【Văn Kỳ】Ai mới là kẻ điên!!!
Cre ảnh: Wen7szd
-----
Văn Kỳ xen chút Hâm Kỳ và Hiên Kỳ.
Bạo lực, tâm lý biến thái, tam quan vặn vẹo, giết người. Cân nhắc kỹ trước khi đọc!!!
Vừa HE, vừa BE.
Sản phẩm hoàn toàn thuộc về trí tưởng tượng, vui lòng không gán lên người thật.
---
1.
"Anh cảm thấy hình như anh thích người đó rồi."
Ở cùng phòng ký túc xá với Mã Gia Kỳ, Lưu Diệu Văn khó khăn lắm mới có được cơ hội ngủ chung giường với anh. Nào ngờ, giữa đêm khuya, khi mọi người đều đã yên giấc, đối phương lại đột nhiên thốt ra một câu như vậy.
"Em và anh ấy đều là người trong câu lạc bộ thể thao, em có thể nói cho anh biết mẫu người mà anh ấy thích được không?"
Bàn tay vốn đang định ôm lấy người kia của Lưu Diệu Văn rụt trở lại, nắm thành quyền. Sau khi hít một hơi thật sâu, Lưu Diệu Văn lên tiếng, cảm thấy cổ họng mình khô khốc:
"... Em không biết."
Mã Gia Kỳ quay người đối diện với Lưu Diệu Văn, hai mắt sáng ngời.
"Vậy còn em thì sao, em thích người như thế nào?"
"Em sao?"
Đầu óc Lưu Diệu Văn hoàn toàn trống rỗng, ngay từ lúc Mã Gia Kỳ nói thích người khác, hắn cảm thấy bản thân mình như đang chìm trong bóng tối.
"Em không biết."
Mã Gia Kỳ có hơi bất ngờ, véo má Lưu Diệu Văn, nhìn cậu nhóc nhíu mày vì đau.
"Đến cả người mình thích như thế nào cũng không biết sao?"
Em thích anh.
Mã Gia Kỳ đang định bỏ tay ra khỏi mặt Lưu Diệu Văn, nhưng lại bị đối phương nắm lấy tay, vừa xoa nhẹ vừa hỏi:
"Vậy còn anh, vì sao anh lại thích anh ấy?"
Vì sao lại không thích em, một người luôn ở bên cạnh anh mỗi ngày.
Một ngọn lửa giận dữ bùng lên trong lòng, không ngừng lớn dần trong bóng tối.
Đây cũng chính là khởi đầu cho tất cả mọi chuyện.
---
Vốn dĩ muốn dùng cách "luộc ếch(*)" để người này mãi mãi ở bên cạnh mình, nhưng thật không ngờ, anh ấy lại muốn yêu một người khác.
(*) Hội chứng ếch luộc hay hội chứng luộc ếch – Boiling Frog là cụm từ chỉ về việc một con ếch từ từ chết khi bị luộc trong nồi lúc ta tăng nhiệt độ một cách từ từ mà không để nó không phản ứng nhảy ra khỏi nồi nước sôi mặc dù không hề có nắp đậy. Câu chuyện này dựa trên thí nghiệm là nếu một con ếch được quẳng vào nước sôi, nó sẽ cố nhảy vọt ra ngay lập tức, nhưng nếu cho nó vào nồi nước lạnh và đun nóng lên từ từ, nó sẽ không nhận ra sự nguy hiểm vì nhiệt độ của nồi nước tăng lên từ từ khiến con ếch thích nghi dần và không hề nhận ra có sự thay đổi và khi nhiệt độ tăng dần nó vẫn cố chịu đựng rồi cuối cùng từ từ kiệt sức khiến không còn sức lực để bật nhảy khỏi cái nồi, nếu nhiệt độ được tăng lên một cách từ từ, thì một con ếch bình thường sẽ không có phản ứng nào.
Lưu Diệu Văn dụ dỗ Mã Gia Kỳ đeo bịt mắt, sau đó đưa anh vào phòng dụng cụ, một bên nhẹ nhàng trò chuyện cùng anh, một bên lén lút khóa trái cửa phòng.
Mã Gia Kỳ hoàn toàn không hay biết gì, hai mắt anh tối đen như mực, xung quanh lại tĩnh mịch, dường như chỉ có hai người bọn họ.
Tim anh đập nhanh một cách khó kiểm soát, trong giọng nói mang theo vài phần mong đợi:
"Diệu Văn? Món quà mà em nói là gì thế?"
"Anh chắc chắn sẽ thích nó thôi."
Chiếc khăn bịt mắt từ từ được gỡ xuống, Mã Gia Kỳ dần nhìn rõ mọi thứ trước mắt, những cây gậy bóng chày nằm ngổn ngang, khung bóng rổ đổ rạp xuống đất, dụng cụ và bóng đều nằm rải rác khắp nơi, giống như vừa trải qua một trận hỗn chiến.
Ánh mắt Mã Gia Kỳ dần trở nên kinh hoàng.
Bởi vì trên tấm thảm phía trước, có một người đang nằm sõng soài, toàn thân bê bết máu.
"Thích không?"
Lưu Diệu Văn nhẹ nhàng vòng tay qua ôm lấy eo Mã Gia Kỳ, kéo mạnh anh tiến lên phía trước. Đôi giày trắng giẫm lên vết máu trên sàn, màu đỏ tươi trộn lẫn với bụi bẩn khiến khung cảnh này trở nên vô cùng đáng sợ.
Lưu Diệu Văn đưa tay nắm lấy cằm Mã Gia Kỳ, buộc anh phải ngẩng đầu nhìn người không mấy xa lạ trước mặt.
Đầu của người đó bị đánh nát, xung quanh toàn là máu, khuôn mặt người này bầm tím, không thể nhìn rõ hình dạng ban đầu, ngay cả răng cũng không còn nguyên vẹn.
Não bộ của Mã Gia Kỳ trong nháy mắt cứng đờ.
Đây chính là đàn anh mà anh từng nhắc tới.
Mã Gia Kỳ chưa bao giờ chứng kiến cảnh tượng đẫm máu như vậy, sự khó chịu về thể xác và cú sốc tâm lý khiến anh không ngừng run rẩy, cổ họng nghẹn đắng.
"Gia Kỳ, chẳng phải anh thích hắn ta sao?"
Lưu Diệu Văn bình tĩnh lên tiếng, dùng tay xoa lên vết thương trên đầu người kia, sau đó lại chạm lên mặt Mã Gia Kỳ.
"Tặng thi thể của hắn ta cho anh, anh có thích không?"
Giọng nói của Lưu Diệu Văn không khác gì bình thường, nhưng lại khiến Mã Gia Kỳ nổi da gà. Ý thức được nguy hiểm đang đến gần khiến anh cố gắng thoát khỏi người Lưu Diệu Văn, lùi về sau vài bước.
"Em... em điên rồi... Lưu Diệu Văn..."
Mã Gia Kỳ không thể chấp nhận được việc người em trai cùng phòng của mình bỗng nhiên lại biến thành một tên sát nhân, gương mặt tươi cười kia thật đáng sợ.
Vết máu trên mặt anh như có độc, khiến toàn thân anh tê dại.
"Em thích anh, Gia Kỳ."
Mã Gia Kỳ không ngừng lùi về phía sau, sau khi kéo dài được một khoảng cách nhất định, đột nhiên quay người bỏ chạy. Nhưng anh không hề biết rằng lối thoát duy nhất đã bị Lưu Diệu Văn khóa trái ngay từ khi bước vào, hy vọng cuối cùng của anh, ngay từ đầu đã bị người này nghiền nát.
"Mã Gia Kỳ, anh không thích em cũng được, sao đến cả món đồ em tặng anh cũng không thích chứ?"
Một thân hình cao lớn áp sát tới, hơi thở của Lưu Diệu Văn phả vào tai Mã Gia Kỳ, thậm chí còn mang theo ý cười. Hai bàn tay hắn di chuyển trên người anh, giống như một con rắn vậy, lạnh lẽo khiến người ta sợ hãi.
Quần áo của anh nhanh chóng bị xé nát, và ngay trong phòng dụng cụ chật hẹp, anh bị một người với hai tay bàn tay dính đầy máu ấn lên cửa, điên cuồng trút giận.
Mã Gia Kỳ cảm thấy toàn thân mình như bị xé làm đôi, lưng bị cánh cửa rỉ sét cọ xát đến đau nhức. Anh khóc lóc cầu xin Lưu Diệu Văn nhẹ tay một chút, nhưng lửa giận này dường như không có dấu hiệu hạ xuống, người trước mặt điên cuồng giày vò anh cho đến khi anh ngất đi.
---
Không ngờ mình vẫn còn sống.
Tin tức về việc phát hiện thi thể trong phòng dụng cụ đã gây náo loạn trong trường. Chẳng ai biết Lưu Diệu Văn đã dùng thủ đoạn gì mà nguyên nhân cái chết của đàn anh lại được xác định là do tai nạn.
"Nghe nói là cái kệ để tạ bị đổ, đè thẳng lên người cậu ta, lúc đó có người chụp ảnh lại, tôi thấy cả người đều bị đè nát hết rồi."
Mọi người đi ngang qua đều không ngừng bàn tán về chuyện này.
Mã Gia Kỳ nắm chặt nắm đấm.
Rõ ràng lúc anh đến thì người đó chỉ bị thương nặng ở đầu chứ toàn thân vẫn còn nguyên vẹn.
Nếu bức ảnh kia không phải là giả, vậy chỉ có một nguyên nhân.
Lưu Diệu Văn không chỉ giết người, mà còn tấn công người đó dã man thêm một lần nữa.
Toàn thân Mã Gia Kỳ vẫn còn đau nhức, anh run rẩy cầm lấy điện thoại, chậm rãi nhập dãy số 110.
Đúng lúc này, một bàn tay to lớn vươn ra nắm lấy tay anh, hơi thở quen thuộc từ phía sau truyền tới:
"Làm gì vậy, anh Mã?"
Mã Gia Kỳ giật mình hét lên, nhưng nhanh chóng bị Lưu Diệu Văn bịt miệng. Xung quanh có không ít bạn học đang nhìn bọn họ, lại chỉ nghe thấy tiếng cười nhẹ tỏ vẻ bất đắc dĩ của Lưu Diệu Văn:
"Đã bảo là ảnh chụp hiện trường rất đáng sợ rồi, anh xem anh bị dọa sợ rồi kìa."
Lực tay Lưu Diệu Văn vô cùng lớn, Mã Gia Kỳ bị hắn ghì chặt đến mức không thở được.
Lúc này, đột nhiên Lưu Diệu Văn lại đặt xuống môi anh một nụ hôn.
"Thật là không nghe lời."
Tưởng rằng bọn họ đang trách yêu nhau, mọi người xung quanh ăn "cẩu lương" xong cũng tản ra, nhưng Mã Gia Kỳ biết rõ Lưu Diệu Văn đã nhìn thấy dãy số trên điện thoại của anh, và đây chính là một lời cảnh cáo.
Mặc kệ Mã Gia Kỳ có giãy giụa thế nào, người khác đều cho rằng hai người bọn họ chỉ đang giận dỗi nhau mà thôi.
Không có ai giúp anh, cũng không có ai cứu anh, Mã Gia Kỳ cứ thế bị Lưu Diệu Văn kéo về ký túc xá.
"Rầm" một tiếng, cánh cửa phòng đóng lại, Mã Gia Kỳ bị ném thẳng lên giường.
"Còn tưởng đến trưa anh mới tỉnh chứ."
"Gọi 110 làm gì, gặp phải chuyện gì sao?"
"Hay là muốn tự thú đây, kẻ đồng phạm?"
"Đồng phạm gì chứ?" Mã Gia Kỳ mơ hồ ý thức được điều gì đó, trong mắt lộ vẻ khó tin.
"Lúc hắn ta chết, cả anh và tôi đều có mặt ở hiện trường mà."
Lưu Diệu Văn cầm con dao gọt hoa quả trên bàn xoay hai vòng, nhìn khuôn mặt kinh hãi của Mã Gia Kỳ qua lưỡi dao, cười nói:
"Tiếc là anh đau đến ngất đi, không kịp nhìn thấy hắn ta tắt thở."
Thì ra lúc bọn họ bước vào, người kia vẫn chưa chết.
Nếu như lúc đó... lúc đó mình nghe lời của Lưu Diệu Văn, cầu xin cho đàn anh thì có lẽ anh ấy sẽ không phải chết.
Mã Gia Kỳ bất lực nhìn Lưu Diệu Văn càng lúc càng tiến lại gần, rồi nhẹ nhàng bị hắn hôn lên môi.
Rốt cuộc tại sao mọi chuyện lại thành ra như thế này.
"Anh còn thích ai không, Gia Kỳ?"
Trong lòng Mã Gia Kỳ ngay lập tức hiện lên một khuôn mặt, nhưng anh hoảng loạn lắc đầu nói không, có điều anh vẫn chạm vào vảy ngược của Lưu Diệu Văn.
Một lần nữa bị người kia đè xuống, Lưu Diệu Văn dùng sức như muốn khảm mình vào cơ thể của đối phương. Hắn cắn lấy đôi môi tái nhợt của Mã Gia Kỳ, nhìn nơi đó dần dần bị máu nhuộm thành màu đỏ tươi.
Lưu Diệu Văn hài lòng ngẩng đầu, trong mắt hắn lúc này giống như một kẻ bệnh hoạn.
"Lẽ ra anh nên thích tôi, nên yêu tôi."
---
Những ngày như vậy không biết còn kéo dài bao lâu.
Ban ngày, Mã Gia Kỳ để hồn trên mây mỗi khi lên lớp, buổi tối lại bị Lưu Diệu Văn đè ra phát tiết.
Anh cũng không biết bạn cùng phòng chuyển đi từ lúc nào và cũng chẳng có thời gian để ý đến những chuyện đó.
Trong tiềm thức, Mã Gia Kỳ tự nhận mình là hung thủ trong vụ việc kia, chính anh là người đã hại chết đàn anh, cảm giác tội lỗi khiến anh không thể ngẩng đầu lên, không dám nhắc đến với bất kỳ ai, hơn nữa anh cũng không thể thoát khỏi sự kiểm soát của Lưu Diệu Văn.
Mãi cho đến sau này, khi Mã Gia Kỳ gặp một cô gái đưa cho anh một cuốn truyện cổ tích trong thư viện, thế giới của anh dường như mới xuất hiện một tia sáng.
"Tớ thấy cậu lúc nào cũng buồn bã, cậu nên đọc truyện cổ tích đơn giản để vui vẻ hơn một chút."
Mã Gia Kỳ vẫn luôn giấu Lưu Diệu Văn để gặp cô gái kia ở thư viện. Mỗi lần trở về, anh đều cẩn thận xóa sạch mọi dấu vết tồn tại của cô gái, bịa ra hết lời nói dối này đến lời nói dối khác để Lưu Diệu Văn không nghi ngờ.
Lưu Diệu Văn dường như cũng không phát hiện ra, điều này khiến Mã Gia Kỳ vừa mừng vừa lo.
"Có phải cậu gặp chuyện gì không, có thể nói với tớ được không?"
Cô gái gặp Mã Gia Kỳ ở hành lang của trường, liền tiến đến chào hỏi anh, nhưng phát hiện sắc mặt của Mã Gia Kỳ còn u ám hơn cả lúc ở thư viện.
Trong mắt Mã Gia Kỳ thoáng qua một tia hoảng loạn, anh gật đầu với cô rồi vội vàng rời đi.
"Cô ta là bạn của anh sao?"
Con đường phía trước bị chặn lại, Mã Gia Kỳ tuyệt vọng ngẩng đầu nhìn khuôn mặt đầy ý cười của Lưu Diệu Văn, anh bị người kia giữ vai, cưỡng ép quay người lại, đẩy đến trước mặt cô gái.
Giống như ngày hôm đó, anh cũng bị đẩy đến trước mặt thi thể đàn anh như thế này.
"Sao anh không trả lời bạn mình?"
Mã Gia Kỳ kìm nén sự run rẩy trên người, hít một hơi thật sâu:
"Tôi không có chuyện gì cả."
"Không có chuyện gì sao?"
Ngón tay Lưu Diệu Văn nhẹ nhàng nâng cằm Mã Gia Kỳ lên, để anh đối diện với khuôn mặt đầy nghi hoặc của cô gái:
"Vậy thì cười một cái đi, đừng để người ta lo lắng."
Mã Gia Kỳ cố gắng lộ ra một nụ cười coi như bình thường.
Chỉ tiếc là, cô gái đó từ đầu đến cuối chưa từng thấy được nụ cười thật sự của anh.
---
Một lần nữa nhìn thấy thi thể, Mã Gia Kỳ hoàn toàn sụp đổ.
Để giảm bớt thời gian ở cùng Lưu Diệu Văn, Mã Gia Kỳ luôn ở trong thư viện đến khi tối mịt. Nhưng tối hôm nay, ngay khi anh vừa bước ra ngoài, đã bị người ta bịt miệng kéo đến khu rừng nhỏ phía sau thư viện.
"Gia Kỳ, có phải anh rất thích nói chuyện với cô ta không?"
Trên cây có một người bị treo lơ lửng, khuôn mặt cô gái bị dao khắc đến biến dạng, chiếc váy trắng bị máu nhuộm thành màu đỏ.
Mã Gia Kỳ quỳ sụp xuống đất, cảnh tượng trước mắt khiến anh khó có thể chấp nhận.
"Tôi sẽ treo cô ta ở đây để anh nói chuyện với cô ta tùy thích."
Lưu Diệu Văn tiến lên muốn kéo Mã Gia Kỳ dậy, lại bị anh tát mạnh một cái.
"Rốt cuộc cậu muốn thế nào mới buông tha cho những người bên cạnh tôi! Muốn thế nào mới tha cho tôi!"
"Tại sao lại là tôi! Tại sao không tha cho tôi!"
Mã Gia Kỳ không ngừng đánh vào mặt Lưu Diệu Văn. Nhưng có lẽ là sức lực quá nhỏ, Lưu Diệu Văn căn bản không cảm thấy đau, cho dù máu đã chảy ra nơi khóe miệng.
Lưu Diệu Văn nắm lấy tay Mã Gia Kỳ, hắn nhổ sạch máu tanh trong miệng ra, nhìn chằm chằm khuôn mặt vì tức giận mà đặc biệt xinh đẹp của đối phương.
"Tôi thích anh, tôi yêu anh."
Như thể nghe được chuyện hoang đường gì, Mã Gia Kỳ cười một cách thờ ơ.
"Cút đi..."
---
Mã Gia Kỳ bị người của cục cảnh sát đưa đi.
"Anh, em còn tưởng bọn họ bắt nhầm người có trùng tên với anh, rốt cuộc là có chuyện gì vậy?"
Người bắt giữ Mã Gia Kỳ không phải ai khác, mà chính là đứa em trai nhà hàng xóm từ nhỏ cùng anh lớn lên.
Mã Gia Kỳ không trả lời, điều này càng khiến Tống Á Hiên lo lắng hơn.
Chỉ là không ngờ trong phòng thẩm vấn còn có người quen.
"Gia Kỳ, tớ biết cậu là người như thế nào."
Đinh Trình Hâm nhìn Mã Gia Kỳ, trong mắt không hề mang theo một tia cảm xúc.
Nếu không phải thấy Đinh Trình Hâm bẻ gãy một cây bút chì, Mã Gia Kỳ suýt chút nữa cho rằng đối phương thật sự đã buông bỏ rồi.
Đinh Trình Hâm là mối tình đầu của Mã Gia Kỳ, bởi vì không biết từ đâu trong nhà lại sắp xếp cho Đinh Trình Hâm một vị hôn thê, dẫn đến hai người bọn họ cãi nhau một trận rồi chia tay.
Nhìn đôi mắt đờ đẫn của Mã Gia Kỳ, Đinh Trình Hâm gần như không nhận ra người trước mắt.
Đinh Trình Hâm từng yêu thích nhất chính là đôi mắt sáng ngời và ánh mắt ngây thơ trong sáng của Mã Gia Kỳ.
"Là ai làm?"
Mã Gia Kỳ cúi xuống nhìn mũi giày của mình:
"Là tôi."
"Ai làm?" Đinh Trình Hâm chỉ cần liếc mắt là có thể nhận ra Mã Gia Kỳ đang nói dối, tức giận mất khống chế đứng lên.
"Là tôi làm."
"Là cậu làm sao?"
"Cậu có thể bế một cô gái nặng gần bằng cậu trèo lên cây và treo cổ cô ấy được sao?"
Đinh Trình Hâm tiến lên túm lấy cổ áo Mã Gia Kỳ, hỏi lại lần cuối:
"Là ai làm?"
Nào ngờ, Mã Gia Kỳ đặc biệt bài xích sự tiếp cận của Đinh Trình Hâm, không ngừng giãy giụa, trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi.
Đột nhiên, quần áo của Mã Gia Kỳ vì sự giằng co của hai người mà rách toạc ra.
Làn da trắng trẻo phủ đầy những vết thương lớn nhỏ, gần như không có chỗ nào lành lặn. Vừa nhìn là biết đã phải chịu bạo hành trong một thời gian dài.
Tống Á Hiên vẫn luôn đứng quan sát phía sau tấm kính một chiều, lúc này hoàn toàn mất hết lý trí, bất chấp kỷ luật mà xông vào.
"Mã Gia Kỳ! Con mẹ nó, là tên khốn nào đã động vào anh!"
Đây là người anh trai mà Tống Á Hiên từ nhỏ luôn muốn bảo vệ, đó cũng là lý do cậu chọn học trường cảnh sát, vậy mà giờ đây người này trước mặt cậu lại toàn thân đầy thương tích.
Hai mắt Đinh Trình Hâm đỏ lên, nhưng anh lại không có tư cách chất vấn Mã Gia Kỳ như Tống Á Hiên.
"Nếu cậu không nói, tớ sẽ tự mình điều tra."
---
Mã Gia Kỳ được thả ra, nhưng anh phát hiện bản thân không có chỗ nào để đi.
Sau khi mở cửa đã thấy Lưu Diệu Văn khoanh chân ngồi chờ từ lâu.
"Người bên cạnh anh nhiều thật đấy nhỉ."
"Tống Á Hiên và Đinh Trình Hâm khá là khó đối phó đấy."
"Dù sao anh cũng quen biết bọn họ lâu như vậy, tôi có thể để bọn họ chết thoải mái hơn một chút."
"Anh muốn bọn họ chết như thế nào?"
Một lúc lâu sau, người ngoài cửa dường như hạ quyết tâm gì đó, nhanh chóng bước tới ngồi lên người Lưu Diệu Văn, ôm lấy cổ hắn.
"Tha cho bọn họ đi, tôi sẽ để cậu làm gì cũng được."
Lưu Diệu Văn ngẩn người, ôm lấy vòng eo gầy gò của Mã Gia Kỳ:
"Anh làm như vậy, tôi càng muốn giết người hơn..."
Đêm đó, Mã Gia Kỳ vô cùng chủ động, miệng nói toàn những lời yêu thương, Lưu Diệu Văn cũng vô thức trở nên dịu dàng, liên tục nói yêu anh.
Nếu như Mã Gia Kỳ có thể luôn chủ động như vậy, Lưu Diệu Văn có lẽ sẽ để bọn họ chết chậm hơn một chút.
Nhưng Lưu Diệu Văn không hành động, đối phương cũng không ngồi yên.
Lúc Tống Á Hiên xông vào, Lưu Diệu Văn đang gọt táo cho Mã Gia Kỳ.
Lưu Diệu Văn nhìn khuôn mặt của Tống Á Hiên, rồi lại nhìn về phía Mã Gia Kỳ với ánh mắt đầy thích thú:
"Anh giả vờ lâu như vậy, chính là để cho cậu ta đến bắt tôi sao?"
Đương nhiên Mã Gia Kỳ không ngờ Tống Á Hiên sẽ đến, trong mắt lộ rõ vẻ kinh ngạc:
"Không... Không phải, tôi không có."
Thế nhưng niềm tin của Lưu Diệu Văn đối với Mã Gia Kỳ đã biến mất kể từ khi anh nói anh thích người khác.
Lưu Diệu Văn đặt quả táo xuống, bước đến trước mặt Tống Á Hiên, dùng dao kề vào cổ đối phương:
"Muốn chết sao?"
Tống Á Hiên vẫn rất bình tĩnh, cười khẩy một tiếng:
"Mày thật sự cho rằng dùng thứ đồ chơi này có thể đối phó được với tao sao?"
Nhìn khuôn mặt của Lưu Diệu Văn, lửa giận trong lòng Tống Á Hiên càng lớn.
"Mã Gia Kỳ không phải là người mà mày có thể chạm vào."
"Tao không thể chạm vào sao? Vậy thì cũng không ai được phép chạm vào."
Đột nhiên phía sau lưng truyền đến một cảm giác đau nhói, Tống Á Hiên trừng lớn hai mắt, nhận ra Lưu Diệu Văn vẫn còn giấu một con dao khác, cậu có thể cảm nhận được con dao đang đâm vào sâu hơn và bản thân cũng dần cảm thấy khó thở.
"Diệu Văn! Buông tay ra, đừng giết em ấy!"
Mã Gia Kỳ vội vàng chạy tới, bị đôi mắt đỏ ngầu của Lưu Diệu Văn làm cho giật mình.
"Anh thích cậu ta à? Vậy thì cậu ta càng đáng chết."
"Tôi không có, tôi chưa từng thích ai khác."
Mã Gia Kỳ nắm chặt tay Lưu Diệu Văn, nhẹ giọng khuyên nhủ để trấn an người trước mặt.
"Tôi chỉ thích cậu, chỉ ở bên cạnh cậu thôi, cậu mau thả em ấy đi, tôi sẽ không bao giờ gặp lại em ấy nữa."
"Mã Gia Kỳ!"
Tống Á Hiên đẩy Mã Gia Kỳ ra và hét lên,
"Anh mau chạy đi! Anh nói đạo lý với cậu ta làm gì... ưm..."
Con dao dùng để gọt táo đâm vào cánh tay của Tống Á Hiên, Lưu Diệu Văn không chấp nhận được việc nhìn người khác chạm vào đồ của mình, như thể nghĩ đến điều gì đó, hắn đột nhiên lạnh lùng nhìn chằm chằm Mã Gia Kỳ, kéo tay anh đặt lên con dao gọt hoa quả.
"Anh đâm đi."
"Tôi..."
Nụ cười của Lưu Diệu Văn ngày càng lớn hơn, nhưng ánh mắt lại trở nên vô cùng lạnh lẽo:
"Sao vậy, không nỡ sao?"
"Mày đừng bắt anh ấy phải làm loại chuyện bẩn thỉu này..."
"Á Hiên."
Mã Gia Kỳ cắt ngang lời Tống Á Hiên: "Sau này hãy coi như không quen biết anh."
Mã Gia Kỳ nhận lấy dao, tay run rẩy đâm xuống, nhìn thấy hơi thở của Tống Á Hiên càng lúc càng yếu đi, nước mắt của Mã Gia Kỳ cũng không ngừng rơi xuống đất.
"Đủ rồi." Lưu Diệu Văn cụp mắt xuống, "Cứu cậu ta đi."
Mã Gia Kỳ nghe vậy, vội vàng cõng người chạy ra ngoài.
---
Buổi tối, khi Lưu Diệu Văn chuẩn bị ra ngoài thì thấy Mã Gia Kỳ một mình trở về.
Trong mắt hắn lóe lên một tia vui mừng:
"Anh đã về rồi sao, tôi còn tưởng anh sẽ ở đó luôn chứ."
Nếu như Mã Gia Kỳ trở về muộn hơn một chút, có lẽ bây giờ Lưu Diệu Văn đang trên đường đi giết Tống Á Hiên.
"Ừm," Mã Gia Kỳ nhìn người trước mắt dần trở nên xa lạ, cảm thấy mệt mỏi.
Là mệt mỏi với cuộc sống này.
Mã Gia Kỳ nhỏ giọng nói:
"Có thể đừng làm tổn thương người quan trọng đối với tôi nữa được không?"
"Tôi sẽ mãi mãi ở bên cậu."
"Tôi yêu em."
Nghe thấy câu nói này của Mã Gia Kỳ, Lưu Diệu Văn mỉm cười, kéo người vào trong lòng, dễ dàng cởi bỏ quần áo vướng víu trên người cả hai, suốt cả quá trình, Mã Gia Kỳ không nói lời nào, mặc cho Lưu Diệu Văn tùy ý làm bậy.
"Không được, Gia Kỳ, người quan trọng nhất của anh chỉ có thể là tôi, không thể là ai khác."
Ngày hôm sau, Mã Gia Kỳ tỉnh dậy, cảm thấy toàn thân đau nhức. Sau khi phát hiện Lưu Diệu Văn không có ở bên cạnh, anh muốn lén lút hỏi thăm tình hình của Tống Á Hiên.
Không ngờ vừa mở điện thoại, anh đã liên tiếp nhận được mấy chục tin nhắn, đều là của Tống Á Hiên.
【Bây giờ em đã có thể gõ chữ được rồi.】
【Anh Đinh đã đến thăm em.】
【Anh ấy đã đi tìm Lưu Diệu Văn.】
【Bọn em đã bàn bạc xong, anh Đinh sẽ dẫn cậu ta đến chỗ vắng người gần đó.】
【Anh Mã, anh không cần quan tâm đến em.】
【Anh mau chạy đi, em xin anh đấy.】
Mấy tin nhắn còn lại cũng đều là khuyên Mã Gia Kỳ mau chạy đi.
Mã Gia Kỳ vội vàng mặc quần áo chạy ra ngoài.
---
Có hai bóng người đang chạy về phía khu rừng hoang vắng gần trường học.
Nhìn thấy xung quanh không có ai, Lưu Diệu Văn sớm đã biết người trước mắt cố ý dẫn hắn đến đây.
Nhưng Lưu Diệu Văn không quan tâm.
Hắn nhất định phải giết người này.
"Anh vẫn còn thích Mã Gia Kỳ."
Lưu Diệu Văn đã từng gặp Đinh Trình Hâm, vốn tưởng rằng người này sẽ biến mất khỏi cuộc sống của Mã Gia Kỳ mãi mãi, không ngờ người này lại xuất hiện một lần nữa.
Lưu Diệu Văn đã từng thấy hai người bọn họ lúc còn bên nhau, tay trong tay, hôn nhau dưới ánh hoàng hôn.
"Vết thương trên người cậu ấy đều là do mày gây ra."
Đây không phải là câu hỏi, mà là câu khẳng định, Đinh Trình Hâm tức giận nhìn chằm chằm khuôn mặt của Lưu Diệu Văn, giây tiếp theo nắm đấm đã vung lên.
Cảm giác kích thích này khiến Lưu Diệu Văn càng thấy hưng phấn, tuy kỹ năng của hắn không bằng đối phương, nhưng trong tay hắn có dao.
Động tác của Lưu Diệu Văn nhanh đến mức khó có thể bắt kịp, mặc dù Đinh Trình Hâm đã sớm phòng bị nhưng vẫn bị dao xoẹt qua cánh tay.
"Anh dựa vào cái gì mà nhìn anh ấy?"
"Anh dựa vào cái gì mà yêu anh ấy?"
"Anh ấy vĩnh viễn là của tôi!"
Lưu Diệu Văn vung tay chém một cách bừa bãi, nhưng Đinh Trình Hâm vẫn có thể dễ dàng tìm ra sơ hở, anh cố chịu đựng cảm giác đau đớn nơi cánh tay bị thương, tìm đúng thời cơ đánh mạnh vào cổ tay Lưu Diệu Văn.
Tiếng con dao rơi xuống đất.
Đinh Trình Hâm đá con dao ra phía sau, vội vàng kéo dài khoảng cách rồi nhặt dao lên.
Cục diện đảo ngược.
Mặc dù trong tay không còn gì, nhưng Lưu Diệu Văn vẫn đứng đó, trong mắt bùng cháy khát vọng muốn giết người.
Tình yêu của hắn, không dễ dàng để người khác trộm đi, tất cả những kẻ đó đều đáng chết.
"Chỉ vì tao tôn trọng cậu ấy hơn mày." Đinh Trình Hâm lên tiếng.
---
Là tiếng dao đâm vào da thịt.
Nhưng người bị nhuốm máu không phải Lưu Diệu Văn, cũng không phải Đinh Trình Hâm.
Mà là Mã Gia Kỳ.
Đinh Trình Hâm vội vàng buông tay, hoàn toàn bất ngờ, vốn dĩ anh muốn đâm Lưu Diệu Văn, nhưng Mã Gia Kỳ đột nhiên lao đến chắn phía trước.
Lưu Diệu Văn ngây ngốc ôm lấy Mã Gia Kỳ vào lòng, hắn đã từng thấy rất nhiều cảnh tượng đẫm máu, nhưng không có cảnh tượng nào khiến hắn cảm thấy sợ hãi như thế này.
"Gia Kỳ...?"
Đau thấu tim gan, Mã Gia Kỳ ngay cả thở cũng cảm thấy đau.
Mí mắt anh càng lúc càng nặng, dần dần nghe không rõ âm thanh xung quanh nữa.
"Đừng làm tổn thương người quan trọng nhất của tôi..."
---
Cấp cứu không thành công,
Nghe thấy tin này, hai mắt Lưu Diệu Văn đỏ ngầu, nắm chặt tóc mình, lúc thì cười lớn lúc lại kêu gào như một kẻ điên.
Hắn cảm thấy ai cũng là hung thủ hại chết Mã Gia Kỳ, ai cũng đáng chết, bao gồm cả chính mình.
Nhận thấy cảm xúc của Lưu Diệu Văn không ổn, Đinh Trình Hâm không nhịn được, đấm cho hắn một phát.
"Gia Kỳ đã nói không được làm tổn thương người quan trọng nhất của cậu ấy."
"Đúng vậy, kẻ đáng chết là tôi, là tôi đã ép anh ấy đến bước đường cùng... anh ấy muốn trốn thoát khỏi tôi... anh ấy cho rằng như vậy là có thể trốn thoát khỏi tôi..."
Đinh Trình Hâm nhìn chằm chằm Lưu Diệu Văn, một lúc lâu sau mới lên tiếng.
"Tôi sẽ tìm bác sĩ tâm lý cho cậu, vụ án lần này tôi tạm thời chưa bắt giữ cậu."
"Hơn nữa..."
"Câu nói đó của cậu ấy, là nói với tôi."
Đinh Trình Hâm nhìn thấy Mã Gia Kỳ vào khoảnh khắc cuối cùng đã nhìn về phía mình, nhẹ nhàng nói đừng làm tổn thương người quan trọng nhất của cậu ấy.
Vậy người quan trọng nhất đó rốt cuộc là ai?
Đáp án đã quá rõ ràng.
Ánh mắt Lưu Diệu Văn tràn đầy vẻ trống rỗng.
Cuối cùng, hắn ngồi trong hành lang không một bóng người, khóc không thành tiếng.
2.
"Không phải chứ, cậu thích thằng nhóc Lưu Diệu Văn đó á?"
Đối phương đang nghỉ giải lao giữa giờ bị lời nói của Mã Gia Kỳ làm cho giật mình, sau đó vỗ vai anh như muốn khích lệ.
"Vậy cậu cứ thử xem sao."
"Thử thế nào?"
Lưu Diệu Văn đối xử với Mã Gia Kỳ rất tốt, nhưng Mã Gia Kỳ sợ hắn chỉ coi anh giống như anh trai, vậy nên mới không dám nói ra lời trong lòng.
"Cứ nói là cậu đã thích người khác đi, nhóc đấy hay ghen lắm, chắc chắn sẽ thổ lộ tình cảm ngay thôi."
---
Lưu Diệu Văn quả thật đã thổ lộ tình cảm.
Nhưng lại ở trong một khung cảnh hỗn độn, phá tan tất cả những mong đợi tốt đẹp của Mã Gia Kỳ.
Mã Gia Kỳ vốn cho rằng đối phương kéo mình lại để bày tỏ tâm ý.
Không ngờ mọi chuyện lại biến thành như vậy.
Nỗi đau về thể xác hoàn toàn không thể so được với nỗi đau trong lòng, Mã Gia Kỳ không muốn đối mặt, dần dần hôn mê trong tiếng va chạm của da thịt.
---
Nhìn màn hình hiển thị dãy số 110, Mã Gia Kỳ suy nghĩ rất lâu, cuối cùng vẫn không nhấn nút gọi.
Anh không nỡ rời xa Lưu Diệu Văn.
Anh vậy mà lại không nỡ giao tên sát nhân bệnh hoạn đó cho pháp luật.
Bức ảnh chụp thi thể biến dạng khiến người ta sợ hãi, Mã Gia Kỳ lại một lần nữa bị Lưu Diệu Văn đè lên giường,
Lưu Diệu Văn nói mình nên thích em ấy.
Nhưng mình vốn dĩ đã thích em ấy rồi mà.
Mã Gia Kỳ thuận theo lời đối phương, đứt quãng đáp lại.
"Ừm... thích, thích em..."
Điên thật rồi.
Mã Gia Kỳ không nhịn được, tự cười nhạo chính mình, anh vậy mà còn thích cái người hoàn toàn khác với trong suy nghĩ của anh này.
---
Truyện cổ tích trở thành chỗ dựa tinh thần của Mã Gia Kỳ, so với sự xuất hiện của cô gái kia, anh thật ra càng cảm kích sự xuất hiện của cuốn truyện cổ tích hơn, nó có thể giúp anh tạm thời trốn thoát khỏi hiện thực.
Anh cảm thấy mình hình như bị bệnh rồi, quen với ham muốn chiếm hữu và sự kiểm soát biến thái của Lưu Diệu Văn, vì vậy anh cố gắng tách mình ra khỏi đám đông.
Không ngờ vẫn bị phát hiện.
Lưu Diệu Văn, đây là ghen sao?
Không đúng,
Làm như vậy là không đúng.
---
Nhìn thấy thi thể, Mã Gia Kỳ suy sụp.
Anh vừa đánh vừa mắng Lưu Diệu Văn, cầu xin đối phương buông tha cho mình.
Nhưng Mã Gia Kỳ lại sợ, sợ Lưu Diệu Văn thật sự rời khỏi anh.
"Tôi thích anh, tôi yêu anh."
Nghe thấy lời này, trong lòng Mã Gia Kỳ lại cảm thấy nhẹ nhõm lạ thường.
Mã Gia Kỳ nhận thấy hình như mình đã phát điên rồi.
Dùng lý trí cuối cùng để mắng Lưu Diệu Văn cút đi.
---
Lần này Lưu Diệu Văn quá kích động, hiện trường căn bản không thể giống như lần trước qua loa cho xong chuyện.
Đêm đó, Mã Gia Kỳ nói mình quên đồ trong thư viện và cố tình để camera giám sát ghi lại hình ảnh.
Sau đó, anh bị bắt vào đồn cảnh sát.
Anh thật sự không ngờ sẽ gặp Tống Á Hiên và Đinh Trình Hâm ở đây.
Nhưng bất kể là ai, anh cũng sẽ không khai ra Lưu Diệu Văn.
"Là tôi làm."
Mã Gia Kỳ cảm thấy mình không nói sai, từ ngày đầu tiên tiếp xúc với cô gái đó, anh đã biết sẽ có kết cục như vậy.
"Tôi sẽ tự mình điều tra."
Đinh Trình Hâm để lại một câu rồi rời đi.
---
Giúp Lưu Diệu Văn ổn định lại cảm xúc, không cho hắn hành động bốc đồng nữa và để Đinh Trình Hâm đến bắt hắn lại, đây chính là kế hoạch của Mã Gia Kỳ.
Không ngờ khi mọi việc đang diễn ra thuận lợi thì Tống Á Hiên đi trước một bước, phá cửa xông vào.
Nhìn thấy ánh mắt nghi ngờ của Lưu Diệu Văn, trong lòng Mã Gia Kỳ hoảng loạn.
"Tôi không có..." Anh làm sao có thể bán đứng em được...
Đáng tiếc lời của Mã Gia Kỳ không có tác dụng, Lưu Diệu Văn vẫn đâm một dao vào lưng Tống Á Hiên.
Không thể để Lưu Diệu Văn lại giết người nữa.
Mã Gia Kỳ đưa tay ra, Lưu Diệu Văn quả nhiên để anh tự đâm.
Mã Gia Kỳ biết phải đâm sâu bao nhiêu, anh sẽ không để Tống Á Hiên chết ở đây.
"Anh đi cứu cậu ta đi."
Lưu Diệu Văn dường như mềm lòng.
---
Sau khi trở về, phát hiện Lưu Diệu Văn đang có ý định ra ngoài giết người.
Mã Gia Kỳ đột nhiên cảm thấy bất lực.
Suy cho cùng, Lưu Diệu Văn như vậy là vì anh.
"Đừng làm tổn thương người quan trọng của tôi nữa."
Câu này không phải chỉ bọn họ, mà là chỉ chính Lưu Diệu Văn.
"Tôi yêu em." Đây là lời thật lòng.
Nhưng đối phương không tin.
---
Nghe thấy tin Lưu Diệu Văn bị Đinh Trình Hâm lừa ra ngoài.
Mã Gia Kỳ gần như có thể tưởng tượng ra được bọn họ chắc chắn sẽ đánh một trận sống còn.
Lưu Diệu Văn không thể xảy ra chuyện, Đinh Trình Hâm cũng không thể chết.
Tay của Lưu Diệu Văn không thể nhuốm máu được nữa.
Nhưng Mã Gia Kỳ có thể thay hắn gánh chịu tất cả tội danh.
Mã Gia Kỳ như phát điên chạy theo con đường nhỏ.
---
Cảm giác đau nhói khiến Mã Gia Kỳ tỉnh táo lại.
Anh nhận ra mình thật sự là một kẻ điên.
"Chuyện của cô gái kia, là tôi làm."
Mã Gia Kỳ nhét tờ giấy đã viết sẵn vào túi Đinh Trình Hâm, anh cũng đã sớm đoán được lần này mình có thể sẽ phải trả giá bằng cả mạng sống.
Trước khi ngã xuống đất, Mã Gia Kỳ mỉm cười, nói bằng giọng chỉ có hai người nghe thấy.
"Tên sát nhân đã bị cậu xử lý rồi, Đinh Trình Hâm."
"Đừng làm tổn thương em ấy..."
Đừng làm tổn thương Lưu Diệu Văn.
Chỉ tiếc, người chết không thể biết được.
Tình yêu của anh rốt cuộc có chạm đến trái tim người kia hay không,
Ai cũng đều không biết.
Rốt cuộc thì ai mới là kẻ điên.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro