【Hâm Kỳ】Ký ức bị lãng quên của Mã Gia Kỳ


"Tớ nói rồi, tớ không cần cậu quản."

Đinh Trình Hâm đang đứng bên cửa sổ, trời đã về khuya, hơi ấm của ngàn ánh đèn bên ngoài kia cũng không làm dịu đi cái lạnh lẽo bên trong căn phòng.

"Tớ không phải là có ý đó, tớ..."

Mã Gia Kỳ che miệng lại ho hai lần. Những lúc chuyển mùa, Mã Gia Kỳ thường sẽ bị cảm, và lần này cũng không ngoại lệ. Giọng nói của Đinh Trình Hâm khi nói chuyện với Mã Gia Kỳ lạnh lùng giống như đang ở trong hầm băng, Mã Gia Kỳ rùng mình, đem áo khoác ngoài kéo chặt thêm chút nữa.

"Cậu ra ngoài đi."

Đinh Trình Hâm không quay đầu lại, Mã Gia Kỳ thở dài, biết hôm nay không thể tiếp tục cùng Đinh Trình Hâm nói chuyện, tức giận và dứt khoát rời khỏi phòng.

Đinh Trình Hâm cũng tức giận. Gần đây cậu thật sự bận rộn với các công việc bên ngoài, cả nhóm lại nhận được thông báo, Mã Gia Kỳ đang trong trạng thái không được khỏe dẫn đến mắc một vài sai sót nhỏ, có khá nhiều chuyện lại được sắp xếp hết cho Đinh Trình Hâm.

Đinh Trình Hâm không thể chịu nổi chuyện này, từ bên ngoài đã chịu không ít bất bình rồi, khi quay về không tránh khỏi việc cãi nhau với Mã Gia Kỳ.

Mã Gia Kỳ bị ốm, cũng không còn sức để tranh luận với Đinh Trình Hâm, dứt khoát mặc kệ không quản nữa, để Đinh Trình Hâm tự mình tức giận.

Khi ra ngoài, Mã Gia Kỳ vô tình va phải góc bàn, mu bàn tay không may bị quệt vào chảy máu.

"Tiểu Mã Ca?"

Tống Á Hiên vịn lan can bước nhanh xuống cầu thang với vẻ mặt lo lắng: "Không sao chứ?"

Mã Gia Kỳ xua xua tay, Tiểu Xinh Đẹp vẫn còn chưa yên tâm, chạy thình thịch xuống cầu thang. Chuyện của tổ Gia Trưởng Tống Á Hiên cũng đã nghe qua được đại khái, lúc này cảm thấy đau lòng cho Mã Gia Kỳ, không nói lời nào liền kéo Mã Gia Kỳ vào phòng của cậu và Lưu Diệu Văn.

Mã Gia Kỳ ngồi trên giường của Tống Á Hiên nhìn em trai lục lọi tìm tòi trong tủ để lấy băng cá nhân đưa cho mình, còn Lưu Diệu Văn đang ngồi khoanh chân trên giường của chính mình chơi game. Nhân lúc Lưu Diệu Văn không để ý, Tống Á Hiên và Mã Gia Kỳ nhìn nhau.

Xử lý vết thương xong Mã Gia Kỳ cảm thấy có chút mệt mỏi và buồn ngủ. Tống Á Hiên tỏ ý rằng cậu và Lưu Diệu Văn có thể ngủ cùng nhau, nếu Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm hiện tại đang có chuyện không vui thì tối nay ngủ lại phòng của hai đứa cũng không thành vấn đề.

Nửa đêm Tống Á Hiên giật mình tỉnh dậy, phản ứng theo bản năng chạm vào trán của Mã Gia Kỳ. Bọn họ đều biết Mã Gia Kỳ bị ốm, Tiểu Đội Trưởng mỗi khi đổ bệnh là ngay lập tức sẽ trở thành đoàn sủng của nhóm.

Chuyện này thật không thể tin được, nhiệt độ dưới tay rất nóng, Tống Á Hiên vội vàng gọi Lưu Diệu Văn dậy, đôi mắt bắt đầu đỏ lên vì sợ hãi.

Văn nhi thì bình tĩnh hơn, ngồi dậy bật đèn lên, lấy nhiệt kế ra để đo cho Mã Gia Kỳ, người còn chưa tỉnh, đã nghe thấy âm thanh của Nghiêm Hạo Tường bên cạnh, mơ mơ màng màng gõ cửa, vừa đúng lúc ấy thì nhiệt kế kêu tiếng bíp.

"39 độ 4." Lưu Diệu Văn nhíu mày, "Mau đưa đến bệnh viện, còn ngây ra đó làm gì."

"Tớ đi gọi xe." Nghiêm Hạo Tường lúc này đã tỉnh táo hơn rồi, cầm điện thoại nhanh chóng chạy xuống nhà, Lưu Diệu Văn cõng Mã Gia Kỳ, một tay giữ người trên lưng còn một tay xoa đầu Tống Á Hiên.

"Tống Á Hiên nhi, đừng sợ."

"Cũng may là phát hiện ra sớm, không thì đã bị biến chứng thành viên phổi rồi. Nếu vẫn còn tiếp tục sốt như vậy e là sẽ có chuyện."

Y tá truyền nước cho Mã Gia Kỳ, mọi người đều cảm thấy nhẹ nhõm hơn rồi. Lưu Diệu Văn ôm Tống Á Hiên, Trương Chân Nguyên chỉnh lại đầu tóc vẫn còn lộn xộn của mình, Hạ Tuấn Lâm thở phào nhẹ nhõm, gần như mất hết sức lực mà dựa vào Nghiêm Hạo Tường.

Bọn họ ngầm hiểu ý nhau mà không ai đánh thức Đinh Trình Hâm. Hai vị ca ca trong đội dạo gần đây đều không dễ dàng gì, mọi người ai cũng hiểu.

Tống Á Hiên ngồi bên cạnh giường nhìn những giọt nước trong chai truyền từng giọt từng giọt, chút một nhỏ xuống, trùng với tiếng kim giây của chiếc đồng hồ đang treo trên tường.

Tống Á Hiên đột nhiên có cảm giác sợ hãi.

Vào lúc 3 giờ sáng, đèn phòng bệnh được thắp sáng trưng, năm người toàn bộ im lặng đứng xung quanh giường của Mã Gia Kỳ.

Không ai nhìn thấy được những ngón tay của Mã Gia Kỳ đang cử động dưới chăn.

Khi Mã Gia Kỳ tỉnh lại, mở mắt ra, ngoài của sổ trời đã sáng.

Hạ Tuấn Lâm đang nằm trên giường bên cạnh ngủ say sưa, Nghiêm Hạo Tường gối đầu bên cạnh cậu ấy, trong khi đó hai bạn nhỏ Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn chiếm lấy chiếc giường khác nằm ôm nhau.

Trương Chân Nguyên thì ngồi trên ghế xem điện thoại, Mã Gia Kỳ vịn vào mép giường muốn ngồi dậy, Trương Chân Nguyên vừa ngẩng đầu liền thấy Mã Gia Kỳ đã tỉnh, vội vàng đứng dậy giúp Mã Gia Kỳ điều chỉnh giường với độ cao phù hợp.

Thấy các em trai đều đang ngủ, hai người nhỏ giọng.

"Anh làm sao vậy?" Mã Gia Kỳ hỏi, "Tại sao anh lại ở bệnh viện?"

"Anh bị sốt rồi." Trương Chân Nguyên thở dài, "Hôm qua sốt hơn 39 độ khiến cho Á Hiên thực sự sợ hãi."

Mã Gia Kỳ quay đầu nhìn, Tống Á Hiên đang gối đầu lên cánh tay của Lưu Diệu Văn, trong tiềm thức vẫn đang lo sợ mà nắm chặt lấy chăn.

Hẳn là đã dọa sợ mọi người rồi. Mã Gia Kỳ cười gượng, thầm nghĩ đợi khi nào khỏe lại nhất định sẽ đi an ủi Tống Á Hiên.

Người đầu tiên thức dậy là Hạ Tuấn Lâm, ngẩng đầu lên liền bắt gặp ánh mắt của Mã Gia Kỳ. Trương Chân Nguyên còn chưa kịp ngăn cản Hạ Tuấn Lâm phát ra âm thanh, cậu ấy đã hô lên.

"Tỉnh rồi tỉnh rồi! Mã Ca tỉnh rồi!"

Trong nháy mắt căn phòng trở nên hỗn loạn, Nghiêm Hạo Tường vội vàng bật dậy cùng với đó là tiếng hét của Tống Á Hiên so với Hạ Tuấn Lâm còn to hơn khiến cho Lưu Diệu Văn không cẩn thận bị ngã khỏi giường.

Sau một hồi ồn ào, năm người đến tập trung trước giường của Mã Gia Kỳ, tinh thần trách nhiệm của tiểu đội trưởng khiến Mã Gia Kỳ vô thức đếm số lượng người.

"Một, hai, ba, bốn, năm."

Mã Gia Kỳ lại chỉ vào bản thân: "Sáu. Toàn bộ đủ."

Hạ Tuấn Lâm ngạc nhiên mở to mắt nhìn Trương Chân Nguyên, lại nhìn thấy một ánh mắt khó tin giống như mình của đối phương.

Giọng Lưu Diệu Văn run run hỏi Mã Gia Kỳ: "Toàn... toàn bộ hả, Mã Ca?"

Mã Gia Kỳ gật gật đầu: "Toàn bộ mà."

Nghiêm Hạo Tường lùi lại một bước, cầm cốc nước trên bàn cạnh giường một hơi uống cạn. Có tiếng gõ cửa phòng bệnh, Đinh Trình Hâm đang đứng bên ngoài.

Sau đó mọi người lại nghe thấy Mã Gia Kỳ hỏi:

"Cậu ấy là ai?"

Mã Gia Kỳ không nhớ Đinh Trình Hâm nữa rồi.

Trong ký ức của Mã Gia Kỳ, Thời Đại Thiếu Niên Đoàn chỉ có sáu thành viên. Cậu ấy nhớ được hai đứa em trai mình hết mực nuông chiều là Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên, nhớ được người em trai hiểu chuyện nhất - Trương Chân Nguyên, nhớ được Nghiêm Hạo Tường đối với người khác là trùng phùng còn với Mã Gia Kỳ là gặp gỡ, nhớ được thỏ con đáng yêu - Hạ Tuấn Lâm.

Nhưng tuyệt nhiên không nhớ được người anh trai của mình là Đinh Trình Hâm.

Đinh Trình Hâm nhìn thấy được quầng thâm dưới ánh mắt đầy vẻ ngờ vực của Mã Gia Kỳ, nhưng vẫn không nói đều gì, chỉ đưa tay mình về phía Mã Gia Kỳ.

"Tớ tên Đinh Trình Hâm."

Mã Gia Kỳ chớp chớp mắt, Đinh Trình Hâm tiếp tục giới thiệu.

"Là... bạn trai của cậu."

Đoàn đội đã ngừng toàn bộ công việc của Mã Gia Kỳ, và công việc của Đinh Trình Hâm cũng do chính Đinh Trình Hâm tự mình hoãn lại. Đinh Trình Hâm cũng chưa từng nghĩ rằng tối hôm trước mới tức giận cãi nhau với Mã Gia Kỳ xong, hôm sau chính mình liền bị xóa khỏi trí nhớ của cậu ấy.

Một chút cũng không còn nữa.

Mã Gia Kỳ thậm chí vẫn còn nhớ Tể Tể hồi Đài Phong, vậy mà lại không nhớ ra Đinh Trình Hâm. Đinh Trình Hâm chẳng lẽ không bằng một con heo sao?

Hạ Tuấn Lâm đi ngang qua Đinh Trình Hâm, nhún vai: "Theo thường lệ căn cứ vào các loại tiểu thuyết ngôn tình cẩu huyết, Mã Ca đã quên anh rồi, bởi vì anh là người mà anh ấy quan tâm nhất trước khi mất trí nhớ."

Quan tâm... nhất?

Đinh Trình Hâm quay đầu đi về phía cửa phòng bệnh, còn Mã Gia Kỳ an an tĩnh tĩnh ngồi bó gối trên giường.

Từ bệnh viện trở về nhà không có nghĩa là Mã Gia Kỳ đã hoàn toàn bình phục, thời tiết bên ngoài vẫn còn rất lạnh, Đinh Trình Hâm vẫn rất lo lắng khi Mã Gia Kỳ ăn mặc phong phanh.

Đinh Trình Hâm sớm đã quên cuộc cãi vã giữa mình và Mã Gia Kỳ. Anh đi vào với chiếc áo khoác trong tay, tiến lại gần và đem Mã Gia Kỳ bao bọc lại trong chiếc áo đấy.

"Có lạnh không?" Đinh Trình Hâm hỏi, Mã Gia Kỳ lắc đầu: "Chúng ta thật sự là.... loại quan hệ đó?"

Đinh Trình Hâm nhắm mắt.

"Đúng vậy."

"Cũng không sao cả." Đinh Trình Hâm nghe thấy Mã Gia Kỳ nói như vậy, "Tuy rằng tớ không nhớ ra cậu, nhưng tớ vẫn rất thích cậu."

Mã Gia Kỳ nói xong, liền cảm nhận được Đinh Trình Hâm hôn mình.

Sau đó, Mã Gia Kỳ tỉnh dậy rồi.

______________________________

Bên trong phòng khách sạn vẫn còn rất tối, Mã Gia Kỳ vươn tay với lấy điện thoại, bật sáng màn hình lên, 7 giờ 24 phút sáng.

Đinh Trình Hâm ở bên cạnh mơ mơ màng màng quay sang.

"Vẫn còn sớm mà." Giọng nói uể oải, "Ngủ thêm chút nữa đi. Bọn mình trang điểm thứ ba cơ mà."

Mã Gia Kỳ chui lại vào trong chăn, mùa đông nhiệt độ xuống thấp quá, vẫn là nằm trong vòng tay của Đinh Trình Hâm ấm nhất.

"Tớ vừa mơ một giấc mơ." Mã Gia Kỳ nói. Đinh Trình Hâm vẫn nhắm mắt, "hửm?"

"Mơ thấy tớ quên cậu."

Lúc này Đinh Trình Hâm mới mở mắt ra, đối diện với ánh mắt của Mã Gia Kỳ, có thể thấy rõ sự hoảng loạn trong đó.

"Sẽ không đâu." Đinh Trình Hâm cười cười, ôm Mã Gia Kỳ chặt hơn, "Cậu đối với tớ quan trọng thế nào, cậu còn không biết sao?"

Giấc mơ thường trái ngược lại, tớ biết rằng cậu quên ai thì cũng sẽ không bao giờ quên tớ đâu.

"Vậy cậu còn hôn tớ." Mã Gia Kỳ tố cáo, "trong mơ cậu còn hôn tớ."

Một cảm giác quen thuộc trên môi, Đinh Trình Hâm trao cho Mã Gia Kỳ một nụ hôn nhẹ chào buổi sáng.

"Cái này thì có thể có." Đinh Ca khẳng định một cách chắc chắn, "Cái này mơ hay không mơ vẫn đều có thể có."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro