【Hâm Kỳ】Dựng nên Utopia*

Utopia: là một cộng đồng hoặc xã hội gần lý tưởng hoặc hoàn hảo trên mọi mặt. Thuật ngữ "Utopia" lần đầu tiên được một vị linh mục Công giáo người Anh tên là Sir Thomas More sử dụng trong cuốn sách cùng tên "Utopia" của ông (bằng tiếng Latin) trong đó miêu tả mô hình xã hội trên một hòn đảo giả tưởng ở Đại Tây Dương. "Utopia" thường xuất hiện với một chủ đề tách biệt trong văn học giả tưởng. Một số cộng đồng có ý định kiến tạo xã hội lý tưởng cũng sử dụng thuật ngữ này.

-------------

Đinh Trình Hâm nhớ rằng hồi còn đi học đại học đã có một mong ước, nói rằng bản thân muốn gia nhập làng giải trí, trở thành một người đại diện kim bài có thể làm bất cứ điều gì, dưới trướng là hàng loạt các mỹ nam mỹ nữ. Năm đó Đinh Trình Hâm mười tám tuổi, vừa mới làm lễ trưởng thành, Đinh Trình Hâm cho rằng cuộc sống thời đi học của mình vừa tẻ nhạt vừa buồn chán.

Mã Gia Kỳ đang ngồi làm bài tập toán bên cạnh, nghe Đinh Trình Hâm nói vậy thì dừng bút, mỉm cười lắng nghe lời phàn nàn của cậu bạn mình.

Mã Gia Kỳ có một giọng nói rất hay vậy nên được làm phát thanh viên tại đài phát thanh của trường. Đinh Trình Hâm rất thích nghe phát thanh, mỗi khi Đinh Trình Hâm gửi yêu cầu để phát bài hát mình thích tới đài phát thanh của trường sẽ được nghe giọng của Mã Gia Kỳ: "Sau đây là một bài hát có tên "..." do bạn học Đinh Trình Hâm lớp 12A8 yêu cầu."

Đinh Trình Hâm cảm thấy rất thích thú mỗi lần nghe Mã Gia Kỳ gọi tên mình như vậy.

Năm tháng đó bọn họ vẫn còn là những thiếu niên ngây ngô chưa hiểu rõ được gánh nặng cuộc đời, chưa từng nếm trải hết mọi đắng cay mặn ngọt, chưa phải chịu những sự vùi dập, đay nghiến của xã hội. Đinh Trình Hâm nói: "Mã Gia Kỳ, sau này cậu đi làm diễn viên lồng tiếng đi, giọng của cậu hay như vậy nếu như không đi thì thật là đáng tiếc."

Mã Gia Kỳ chỉ cười không nói, đầu dựa vào vai Đinh Trình Hâm, lắng nghe tiếng ve kêu giữa cái trưa hè oi ả của Trùng Khánh.

Ba mẹ của bọn họ đều là người thoải mái, tính tình phóng khoáng, học xong trung học hai người bọn họ cùng comeout với gia đình, về phía gia đình cũng không có phản ứng gì quá dữ dội, đều bằng lòng để Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm bên nhau. Sau này, Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm học cùng một trường đại học cũng là chuyện đương nhiên.

Vào kỳ nghỉ hè của năm ba đại học, Đinh Trình Hâm muốn tham gia cuộc phỏng vấn cho một công ty nọ. Nhưng cũng cùng lúc đó, công ty chuyên về lồng tiếng mà Mã Gia Kỳ yêu thích cũng đang tuyển nhân viên. Cả hai người đều còn trẻ, lại không độc lập về tài chính, cũng không muốn phụ thuộc vào gia đình nên Mã Gia Kỳ đã âm thầm đem bản sơ yếu lý lịch đã viết của mình ném vào thùng rác.

Đinh Trình Hâm không biết chuyện này mà chỉ vui mừng nói với Mã Gia Kỳ: "A Kỳ, kỳ nghỉ hè này đi phỏng vấn cùng tớ bên thành phố B đi, tớ cũng chưa từng được đến thành phố B lần nào."

Mã Gia Kỳ liền đồng ý, và cũng không hề đề cập đến mong muốn của bản thân mình. Giấc mơ thì cũng chỉ là giấc mơ mà thôi. Nếu đã vì muốn Đinh Trình Hâm được sống trong thế giới Utopia với những mộng tưởng đẹp đẽ thì Mã Gia Kỳ không thể lúc nào cũng chạy theo những mơ mộng hão huyền của mình được.

Hiện thực vẫn luôn tàn khốc như vậy. Chi phí đi lại qua thành phố B cực kỳ tốn, ăn uống vui chơi hay làm bất cứ gì cũng cần tiền. Mã Gia Kỳ biết rằng Đinh Trình Hâm đang tiết kiệm tiền, thực ra là từ năm hai Đinh Trình Hâm đã bắt đầu tiết kiệm rồi.

Có một quán bar ở gần trường đại học, Mã Gia Kỳ bẩm sinh đã có một giọng hát vô cùng hay vậy nên buổi tối thường đến đó để bán chút tài nghệ. Mã Gia Kỳ ngồi giữa dàn trống, mắt được trang điểm theo kiểu ma mị, hai người bạn cùng ban nhạc của Mã Gia Kỳ là Tống Á Hiên và Trương Chân Nguyên hoàn toàn bị mê hoặc.

Trương Chân Nguyên hỏi: "Mã Gia Kỳ, anh đến đây cũng là để kiếm tiền phải không?"

Mã Gia Kỳ gật đầu: "Phải." Nhớ đến nụ cười của Đinh Trình Hâm, Mã Gia Kỳ nói tiếp: "Kiếm chút chi phí đi lại."

Vào học kỳ hai của năm ba, Mã Gia Kỳ đã biểu diễn lần cuối cùng tại quán bar, cậu thiếu niên luôn an tĩnh ấy nay mặc một chiếc áo sơ mi trắng, hát một bản tình ca đang khá phổ biến hiện nay. Hôm nay cũng là ngày mà ban nhạc nhỏ của bọn họ giải tán vì Tống Á Hiên chuẩn bị ra nước ngoài. Ba người bọn họ cũng gắn bó với nhau trong một khoảng thời gian, ít nhiều cũng có tình cảm, vậy nên rủ nhau đi uống rượu coi như một bữa tiệc chia tay.

Tửu lượng của Mã Gia Kỳ không tốt, là kiểu chỉ uống được một ly là gục, say rồi thì luôn miệng đòi gặp Đinh Trình Hâm. Trương Chân Nguyên đành lấy điện thoại của Mã Gia Kỳ gọi cho Đinh Trình Hâm, khi Đinh Trình Hâm vội vàng chạy đến thì nhận được một bạn nhỏ người toàn mùi rượu trái cây.

Mã Gia Kỳ mỉm cười với Đinh Trình Hâm, sờ sờ trong người rồi lôi ra một xấp tiền đưa cho Đinh Trình Hâm, nói: "A Trình, chi phí đi lại tớ kiếm cho cậu rồi." Sống mũi Đinh Trình Hâm cay cay, kéo Mã Gia Kỳ vào lòng, ôm chặt lấy bạn trai nhỏ hiểu chuyện đến đau lòng này của mình.

Cuối cùng sau này chuyện cũng không thành. Giới giải trí vô cùng khó khăn và phức tạp, ông Đinh vì lo lắng chuyện này nên đã gọi điện nói với con trai mình: "Ba biết đây là ước mơ của con, nhưng đằng sau của con không có ai chống lưng, bước vào được làng giải trí thì cũng khó mà tồn tại, khéo lại rước họa vào thân đấy." Đinh Trình Hâm cũng không quá hiểu rõ những lời này, nhưng Đinh Trình Hâm rất thông minh, chỉ cần nghe ba nói: "Trình Trình à, con vẫn còn có Gia Kỳ."

Vẫn còn có Gia Kỳ.

Đinh Trình Hâm cảm thấy lời này không sai, phải, ngành giải trí còn có nhiều góc khuất đằng sau. Đinh Trình Hâm đoán với tính cách của Mã Gia Kỳ, có thể cậu chỉ thích một cuộc sống yên bình, trong nhà có nuôi một con chó, một con mèo và đặc biệt là có Đinh Trình Hâm.

Đinh Trình Hâm cân nhắc một chút rồi đáp lời ba mình: "Vâng. Con hiểu rồi ba. Con có lựa chọn của mình."

Kỳ nghỉ hè năm đó Đinh Trình Hâm đưa Mã Gia Kỳ về Trùng Khánh, đem tất cả những chuyện vui vẻ trước kia cùng thực hiện lại lần nữa. Hai người trở lại trường trung học vào buổi tối và nằm xuống sân cỏ ngắm nhìn lên những vì sao sáng trên trời.

Mã Gia Kỳ chỉ cho Đinh Trình Hâm xem một ngôi sao sáng nhất trên trời, Đinh Trình Hâm gật đầu, quay qua nói: "Cậu cũng rất sáng."

"Tiểu Hỏa Sài." Đinh Trình Hâm gọi: "Vậy sau này chúng ta đi đâu tìm việc?"

Mã Gia Kỳ nghĩ một chút: "Vẫn là đến thành phố B đi, tớ cảm thấy thích thành phố đó."

"Được. Chúng ta cùng đi."

Sau khi hai người bọn họ tốt nghiệp, Đinh Trình Hâm làm thực tập sinh ở một công ty tài chính, còn Mã Gia Kỳ làm ở tòa nhà đối diện với văn phòng của Đinh Trình Hâm, hai người chỉ cách nhau một con đường.

Tống Á Hiên từ nước ngoài trở về, dẫn theo bạn trai đến gặp Mã Gia Kỳ. Mã Gia Kỳ nhìn thấy hai người bọn họ nắm tay nhau cảm giác như thể cậu và Đinh Trình Hâm đang nắm tay thì thầm trò chuyện trên sân trường năm đó.

Tống Á Hiên nói: "Mã Ca, em đã hẹn với Chân Nguyên, nếu như có thể, ban nhạc của chúng ta vẫn tiếp tục được chứ."

Mã Gia Kỳ cười ngượng: "Không có trống, lâu rồi cũng không luyện tập, e rằng chuyện này khó thực hiện rồi."

Tống Á Hiên nói: "Để em mua." Mã Gia Kỳ lắc đầu nói không muốn Tống Á Hiên tốn công phí sức.

Tống Á Hiên nhờ Lưu Diệu Văn đi mua nước, còn mình thì quay sang thì thầm với Mã Gia Kỳ: "Lần này không phải cũng là vì Đinh Trình Hâm đấy chứ?"

Chuyện Mã Gia Kỳ từ bỏ việc ứng tuyển cho công ty lồng tiếng vào năm ba đại học cả Tống Á Hiên và Trương Chân Nguyên đều biết, khi đó hai người còn cảm thán rằng Mã Gia Kỳ đúng là vì yêu mà nguyện đánh đổi tất cả.

Mã Gia Kỳ lắc đầu nói: "Không phải, lần này thật sự chỉ là vì vừa mới tìm được công việc, đợi khi nào ổn định rồi anh sẽ để dành tiền để mua trống."

Mã Gia Kỳ thích âm nhạc, Đinh Trình Hâm biết.

Cả hai người đều đang là nhân viên thực tập, cuộc sống ở nơi làm việc cũng không dễ dàng gì. Đinh Trình Hâm bị choáng ngợp với việc phải kiểm tra, báo cáo hàng ngày còn Mã Gia Kỳ chạy đi chạy lại khắp nơi, lúc thì đi lấy hồ sơ, lúc thì đi lấy nước uống cho cả phòng.

Tối đến Mã Gia Kỳ về nhà việc đầu tiên cần làm chính là đi tắm, điện thoại bị Mã Gia Kỳ ném lên bàn cạnh giường ngủ, màn hình vẫn còn đang bật. Đinh Trình Hâm tình cờ liếc nhìn thấy được đoạn tin nhắn của Tống Á Hiên và Mã Gia Kỳ.

Tống Á Hiên nói: "Không sao đâu Mã Ca, từ từ thực hiện cũng được, chuyện mua trống nếu như không thành thì chúng ta nghĩ cách khác."

Đinh Trình Hâm hiểu luôn rằng Mã Gia Kỳ hiện tại đang thiếu một bộ trống.

Đinh Trình Hâm nhớ lại khi Mã Gia Kỳ còn chơi trống và hát trong quán bar. A Kỳ của Đinh Trình Hâm luôn hưởng thụ và đắm chìm vào âm nhạc, nụ cười trên môi lúc đó cũng rất đẹp.

Đinh Trình Hâm lặng lẽ tắt điện thoại của Mã Gia Kỳ, trả vờ như bản thân không thấy gì cả.

Mã Gia Kỳ tắm xong, quấn khăn tắm bước ra, hôn nhẹ lên má Đinh Trình Hâm: "A Trình, ngủ ngon."

Ngày mai lại là một ngày mới, công nhân tích cực làm việc, phấn đấu sớm ngày được thăng chức.

Một tuần sau có người gõ cửa nhà của hai người, Mã Gia Kỳ chạy ra mở cửa thấy người đến nói là có cửa hàng bán nhạc cụ gửi đến một bộ trống.

Mã Gia Kỳ lúc đầu bất ngờ, nhưng nhớ đến việc Đinh Trình Hâm tuần này ngày nào cũng tăng ca thiếu điều như muốn ở lại luôn công ty thì cũng hiểu ra được phần nào.

Hóa ra là Đinh Trình Hâm biết.

Đinh Trình Hâm bê một đĩa thức ăn đi ra khỏi bếp, nhìn Mã Gia Kỳ hỏi: "A Kỳ, cậu mau mở ra xem có thích nó không."

Mã Gia Kỳ chưa đợi Đinh Trình Hâm nói xong đã cười tươi đáp: "Thích, tớ thích lắm."

Đinh Trình Hâm tiến đến ôm Mã Gia Kỳ, Mã Gia Kỳ thầm nghĩ hóa ra bản thân cũng có thể bước vào thế giới Utopia.

Nếu như Mã Gia Kỳ đã xây dựng cho Đinh Trình Hâm một thế giới Utopia thì giờ đây Đinh Trình Hâm cũng dựng nên một Utopia của riêng Mã Gia Kỳ.

Hóa ra Utopia của hai người bọn họ đều bắt nguồn từ đối phương, trong tình yêu bạn có thể giống như những đứa trẻ mà tin vào những giấc mơ, tin vào những điều kỳ diệu.

Đinh Trình Hâm nói muốn xem Mã Gia Kỳ đánh trống.

Mã Gia Kỳ liền ngồi xuống và cầm dùi trống lên bắt đầu màn biểu diễn của mình, cảm giác như đang quay trở lại buổi diễn văn nghệ của trường.

"Mã Gia Kỳ." Đinh Trình Hâm gọi.

Mã Gia Kỳ đáp: "Tớ đây."

"Mã Gia Kỳ."

"Ừm, tớ đây."

...

Đinh Trình Hâm gọi hết lần này đến lần khác và Mã Gia Kỳ đều dịu dàng đáp lại. Rồi hai người cùng nhìn nhau cười, ánh nắng rọi vào làm sáng bừng căn phòng nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro