phiên live "rất"ổn của bắc.
tóm lại như này nhé,
ai tôi gọi là em người ấy nằm trên và ngược lại :D
______
vâng, nobody, lâu lâu đình bắc rảnh rỗi lên live giao lưu với mấy người đẹp.
mà buồn một cái là... các bạn cứ chỉ nhao nhao lên hỏi anh bé nhà cậu đâu.
hừ! người đẹp u23 giờ là của em, không muốn cho ai ngắm hết!
đầu nghĩ thế, mà tay chân làm một nẻo.
đang live dạo quanh hành lang khách sạn,
em nhìn màn hình tràn lan bình luận, rồi cười.
không nói gì nhiều,
chỉ đi vào trong phòng của mình và văn trường.
gã đang nằm trên giường, tay cầm điện thoại, dáng người gầy mảnh, bây giờ đang thoải mái nằm dài ra, dù thừa biết là cái bụng nhỏ xinh trắng mềm của mình hơi lộ ra vì cái áo xanh bị lệch nhưng văn trường kệ, gã không thấy có vấn đề gì lắm. toàn anh em cả, cái chi mà chả thấy của nhau rồi?
"anhhhhh. trườngggg."
gã ngước lên theo tiếng gọi,
"ơi em?"
'ố sồ ô, vịu ơ ngoan thế nhò :3'
"em đang live đấy!"
văn trường cười cười, gã hiểu ý em người yêu, kéo vội chiếc áo che đi phần da thịt bị hở.
"chào các bạn nhớ"
rồi lại tiếp tục xem điện thoại.
còn các bạn fan thì nháo nhào,
'nàyyy, anh bắc! sao lại mắng anh bé của bọn emm?!'
'đúng rồi! anh bắc hư quá, phải bảo anh trường dạy lại thui!'
'sao lại mắng em bé iu như thé???'
...
đình bắc cười khổ, ai hiểu cho em cái nỗi lòng này đi. người đẹp của em cơ mà!
em tiến lại giường, nằm phịch một cái bên cạnh gã.
còn gã á, mặc kệ đình bắc.
"sao anh gầy thế?"
"anh ăn ít thì anh gầy chứ sao?"
.
.
.
sau khi tắt phiên live ngộ nghĩnh:
"huhu, bạn nhỏ ơi, em nhớ bạn nhỏ quớ..."
đình bắc gục cả người lên người văn trường, cả cái thi thể cao lớn của em gã đỡ trọn.
em thì đang bận gục đầu vào hõm cổ thơm ơi là thơm của gã, cứ dụi mãi, tay thì mơn trớn cái eo nhỏ xinh của gã, lâu lâu lại nhéo một cái, hình ảnh ấy đúng là... hết cứu.
"sao nào, nằm thế này rồi mà vẫn còn nhớ á?"
gã cười cười, tay dài luồn vào từng kẽ tóc của em mà xoa xoa đến rối tung.
xinh đẹp quá, đình bắc cũng cười, dẫu sao thì gã chỉ cần nở nụ cười đẹp đẽ ấy trên môi là em cũng mãn nguyện lắm rồi.
"vâng ạ!"
"ngoan thế?"
"em của anh thì lúc nào chả ngoan..."
"vâng vâng, em là nhất :D"
cạch!
"này bắc trường ơi, đi ăn kem khôn-..."
trung kiên thề, hắn không ngờ là cả đời mình lại có thể ăn một cái bát cơm chó to như này.
"a, thôi, thôi, làm gì thì làm đi nhé, đi ăn hay không cũng được..."
hắn cười rồi lại đóng cửa đi mất,
chỉ còn tiếng gọi giải thích vô vọng của văn trường,
"ơ, này này, có đi mà!"
"vaizz, chịu em luôn!"
"ơ... anh trường đẩy em, anh trường hết thương em ạ?"
"ơ, không không, đi ăn kem, đi ăn kem mà... đừng có rưng rưng rồi bĩu môi như thế!"
gã biết là em đang ăn vạ, nhưng người yêu ấy mà...
vẫn phải dỗ chứ, dẫu sao thì cún con nhà gã vốn ngay từ khi chưa yêu đã luôn như vậy rồi.
thế là hôm ấy, cả tuyển u23 phải ăn kem trộn cơm chó đến từ vị trí nhà bắc trường.
quen rồi... :D
______
giải đề cương muốn bệnh luônn... ToT
rảnh rỗi sinh nông nổi
tôi khá là thích cái vibe này...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro