Chương 1: Trong Thế Giới Của Một Bộ Manga
Chương 1: Trong Thế Giới Của Một Bộ Manga
Không phải ngày nào thế giới cũng đột nhiên xoay tròn quanh bạn, rồi bạn rơi vào một nơi vô định.
Cảm giác như thời gian chậm lại khi mọi thứ xung quanh cậu trở nên tĩnh lặng.
Mùi ẩm ướt của cơn mưa hòa lẫn với khói xe phả ra từ những chiếc ô tô lao vút qua, trôi nổi trong không khí lạnh.
Đôi mắt cậu mở to, phản chiếu ánh đèn rực rỡ từ những tòa nhà thắp sáng cả con phố tấp nập. Những gam màu sáng loáng in hằn trên những vũng nước đọng trên nền bê tông.
Cậu có cảm giác như mình đang rơi tự do, lực hút dường như chẳng còn tồn tại.
Trước mặt cậu, một bé gái nhỏ đang ôm chặt cây dù, trong mắt là sự sợ hãi.
Cậu vừa kịp đẩy con bé ra khỏi đường, khiến nó ngã sang bên kia lề đường, nơi người mẹ kinh hãi đang vươn tay về phía nó.
Những hạt mưa lạnh buốt rơi xuống da cậu, thấm đẫm bộ đồng phục, mang đến cảm giác lạnh lẽo.
Nhưng vào khoảnh khắc ấy, tất cả đều trở nên vô nghĩa.
Cậu không còn nghe thấy gì nữa, thế giới trở nên câm lặng như thể bị bịt kín.
Rồi đột ngột, thời gian lại bắt đầu trôi, và âm thanh đột ngột ập đến khiến tai cậu vang lên một hồi chuông chói tai.
Tiếng hét thất thanh của người mẹ, tiếng ồn ào của đám đông, tiếng nhạc Giáng Sinh vang lên từ các cửa hàng, và tiếng rít chói tai của một chiếc xe đang lao đến với tốc độ quá nhanh để có thể dừng lại.
Cậu quay đầu về phía chiếc xe màu đỏ chói đang lao đến, rồi nhắm mắt lại.
Mọi thứ trở thành một mảng trắng xóa.
Sawada Tsunayoshi bật dậy thở hổn hển, mồ hôi lấm tấm trên mặt. Cậu nhìn chằm chằm vào trần gỗ, bàn tay vô thức siết chặt lấy tấm chăn.
Ánh sáng lọt qua khung cửa sổ, báo hiệu mặt trời đã lên cao từ lâu. Những tiếng hô "HẾT MÌNH" vang vọng bên tai cậu khi anh trai của Kyoko chạy ngang qua nhà cậu như một phần trong thói quen chạy bộ buổi sáng của anh ta.
Tsuna rên rỉ, cố gắng buộc bản thân rời khỏi giường bằng cách ngồi dậy. Đôi mắt hổ phách ấm áp nhìn về phía đồng hồ báo thức bên cạnh, kim chỉ gần 6 giờ sáng.
Nếu lắng nghe kỹ, cậu có thể nghe thấy tiếng mẹ mình đang ngân nga theo tiếng thức ăn xèo xèo trên chảo.
Tsuna tựa đầu vào tường, thở dài. Đã gần một năm trôi qua. Thêm một ngày nữa trong thế giới này—một thế giới bước ra từ một bộ manga thực thụ.
Sawada Tsunayoshi luôn là Sawada Tsunayoshi, nhưng đồng thời cũng không phải.
Cậu từng là Sawada Tsunayoshi, một đứa trẻ mồ côi đáng thương sống cùng người bà thờ ơ trước khi qua đời vì bị xe đâm khi cố cứu một bé gái.
Hôm đó, cậu đang trên đường từ trường trung học về nhà, kéo chiếc khăn quàng vá đầy mảnh vá lên để tránh cái lạnh tháng Mười Hai, thì tai nạn xảy ra.
Rồi cậu đột nhiên tỉnh dậy trong cơ thể của một Sawada Tsunayoshi khác – nhưng lần này, cậu không còn là trẻ mồ côi nữa. Cậu là một học sinh vụng về sống cùng người mẹ đơn thân dịu dàng.
Ký ức của một cậu bé kém cậu một tuổi dần ùa vào, và cậu không thể ngăn tiếng thét kinh hãi bật ra khỏi miệng.
Bởi vì mọi thứ quá đỗi quen thuộc. Quá quen thuộc đến mức cậu nhận ra ngôi trường và những người trong ký ức của chủ nhân cơ thể này.
Thị trấn nhỏ Namimori, và Namichū – tức trường Trung học Namimori – là những cái tên mà cậu nhớ rất rõ.
Đó chính là bối cảnh chính của bộ manga mà cậu đang đọc dở trước khi vụ tai nạn bi thảm kia xảy ra.
Danh tính mới của cậu gần như y hệt kiếp trước, từ thói quen đến tính cách của cậu bé này đều giống đến mức rợn người. Sawada Tsunayoshi là một học sinh vụng về chẳng giỏi giang gì, đến mức bị cả trường gán cho biệt danh "Dame-Tsuna".
Cậu sống cùng mẹ mình, Sawada Nana, người một tay nuôi nấng cậu mà không có lấy một dấu vết hay cái tên nào về người cha trong bức tranh gia đình.
Tsuna chưa từng xuất hiện trong manga, có lẽ chỉ là một phần nhỏ trong đám đông vô danh của trường, hoặc thậm chí là một người không hề tồn tại. Điều đó khiến cậu thật sự biết ơn.
Dù cậu rất thích nội dung bộ manga đó, nhưng nếu phải chọn, cậu thà đứng từ xa quan sát hỗn loạn kia còn hơn.
Xa thật xa khỏi đám mafia thích bắn bừa và những kẻ điều khiển ngọn lửa kỳ diệu kia. Kami-sama, có quá nhiều thứ cần làm rõ để chuyện này có thể hiểu nổi.
Tsuna chuẩn bị cho ngày mới bằng cách tắm rửa và thay đồng phục. Cậu cẩn thận kiểm tra lại balo, đảm bảo rằng mọi thứ đã được xếp gọn gàng, bao gồm cả bài tập toán mà cậu đã chật vật viết nốt đêm qua.
Hana chắc chắn sẽ siết cổ cậu nếu cậu quên mang nó theo. Không cần phải tạo thêm cơ hội để cô nàng dùng lưỡi dao độc địa của mình quất vào cậu đâu.
Cậu bước xuống cầu thang và ngay lập tức bắt gặp cảnh mẹ mình, Nana, vui vẻ bày bữa sáng lên bàn.
"Oh, chào buổi sáng, Tsu-kun! Mau lại đây ăn sáng nào."
Sawada Nana là ví dụ điển hình của Yamato Nadeshiko, một người mẹ và người vợ đảm đang, dịu dàng.
Nếu có một điều khiến Tsuna cảm thấy biết ơn giữa mớ hỗn loạn này, thì đó chính là việc cậu có Nana làm mẹ.
"Chào buổi sáng, Kaa-san! Cảm ơn mẹ vì bữa sáng. Mẹ có cần con giúp gì không ạ?"
Tsuna gọi bản thân trước đây là "mình trước kia"—một cách để tránh mắc phải hội chứng kẻ mạo danh cứ bám lấy mình như đỉa—bởi vì con người đó giống cậu một cách kỳ lạ, chỉ có vài điểm khác biệt nhỏ, điều này cũng không có gì bất ngờ.
Sawada Tsunayoshi, dù có cuộc sống xã hội cô độc, vẫn lớn lên trong tình yêu thương của mẹ mình và có chút được nuông chiều.
Trong khi đó, Tsuna ở kiếp trước lại sống một mình trong căn hộ lạnh lẽo, chỉ nhận được một khoản tiền nhỏ giọt mỗi tuần để xoay sở qua ngày. Cậu tự hỏi liệu bà của mình có từng đau buồn khi cậu qua đời không.
Đó là lý do Tsuna thích dành thời gian giúp đỡ mẹ hơn so với "mình trước kia". Cậu cũng biết một số kỹ năng sinh tồn cơ bản như nấu ăn và dọn dẹp.
Ngoài ra, cậu còn cố gắng học hành chăm chỉ hơn, đến mức điểm số cũng không còn quá tệ. Hơn nữa, bây giờ cậu đã có vài người bạn.
Cậu cảm ơn mẹ vì bữa sáng và vui vẻ nhận hộp bento trước khi rời khỏi nhà.
Nụ cười nở trên môi khi Tsuna bước trên nền xi măng, hít một hơi đầy không khí mùa xuân.
Chẳng mấy chốc, cậu đến ngã tư đường và thấy hai người bạn của mình đang đợi ở đó.
Kyoko vẫn mang nụ cười rạng rỡ quen thuộc khi trò chuyện cùng Hana. Mái tóc cam của cô được ghim lại bằng một chiếc kẹp hình bướm—thứ mà cậu nhớ là do anh trai cô tặng.
Hana thì vẫn giữ dáng vẻ cau có thường thấy, sự thiếu kiên nhẫn toát ra như một thứ khí chất. Chà, cũng chẳng có gì lạ cả.
Đối với cô gái tóc đen này, Tsuna chỉ vừa đủ trên ranh giới của đám khỉ ồn ào, đủ để được chấp nhận và đi chung nhóm.
Dù vậy, cô vẫn đối xử với cậu tốt hơn so với phần còn lại của trường—dĩ nhiên, trừ Kyoko. Hana luôn đối xử đặc biệt với Kyoko, thậm chí còn có phần chiếm hữu.
Tsuna từng nghi ngờ rằng, trong thế giới có Ngọn lửa Ý chí Chết Chóc này, có thể Hana mang thuộc tính Mây và đã xem Kyoko là lãnh thổ của mình. Nhưng có lẽ đó chỉ là suy nghĩ hoang đường của một kẻ quá đắm chìm vào fandom.
Cậu vốn có thói quen suy đoán xem một nhân vật có thể sở hữu loại ngọn lửa nào—cũng giống như việc fan Harry Potter phân loại nhân vật vào các Nhà vậy.
"Chào buổi sáng, Tsuna!" Kyoko vui vẻ chào, kéo cổ tay cậu lại gần. "Cậu lại quên chải tóc nữa rồi."
Tsuna đỏ mặt, vội vàng đưa tay vuốt mái tóc xù của mình, nhưng chẳng ích gì. Kyoko bật cười trước hành động đó rồi cũng đưa tay lên xoa đầu cậu.
"Cậu biết là vô ích mà, Kyoko. Mái tóc của con khỉ này vốn là trường hợp vô phương cứu chữa."
Hana giật tóc cậu một cái, nhếch mép khi cậu rên rỉ một cách thảm hại. Ngay cả Tsuna cũng biết là mình đang làm quá.
"Cậu suýt làm bọn tôi trễ đấy, Tsuna. Bọn tôi đợi cái thân vụng về của cậu tận 10 phút. Cậu nợ bọn tôi một cái bánh đấy," cô nàng hừ lạnh rồi nắm lấy tay cậu, kéo đi thẳng.
Kyoko lại cười khúc khích, khoác tay vào khuỷu tay cậu rồi ôm lấy cánh tay cậu một cách tự nhiên.
Cả ba nhanh chóng đi về phía trường để tránh bị trễ và có nguy cơ phải đối mặt với Hội Kỷ luật của Namimori.
Khi mới đến thế giới này, Tsuna lóng ngóng chẳng khác nào một con gà mất đầu.
Ngoài việc vật lộn với chứng rối loạn nhận diện bản thân và những suy nghĩ rằng có lẽ mình đã chính thức phát điên, cậu còn phải xử lý việc dung hòa ký ức mà mình nhận được.
Không dễ dàng gì khi bị nhồi nhét mười một năm ký ức vào đầu. Cậu may mắn vì lúc đó đang là kỳ nghỉ hè, không phải vừa đi học vừa chật vật với cái mớ hỗn độn này.
Nhưng cuối cùng, cậu cũng thích nghi được. Vì bản thân vốn có thói quen và tính cách tương đồng, lại sở hữu thêm một bộ ký ức thứ hai, nên cậu vẫn tiếp tục sống như bình thường.
Tsuna tự nhủ rằng mình chính là Sawada Tsunayoshi của thế giới này, chỉ là mang theo ký ức của một cuộc đời khác mà thôi.
Bằng không, cậu sẽ phải sống với cảm giác tội lỗi khi nghĩ rằng mình đã cướp đi cuộc sống của ai đó. Nhưng hai người họ quá giống nhau để có thể là một chuyện gì khác ngoài luân hồi chuyển kiếp—chỉ là lần này lại xảy ra bên trong một bộ manga. Một cú twist quá lớn khiến cậu suýt đau não.
Lúc đầu, cậu cố gắng thay đổi một chút về cuộc sống xã hội của mình. Dù cậu chấp nhận và cũng thích sự bình thường của bản thân, nhưng việc liên tục nhận điểm kém khiến dạ dày cậu cứ quặn lại đầy bất an.
Cậu thay đổi từ từ, và nó có hiệu quả. Từ việc lúc nào cũng trượt, điểm số của cậu giờ đã ở mức trung bình. Từ một thảm họa không lối thoát trong thể thao, cậu trở thành một học sinh chỉ đơn giản là không giỏi môn thể dục lắm.
Ngay cả bây giờ, các học sinh khác vẫn gọi cậu là "Dame-Tsuna", nhưng không còn mang ý châm chọc nữa mà chỉ là một thói quen từ thời tiểu học. Việc bị bắt nạt liên tục cũng chấm dứt, và cuối cùng cậu có thể trở thành một người "bình thường".
Và rồi nữ thần của trường cùng "vệ sĩ" của cô ấy xuất hiện, phá nát kế hoạch đó.
Dù biết rằng mình sẽ học cùng lớp với nhân vật chính và nữ thần của trường, cậu vẫn có thể lẩn tránh đủ tốt để họ không nhận ra sự tồn tại của mình trong thời gian đầu nhập học.
Nhưng rồi vào một buổi sáng, cậu nhìn thấy Sasagawa Kyoko đang bị hai tên du côn quấy rối, còn Hana thì không thấy đâu để mà đuổi cổ bọn chúng. Điều đó thật kỳ lạ, vì hai người bọn họ lúc nào cũng dính với nhau như hình với bóng.
Nó giống hệt một phân cảnh trong manga, nơi nhân vật chính sẽ bất ngờ xuất hiện để bảo vệ mỹ nhân gặp nạn. Sau đó, cậu ta sẽ giành được sự yêu mến của nữ thần trường học nhờ hành động anh hùng của mình.
Nhưng nhân vật chính chẳng có vẻ gì là sẽ xuất hiện sớm cả, còn Kyoko thì mặt đã tái nhợt như tờ giấy.
Thế nhưng, Tsuna không phải nhân vật chính. Cậu là một kẻ nhát cáy yêu sự bình yên của mình. Nhưng cậu cũng không đủ vô tâm để cứ thế bỏ đi, phó mặc mọi chuyện cho anh hùng trong truyện.
Vậy nên, cậu làm điều mình giỏi nhất.
"HIEEE! Hibari-senpai!! Em xin lỗi!!!"
Và đúng như dự đoán, hai tên du côn lập tức tái xanh, co giò chạy mất dạng như thể quỷ dữ đang đuổi theo. Mà thực ra, với lũ du côn Namimori, Chủ tịch Hội Kỷ Luật—Hibari Kyoya—chính là hiện thân của ác quỷ.
Kyoko vẫn đứng yên, nhìn cậu dùng lời nói dối vụng về để đuổi bọn chúng đi. Sau đó, cả gương mặt cô ấy bừng sáng—và thế là cậu chính thức trở thành bạn với nữ thần trường học.
Hana đến ngay sau đó, như một vị thần chiến tranh đang trong cơn thịnh nộ, vội vã kiểm tra Kyoko. Còn Tsuna thì bị tra hỏi dưới ánh mắt đáng sợ của cô nàng, mồ hôi chảy ròng ròng.
Nhưng rồi, có vẻ Hana đã thấy được thứ gì đó trong cậu—Tsuna cũng chẳng biết là cái quái gì—và quyết định xếp cậu vào hạng "hơn đám khỉ một chút".
Cậu từng hỏi Kyoko về chuyện này, và cô gái tóc cam chỉ cười hiền lành, giải thích rằng lý do Hana chấp nhận cậu vào nhóm là vì cậu không si mê hay có bất cứ tình cảm đặc biệt nào với cô ấy.
Điều đó cũng không khó hiểu lắm. Dù Kyoko rất đáng yêu, nhưng Tsuna không đời nào dại dột đụng vào nữ chính của bộ truyện. Đó là tấm vé một chiều đến nấm mồ, nhất là đối với một nhân vật quần chúng vô danh như cậu.
Hơn nữa, Kyoko lại quá giống mẹ cậu. Mà điều cuối cùng Tsuna muốn chính là phải vật lộn với một cái Oedipus complex chết tiệt nào đó.
Vậy nên, bất chấp mọi khả năng và xác suất rằng cậu rồi cũng sẽ bị cuốn vào vòng xoáy của nhân vật chính, Tsuna vẫn vui vẻ chấp nhận tình bạn đầu tiên mà cậu có được.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro