Chương 27: Những Cơn Gió Bắt Đầu Nổi Lên


Colonnello càu nhàu khi lau dầu cho đống vũ khí, chuẩn bị cho lứa tân binh tiếp theo ở Mafia Land.

Dọn dẹp hậu quả sau khi Gesso và Giglio Nero làm loạn, suýt nữa thì thổi bay cả hòn đảo, thực sự là một cơn ác mộng.

Gã tóc vàng đoán bọn họ giờ nên được gọi là Millefiore rồi. Quái quỷ thật? Cả giới mafia đang hỗn loạn vì sự xuất hiện bất ngờ của một kẻ cạnh tranh danh hiệu Famiglia mạnh nhất. Đặc biệt là Vongola.

Lal dạo này còn nóng nảy hơn bình thường, vớ được ai hay thứ gì là xé tan tành ngay lập tức, bởi áp lực khổng lồ mà cô ấy phải gánh chịu ở CEDEF. Chưa kể tình trạng mong manh dễ vỡ của người thừa kế bên đó nữa.

Người phụ nữ của anh vẫn chưa quyết định được là nên cảm ơn anh vì đã tiết lộ thông tin đó cho thế giới, hay bóp cổ anh vì dám chọc vào tổ ong vò vẽ ấy.

Nên cô ấy chọn cách làm như mọi khi khi bị bối rối—đấm anh vỡ mặt. Hah, Lal đúng là tuyệt vời. Nhưng anh thà không có thêm mấy vết bầm hay cái xương gãy nào nữa thì hơn.

Colonnello thở dài, thả khẩu M4A1 xuống đất rồi ngửa đầu nhìn lên trời, tìm kiếm chút cứu rỗi.

Là Arcobaleno của mưa, nhưng ngay khoảnh khắc cảm nhận được những ngọn lửa bầu trời thuần khiết và mạnh mẽ ấy, anh không thể kiềm chế nổi.

Sự ấm áp và khao khát được vỗ về bởi cảm giác nhà - hòa hợp - che chở của những ngọn lửa đó.

Hương vị của hy vọng. Một hy vọng rằng Lal và anh cuối cùng cũng có thể tìm được một bầu trời. Cho cả hai người.

Một điều gần như bất khả thi.

Cả hai đều là những cơn mưa mạnh mẽ theo cách riêng của mình. Bọn họ là Arcobaleno, bảy kẻ mạnh nhất—à không, tám khi tính cả Lal.

Để tìm được một bầu trời có thể dung chứa một trong hai đã là chuyện khó. Chứ đừng nói đến một bầu trời có thể hài hòa với cả hai.

Nhưng giấc mơ ấy đã trở thành hiện thực. Và Colonnello sẽ không từ bỏ đâu.

Và có vẻ như anh không phải Arcobaleno duy nhất đang tìm cách theo đuổi bầu trời bao la ấy.

Anh liếc sang Reborn, kẻ đang ngồi điềm nhiên trên một chiếc ghế với chiếc bàn nhỏ mà Colonnello biết chắc là chôm từ một quán cà phê nào đó quanh đây.

Tên mặt trời kia đang nhâm nhi cà phê, đồng thời đọc tờ báo do giới mafia xuất bản.

Hắn khẽ nhướng mày, đặt tách cà phê xuống.

"Việc Gesso Famiglia và Giglio Nero Famiglia, vốn trung lập, hợp nhất đã tạo nên Millefiore Famiglia. Hiện vẫn chưa rõ liệu họ có ý định thách thức Vongola để giành lấy vị trí Gia tộc mạnh nhất hay không. Xét đến những sự kiện gần đây tại Mafia Land, tình trạng bầu trời của Famiglia mới này vẫn còn là một ẩn số." Reborn đọc lớn một đoạn từ tờ báo trước khi gấp lại. "Đám paparazzi vẫn đang phát điên lên để moi tin về vụ lùm xùm đó."

Colonnello nghiến răng, cố kiềm chế không vác súng bắn thẳng vào tên mặt trời đáng ghét kia.

"Quả báo, Colonnello. Lần này thì cậu tự đâm đầu vào rắc rối rồi."

Colonnello quyết định kệ mẹ nó

Anh rút khẩu súng trường đáng tin cậy từ sau lưng, không thèm cảnh báo mà bắn thẳng mấy phát về phía tên sát thủ. Reborn chỉ nhẹ nhàng né tránh rồi đáp trả vài viên đạn của riêng mình.

"Cậu không có học trò cần phải dạy à, Kora?!"

"Do tình hình thay đổi, Baka-Ieyasu sẽ đến trụ sở Vongola cùng với các hộ vệ của nó theo lệnh của Nono."

Colonnello tặc lưỡi trước khi đút lại súng. Họng súng của Reborn đã chĩa thẳng vào đầu anh từ lúc nào.

"Như thể cậu giỏi hơn tôi vậy, Kora. Cậu đến được với nhóc ấy trước, nhưng Fon mới là người đoạt được danh hiệu nhanh hơn. Có vẻ tên khốn thù dai đó đúng là sống theo cái danh hiệu Arcobaleno nhanh nhất Kora."

Colonnello thích thú khi thấy Reborn khẽ giật giật chân mày. Chỉ một cử động nhỏ thôi, nhưng đủ để chứng minh chuyện này khiến tên sát thủ bực mình đến mức nào. Khiến kẻ có khả năng kiểm soát cảm xúc và giữ mặt lạnh chỉ đứng sau Fon bị chọc tức—đó là một thành tựu đáng tự hào.

Reborn, dù có giỏi cỡ nào, vẫn là một kẻ kiêu ngạo. Và hẳn là chuyện bị Phong qua mặt đang khiến hắn ta điên tiết.

Bầu trời bị bao vây từ mọi phía, còn trách nhiệm của bọn họ lại ngăn cản họ vứt bỏ tất cả để theo đuổi bầu trời dù có muốn thế nào đi nữa.

Fon cũng có trách nhiệm của riêng mình, đáng lẽ phải bị trói chân như họ. Nhưng cái tên cáo già đó lại tận dụng các mối quan hệ và làm theo câu châm ngôn: "Nếu không đánh bại được họ, thì gia nhập họ."

Giờ thì Phong Arcobaleno đã trở thành khách mời chính thức của Namimori dưới cái tên Hibari, và có thể tiếp cận bầu trời tùy thích.

Theo như Reborn nói, đứa cháu mây của gã đã là hộ vệ mây của bầu trời, hoàn toàn hòa hợp.

Hibari Clan đã vô tình tìm được một kho báu, và giờ thì cắn chặt lấy nó như một con thú dữ. Không chỉ vậy, nó còn triệu tập một lũ quái vật khác để bảo vệ kho báu đó.

Namimori thực sự là một nơi kinh khủng đối với những kẻ có mắt để nhìn.

Còn bây giờ, Colonnello vừa mới đặt chân đến thị trấn và đã có tên trong danh sách đen của Millefiore.

Nếu anh không phải Arcobaleno, và nếu không có sức mạnh xứng đáng với danh hiệu ấy, thì chắc anh xong đời rồi. Nhưng hiện tại, anh có thể tự tin thách chúng thử xem.

Còn Reborn? Tên đó chẳng thể ra tay rõ ràng với bầu trời khi còn đang vướng công việc. Biến con trai dân thường của Iemitsu thành một ông trùm Mafia đúng nghĩa là công việc 24/7, trói chặt tay hắn.

Thêm vào đó, đám bảo mẫu của bầu trời sẵn sàng giết anh ngay khi nhìn thấy mặt.

Và Fon thì rất có thể ngay lúc này đang nhâm nhi trà cùng bầu trời.

Mẹ kiếp cái tên đó.'

Viper và Reborn là hai người có thói quen theo dõi nhất cử nhất động của các Arcobaleno khác. Với Viper thì đó là công việc của họ, còn Reborn thì làm vậy với tư cách thủ lĩnh không chính thức của nhóm.

Reborn chia sẻ vị trí hiện tại của các Arcobaleno khác với Colonnello.

Lal và Fon thì quá rõ ràng.

Viper vẫn ở trong Varia, chắc hẳn đang bận tối mặt vì những tin đồn rằng Vongola sắp chịu nhả Xanxus Di'Vongola từ nơi nào đó mà họ đã giam hắn bấy lâu nay. Theo những gì bọn họ biết, sương mù có thể đã hòa hợp với bầu trời phẫn nộ kia rồi.

Verde vẫn ru rú trong một trong những phòng thí nghiệm của hắn trên khắp thế giới. Lần gần nhất họ liên lạc với nhà khoa học này, gã đang ở Đức.

Skull là một thằng khó định vị. Đúng kiểu vân du bốn bể, cứ bay hết nước này sang nước khác bằng khinh khí cầu của mình, chẳng bao giờ ở yên một chỗ. Ngoại trừ lần hắn thông báo sẽ "viếng thăm" Carcassa ở Mafia Land theo lịch trình. Tên lâu la có thể nghịch đảo, nhưng vẫn là một đám mây.

Colonnello cá luôn cả tháng lương của mình rằng lần tới bọn họ gặp lại Fon, gã sẽ đã hòa hợp hoàn toàn với bầu trời, rồi còn lịch sự khoe khoang ngay trước mặt họ nữa.

"Phiền chết đi được, Kora."

Anh lên nòng khẩu súng trên tay và bóp cò, hạ gục một đặc vụ đang trốn trong bụi rậm.

Reborn vẫn thản nhiên nhâm nhi tách cà phê, nhưng tay phải đã rút súng, hai cái xác nằm lăn lóc bên cạnh bàn.

Làm kẻ mạnh nhất thì rắc rối chưa bao giờ buông tha họ. Lúc nào cũng có một lũ ngốc tự tin thái quá, nghĩ rằng chúng có thể chiêu mộ hoặc ám sát họ.

Xưa đã là chuyện hoang đường, giờ lại càng hoang đường hơn.

Cả hai đã đặt bầu trời vào tầm ngắm, và sẽ không dừng lại cho đến khi đạt được mục tiêu.

Superbi Squalo đá văng cửa ra

Một luồng khí bất an xen lẫn phấn khích dày đặc tỏa ra từ ngọn lửa của hắn.

"VOOII!! Cả bọn nghe đây!!" Squalo gào lên. "Nono sẽ giải phong ấn cho Boss hôm nay. Tôi muốn tất cả chuẩn bị sẵn sàng để phá tan cái lồng đó ngay khi lão già đó ra tay!! Mau lên!!!"

Các đặc vụ tin cậy của Varia lập tức hành động

Tất cả đồng loạt chào theo nghi thức trước khi nhanh chóng tản ra vị trí được giao.

Họ đã chờ đợi ngày này suốt nhiều năm trời. Không ai được phép mắc sai lầm.

Chẳng mấy chốc, hội trường chỉ còn lại các chỉ huy của Varia.

Lussuria đang bận liệt kê và tính toán cách giúp Boss thích nghi sau khi được giải thoát khỏi lớp băng. Không nghi ngờ gì nữa, sau gần tám năm bị đóng băng, chắc chắn ngài ấy sẽ bị thương nghiêm trọng.

Một con dao bất ngờ phóng vút từ ghế sô-pha ra, khiến Squalo chửi ầm lên và quay sang trừng mắt với tên hoàng tử phiền phức kia.

Tên chỉ huy hệ Bão vẫn đang mài dao, cười phá lên bằng chất giọng rợn người đặc trưng của mình.

Nhưng Rain hiểu rõ thằng nhãi này hơn ai hết. Đó là nỗi bất an và phấn khích đang dồn nén.

Khi hòa hợp với Xanxus, hắn thậm chí còn chưa qua tuổi dậy thì, vậy mà Boss đã bị đóng băng ngay sau đó.

Levi thì hoàn toàn sụp đổ—hắn đã gào khóc và thề nguyền đủ thứ về Boss. Phiền chết đi được.

Nếu không phải vì gã hệ Sét này giữ chức chỉ huy và giỏi giết chóc hơn hẳn lũ khác, Squalo đã bỏ phiếu đá hắn khỏi nhiệm vụ giải cứu rồi.

Nhưng vào lúc này, một kẻ gây rối và có khả năng tàn phá diện rộng như hắn lại cực kỳ hữu dụng.

Họ sẽ cần mọi nguồn lực có thể có.

Mammon thì suýt phát điên với đủ thứ thông tin mới và những biến động trong thế giới Mafia.

Sự ra đời của Millefiore vừa là phước lành, vừa là tai họa.

Phước lành, vì từ khi thành lập đến nay, chưa bao giờ Vongola hỗn loạn đến mức này.

Tai họa, vì Millefiore là sự kết hợp của hai gia tộc trung lập hùng mạnh, và là một thực thể đủ sức cạnh tranh, thậm chí đánh bại Vongola.

Theo những gì Squalo biết, điều này chưa từng có tiền lệ.

Ba người thừa kế đã chết.

Nono thì già đến mức gần thành xác ướp.

Còn kẻ kế vị mới chỉ là một thằng nhóc dân thường, hiện vẫn đang trong giai đoạn huấn luyện.

Tình hình đúng là thảm họa.

Ngay cả The Reborn, với những phép màu của hắn, cũng không thể biến thằng nhãi đó thành một Mafia boss ra hồn chỉ trong thời gian ngắn như vậy được.

Giờ đây, Nono buộc phải giải phong ấn cho Xanxus để tăng cường sức mạnh cho Vongola.

Nhưng như quái nào bọn họ sẽ để Vongola giật dây họ như một con rối?

Họ sẽ nổi loạn.

Họ sẽ cướp lấy vị trí thừa kế từ thằng nhóc dân thường của Iemitsu.

Còn Millefiore? Cứ để sau hẵng tính.

Trước mắt, họ phải cứu được Boss trước đã.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro