【Tường Kỳ】Forever

Chuyện là hư cấu, không đúng với thực tế, đọc để giải trí, đừng đặt nặng vấn đề tình tiết trong truyện.

Xin nhắc lại chuyện là hư cấu, không đúng với thực tế, đọc để giải trí, đừng đặt nặng vấn đề tình tiết trong truyện.

========================

『Rung động sau khi trưởng thành khác với rung động năm mười bảy, mười tám tuổi. Năm mười bảy, mười tám tuổi gặp được người mình thích, trong lòng chỉ có kích động cùng hạnh phúc. Nhưng sau khi trưởng thành rồi, gặp được người mình thích, ngoài việc tim đập nhanh hơn thì còn có rất nhiều suy nghĩ trong đầu, sẽ lo lắng về một cái kết cục ngọt ngào hay chua xót, hạnh phúc hay đau buồn. Bởi vì cuộc sống đã dạy cho chúng ta một điều, những thứ tốt đẹp cũng chỉ thoáng qua trong nháy mắt, hợp tan ly tán mới là quy luật tất yếu của cuộc đời, "mãi mãi" hai chữ này là khó có được nhất. 』

01

Đã rất lâu trước đó, khi Mã Gia Kỳ chỉ mới có bốn, năm tuổi, trong một lần học lớp tiếng Anh, cô giáo đã viết một từ tiếng anh lên tấm bảng nhỏ, sau đó dạy Mã Gia Kỳ cách đọc nó.

Mãi mãi, từ này có nghĩa là mãi mãi. Cô giáo là một người trẻ tuổi, có một mái tóc dài óng ả, cô đang cúi người giải thích tận tình cho tiểu Mã, mãi mãi chính là không có giới hạn về thời gian.

Tiểu Mã gật đầu, nửa hiểu nửa không, để rồi mười năm sau, từ này lại một lần nữa xuất hiện trong 3500 từ cần học ở trường trung học phổ thông.

Forever. Mã Gia Kỳ dừng bút, rồi lại đặt bút nhẹ nhàng vẽ thêm một vài chú thích nhỏ bên cạnh từ vừa được viết đó.

Mã Gia Kỳ mím môi, lại cầm bút xóa xóa đi những dòng vừa viết thêm. Vào thời điểm đó, đối với Mã Gia Kỳ thì từ này chỉ là một trong số những từ phải học thuộc lòng để ôn luyện cho kỳ thi tuyển sinh đại học.

Năm năm sau, Mã Gia Kỳ và Nghiêm Hạo Tường ngồi đối diện nhau trong một quán cà phê mới khai trương, món tráng miệng vừa được người phục vụ bê ra có vị socola và tên là Forever. Mã Gia Kỳ của 23 tuổi, muộn màng nhận ra rằng cho đến giờ anh căn bản vẫn không hiểu được từ này.

Vậy nên, mãi mãi rốt cuộc là có ý gì?

02

Mã Gia Kỳ 23 tuổi, gia nhập giới giải trí đã được 6 năm, trải qua biết bao nhiêu thăng trầm, chứng kiến biết bao nhiêu chuyện, nhưng chưa từng thấy ai chia tay rồi mà vẫn có thể ngồi uống cà phê với người yêu cũ một cách thân tình như vậy.

Thật tình cờ khi người đó lại chính là mình, Mã Gia Kỳ theo thói quen cầm thìa nhỏ khuấy tách cà phê, Latte Art(*) đã bị Mã Gia Kỳ không thương tiếc khuấy cho hoàn toàn biến dạng.

Nhóm đã rơi vào tình trạng không giải tán nhưng các thành viên đều đang hoạt động solo, cả năm không có một lần hợp thể cũng là chuyện bình thường, phần lớn nguyên nhân có thể nói là đến từ người ngồi đối diện.

Hai năm trước Nghiêm Hạo Tường đã trở lại Canada, Thời Đại Thiếu Niên Đoàn cũng kể từ đó mà khó có khả năng hợp thể. Ngày Nghiêm Hạo Tường đi cũng không nói lý do, thậm chí còn không cả một lời chào tạm biệt.

Để lại Mã Gia Kỳ một mình. Cho đến ngày hôm sau, khi Hạ Tuấn Lâm đến hỏi, Mã Gia Kỳ vẫn ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Hạ Tuấn Lâm chớp chớp mắt, hỏi: "Hai người chia tay rồi à?"

Mã Gia Kỳ suy nghĩ cái gì đó rồi nói: "Ừm, đúng vậy."

Mã Gia Kỳ ghét nhất là sự phản bội, Nghiêm Hạo Tường rời khỏi cuộc sống của anh mà không nói một tiếng nào thì chính là phản bội.

Không một lý do, không một lời chào.

Thậm chí đến ngay cả câu tạm biệt cũng không có. Chỉ để lại một Mã Gia Kỳ ngây ngốc hỏi đồng đội "Nghiêm Hạo Tường đi đâu rồi". Trương Chân Nguyên do dự một lúc, thì thầm nói: "Canada." Nghe vậy Mã Gia Kỳ im lặng không nói gì thêm.

Nghiêm Hạo Tường từ trước đến nay sống giống như một người tự do, giống như không có bất kỳ một mối bận tâm nào.

Mã Gia Kỳ thật ra không được tham dự vào cuộc sống của Nghiêm Hạo Tường trước khi thành đoàn, tương lai của Nghiêm Hạo Tường, dường như cũng không có Mã Gia Kỳ.

Nhưng Mã Gia Kỳ là đội trưởng.

Mã Gia Kỳ không có thời gian để bận tâm mấy chuyện đó, không có thời gian để buồn phiền vì chuyện tình cảm bị tan vỡ. Trọng trách của Mã Gia Kỳ quá nặng rồi, một người rời đi, nhưng nhóm không giải tán, gánh nặng trên vai cứ thế mà nhiều thêm.

Tỷ như việc Nghiêm Hạo Tường dù đã rời đi, nhưng hợp đồng vẫn còn, vậy nên phải tổ chức lại đội hình của nhóm.

Mã Gia Kỳ vì mấy chuyện này mà bị xoay như chong chóng, hoa mắt chóng mặt, nửa đêm khi mà tưởng như sắp được tự do rồi thì hình bóng của Nghiêm Hạo Tường lại tràn ngập trong tâm trí anh.

Mã Gia Kỳ lắc đầu, thực ra Mã Gia Kỳ luôn muốn bước vào tương lai của Nghiêm Hạo Tường, nhưng Mã Gia Kỳ chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có chỗ cho mình ở đó.

Giống với nhiều người thất tình khác, Mã Gia Kỳ tự nhủ với bản thân rằng sau một thời gian thì nỗi buồn cũng sẽ tan biến thôi.

Nghiêm Hạo Tường vì tự ý rời đi nên công ty đã quyết định không đặt thêm ghế, cũng không để trống chỗ của Nghiêm Hạo Tường giống như trước đây khi có thành viên vắng mặt nữa.

Cũng không ai nói gì thêm về vấn đề này, mọi người ngầm hiểu ý nhau và giữ im lặng.

Nghiêm Hạo Tường đã trở thành một vết sẹo trong trái tim Mã Gia Kỳ, không ai dám chạm vào nó, bởi vì bọn họ biết, nếu như chạm vào thì vết thương ấy sẽ bị xé toạc ra và lại lần nữa chảy máu.

03

Chuyện đầu tiên làm sau khi Nghiêm Hạo Tường quay trở lại từ Canada là gọi cho Trương Chân Nguyên.

Dù sao thì người cuối cùng mà Nghiêm Hạo Tường gặp trước khi rời đi là Trương Chân Nguyên, còn với Mã Gia Kỳ, Nghiêm Hạo Tường cảm thấy có lỗi, cũng không có dũng khí để đối mặt.

Trước sau gì vẫn phải đối mặt. Nghiêm Hạo Tường trở lại Canada, nhưng danh hiệu thành viên của Thời Đại Thiếu Niên Đoàn vẫn còn, Mã Gia Kỳ vẫn là đội trưởng của Nghiêm Hạo Tường, bọn họ vẫn sẽ có cơ hội gặp lại nhau trong tương lai.

Trương Chân Nguyên nhìn Nghiêm Hạo Tường một lúc lâu rồi thở dài: "Em hà tất phải như vậy?"

"Mã Ca đã quyết định đơn phương chia tay với em, hiện tại nói sống tốt thì cũng không hẳn."

Trúc mã biểu cảm lạnh lùng, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép(**), hai năm qua Trương Chân Nguyên chứng kiến Mã Gia Kỳ từng chút từng chút một vùi mình vào công việc, đem bản thân bận rộn đến mức không còn có thời gian để quan tâm những thứ khác. Đó là tiểu đội trưởng của bọn họ, bất kể là ai đi chăng nữa, khi thấy như vậy đều không khỏi đau lòng: "Đáng lẽ ra em nên nói rõ ràng với anh ấy, chuyện cũng không đến nông nỗi này."

"Chuyện bên đó quá phức tạp, em không muốn anh ấy bị cuốn vào những điều phiền phức." Nghiêm Hạo Tường thở dài, vốn dĩ trở lại Canada hai năm để tranh giành tài sản, lần này về nước, Nghiêm Hạo Tường cũng nắm giữ trong tay cổ phần của Thời Đại Phong Tuấn.

Không ai biết hai năm qua vì sao Nghiêm Hạo Tường lại rời đi. Ở tuổi đôi mươi, Nghiêm Hạo Tường phải vật lộn với việc kinh doanh, điều hành công ty ở thị trường nước ngoài. Mức độ mưu mô và thủ đoạn từng cấp độ khác nhau của bọn họ khiến Nghiêm Hạo Tường nhiều lúc cũng trở tay không kịp.

Trong tiềm thức, Nghiêm Hạo Tường không hề muốn Mã Gia Kỳ biết mình sẽ phải sống một cuộc sống chỉ có tranh giành đấu đá nhau như vậy. Thế nên, Nghiêm Hạo Tường thà đơn phương chấm dứt tình cảm với Mã Gia Kỳ, rời đi không một lời tạm biệt còn hơn là gặp mặt.

Nghiêm Hạo Tường trong tay không có tài sản gì vậy nên cũng chả dám nghĩ đến tương lai.

Bây giờ thì khác, trong tay Nghiêm Hạo Tường có tiền, có quyền, có những thứ vốn thuộc về mình, chỉ đáng tiếc là Nghiêm Hạo Tường đã đánh mất tiểu đội trưởng của mình rồi.

04

"Em hỏi anh cũng vô dụng." Trương Chân Nguyên xua tay, "em đi hỏi Hạ Nhi đi."

Kết quả Nghiêm Hạo Tường vội vàng chạy đi tìm Hạ Tuấn Lâm, bạn cũ vừa mới gặp lại nhau Nghiêm Hạo Tường đã bị ăn ngay một cú đấm: "Cậu được lắm, âm thầm bỏ đi làm chuyện đại sự, người không biết lại tưởng cậu được cử đi đánh nhau ngoài biên giới."

"Biên giới thì chưa đánh được mà đã bị người ta đánh rồi." Nghiêm Hạo Tường hiếm khi nói đùa, nhưng lập tức khôi phục lại dáng vẻ nghiêm túc, "Hạ Nhi, thật lòng mà nói, cậu nghĩ tớ còn có cơ hội không?"

Hạ Tuấn Lâm liền xòe tay ra trước: "300 tệ."

Nghiêm Hạo Tường nhướng mày, hai năm trôi qua, Hạ Tuấn Lâm đã biết dùng lại trò đùa của mình rồi. Tự đào hố chôn bản thân, Nghiêm Hạo Tường cũng không ngờ rằng chính mình cũng có ngày bị 300 tệ làm cho cứng họng.

Nghiêm Hạo Tường nhanh chóng chuyển cho Hạ Tuấn Lâm 300 tệ. Hạ Tuấn Lâm nhận được tiền, giơ tay ngoắc ngoắc ý bảo Nghiêm Hạo Tường lại gần, rồi thần thần bí bí thì thầm.

"Mã Ca sắp đến rồi."

Nghiêm Hạo Tường: ???

Hạ Tuấn Lâm mãn nguyện nhìn vào thông báo nhận được 300 tệ trong tài khoản WeChat: "Đừng có gấp, để tớ nói với Mã Ca có chuyện cần tìm anh ấy, người lập tức đến trước mặt cậu luôn."

05

Mã Gia Kỳ thấy tin nhắn WeChat của Hạ Tuấn Lâm, nghĩ rằng em trai có chuyện gì quan trọng cần gặp mình, lại còn đặc biệt hẹn mình đến quán cà phê nữa.

Không ngờ rằng vừa mới bước đến cửa, Mã Gia Kỳ nhìn thấy bên cạnh Hạ Tuấn Lâm có người. Bóng dáng quen thuộc, cảm giác cũng quen thuộc, cảm giác quen thuộc này ngày càng rõ ràng hơn khi Mã Gia Kỳ đến gần và nhìn rõ hơn người đó.

Bạn trai cũ.

Mã Gia Kỳ đi đến cách bàn hai người họ không xa, lên tiếng: "Hạ Nhi?"

Hạ Tuấn Lâm liền đứng dậy kéo Mã Gia Kỳ qua, ấn anh ngồi xuống ghế: "Em vừa nhớ ra có chuyện gấp cần giải quyết, hai người cứ từ từ nói chuyện nhé."

Sau đó, Hạ Tuấn Lâm bỏ chạy, sợ rằng nếu còn ở lại đây thêm chút nữa thì một trong hai người bọn họ sẽ xé xác cậu mất.

Mã Gia Kỳ ngồi đối diện Nghiêm Hạo Tường, bản thân vừa muốn rời đi vừa muốn ở lại, tiến thoái lưỡng nan, may thay Nghiêm Hạo Tường gọi phục vụ cắt ngang tình cảnh ngượng ngùng này: "Cho một ly Americano, một ly Strawberry Cheezo."

Mã Gia Kỳ đã rất ngạc nhiên khi nghe thấy vậy, chắc hẳn Nghiêm Hạo Tường vẫn giống như lúc hai người ở bên nhau, không muốn Mã Gia Kỳ uống quá nhiều cà phê.

Thực ra là do Mã Gia Kỳ phải chịu quá nhiều áp lực với tư cách là một đội trưởng, tối đến cũng thường xuyên mất ngủ, vậy nên Nghiêm Hạo Tường đã không cho phép Mã Gia Kỳ uống đồ có chứa quá nhiều caffeine.

"Không muốn uống Strawberry Cheezo," Mã Gia Kỳ nói: "Đổi sang Cappuccino đi."

Lần này lại chuyển sang Nghiêm Hạo Tường bất ngờ.

Nhưng Nghiêm Hạo Tường cũng không có lý do gì để ngăn cản Mã Gia Kỳ.

Có thể là trong hai năm Nghiêm Hạo Tường không có ở đây, sở thích của Mã Gia Kỳ cũng thay đổi rồi.

Cả tình cảm mà Mã Gia Kỳ dành cho Nghiêm Hạo Tường cũng đã thay đổi rồi.

Mã Gia Kỳ không nghĩ nhiều như vậy, chỉ là do vừa mới ghi hình xong, lúc này buồn ngủ muốn chết, muốn uống gì đó cho tỉnh táo lại thôi. Nếu như để bản thân tỏ ra buồn ngủ trước mặt người khác thì không được lịch sự cho lắm, vậy nên mới đổi sang cà phê.

Nghiêm Hạo Tường nhìn Mã Gia Kỳ qua làn khói của cốc Cappuccino, Mã Gia Kỳ vẫn chưa tẩy trang, đuôi mắt vẫn còn lại đường kẻ màu đỏ.

Nghiêm Hạo Tường chợt muốn chạy qua ôm lấy Mã Gia Kỳ.

Nhưng Nghiêm Hạo Tường không dám. Nghiêm Hạo Tường nhìn Mã Gia Kỳ đang cúi đầu khuấy cốc cà phê của mình, đem hoa văn được vẽ trên đó khuấy cho đến biến dạng hoàn toàn.

Mã Gia Kỳ ngẩng mặt lên, vốn dĩ muốn lạnh lùng hỏi Nghiêm Hạo Tường một câu có chuyện gì, nhưng sau khi bắt gặp ánh mắt trìu mến của Nghiêm Hạo Tường, lời muốn nói lại không thốt ra được.

Sau tất cả, Mã Gia Kỳ vẫn là không muốn làm Nghiêm Hạo Tường buồn.

06

Quán cà phê dù sao cũng rất riêng tư, nó được đặt gần tòa nhà của Thời Đại Phong Tuấn.

Mã Gia Kỳ nhìn Latte Art bị mình làm xáo trộn, khẽ thở dài.

"Em (你)..." (ở đây là Mã Gia Kỳ gọi Nghiêm Hạo Tường)

"Em (我)..." (ở đây là Nghiêm Hạo Tường nói)

Cả hai cùng đồng thanh. Mã Gia Kỳ nhượng bộ: "Em nói trước đi."

"Mã Ca, em xin lỗi." Nghiêm Hạo Tường cắn môi, cúi đầu: "Không nói lời nào mà đã rời đi, em xin lỗi."

Mã Gia Kỳ mím môi, anh thực sự đã từng tránh Nghiêm Hạo Tường. Bàn tay Mã Gia Kỳ nắm chặt điện thoại mà màn hình đang hiển thị đoạn tin nhắn WeChat của anh với Trương Chân Nguyên, mặc dù những tin nhắn này Mã Gia Kỳ không hiểu lắm, nhưng Mã Gia Kỳ vẫn có thể nắm được phần nào những gì Nghiêm Hạo Tường đã làm trong hai năm qua.

Khuyết điểm của Mã Gia Kỳ chính là trái tim mềm yếu của mình. Nghiêm Hạo Tường chỉ cần mở miệng là Mã Gia Kỳ đã có thể tha thứ hết cho cậu.

Mã Gia Kỳ tự hỏi bản thân, có còn thích không, đương nhiên là còn rồi. Nhưng liệu bản thân có thể giống như một con thiêu thân đâm đầu về phía có ánh sáng giống như năm mười tám tuổi được nữa không?

Mã Gia Kỳ hai ba tuổi rồi, anh không dám nữa.

Rung động sau khi trưởng thành khác với rung động năm mười bảy, mười tám tuổi. Năm mười bảy, mười tám tuổi gặp được người mình thích, trong lòng chỉ có kích động cùng hạnh phúc.

Nhưng sau khi trưởng thành rồi, gặp được người mình thích, ngoài việc tim đập nhanh hơn thì còn có rất nhiều suy nghĩ trong đầu, sẽ lo lắng về một cái kết cục ngọt ngào hay chua xót, hạnh phúc hay đau buồn.

Bởi vì cuộc sống đã dạy cho chúng ta một điều, những thứ tốt đẹp cũng chỉ  thoáng qua trong nháy mắt, hợp tan ly tán mới là quy luật tất yếu của cuộc đời, "mãi mãi" hai chữ này là khó có được nhất.

Nghiêm Hạo Tường chưa nói sẽ ở bên anh mãi mãi. Có lẽ sau này Nghiêm Hạo Tường vẫn sẽ rời đi.

Cái thiếu nhất của Mã Gia Kỳ chính là cảm giác an toàn.

Mã Gia Kỳ không thể chịu đựng được việc Nghiêm Hạo Tường lại rời đi lần nữa.

"Hạo Tường." Mã Gia Kỳ gọi tên người đối diện, "tương lai không dễ dàng."

Khi bọn họ mười bảy, mười tám tuổi có thể ở bên nhau, trên sân khấu có thể lặng lẽ nắm tay nhau, cùng nhau theo đuổi một tình yêu cháy bỏng.

Nhưng hiện tại bọn họ đều đã ở độ tuổi đôi mươi, trong lòng cũng không còn suy nghĩ đơn giản là sống mãi trong quá khứ, trân trọng tình cảm hiện tại nữa.

"Em sẽ không buông tay." Nghiêm Hạo Tường đột nhiên nói, "Mã Gia Kỳ, em sẽ không để anh đi."

"Em biết tương lai có rất nhiều khó khăn. Vậy nên em muốn được ở bên anh, cùng anh đối mặt, cùng anh vượt qua."

"Có thể nói chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau."

07

Mã Gia Kỳ tay chống cằm, liếc nhìn tên loại bánh socola mới.

Forever.

Nghiêm Hạo Tường ở phía đối diện kiên định nhìn Mã Gia Kỳ, Mã Gia Kỳ cũng mới phát hiện ra rằng hai năm qua em trai mình đã trưởng thành hơn rất nhiều.

Đã trở thành một người đàn ông chững chạc, trưởng thành rồi.

Nghĩ như vậy, Mã Gia Kỳ xúc một miếng bánh nhỏ, đưa lên miệng Nghiêm Hạo Tường.

Với Nghiêm Hạo Tường, một chút kháng cự Mã Gia Kỳ cũng không có. Hết cách rồi, Mã Gia Kỳ thở dài, ai bảo anh thích người này như vậy chứ.

Mã Gia Kỳ thích Nghiêm Hạo Tường không có giới hạn, Mã Gia Kỳ thích Nghiêm Hạo Tường đến mức dù cho trước đây có bao nhiêu trách móc, có bao nhiêu tức giận với Nghiêm Hạo Tường thì giây phút Mã Gia Kỳ gặp lại người này vẫn không thể ngăn cản bản thân yêu thêm lần nữa.

Em trai đột nhiên bị nhét bánh vào đầy miệng, tức thì không nói nên lời.

Mã Gia Kỳ nhìn thấy cảnh này không khỏi buồn cười.

"Anh hiểu ý em mà."

"Mừng em trở lại, bạn trai nhỏ."

____________________

(*) Latte Art: là nghệ thuật vẽ hình trên bề mặt ly cà phê bằng bọt sữa và topping.

(**) chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: ý chỉ việc yêu cầu nghiêm khắc đối với người khác, mong muốn họ được tốt hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro