Chương 32: Mặt Khác Của Đồng Xu


Varia nín thở khi cổng sương mù kéo Mist của Namimori và bầu trời bé con rời đi.

Mammon chép miệng, vung áo choàng một cách đầy kịch tính.

"Mou, ít nhất thì ta cũng moi được chút thông tin. Tin tức về những mối liên kết và những mối liên kết tiềm năng chắc chắn sẽ có giá cao. Vongola và Cavallone đã xếp hàng sẵn rồi."

Lussuria thở dài, lắc đầu. Anh ta cầm một chiếc ly rồi tự rót cho mình một ít rượu từ một trong những chai mà bầu trời của họ không hề động đến.

Nếu đến cả Lussuria cũng phải tự rót rượu cho mình, thì rõ ràng tình hình đang rất căng thẳng. Mặt trời kiêm bác sĩ của Varia luôn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hạn chế uống rượu.

"Sớm quá rồi, Mami. Chúng ta nên đợi trước khi em giở cái trò đó ra."

"Nếu không phải bây giờ thì là khi nào? Thời gian là tiền bạc."

Cả hai lập tức im bặt khi Xanxus chộp lấy một chai rượu rồi ném thẳng vào tường.

"Đm. Cái bầu trời bé con khốn kiếp."

Xanxus ngả người ra sau, đặt một tay lên mắt, rồi tiếp tục buông ra những tràng chửi rủa.

Bọn họ đều hiểu rằng boss không thực sự tức giận với bầu trời Namimori. Mà đúng hơn, hắn ta đang cảm thấy mất mặt.

Lúc Mammon ném cậu bé về phía boss, phản ứng đầu tiên của Xanxus không phải là né tránh hay đá văng cậu đi mà là đỡ lấy.

Chuyện đó không hề liên quan đến việc đây là bầu trời của lãnh địa hắn ta. Xanxus chưa bao giờ ngại tỏ thái độ với những bầu trời khác, ngay cả khi đứng trên lãnh địa của họ.

Thế mà trước khi bầu trời bé con đó kịp chạm vào Xanxus, bản năng của Wrath đã khiến hắn ra tay đón lấy. Chuyện này nói lên rất nhiều điều.

Và khi Sawada bị bản năng của bầu trời thôi thúc mà đưa tay giúp Xanxus, Varia boss chỉ ngồi yên, để mặc cậu bé gần như nằm bò lên người hắn, tay chân quờ quạng khắp nơi như một đứa trẻ tò mò. Bất kỳ ai khác chắc chắn đã bị hắn bắn chết từ lâu trước khi kịp chạm vào Wrath.

Nhưng với bầu trời Namimori thì không thể trách được. Không phải với ngọn lửa bầu trời thuần khiết và mạnh mẽ đến vậy.

Tất cả bọn họ đều nhớ về cái đêm mà họ vô tình vén lên bí mật được bảo vệ nghiêm ngặt nhất của Namimori. Dù, thực ra thì, đó cũng chẳng phải bí mật gì to tát với bất kỳ ai đặt chân đến và chứng kiến tình hình nơi đó.

-------------------------------

"Voi!! Đồ Vongola thối nát! Đồ Iemitsu khốn kiếp!"

Tiếng thét của Squalo vang lên, ngay sau đó là âm thanh của thủy tinh vỡ vụn khi Xanxus ném một chai rượu khác về phía cơn mưa tóc dài.

"Đm, boss!"

"Câm mồm, Cá Mập Rác Rưởi!"

Mammon bặm môi, chăm chú nhìn vào danh sách những khoản chi phí đang tăng chóng mặt. Lập kế hoạch và tiến hành một cuộc đảo chính chưa bao giờ là rẻ.

Mà Varia, xét cho cùng, có thể xem như đã lấy "tàn phá tài sản" làm tên đệm.

Việc đặt chỗ cả một khách sạn—loại tốt nhất Namimori—là điều mà họ cực kỳ không muốn.

Nhưng Mist hiểu rằng bọn họ cần phô trương thanh thế. Một đòn tâm lý đơn thuần nhằm vào thằng nhóc của Iemitsu và đám vệ sĩ của cậu ta. Một đám dân thường. Chúng nó chẳng thể sống sót nổi dù chỉ một ngày trong thế giới Mafia.

Ngay cả dưới sự huấn luyện của Reborn, chúng cũng chẳng có cửa. Không phải vào lúc này. Không phải với một thằng dân thường còn chẳng biết cái gì với cái gì. Lại còn là con của Iemitsu.

Chỉ nghĩ đến thôi cũng đủ khiến họ rùng mình. Tên ngốc đó đáng lẽ không bao giờ nên được phép sinh con. Và dựa trên những thông tin thu thập được về bầu trời đó, thằng nhóc có nhiều gen của Iemitsu hơn là kẻ xấu số đã lỡ cưới con sư tử đó.

Bọn họ chắc chắn sẽ thắng. Điều đó không cần bàn cãi. Vấn đề duy nhất còn lại là phong ấn huyết thống trên chiếc nhẫn. Một vấn đề mà chẳng ai muốn chạm vào dù chỉ bằng một cây gậy dài cả mét.

Nhưng có thể sẽ có cách để vượt qua nó. Cái gì cũng có lỗ hổng nếu tìm đủ kỹ. (Trừ lời nguyền. Cái thứ chết tiệt đó.)

Trước hết, họ cần phải thắng các trận đấu giành nhẫn.

"Boss, thuốc của ngài."

Lussuria cất tiếng—không hề có chút vui vẻ như thường lệ. Cả căn phòng lập tức đông cứng.

Mặt trời của họ cầm trên tay viên thuốc, nét mặt lạnh nhạt và hơi khó chịu.

Mammon thở dài. Có vẻ như Xanxus lại bỏ thuốc. Hắn thực sự quá cứng đầu.

Xanxus nhếch mép, ngửa cổ uống cạn chai rượu trên tay. Sau đó, hắn ném thẳng chai rỗng vào tường.

Mảnh vụn bay tứ tung, nhưng chẳng ai nhúc nhích.

"Ta không cần cái thứ rác rưởi đó."

Nếu có thể, chắc hẳn tất cả bọn họ đã đồng loạt rên rỉ.

Đám chỉ huy Varia đã chiến đấu với cuộc chiến vô vọng này suốt bao lâu nay.

Xanxus bị đóng băng suốt tám năm bởi Vongola Nono, bị giam cầm trong ngọn lửa bầu trời tiêu cực đó. Những vết thương và vết sẹo đó không chỉ đơn thuần là bên ngoài.

Ngoài những vết sẹo, ngọn lửa phẫn nộ của Xanxus đã bị tổn hại. Lạnh lẽo.

Nhiều năm bị đè nén bởi ngọn lửa bầu trời tiêu cực mạnh hơn. Băng giá bám chặt lấy ngọn lửa của hắn.

Không có loại thuốc nào có thể chữa trị. Thứ duy nhất họ có thể làm là cho Xanxus uống những viên thuốc ngọn lửa, để thúc đẩy quá trình sản sinh phẫn nộ flame. Hy vọng rằng, nếu có đủ, hắn có thể tự mình đốt cháy lớp băng kia.

Nhưng họ đã cố gắng suốt cả tháng trời mà chẳng có bao nhiêu thay đổi. Đối với một kẻ thiếu kiên nhẫn như Xanxus, điều đó có nghĩa là chẳng có gì xảy ra cả.

Hắn đã ngừng uống thuốc hai ngày trước, và bất kể bọn họ có làm gì, cơn phẫn nộ kia cũng không hề ngoan ngoãn nghe theo.

Điều này khiến Mammon đặc biệt bực bội, bởi lẽ số thuốc đó đắt đỏ không tưởng. Họ biết chẳng có thứ gì là xa xỉ đối với bầu trời của mình, vậy nên vẫn ngoan ngoãn mua thêm.

Nhưng vẫn vô ích.

Họ thề là nếu lão già Vongola Nono chưa bị nhốt trong Gola Moska để làm nguồn năng lượng ngọn lửa, thì bây giờ bọn họ đã giết lão ta rồi.

Tình cảnh này rất giống với lời nguyền—bất kỳ Arcobaleno nào biết chuyện đều có thể đoán ngay ra ý tưởng này đến từ Mammon.

Mist vốn là như vậy—hiểm độc và nguy hiểm. Họ ghi hận sâu sắc hơn bất cứ ai.

Và Nono xứng đáng nhận nhiều hơn thế vì dám cướp đi bầu trời của họ và nhốt hắn vào địa ngục ấy.

Lussuria lắc đầu, lấy lại viên thuốc. Ngay cả anh ta cũng từ bỏ hy vọng vào thứ đó rồi. Anh chỉ đang làm tròn bổn phận bác sĩ của mình mà thôi.

"Bọn mình có đủ một bộ. Nhưng nhóc con của Iemitsu thì thiếu hai—Sét và Mist."

Mammon vừa nói vừa lật qua những tập hồ sơ thu thập về bầu trời đó. Namimori luôn kín tiếng về những bí mật của mình, nhưng thằng nhóc đó không thuộc về Namimori. Nó là Vongola.

Squalo khịt mũi, ngả người xuống ghế sofa, tiện tay kéo Belphegor ra khỏi đống tài liệu hắn ta đang đọc cùng Mammon.

"Không đời nào, sau khi Namimori cấm nhóc sét tham gia. Nước đi thông minh đấy, nếu không thì Levi đã nghiền nát thằng nhóc kia rồi. Cái thằng ranh đó còn là một đứa bé đúng nghĩa. Chỉ càng chứng minh là bộ não của Iemitsu đã hỏng nặng đến mức nào."

Câu nói suýt chạm đến điều cấm kỵ khiến tất cả cắn chặt răng, nhưng không ai lên tiếng. Không ai biết về lời nguyền. Đó là quy tắc được đặt ra bởi các Arcobaleno sau ngày định mệnh đó. Không ai cả.

"Mami, không có thông tin nào về tên nông dân lông xù trong này."

Mammon khựng lại, liếc sang Belphegor, kẻ đang có thái độ khác thường—hắn ta thực sự đang nghiêm túc đọc tài liệu.

"Cái gì?" Mammon hỏi, nhìn Storm lật tung xấp giấy.

Lussuria bật ra một tiếng tán đồng. Nghĩa là Mặt Trời cũng biết tên hoàng tử nhãi nhép kia đang nói về điều gì.

"Lúc Bel đối đầu với Storm của Asari Ieyasu, trận đấu bị gián đoạn khi một người mà chúng ta tưởng là dân thường đi ngang qua. Chính hắn đã báo cho chúng ta về sự hiện diện của những dân thường khác trong khuôn viên trường. Sau đó, hắn còn thừa nhận rằng bản thân biết về flame và mafia, nhưng không thuộc nhóm Vongola. Hắn cũng chính là người mà Boss xác định là Millefiore Sky."

Mặt Trời chậm rãi giải thích, xoắn một lọn tóc sáng màu của mình. Giọng điệu bắt đầu mang theo chút hứng thú.

"Người của Namimori? Không phải Millefiore Sky sao?"

"Hắn nói vậy. Nhưng lại trạc tuổi con trai của Iemitsu. Quá trẻ để Namimori xem như một đặc vụ. Và lại còn là một bầu trời. Nhưng hắn không nói dối."

Squalo nhướn mày trong khi vẫn đang lau kiếm. Ngay cả Xanxus cũng bắt đầu để ý.

Mist thầm cảm ơn vận may của mình vì Levi-A-Than hiện không có mặt ở đây, nếu không thì gã sét kia có khi đã lao ngay ra ngoài, tóm lấy cậu nhóc tội nghiệp đó để thỏa mãn sự tò mò của Xanxus rồi.

"Flame association," Lussuria nở nụ cười. "Hắn gọi nó như vậy."

Cả phòng như vỡ lẽ. Vậy thì hắn chính là bầu trời của Namimori.

Hứng thú của Mammon dâng cao, họ lập tức bắt đầu suy tính về sự thay đổi trong kế hoạch.

Namimori có một bầu trời.

Chúng có một trung tâm.

Tình hình này đã trở nên nguy hiểm hơn rất nhiều. Chúng không còn là một nhóm những kẻ sử dụng flame nguy hiểm đơn thuần nữa. Chúng là một nhóm những kẻ sử dụng flame nguy hiểm có mục đích. Một bầu trời dẫn dắt.

Muốn xâm nhập, chưa nói đến tham gia vào một sự kiện tại Namimori, cần có vô số thỏa thuận và thương lượng.

Sau thảm họa gần đây ở Mafia Land, vùng đất trung lập tiếp theo phù hợp nhất lại có liên kết với Vongola.

Không thể để điều đó xảy ra.

Vậy nên, Namimori chính là lựa chọn duy nhất.

Thị trấn của những con quái vật đang ngủ yên.

Mammon cực kỳ có hứng thú với những diễn biến hiện tại ở thị trấn về hưu của Mafia.

Và đó cũng là lúc cả thế giới như nghiêng đảo.

Đột nhiên, một trận bùng nổ của Sky Flames thuần khiết đến mức khiến họ chóng mặt bùng phát, kéo theo bản năng đã được mài dũa qua năm tháng của họ.

Cả đội ngay lập tức rời khỏi tòa nhà.

Tim Mammon đập dồn dập.

Sự bùng nổ cảm xúc hiếm hoi làm họ mất thăng bằng.

Luồng Sky Flames ấy bao trùm lên tất cả như một chiếc chăn ấm áp, khiến bất cứ ai tiếp xúc đều như rơi vào trạng thái flame drunk nhẹ.

Cảm giác của nhà, của bầu trời, của sự hòa hợp.

Thứ flame ấy không ép buộc, không hề cưỡng chế.

Nó chỉ đơn thuần ở đó. Như một thứ ánh sáng dịu dàng sẵn sàng ôm lấy tất cả mà không đòi hỏi điều kiện trao đổi.

Mammon nhìn quanh, quan sát đồng đội của mình—những Guardian của họ, và bầu trời của họ, tất cả đang đứng ngoài tòa nhà.

Họ đều có chung vẻ bàng hoàng và chấn động trước lượng Sky Flames vô lý này.

Rồi họ thấy Squalo nuốt ngược lại một tiếng hét khi gã nhìn lên bầu trời.

Mist cũng ngước lên theo, và suýt nữa thì lên cơn đau tim khi nhận ra ánh cam nhàn nhạt đang phủ kín bầu trời đêm Namimori.

Chuyện này... không thể nào!

Một lượng Sky Flames đậm đặc đến mức này, lại có thể lan ra toàn bộ Namimori ư?

Chuyện quái gì đang xảy ra vậy!?!

"Ồ, có vẻ như Tsunayoshi đã đi ngủ rồi."

Ngay lập tức, Mammon xoay người lại, những xúc tu ảo ảnh sẵn sàng xé xác kẻ vừa ẩn giấu sự hiện diện của mình trước họ.

Những kẻ duy nhất có thể làm được điều đó là các Arcobaleno khác.

Hoặc Reborn.

Hoặc Fon.

Dù là ai, Mist cũng sẵn sàng cho kẻ đó một trận nhừ tử.

Nhưng rồi họ lại chạm mặt một nụ cười quen thuộc đầy khó chịu, cùng bộ quần áo đỏ đặc trưng.

"Fon."

Bậc thầy võ thuật vẫn giữ nụ cười bình thản như thể đang nhìn xuống tất cả.

Mammon sẵn sàng trả một khoản tiền lớn chỉ để có thể xóa sổ nụ cười đó khỏi gương mặt hắn. Và điều đó nói lên rất nhiều điều.

"Chào Viper. Ngươi có đang tận hưởng thời gian ở Namimori không?"

Họ nghiến răng, kiềm chế cơn thôi thúc kéo tên khốn này vào một ảo ảnh địa ngục.

"Là Mammon."

Fon nghiêng đầu, đôi mắt khẽ híp lại thành hình trăng khuyết, nụ cười càng rộng thêm chút nữa.

"Ồ, vậy thì, chào Mammon."

"CÁI QUÁI GÌ ĐANG DIỄN RA THẾ HẢ, VOI!!!"

Mammon bịt tai lại khi Squalo lao tới, hét thẳng vào mặt Fon hơn là hỏi.

Tên khốn đó còn dám chớp mắt vô tội như thể cả thị trấn này không bị bao trùm bởi Sky Flames đậm đặc đến mức có thể nhìn thấy bằng mắt thường.

"Tsunayoshi đi ngủ rồi."

Câu trả lời đó không giải thích được bất cứ thứ gì, và Mammon đang dần mất kiên nhẫn.

Họ là kẻ buôn tin tức giỏi nhất. Việc một điều động trời như thế này lại có thể bị che giấu khỏi họ khiến toàn thân Mist ngứa ngáy. Một loại ngứa chỉ có thể được giải tỏa bằng những màn sát hại tàn nhẫn trong ảo ảnh.

"Thằng khốn nào là Tsunayoshi!!!"

Lại là Squalo.

Nụ cười của Fon sáng lên, đôi mắt tối màu lóe lên một tia đỏ rực.

"Bầu trời của ta. Bầu trời của Namimori."

Mammon cảm thấy tay mình run rẩy.

Họ nuốt khan, ánh mắt kinh hoàng dán chặt vào Fon.

Nhưng Arcobaleno bão vẫn tiếp tục mỉm cười đầy tự hào.

Hắn không nói dối.

Mammon nghĩ trong nỗi kinh hãi.

"Bầu trời bé con!!"

Belphegor reo lên, lao đến như một cơn lốc, nụ cười hưng phấn và đầy điên loạn trên gương mặt.

"Chính là bầu trời bé con đó! Lúc trước ta không cảm nhận được flame của hắn vì mấy cái băng quấn chết tiệt, nhưng đó chính là bầu trời bé con, đúng không?"

Fon gật đầu bình thản.

Trước khi một tia sắc bén lạnh lẽo lướt qua đáy mắt hắn.


"Phải. Và để ta nói rõ điều này—lần này ngươi được tha thứ vì dám động vào bầu trời của ta. Chỉ lần này thôi. Vì Tsunayoshi quá bao dung. Nhưng lần sau, Varia Storm... sẽ không gì có thể cứu được ngươi."

Sát khí tràn ngập khu vực bãi đỗ xe, khiến Mammon lạnh người.

Fon không nói đùa. Đây chính là sự bảo vệ tuyệt đối của một Guardian dành cho bầu trời của họ.

"Cút khỏi Storm của ta, Arcobaleno."

Xanxus bước về phía trước, nhưng Mammon lập tức nhận ra điều khác thường.

Wrath của họ trông có vẻ mơ hồ, như thể đang chìm trong một cơn say flame kỳ lạ, thậm chí trông sắp ngã xuống.

Những từ ngữ này hoàn toàn không liên quan gì đến Xanxus di Vongola.

"Ta không có ý gây hại. Chỉ là đang nói sự thật."

Đôi mắt đen của Fon chậm rãi chuyển sang một màu đỏ rực khi lướt qua nhóm của họ.

Cả đội cảm nhận ngay được cơn sóng nguy hiểm dâng trào.

Như một con rồng hung tợn đang cảnh cáo kẻ nào dám chạm vào nghịch lân của nó.

Ngay cả Mammon cũng cảm thấy áp lực này, vì họ chỉ thấy Fon như vậy trong những nhiệm vụ nguy hiểm trước ngày bị nguyền rủa.

Không hổ danh là Arcobaleno mạnh nhì. Con mắt của cơn bão.

Rồi bất ngờ, sát khí biến mất.

Fon thở dài, lắc đầu.

"Kyoya. Tới lượt ta trực gác rồi. Trở về nhà đi."

Họ nhìn thấy một phiên bản tí hon của Fon với Cloud Flames bùng lên, cau mày trước khi quay đi về phía dinh thự Hibari.

"Làm nhanh lên, loài ăn thịt."

Thiếu niên Cloud lầm bầm rồi biến mất khỏi tầm mắt.

Fon quay lại, nở nụ cười như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.

"Ngươi nghe cháu ta rồi đấy. Ta phải đi đây. Chúc các ngươi tận hưởng thời gian ở Namimori, Mammon."

Và như danh hiệu Arcobaleno nhanh nhất đã chứng minh, người đàn ông biến mất trong chớp mắt.

Mammon dõi theo, ánh mắt sắc bén, rồi quay lại với nhóm của mình.

Một tiếng hét lớn từ Lussuria làm họ giật mình quay phắt lại.

Sun của họ đang quỳ xuống bên cạnh Xanxus, kẻ đã đổ gục xuống nền đất.

Mọi Guardian lập tức lao đến.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro