Chương 43: Lửa phẫn nộ


"Ushishishi, hoàng tử muốn ăn thêm bánh nướng!"

Belphegor lập tức ném dao về phía một chiếc bánh muffin việt quất trên bàn—cái mà Levi đang với tay lấy.

Tên sấm sét lập tức nổi điên, định lao vào đánh nhau với cơn bão đang cười khúc khích.

Tsuna chỉ lặng lẽ theo dõi tất cả trong lúc cẩn thận ăn cháo của mình. Xanxus đang ngồi ở đầu bàn, nhai ngấu nghiến miếng bít tết.

Vì đang ngồi ở vị trí đầu tiên bên trái, cậu ngay cạnh Xanxus, dễ dàng quan sát kẻ mang Wrath Flames.

Cơn sốt của cậu đã giảm từ đêm qua, bây giờ cậu đã khỏe hơn nhưng vẫn phải ăn đồ nhẹ. Lussuria rất tốt bụng khi nhờ đầu bếp nấu cho cậu một bát cháo thơm ngon, dễ tiêu.

"Voi, bầu trời bé con, khi nào thì cậu quay lại với Guardian của mình đây?"

Squalo vừa hỏi vừa ăn, ánh mắt nhìn cậu có chút cảnh giác. Dù bị quan sát kỹ như vậy, Tsuna vẫn không thể không chú ý đến mái tóc bạc của y. Nó trượt nhẹ như dòng nước mỗi khi y cử động, trông thật đẹp.

"Ưm... tôi cũng không chắc nữa?" Cậu lắp bắp đầy lúng túng, nhưng thấy ánh mắt không tin nổi của cơn mưa, cậu vội giải thích thêm. "Tôi chỉ... kiểu như rời bỏ họ thôi. Không phải vì tôi không thích họ hay gì đâu. Chỉ là—ngột ngạt quá. Bermuda không cho tôi rời khỏi phòng ở Vendicare, và khi tôi trốn thoát, Kawahira cũng làm y hệt. Nhưng tôi đã làm bất ổn không gian sương mù để chạy đi, cuối cùng lại bị dịch chuyển đến đây."

Sự im lặng bao trùm cả bàn ăn, đến cả Belphegor cũng ngừng làm trò.

"Nếu là ta, Xanxus đã bắn thẳng vào đầu ta rồi."

"Phải đấy, hoặc chí ít cũng cho vài viên Wrath Bullet, mou~"

"Voi, chúng đúng là làm Guardian kém cỏi thật."

Tsuna cúi đầu, im lặng ăn cháo. Cậu không thể phản bác lại điều đó. Các Guardian của cậu quả thực đang hành động quá mức.

Cậu giật nảy khi bị ai đó túm cổ áo, kéo lên đối diện. Bát cháo suýt chút nữa bị đổ, cái thìa thì rơi xuống sàn, vang lên một tiếng 'keng' lớn.

"Đồ vô dụng. Đừng có cúi gằm như thế, trông nhục nhã lắm. Nếu muốn Guardian của mình chịu nghe lời, thì trước hết phải tỏ ra đáng để nghe. Cậu là bầu trời của bọn chúng, là Boss của chúng—chứ không phải thú cưng."

Giọng Xanxus vang lên rõ ràng bên tai cậu.

Và Tsuna bỗng ngộ ra điều gì đó.

Ngồi vững chãi như một vị vua trên ngai vàng, không cần Guardian lúc nào cũng lảng vảng xung quanh.

Xanxus Di Vongola chính là hình mẫu hoàn hảo của một Sky. Là bầu trời đầu tiên mà Tsuna gặp, người đáp ứng đầy đủ tiêu chí của một Boss và một vị Vua.

Mắt cậu sáng lên.

Bấy lâu nay, cậu vẫn luôn bị động, để mặc các Guardian dẫn dắt và chăm sóc mình. Về lý thuyết thì không có gì sai cả. Nhưng cậu chưa từng đứng ra phản đối họ dù chỉ một lần.

Hành động đầu tiên để giành lấy sự tự do của cậu chính là bỏ trốn. Nhưng điều đó chỉ khiến họ càng kiểm soát chặt hơn.

Tsuna là Sky của họ. Dù cậu không hiểu hết ý nghĩa của điều đó, ít nhất nó cũng nên đủ để khiến họ lắng nghe cậu.

Cốt truyện đã bị đảo lộn đến mức tan tành. Giờ cậu chẳng còn thứ gì để bám vào, chẳng còn con đường nào để đi tiếp. Kiến thức về tương lai chẳng còn giá trị khi cậu cứ để mặc người khác thao túng.

Cậu muốn trở thành người như Xanxus.

Một người có thể đứng vững, có thể khiến người khác kính nể chỉ bằng khí thế của mình.

Cậu từng chỉ là nhân vật quần chúng, một Mob A. Nhưng đó là trong manga.

Giờ đây, khi số phận đã vỡ vụn, liệu cậu còn phải đi theo con đường định sẵn không?

Đôi mắt đỏ ánh lên sắc cam trả lời thay cậu.

"Ừ. Mình sẽ cố hết sức."

Từ một nhân vật quần chúng mờ nhạt—Mob A—cậu sẽ trở thành Sawada Tsunayoshi.


___

Xanxus đang đổ mồ hôi như tắm.

Đám Guardian chết tiệt của hắn giả vờ không nhận ra, cố gắng tỏ vẻ thờ ơ. Ngay cả tên sấm sét ngu ngốc kia cũng làm vậy, dù hắn cực kỳ tệ trong khoản diễn kịch. Mà hắn còn mong chờ gì từ Levi chứ?

Chắc chắn Mammon đã bày trò lừa Levi giả vờ như thế.

Hắn cẩn thận quan sát cái đứa rác rưởi nhỏ bé vẫn lén lút theo dõi hắn từ sáng đến giờ—từ khi hắn lỡ miệng nói mấy câu đó trong bữa sáng.

Cậu nhóc tóc xù đang dán chặt mắt vào hắn, đôi mắt hổ phách to tròn lấp lánh sáng rỡ, tay cầm bút ghi chép gì đó, lén lút nấp sau bức tường. Nhưng gọi là "nấp" thì hơi quá, vì cậu vụng về đến mức ngay cả dân thường cũng có thể dễ dàng phát hiện ra.

"Đám khốn chúng mày, tao giết hết bây giờ."

Mammon chỉ lạnh nhạt liếc hắn một cái, rồi tiếp tục bàn về ngân sách tháng này. Giọng nói vẫn đơn điệu, bình thản đến khó chịu, như thể đang trách hắn vì chuyện này vậy.

Xanxus giật giật khóe mắt. Nếu thứ rác rưởi kia không phải là người hắn nghĩ thì hắn đã xả đạn từ lâu rồi.

Nghiến răng, hắn quay sang lườm cái bầu trời Namimori chết tiệt kia.

Chỉ để thấy cậu nhóc đỏ bừng mặt, bối rối cúi đầu như mấy cô tiểu thư nhút nhát.

Một cảm giác khó chịu trào lên trong dạ dày hắn, bản năng cảnh báo rằng sớm muộn gì chuyện này cũng sẽ quay lại cắn hắn một cú đau điếng.

"Đồ rác rưởi! Đừng có nhìn chằm chằm tao nữa. Mày cứ bám dai như cái bóng vậy. Rốt cuộc mày muốn cái quái gì hả!?"

"Hiiee!!"

Bầu trời bé con ré lên một tiếng the thé, lập tức co giò chạy biến.

Nhưng rồi cậu bỗng khựng lại giữa chừng, quay đầu về phía hắn. Cậu cúi người thật sâu theo đúng kiểu Nhật, giọng nói vang lên rõ ràng trong phòng.

"Ưm... cảm ơn vì đã cho em ở lại và quan sát công việc của Varia, Xanxus-san."

Nói xong, cậu quay ngoắt lại rồi tiếp tục chạy mất dạng.

Xanxus nghe thấy tiếng Squalo cố nén cười sau lưng mình, thế là không chần chừ gì nữa, hắn liền bóp cò.

Những ngày tiếp theo trôi qua theo cách tương tự. Bầu trời Namimori cứ bám riết lấy hắn, tay cầm cuốn sổ nhỏ, đôi mắt sáng rỡ như vì sao.

Mỗi lần như vậy, khóe mắt Xanxus lại giật lên một cái. Hắn thầm ước lúc đó mình đừng mở miệng nói mấy câu chết tiệt kia.

Giờ thì hay rồi, hắn có một tên bám đuôi đúng nghĩa. Dù sao thì—phải thừa nhận rằng—sự hiện diện của cậu nhóc cũng giúp ngọn lửa của hắn dần hồi phục. Nhưng vẫn là một tên bám đuôi.

Mà hắn lại không thể bắn cậu ta, trừ khi hắn muốn chịu chung số phận với lão già kia. Đáng chết.

Đôi mắt hổ phách kia vẫn tiếp tục sáng lấp lánh. Nếu hắn nổ súng bây giờ, thì chẳng khác nào đá văng một chú cún con cứ lẽo đẽo theo chân mình. Cảm giác này thật khó chịu.

Mọi chuyện có lẽ vẫn sẽ ở mức chịu đựng được, nếu đám Guardian của hắn không cứ cười khúc khích suốt.

Hắn nhe răng đe dọa Lussuria, nhưng tên đó chỉ nhún vai rồi tiếp tục lôi kéo bầu trời bé con ra làm hình mẫu sống để thử quần áo.

Và tất nhiên, cái đứa rác rưởi kia chẳng hề phản đối, dù gương mặt trông rõ ràng là muốn chạy mất dạng.

Xanxus gầm lên một tiếng, lấy tay vỗ mạnh vào trán mình—một hành động khiến bầu trời bé con giật mình ré lên—sau đó hắn đứng phắt dậy, sải bước đi về phía hai người.

Hắn thô bạo nhéo má cậu nhóc, ép cậu ngước lên nhìn mình. Đôi mắt hổ phách tròn xoe phản chiếu bóng dáng hắn.

"TAO. ĐÃ. NÓI. GÌ."

Hắn nghiến răng ken két, trong khi bầu trời Namimori khẽ co giật, đôi mắt đảo quanh như thể đang cố tìm kiếm câu trả lời. Đáng tiếc, cái trần nhà chết tiệt kia không hề có đáp án đâu, đồ ngốc—

"Nếu không muốn làm thì nói ra và từ chối đi."

Sawada cứng đờ lại, trước khi đôi mắt mở to hơn cả mức Xanxus nghĩ là có thể. Và rồi, những ngôi sao chết tiệt đó lại xuất hiện trong mắt cậu nhóc.

Một nụ cười tươi tắn rạng rỡ nở trên khuôn mặt nhỏ nhắn, lan tỏa hơi ấm khiến dạ dày Xanxus nhoi nhói một cảm giác kỳ quặc. Một cảm giác mà hắn quyết định phớt lờ, để rồi chút nữa trút giận lên lũ Guardian của mình. Tụi nó đáng bị thế, nhất là Mammon.

"Cảm ơn anh, Xanxus-san."

Hắn tặc lưỡi, quay lưng lại, buông cằm nhóc con ra và bước đi.

Dù vậy, hắn vẫn cảm nhận được ngọn lửa Wrath của mình quấn lấy những ngọn lửa ấm áp bao trùm lấy nó. Những ngọn lửa chứa đựng cảm giác như một mái nhà.

Những dòng chảy ấm áp len lỏi vào từng vết rạn, xoa dịu và hàn gắn những tổn thương trong ngọn lửa của hắn, như những sợi bông mềm mại lướt qua.

Xanxus muốn hét lên và ném cái gì đó. Hắn còn vài Guardian để đi tìm.

"Không sao đâu, Tsuna-chan! Xanxus có hơi cộc cằn chút thôi nhưng thực ra hắn là một tên mềm lòng lắm đó. Tin chị đi, chị là bác sĩ của hắn mà."

Lussuria giơ ngón cái lên đầy tự tin, trong khi Mammon bên cạnh cũng gật đầu đồng tình.

"Mou, làm vậy sẽ giúp Xanxus hồi phục tốt hơn đấy."

Bọn họ cứ khăng khăng rằng không sao đâu, nhưng Tsuna vẫn có linh cảm chuyện này sẽ kết thúc với cảnh cậu bị đuổi khỏi phòng bởi một tràng wrath bullet.

Và một lần nữa, bản năng bầu trời của cậu—loại bản năng gà mẹ, không phải loại nhìn thấy tương lai như người ngoài hành tinh—đã gào thét suốt một thời gian dài rằng cậu nên chữa lành cho tên khốn khổ của bầu trời Wrath này.

Xanxus không đáng phải tiếp tục chịu đựng những ngọn lửa bị đóng băng và tổn thương. Chính sự hiện diện của Tsuna đã giúp ích rất nhiều, nhưng một buổi chữa trị toàn diện sẽ rút ngắn thời gian phục hồi ít nhất một nửa.

Brunette siết chặt tay thành nắm đấm, lồng ngực tràn đầy quyết tâm. Xanxus đã giúp cậu rất nhiều, đã dạy cậu cách trở thành một bầu trời và một con người tốt hơn. Cậu cần phải trả món nợ ân tình này.

Sau bữa tối, Mammon đã tiếp cận Tsuna và giới thiệu kế hoạch.

Tên Mist kéo cậu ngồi xuống và giải thích rằng quá trình chữa trị sẽ nhanh hơn nếu Tsuna trực tiếp truyền Sky Flames vào Xanxus, giống như những gì cậu suýt làm trong bữa tối với Kawahira.

Mammon còn đề cập rằng ngày mai, Xanxus sẽ gặp một Famiglia thù địch. Chúng có vẻ đã nắm được một số thông tin rằng Xanxus đang trong tình trạng suy yếu và có thể sẽ lợi dụng cơ hội này để ra tay, dù biết rõ rằng chọc giận Wrath Sky là một nước cờ ngu xuẩn.

"Có mấy đứa đúng là ngu như thế đấy, mou."

Tên Mist chỉ nhún vai khi giải thích viễn cảnh tương lai cho Tsuna đang tái mét mặt.

Và thế là ba người bọn họ đang ngồi chồm hổm sau cánh cửa phòng Xanxus.

Tsuna nuốt khan, ngón tay lo lắng xoắn lấy vạt áo sơ mi dài tay màu trắng—loại vải mềm mà Lussuria đã tốt bụng chuẩn bị làm đồ ngủ cho cậu—cố gắng trấn tĩnh bản thân để mở cánh cửa đó.

Cậu nhìn chằm chằm vào cánh cửa gỗ gụ sẫm màu chi chít vết cháy xém, rồi quay sang nhìn hai người kia đầy nghi hoặc.

"Boss làm hỏng cửa phòng hoài, đến mức phiền phức quá nên bọn này quyết định không thay nữa." Lussuria nhún vai, ngón tay lần theo những vết cháy trên gỗ.

"Ta sẽ không trả tiền cho đống thiệt hại hàng ngày đó nữa đâu."

Mammon rít lên đầy khó chịu, như thể chỉ cần nghĩ đến chuyện đó thôi cũng là một điều sỉ nhục. Và đúng là vậy thật.

"Mình... sẽ không bị như cái cửa này đâu nhỉ?"

Tsuna không nhịn được mà hỏi khi những vết cháy xém đen thui như đang nhìn chằm chằm vào cậu.

"Dĩ nhiên là không đâu, cưng!"

"Không đời nào."

Cả hai người đồng thanh, và điều đó giúp Tsuna bình tĩnh phần nào.

Cậu hít một hơi sâu, nắm chặt tay nắm cửa, từ từ mở ra.

Tsuna bước vào trong nhẹ nhàng như mèo. Cậu kiễng chân lặng lẽ đi tới, mắt hướng về phía thân hình đang ngủ trên giường.

Việc truyền Sky Flames cho Xanxus hoàn toàn là bản năng đối với Tsuna. Cậu gần như đã làm vậy trong bữa tối với Varia trước đó.

Vì vậy, cậu đi đến bên giường và từ từ vươn tay về phía người đang ngủ.

Tsuna không kìm được mà mỉm cười khi thấy gương mặt luôn cau có của Xanxus trở nên dịu đi trong giấc ngủ.

Nhưng ngay khi ngón tay chạm vào vai Xanxus, cậu đột nhiên bị kéo mạnh xuống giường và bị ghim chặt bên dưới.

Tiếng click vang lên, và trước mắt Tsuna là một trong những X-Gun của Xanxus, nòng súng nhắm thẳng vào đầu cậu.

Khẩu súng rực đỏ, ngọn lửa Wrath bùng lên dữ dội.

"Mày là thằng chó nào—"

Xanxus bắt đầu, giọng ngập tràn sát khí, đôi mắt đỏ ngầu tối sầm lại. Nhưng hắn khựng lại khi thấy Tsuna.

Không khí như đóng băng trong thoáng chốc trước khi Xanxus ngửa đầu gào lên.

"LUSSURIA. MAMMON. BELPHEGOR!!!"

Căn phòng rung chuyển, và chắc chắn mấy bức tường cách âm không thể nào ngăn chặn được âm thanh đó.

Tsuna hoảng loạn, trong đầu hiện lên hình ảnh một con rồng được tạo nên từ Wrath Flames đang đuổi theo và nuốt chửng ba cái tên vừa bị gọi.

Không suy nghĩ, cậu vươn tay nắm lấy phần da thịt lộ ra trên cánh tay của Xanxus, kéo hắn xuống, khiến cả hai vướng vào nhau trên giường.

Sky Flames của Tsuna rít lên đầy mãn nguyện khi được ở trong không gian gần gũi với một bầu trời phù hợp mà cậu thích. Chúng tuôn trào.

Một tiếng thở hổn hển bật ra từ miệng Tsuna khi cậu cảm nhận được lửa của họ kết nối với nhau.

Những dòng chảy ấm áp, mềm mại, bao bọc lấy Wrath Flames đầy thương tổn.

Ngọn lửa Wrath đang gầm thét trong cơn thương tổn. Dữ dội nhưng trung thành. Rực cháy nhưng lại bị đóng băng.

Tsuna trôi dạt giữa cơn mơ và thực tại khi Sky Flames của cậu dốc hết sức để chữa lành và làm tan chảy những tổn thương trong bầu trời của hắn.

Cậu không biết đã trôi qua bao lâu—vài phút hay vài giờ. Đến khi lấy lại nhận thức, cậu đã ướt đẫm mồ hôi, quần áo dính sát vào người khó chịu vô cùng.

Nhưng sâu bên trong, cậu cảm thấy rất hạnh phúc khi Sky Flames của mình đang quấn lấy một ngọn lửa khác, ngân vang khúc hát vui vẻ của một mối liên kết mới.

Một sợi dây sáng rực màu cam, nhịp nhàng đập cùng sắc đỏ.

Ôi...

Tsuna cứng đờ, rồi cậu nhìn xuống.

Giữa quá trình trao đổi năng lượng đầy bản năng đó, Xanxus đã bị đè xuống, còn cậu thì... đang ngồi trên người hắn.

Ôi không.

Cậu ngước lên, thấy khuôn mặt đỏ bừng của thủ lĩnh Varia. Xanxus lấy cánh tay che mắt nhưng vẫn không thể giấu được vệt đỏ lan khắp mặt.

"À—Xanxus! Mình—mình um—mình—"

"Im đi."

Và đó là cách Tsuna có được liên kết bầu trời thứ tư và người bảo hộ chính thức thứ tám.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro