đáp lại rồi nhìn hai nhóc một cao một lùn về lại căn phòng kho bên ngoài. Lúc Mikey quay lại gian chính thì tôi đã chính thức thăng, trong lòng thầm nhủ cảm ơn trời đất vì tôi đã có được người bạn trai dễ thương đẹp trai đến thế. Vẻ nghiêm túc (một chút) của Mikey quay trở lại, thằng nhóc vỗ vai tôi rồi kéo tôi sang phòng khác, trong khi tôi vẫn còn đang bàng hoàng chút tý thì nó ôm chầm lấy tôi và dụi lấy dụi để. Haha, chẳng nói đâu nhưng Mikey lùn hơn tôi nhiều khi nhóc mới chỉ 1m62, còn tôi 1m68 nên đầu Mikey có thể dụi tôi là điều bình thường vô cùng.

- Sao thế? Có chuyện gì à?

Dụi một hồi chán chê, Mikey ngước lên nhìn tôi và lại nở nụ cười, lần này khuyến mãi hẳn nụ cười tươi tắn khiến tôi thêm phen đỏ mặt dù chẳng hiểu chuyện gì xảy ra. Tôi xin thề, đây là thiên thần, thiên thần giáng thế chứ chẳng quái thằng nào có vẻ đẹp chết mợ con người thế này cả!! Hôn chị đi!!! Yêu chị đi em ơi!!!

- Lúc nãy dậy vẫn chưa ôm chị lấy may mắn nên giờ ôm bù.

A a a a đúng là không phải Mikey lúc nào cũng thờ ơ mà, người ta còn biết làm nũng đó!!! Và người được làm nũng là tôi!!! Là Y/n này đây trời ơi!!! Ối giời ơi em yêu ơi, chị yêu em nhất nhất cái quả đất này. Em có mệnh hệ gì chị đập chết thằng hại em em ơi. Tôi vì  không còn nhịn được, hai tay run rẩy đón lấy khuôn mặt Mikey rồi hôn lên má em một cái, xong xuôi lại thả ra và che đi khuôn mặt đỏ ửng của mình. Mikey mở to mắt, tay chạm vào nụ hôn vừa nãy nhìn tôi, em không nói gì, chỉ cười nhẹ sau đó tay đút túi quần rời đi. Tôi vẫn đứng đấy, đợi cho đến khi mặt hết đỏ mới bước ra ngoài, leo lên chiếc Bob mà tới trường. Vừa đi mà trong lòng vô cùng hỗn loạn, lại nhớ đến chuyện mình cần làm, tôi trầm mặc lúc lâu, vội phóng xe ra bãi biển rồi đậu xe gần đấy nhìn về phía xa.

Nhưng liệu có thể tới trường bình thường  không, khi mà tôi đã có thể thay đổi được quá khứ? Phải rồi, tôi chẳng khác gì Takemichi là bao đâu, tôi cũng có người cần cứu và bảo vệ, cậu ấy cũng vậy.  Nghe có vẻ khó tin nhưng chính Kazutora là người trung gian của tôi, dẫn tôi quay về qúa khứ 12 năm trước. Hiện tại quá khứ này, Kazutora đã bị bắt và chịu án tù 10 năm, có thể chuyện đáng buồn và in đậm sâu trong lòng Mikey nhưng nào làm gì khác được? Baji chết đã là tồi tệ lắm rồi. Sau này, Mikey cũng một phải chết, hai thành kẻ sát nhân, ba là đưa Touman trở thành băng cực ác như thế hệ S62 hồi ấy hoặc hơn thế. Chính vì lý do này, tôi bắt buộc phải cứu em ấy với bất cứ giá nào, dù có phải hi sinh tính mạng của mình đi chăng nữa. Tôi biết, khi tương lai Mikey tốt đẹp, tôi sẽ không còn trên thế giới này...có điều là không sao, tôi thà chịu đựng còn hơn để cả cuộc đời em ấy phải chịu gian khổ, tôi đã nhìn quá đủ để không còn bật khóc khi nhìn thấy quá khứ và cả tương lai của em. Quá đủ....

Định châm điếu thuốc mà Baji từng cho, tôi rất muốn thử xem chất nicotine này có thể khiến tôi thoải mái thêm phần nào hay không. Chưa kịp bắt lửa, chất giọng bình thản lại vang lên phía kia mang theo ý cười.

- Từ bao giờ chị hút thuốc vậy? Tôi tưởng băng chị có luật không hút thuốc vì nó là chất gây nghiện?

- Chưa đi học cơ à nhóc?

Dừng động tác, đôi mắt sâu thẳm của tôi nhìn về phía chủ nhân tiếng nói, Mikey bắt đầu tỏ hờn vì tôi gọi nó là nhóc. Gọi ai chứ gọi thằng này là nhóc thì sai lè rồi, nó tiến gần về phía tôi, vung tay lên rồi giật thẳng điếu thuốc và ném xuống đất. Như thể chưa được hả hê, Mikey giơ chân lên rồi đạp nát điếu thuốc ấy. Tôi đứng hình trước một loạt hành động này, rất muốn hỏi xem nó đang vừa làm gì nhưng miệng chưa kịp mở thì má truyền tới nhiệt ấm. Mikey hôn tôi, ở má. Tôi giật mình đỏ mặt sờ lên má, miệng lắp bắp như muốn hỏi nhóc tỳ kia. Trái ngược lại, Mikey vẫn thoải mái vô cùng, hôn xong còn phủi tay rồi nhìn theo hướng tôi nhìn vừa nãy.

- Nhóc....l-làm sao mà....?!?

- Hử? Trả lại cái hôn lúc nãy thôi!

Giọng Mikey bình thản đến phát bực, tôi không thèm đôi co với nó, chán nản nhìn xung quanh. Có lẽ nên đi thăm tù thôi....nơi đây chẳng còn gì để tôi có thể quyến luyến nữa. Mọi thứ đã ổn, tôi nên trở về để có thể nhìn thấy một Mikey tươi cười, hạnh phúc như bao người khác. Tôi quay sang nhìn thằng nhóc, nó cầm theo một túi bánh cá, đưa tôi một cái và nó cắn một cái, theo thói quen, nó cắn từ cái đầu để nhân ùa vào khoang miệng. Chợt không hiểu sao tôi bật cười, cười lúc tôi lại chợt khóc...Tôi không muốn xa Mikey đâu, tôi sợ....sợ lắm, sợ khi quay về mọi thứ vẫn thế, Mikey vẫn mang theo nỗi ấp ủ riêng mình. Lúc nào tôi cũng sợ, không lúc nào tôi an lòng ngủ yên, chỉ mong sao tôi vẫn có thể tiếp tục bảo vệ em nó.

Mikey như hiểu lòng tôi, thằng nhóc quay sang nhìn tôi rồi gạt đi dòng nước mắt kia và ôm tôi vào lòng, em nó xoa xoa lưng tôi. Tôi ôm chặt lấy nó, nước mắt vẫn lưng chừng, ôm nhau thế này tôi tưởng rằng bản thân có thể cảm nhận hết nỗi đau Mikey đã phải vượt qua. Nhưng thằng nhóc nào biết, sau này nó phải trải qua những gì? Tệ hơn là...dù Takemichi hay tôi có quay về bao nhiêu lần, sự thật vẫn là thế. Càng hay hơn là nếu chỉ cần tương lai Mikey hạnh phúc, tôi cũng không còn trên cõi đời này. Tôi nhiều lần muốn sống, tôi còn muốn hôn em như thuở ngày nào, vẫn còn muốn ôm chặt lấy em như hiện tại. Tiếc rằng hình như ông trời trêu ngươi, chẳng hề để ta làm điều ấy. Tôi thở dài, nhẹ kéo Mikey ra rồi leo lên xe mình, cười với nhóc.

- Nhóc đi học đi, trời trưa trời trật coi chừng cảm nắng.

- Chị định đi đâu?

- Ừm.....bí mật.

Tôi cười cười rồi phóng xe đi để mặc Mikey vẫn đứng đó nhìn theo bóng dáng. Được một đoạn, nước mắt lại tiếp tục rơi, lần này sẽ là lần cuối, lần cuối được gặp em, tôi mong rằng khi đến được tương lai, tôi lại vẫn có thể yêu em như ngày nào...mong em vẫn nhớ đến tôi. Yêu em.

Mikey - tổng trưởng bất bại.

[Hết - OE]

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro