[Mitsuya×Y/n] Luyến tình
Con người - một sinh vật mà tạo hóa sinh ra để thống trị mọi thứ, từ thực vật đến động vật, dù bất kì ai cũng phải cúi đầu trước chúng. Nhưng chỉ riêng đặc biệt một thứ chúng không khiến nó cúi đầu được - tình yêu, thứ làm cho nhân loại phải điên đảo với đau khổ, vui sướng và cả niềm hân hoan khi đón nhận. Quan trọng hơn, cách đối xử tình yêu giữa con người và con người cũng là điều kiện hình thành nên tính người, giống như ta thường nói "họ đối xử với mình như thế nào, mình đối xử y như vậy". Hiển nhiên hơn, Y/n vô cùng vô cùng yêu Mitsuya, yêu đến chết đi sống lại, yêu đến mức có thể vì anh làm mọi thứ. Trớ trêu thay, Mitsuya lại có cảm giác khác hoàn toàn với Y/n vì cô là con gái, mà anh...một lần lại một lần mang xu hướng tính dục gay. Y/n biết được việc này, bản thân không hề thấy bùôn rầu, vẫn cười tươi như hoa si đứng trước mặt anh làm trò con bò như mọi khi, mặc kệ Hakkai - người yêu của Mitsuya liếc xéo mấy lần, thiếu điều muốn xé xác cô ra cho hả giận. Mitsuya hiền lành lắng nghe cô, xong xuôi từ tốn nói thẳng.
"Y/n, anh không thích em"
"Em biết"
"Anh không đùa"
"Tuyệt quá, em cũng vậy"
"Đừng thích anh nữa..."
"A! Anh có thể không quan tâm đến em"
Y/n xua xua tay, khuôn cười vẫn chưa dứt khỏi đôi môi hồng, tay còn lại nắm nắm gấu áo, bối rối trả lời người mình thương. Hakkai tức giận, thiết nghĩ sao có thể có người vô liêm sỉ đến như thế, Mitsuya đã nói đến như vậy mà vẫn còn cố gắng ngơ đi? Hắn lập tức muốn nói gì đó lại thôi, trong lòng dậm chân cọc cái tính nhát gái này của bản thân hắn.
"Y/n, đừng làm khổ mình nữa, em không hạnh phúc đâu"
"Anh hạnh phúc là em hạnh phúc..."
"Y/n, đừng bướng, anh thật sự không thích em"
"Thật sự anh không thích em sao? Một chút thôi?"
"Xin lỗi..."
Mitsuya vừa dứt câu, Y/n triệt để im lặng, sau một lúc lâu, không biết nghĩ cái gì mà gãi đầu xin lỗi đàn anh rồi đi về lớp. Quả thật, anh cảm thấy rất có lỗi với Y/n, dù trong trường hợp nào, anh cũng chỉ xem em ấy như em gái, không hề có ý định quá phận hay bất kì hành vi nào khác. Y/n thì khác, cô rất thích Mitsuya, hay còn gọi là yêu. Cô yêu anh đến nỗi độc ác rủa thầm Hakkai chết đi, cầu nguyện hai người họ chia tay, lấy bùa chơi ngải mong rằng sao cho hai người bên nhau không hạnh phúc. Cô làm nhiều việc đến nỗi, bạn cô cũng khinh bỉ cô, bạn thân cũng bỏ cô, trong lớp ai cũng nhìn cô bằng ánh mắt kì lạ, họ nói cô là tiểu tam vô liêm sỉ, là đồ đam mê cướp bạn trai người khác, là đồ điếm dẹo trai.
Nhưng đó có phải thật đâu?
Cô yêu có một mình anh,
Thương cũng một mình anh,
Không hề dành anh với Hakkai,
Trong lòng luôn múôn ngắm nhìn anh hạnh phúc,
Thế cớ tại sao họ lại nói như thế cơ chứ? Thật kì lạ, quả là kì lạ...
Mỗi ngày sự việc càng to lên, đến nỗi Y/n thường xuyên bị gọi đi gặp mặt bởi các chị đại trong trường, thường xuyên bị đánh đến mặt mày sưng vù không nhận dạng nổi.
Mitsuya biết không?
Không, anh nào biết đâu, mọi việc đến tai anh đều được Hakkai trấn an dọn dẹp, vậy thì sao anh có thể biết cô vì anh mà làm đến mức này chứ.
______________
"Con điếm! Đừng điên khùng phá đám họ nữa, mày thiếu hơi trai sao?"
"Mấy người là ai, có quyền gì cấm tôi?"
"Mẹ kiếp, quả nhiên thiếu liêm sỉ, quả nhiên trời sinh đã là điếm. Được, vậy tao sẽ cho mày toại nguyện"
Cô gái tóc dài màu đen hất cằm về phía Y/n, ba người con trai xăm trổ liền tiến về phía cô giữ người cô lại, ấn xuống đất. Mặc kệ cô có giãy giụa, họ vẫn dùng sức đè cô xuống, cô không thể kêu vì họ bịt miệng cô từ lúc tóm lấy được cô rồi. Họ bắt đầu cởi áo, cởi quần cô, sờ mó khắp cơ thể cô rồi liếm mép đê tiện trông thèm thuồng. Nước mắt cô chảy ào ào như suối nhưng họ mặc kệ, coi như không thấy, vẫn tiếp tục chọc thứ kinh tởm kia vào bên trong cô, bắn thứ trắng trắng đục đục vào tận sâu cùng rồi rên la sung sướng. Y/n không tưởng tượng đã qua bao lâu, mắt cô đờ đẫn, nước mắt ầng ậc không buồn trào ra tiếp.
Mất rồi...
Thứ cô dành cho người cô yêu,
Mất rồi...
Cứ thế mà mất...
Y/n luôn tự nhủ, dù anh không thích cô, mang xu hướng tính dục gay, cô vẫn sẽ giữ lại bản thân mình cho anh và chỉ có anh là duy nhất. Cô còn không biết bao lần nhắc nhở mình đừng dễ động lòng với người khác, tự đánh chính mình để trong đầu chỉ có hình bóng mình anh.
Vì cô - Y/n yêu anh!
Nhưng giờ thì sao?
Đã mất hết rồi, không còn gì cả...
Mặt trời tỏ rõ màu sắc cam trên nền trời, 4 con người kia đi từ bao giờ để một mình cô nằm đấy, trơ trọi xơ xác trên nền đất lạnh lẽo toàn cát đá. Y/n đưa tay vỗ vỗ mặt rồi khó khăn ngồi dậy mặc quần áo, tuy có hơi bẩn nhưng vẫn có thể mặc, lòng cô tự dưng thở phào. Lại lấy cái cặp được quăng ở phía xa, Y/n lững thững bước ra khỏi cổng trường, tâm trạng mông lung với chuyện trước mắt mình, cả chuyện vừa mới diễn ra như địa ngục đây. Cô cứ đi, đi cho đến khi đụng trúng ai bản thân còn không biết.
"Y/n?"
"M-Mitsuya?!?"
Cô bàng hoàng ngước lên, sao anh có thể ở đây được? Lẽ ra giờ này anh nên đi chơi với Hakkai mới đúng? Tại sao??? Và hàng loạt câu hỏi khác liên tiếp chồng chéo lên nhau trong đầu Y/n, cô chưa kịp mở miệng nói câu tiếp theo, Mitsuya đã tranh trước.
"Em sao vậy?? Sao lại có mùi như thế?? Ai làm gì em??"
"Em..."
Không được!!!
Cô mà nói ra, anh sẽ khinh bỉ cô như họ!!! Không được...
Hoặc anh sẽ kinh tởm cô vì cô...không sạch.
Hay dù anh không nói gì, cô vẫn sẽ cảm thấy tội lỗi. Anh sáng quá, sáng như vì sao, sáng đến nỗi hiện tại người dơ bẩn như cô không xứng nữa.
"Y/n!!! Này!!!"
Phải, cô bỏ chạy, như một kẻ hèn nhát,
Và thà cô làm kẻ hèn nhát, còn hơn là làm một đứa dơ bẩn đứng trước mặt anh...
______________
3 năm sau,
Mitsuya's POV
Xách lỉnh khỉnh những túi đồ trong tay, tôi từ chợ trở về nhà, thầm nghĩ hôm nay nên nấu gì cho chồng ăn nhỉ? Hakkai kén chọn lắm, nhiều khi nấu món này lại chê món kia, chẳng dễ ăn giống ngày xưa gì cả. Lắc đầu cười xem như bỏ qua cho chồng, tôi lấy từ túi quần chiếc chìa khóa, sẵn tiện mở hòm thư xem hôm nay có gì không. Và ồ, xem kìa, một gói gì đó nhìn như cuốn sách được bọc trong ấy, khá dày đấy. Tôi thuận tiện lấy ra, ngó bên ngoài một hồi, sau khi chắc chắn rồi mới bước vào nhà, tháo nhanh đôi giày, cất đồ vào trong bếp và quay lại phòng khách lấy dao cắt gói bọc.
"Nhật kí?"
Mày tôi nhăn lại, nhớ rõ ràng xem bản thân có đặt hàng hay chồng có đặt gì không, sao tự dưng lại có cuốn nhật kí là sao nhỉ? Ai lại để nhật kí vào hòm của người khác chứ, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nếu để thì ắt phải có chuyện mới để. Gật đầu với suy nghĩ chẳng có mấy logic của mình, tôi bắt đầu lật từng trang giấy mỏng ra, lập tức một nét chữ mềm mại đập vào mắt tôi đến là quen thuộc.
End Mitsuya's POV
"Ngày... Tháng... Năm...
Mitsuya, hôm nay là ngày mấy em không gặp anh rồi? Anh biết không, tròn 10 ngày lận rồi nhé, có phải anh rất hạnh phúc khi em không làm phiền anh không? Em nói cho anh nghe, hôm em hất tay anh chạy đi mất là do em ngại đấy, haha, em đùa thôi.
Em sợ lắm, sợ lắm, sợ lắm, sợ lắm. Sợ cái chạm của những con người đó, sợ thứ bên trong người em mà em không moi móc ra được. Anh à, cái chạm của họ còn ghê hơn món gà chiên mà em ghét, còn kinh tởm hơn những bà chị từng đánh em. Thứ họ lưu trong người em khiến em cào cấu khắp cơ thể, khiến em chỉ muốn lột miếng da của em đi để khi đến gần anh, anh không còn nghe mùi nữa. Anh à, có phải em dơ lắm không? Thứ em dành cho anh, họ lấy mất rồi... Cả tình cảm của em, họ cũng nhẫn tâm đạp lên, anh nói phải làm sao đây? Anh là người em yêu, là người em thương mà, sao em không được yêu anh chứ? Họ nói em giành anh, nói em là điếm dẹo trai, nói em là đồ vô liêm sỉ, nhưng anh à, em làm thế vì anh đấy. Có những giây phút em mù quáng, em chỉ là nhất thời thôi, anh đừng giận em, được không?
Anh à, em rất đói, em rất múôn được ăn đồ ăn anh nấu... Hôm nay ở nhà, có mình em thôi.
Ngày... Tháng... Năm...
Hôm nay em lại phải uống thuốc, anh à, anh sang đây chơi với em được không? Thuốc rất đắng, em không còn ai an ủi em uống thuốc nữa rồi.
Ngày... Tháng... Năm...
Anh à, hôm nay em gặp anh ở quán ăn gần nhà, anh rất đẹp trai, đi với Hakkai rất hợp đôi. Em mấy lần muốn chào anh nhưng lại không dám, anh cũng không thấy em, có phải em mờ nhạt lắm không?
Ngày... Tháng... Năm...
Anh à, em mệt lắm, em toàn mơ thấy ác mộng, em rất sợ, em mơ thấy họ đang chưỉ rủa em, thấy họ chạm vào em. Mitsuya, anh đến an ủi em được không? Hay chỉ gọi điện cho em như hồi đó thôi, được không?
Ngày... Tháng... Năm...
Anh à, hôm nay em thấy Hakkai mua hai áo khoác đôi rất đẹp, có phải cho anh không? Chắc chắn là phải, đúng không? Em nhìn rồi, áo rất hợp với hai người, em nhìn cũng thấy ngưỡng mộ nữa. Hay khi nào rảnh, hai người mặc cho em xem, em rất múôn nhìn hai người hạnh phúc.
Ngày... Tháng... Năm...
Anh à, em vẫn rất yêu anh, vô cùng yêu anh, nhưng khi thấy anh hạnh phúc như vậy, em thật sự không nỡ giở những trò trẻ con em hay làm nữa. 3 tháng nay, em một mình ở nhà đã nghĩ kĩ rồi, thà rằng tự chôn chặt trái tim còn hơn, anh nói phải không? Haha, có phải em khôn ra hơn rồi không? Được thì hãy khen em môt cái, không chừng em cũng sẽ phổng mũi lên vỗ ngực tự tin.
Ngày... Tháng... Năm...
4 tháng rồi, đã thêm 1 tháng rồi Mitsuya! Em đã không nói chuyện với anh 4 tháng, em đã uống thuốc 4 tháng, cũng đã chấp nhận rằng đến lúc giải thoát cho anh và cả bản thân rồi. Ấy thế mà em khi viết nốt những dòng này, em vẫn sợ lắm đấy. Anh biết không, em sẽ không cho anh xem tình cảm của em trong cuốn nhật kí này đâu, em sẽ xé hết đi, chừa mỗi 4 tháng này thôi, biết đâu may mắn anh đọc được, anh hiểu lòng em thì sao? Mà ui chà, em đùa thôi, em cũng chẳng thèm, hai người cứ tiếp tục tình tứ đi, không có em làm phiền, hẳn là rất hạnh phúc bên nhau rồi chứ gì.
Anh à, em thực sự không chịu nổi, tình yêu em dành cho anh thực sự quá lớn, em biết rõ rằng không nên nhìn thấy anh để rồi làm khổ bản thân, có điều em không làm được, đôi lúc em rất khổ sở, em rất sợ...
Anh à, có phải em khờ không? Thà rằng từ đầu đừng nhắm trúng anh, đừng mặt dày tỏ tình với anh, biết đâu hiện tại em đã không phải dằn vặt bản thân đến vậy. Phải rồi, em khờ quá, khờ quá nên mới luyến tình đến như thế. Anh à, anh có cách nào chữa không, chỉ em để em được giải thoát, được không anh?...
À mà thôi, em đã tìm được cách rồi, có phải em rất thông minh không? Mà không, em không thông minh chút nào, nếu thông minh, em đã có anh rồi mới đúng, không phải đứng trên đây hưởng gió hưởng mây ngắm cảnh đâu. Anh à, em sợ độ cao lắm, anh lên đây dắt em được không?
Mitsuya, hạnh phúc, nha anh!"
Nét bút đến đây thì dừng lại, sau đó liền không còn bất kì dấu hiệu nào nữa, cũng không còn vết tích nước mắt khô của bất kì trang nào. Mitsuya bần thần, trong hốc mắt tự bao giờ đã đo đỏ, nước mắt lăn dài trên má, liên tiếp liên tiếp liền mấy giọt. Anh nhìn xung quanh nhà, lại nhìn vào cuốn nhật kí. Ấy vậy là... Ấy vậy là cô gái anh xem là em gái đã... Thật sự là đã rồi sao?
"Sao em khờ?"
Anh lẩm bẩm, cớ sao cô gái trẻ này lại khờ đến như thế? Tại sao lại đem lòng mình trao cho anh để rồi chìm đắm trong đau khổ. Anh đã nói rồi mà, anh là đã nói rồi mà... Tại sao chứ?
Y/n, em là một cô gái khờ...
Là cô khờ nhất thế giới.
"Hakkai đã không còn ghét em từ lâu rồi, Y/n"
"Có phải anh nên khen em không?"
"Y/n, làm tốt lắm... Làm tốt lắm"
"Yên nghỉ nhé, em gái*"
Cô gái khờ vì anh, vì một mình anh mà cả đời luyến tình...
_____________
P/s: Nói thật với mọi người, tui khá tự hào về fic lần này :))) ý là thật sự, tui viết như thể nói về chính tui, một con người luôn hướng về một người nhưng chẳng được hồi đáp và tui tin ai cũng vậy, mỗi một người trong chúng ta sẽ nhận ra rằng bản thân cũng có một người khiến ta hao tâm tổn sức, ấy thế họ lại chẳng bao giờ để ý điều ấy.
Y/n trong đây là một điển hình cho việc luyến tình, cô luyến đến mức dùng cái chết để cắt đứt đi sự nhung nhớ Mitsuya của bản thân. Cô khờ đấy, ai cũng biết cô khờ, chính cô cũng thấy cô khờ, chỉ có điều duy nhất cô không khờ - đó là đến giây phút cuối cùng vẫn chúc cho hạnh phúc người mình yêu. Tui khi viết xong nghĩ, nếu như ngay từ đầu Y/n không yêu Mitsuya da diết đến thế, liệu mọi chuyện có thay đổi được gì không? Liệu cô sẽ có hạnh phúc như bao người, không bị bạn bè xa lánh, không bị chỉ trích, không bị đánh, không bị cưỡng hiếp chứ? Về việc cưỡng hiếp, Y/n không hề nói với bất kì ai hay người nào cho đến tận 3 năm sau nó vẫn còn mông lung trong cuốn nhật kí. Thứ nhất, gia đình Y/n không hề quan tâm con cái của họ, thứ hai, Y/n có cái bóng sợ hãi quá lớn, thứ ba, cô đã rơi vào tận cùng tuyệt vọng rồi. Với tui, cô ấy có thể thanh thản, thế là đủ...
Mitsuya trong đây có lẽ là nhân vật đứng giữa tội nhất, anh giàu lòng trắc ẩn, giàu đến nỗi có thể bao dung cho những việc mà Y/n làm với anh và Hakkai. Anh biết hết, anh biết tất cả moị việc, chỉ có điều Hakkai đã xử lý nhanh gọn để không ảnh hưởng anh mà thôi. Mà có lẽ chăng, Mitsuya cũng là nhân vật đáng trách, một nhân vật đáng trách nhất khi đối xử quá tốt, quá nhẹ nhàng với Y/n tới mức như thế. Tui nghĩ rằng, nếu Mitsuya mạnh mẽ chửi thẳng Y/n, cô sẽ cảnh tỉnh lại chăng? Nói gì thì nói, dù kết quả thế nào, người đứng giữa như Mitsuya cũng rất khổ sở, phải không?
Cuối cùng là Hakkai, nhân vật phản diện giả có xíu đất diễn, hắn là một người chiều người yêu, vì người yêu làm mọi điều: xử lý tin đồn, đi chơi với người yêu, mua đồ cặp với người yêu, đưa người yêu đi ăn,... Nói chung đủ thứ vân vân trên đời cả. Đáng tiếc rằng cho đến cuối cùng, hắn vẫn chỉ có thể giữ lời xin lỗi Y/n của mình trong lòng mà không thể bật ra, tất cả vì căn bệnh "nhát gái" tai hại.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro