【Hâm Kỳ】Tế Thủy Trường Lưu

Cre ảnh: @-清风颂年-

_______

(*) Tế thủy trường lưu: thành ngữ Trung Quốc. Nó là một ẩn dụ của việc sử dụng tài sản một cách tiết kiệm, để không thiếu khi sử dụng. Nó cũng là một phép ẩn dụ về việc làm từng chút một mà không bị gián đoạn, sắp xếp cẩn thận và lên kế hoạch lâu dài. Cũng đề cập đến tình yêu hoặc tình bạn lâu dài, tích cóp từng chút một thành dòng sông hay biển cả.
(Cre: https://nogochan88nugus.wordpress.com/2021/07/05/trong-sinh-te-thuy-truong-luu/)

_______

Trong nhà hết đồ ăn rồi.

Đây là suy nghĩ đầu tiên của Mã Gia Kỳ sau khi mở tủ lạnh.

"A Trình~~."

Mã Gia Kỳ đã quen với việc kéo dài âm cuối mỗi khi gọi cậu bạn đồng niên của mình. Nghe thấy vậy, Lưu Diệu Văn đang ngồi chơi game trên sofa phòng khách liền tiếp lời giúp gọi người:

"Anh Đinh, anh Mã gọi anh."

Đinh Trình Hâm xỏ vội dép lê, đi từ tầng hai xuống:

"Có chuyện gì thế?"

"Chúng ta hết đồ ăn rồi, phải đi siêu thị thôi."

Mã Gia Kỳ chỉ cho Đinh Trình Hâm nhìn vào trong cái tủ lạnh trống rỗng rồi nói:

"Bây giờ đi luôn được không? Nếu không thì buổi tối không có gì ăn đâu."

"Em cũng muốn đi!"

Tống Á Hiên giơ tay, sau đó đẩy đẩy Lưu Diệu Văn:

"Đừng chơi nữa, chúng ta đi siêu thị đi!"

Hạ Tuấn Lâm ngồi ở một góc của sofa lập tức "ồ" lên một tiếng đầy ẩn ý.

"Được, đi thôi."

Đinh Trình Hâm thuận tay vỗ nhẹ lên vai Mã Gia Kỳ một cái, sau đó quay đầu nói với hai nhóc ngồi ở bên kia:

"Nếu hai đứa muốn đi thì mặc quần áo và đeo khẩu trang vào."

Bọn họ là người của công chúng, vậy nên mỗi lần đi ra ngoài đều phải bịt kín mít, phòng khi có người phát hiện. Ba người còn lại ngồi xếp bằng trên sofa, Nghiêm Hạo Tường thì thầm vào bên tai Trương Chân Nguyên:

"Anh nhìn kìa, trông có giống hai ông bố đưa hai đứa con của mình đi ra ngoài không?"

Trương Chân Nguyên nghe vậy, không nhịn được mà bật cười thành tiếng, lập tức bị Tống Á Hiên hét lớn đáp lại:
"Em nghe thấy đấy!"

---

Vào một buổi chiều ngày thường, siêu thị cũng không có nhiều người. Đinh Trình Hâm đang đẩy xe, còn Mã Gia Kỳ đứng khoanh tay trước tủ đông để nghiên cứu đồ ăn và giá cả.

Hai người bọn họ cũng không trông mong Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn có thể mua được rau, vậy nên dứt khoát để hai nhóc này đi đến khu đồ ăn vặt. Đúng là cái nhà này không có nhóm phụ huynh là không được mà.

"Có muốn ăn bít tết không?" Mã Gia Kỳ hỏi, "Miếng này ngon nè."

"Lấy đi."

Đinh Trình Hâm nói, cả người anh dựa vào xe đẩy, tay chống cằm nhìn Mã Gia Kỳ cẩn thận lựa chọn thịt, Đinh Trình Hâm vẫn luôn cảm thấy bạn trai nhỏ nhà mình càng nhìn càng thấy thích. Đinh Trình Hâm cứ duy trì cái nhìn không chớp mắt ấy, mãi đến khi Mã Gia Kỳ chọn xong thịt bỏ vào xe đẩy, cậu vừa ngẩng đầu lên đã chạm ngay ánh mắt của Đinh Trình Hâm:

"Này, cậu đang làm gì thế?"

"Nhìn cậu."

Đinh Trình Hâm không hề né tránh mà thẳng thắn thừa nhận.

"Đẹp trai thật đấy."

Mã Gia Kỳ khẽ cười dưới lớp khẩu trang, giọng nói nhẹ nhàng:

"Đừng có nháo."

"Khu vực rau xanh ở bên kia." Đinh Trình Hâm chỉ sang phía đối diện, "chúng ta qua đó không?"

Mã Gia Kỳ dựa vào bên cạnh xe đẩy:

"Ừm, vậy tối nay muốn ăn gì?"

"Lúc nãy trước khi đi tớ đã liệt kê ra một danh sách rồi, chỉ cần mua theo danh sách đó là được."

Đinh Trình Hâm lướt lướt điện thoại:

"Để tớ xem nào...khoai tây, cà tím, đỗ,..."

Trong khi Đinh Trình Hâm đọc danh sách, Mã Gia Kỳ nhìn rau trên kệ, sau đó lựa chọn và bỏ vào xe đẩy, bọn họ nhìn giống như một cặp chồng chồng già vậy.

Xe đẩy chẳng mấy chốc đã đầy ắp, dù sao thì trong nhà cũng có bảy người. Hai người đang định đi ra quầy thanh toán thì thấy Tống Á Hiên chạy tới:

"Anh Mã! Em muốn ăn que cay!"

Lưu Diệu Văn ở phía sau xách một giỏ đồ ăn vặt:

"Tống Á Hiên! Sẽ bị mọc mụn đó!"

Đinh Trình Hâm liếc nhìn Mã Gia Kỳ một cái, thấy đuôi mắt đối phương cong lên, chắc là đang nghĩ đến em út trong nhà đã biết lo lắng đến mấy chuyện này rồi nên mới vui như thế.

"Mua một gói đi."

"Anh Mã, anh chiều anh ấy quá đấy!"

Lưu Diệu Văn phản đối:

"Anh Đinh! Anh nhìn kìa!"

Thế nhưng đáp lại Lưu Diệu Văn, Đinh Trình Hâm thản nhiên nói:

"Chỉ có một gói thôi."

Trong khoảnh khắc ấy, Lưu Diệu Văn cảm thấy thật muốn tự hỏi em không còn là em trai yêu quý của các anh nữa sao.

Sau đó, một nhà bốn người đi ra tính tiền, đến lúc ra về, hai em trai thì xách túi đồ ăn vặt – thực ra chủ yếu là Lưu Diệu Văn xách, còn hai anh lớn đi theo phía sau, mỗi người cũng xách một túi đồ.

Đột nhiên, Đinh Trình Hâm đưa tay về phía Mã Gia Kỳ, Mã Gia Kỳ hỏi:

"Sao thế?"

"Đưa túi của cậu cho tớ."

"Nặng đấy."

"Không nặng, không sao đâu."

Đinh Trình Hâm cầm lấy túi đồ trong tay Mã Gia Kỳ, sau đó anh chuyển cả hai túi sang một tay, tay còn lại thì nắm lấy tay Mã Gia Kỳ. Ban đầu, bọn họ nắm hờ hững, sau đó dần dần biến thành đan xen mười ngón tay với nhau.

Hai nhóc đi phía trước vẫn còn đang cãi nhau, Tống Á Hiên vô tình quay đầu lại, suýt chút nữa bị màn ân ái vụng trộm này của hai anh trai làm cho mù mắt, Tống Á Hiên lập tức quay đi, còn cẩn thận dặn dò Lưu Diệu Văn:

"Đừng quay đầu lại."

"Tại sao?"

Lưu Diệu Văn chớp chớp mắt, tỏ vẻ không hiểu.

Tống Á Hiên nhún vai.

"Trẻ con không nên xem, sẽ bị đau mắt đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro