Chương 48: Sự thay đổi chỉ trong một trang giấy


Cuộc sống dường như đã quay lại quỹ đạo. Dù cái gọi là "bình thường" này giờ có thêm một người anh mới, một người mẹ mới và cả một ngôi nhà mới – cùng với hàng loạt gương mặt mới trong căn nhà đó nữa.

Mà thôi, cũng không hẳn là như xưa. Đây là cuộc sống thường nhật mới của cậu. Và thật lòng mà nói, còn tốt hơn trước rất nhiều.

Hóa ra ngoài vợ chồng Asari, trong nhà họ còn có mấy người khác nữa.

Bắt đầu là ba đứa trẻ – Lampo, Futa và Ipin – được vợ chồng họ nhận nuôi. Vậy là giờ đây, cậu và Ieyasu bất ngờ có thêm ba đứa em nhỏ.

Reborn – gã được giới mafia tôn là "Sát thủ vĩ đại nhất", còn bạn bè thì gọi là "thằng khốn số một" – cũng tạm thời ở nhờ phòng khách.

Theo lời Ieyasu thì Bianchi từng ở đây một thời gian, nhưng sau đó chuyển ra ngoài sống cùng bác sĩ Shamal và Gokudera trong một căn hộ khác.

Thế là họ chuyển đến một ngôi nhà to hơn. Đừng hỏi Tsuna chuyện gì đã xảy ra. Một buổi sáng nọ, cậu còn đang ở nhà Hibari để gắn kết với các hộ vệ của mình, vậy mà đến chiều cậu đã bị lôi tới một căn nhà mới, với toàn bộ đồ đạc của mình đã được sắp sẵn trong phòng.

Ieyasu cũng chẳng khá hơn, hai người nhìn nhau, rồi lại nhìn ngôi nhà to bự kia, rõ ràng là chẳng ai hay biết gì về chuyện này cả.

Căn nhà mới có ba tầng. Phòng của Tsuna và Reborn ở tầng ba, tầng hai là của Ieyasu và mấy đứa nhỏ, còn tầng một thì dành cho cặp vợ chồng mới cưới.

Ban đầu, việc làm quen với lịch sinh hoạt của nhau cũng hơi khó, nhưng sau vài tháng thì mọi thứ cũng ổn định dần.

Tsuna cũng đã quen với mớ hỗn loạn mà đám người Vongola và Reborn gây ra mỗi lần huấn luyện cho Ieyasu cùng các hộ vệ của cậu ấy.

Cũng khá vui, nếu như không phải người trong cuộc. Tsuna từng lỡ miệng nói câu đó một lần, và nhận lại ánh nhìn hình viên đạn từ Ieyasu – người lúc ấy đang bò ra khỏi một cái hố bùn.

Với người ngoài thì vui thật. Nhưng với những người phải chịu trận thì... đúng là cực hình.

Cũng như Ieyasu phải làm quen dần với việc các hộ vệ của Tsuna hay đột ngột xuất hiện và gây náo loạn.

Có lần, Reborn và Ieyasu xông thẳng vào phòng Tsuna vì tưởng có kẻ đột nhập, ai ngờ lại thấy Kyoya và Fon đang ngủ chung giường với cậu – cả ba đều mặc đồ ngủ.

Ieyasu hét lên rồi lấy tay che mắt lại khi thấy có người lạ nằm trên giường.

Tsuna thì đỏ mặt đến tận mang tai, lắp bắp giải thích nhưng chỉ toàn nói mấy câu vô nghĩa.

Kyoya thì có vẻ quá mệt để quan tâm đến tiếng la hét, chỉ lặng lẽ ôm chặt lấy Tsuna hơn, nhưng trước đó vẫn kịp ném tonfa thẳng vào đầu Ieyasu khiến cậu nhóc gục tại chỗ.

Fon và Reborn thì nhìn nhau không chớp mắt – như thể đang nói chuyện bằng ánh mắt.

Mọi thứ chỉ được dẹp yên khi hai bà mẹ trong nhà xuất hiện và đuổi hết bọn họ đi ngủ lại. Và vâng, cặp Hibari ngủ lại với Tsuna thật.

Lần khác, cả nhà đang ăn trưa thì một cánh cổng lửa đêm mở ra giữa không trung, và Jaeger – "ác quỷ" của giới mafia – bước ra từ trong đó, ra hiệu cho Tsuna đi theo hắn.

Bàn ăn tan tành trong nháy mắt. Ai nấy đều hoảng loạn, nhất là khi có cả các hộ vệ và người thân của Asari ngồi đó.

Họ thậm chí còn phải gọi bác sĩ để sơ cứu những ai bị nghẹn hoặc va chạm do hoảng sợ. Nhưng bác sĩ Shamal lại là người đầu tiên ngất xỉu vì quá sốc.

Một lần khác, Tsuna đi ngang phòng thì thấy Ieyasu đang nhảy cẫng lên vì bị thương ở tay, còn Yuni – cùng mấy người bên Millefiore – đứng kế bên.

Một con dao dính máu nằm ngay dưới chân Yuni, cô bé vô tội chớp mắt rồi... chỉ thẳng vào Byakuran.

Ieyasu thì đau đến mức không nói nổi. Còn Byakuran thì vẫn đang bàng hoàng khi bị Tsuna đá văng khỏi phòng.

Sau đó, Ieyasu cố giải thích rằng thủ phạm là Yuni, nhưng Tsuna không tin. Cậu đoán chắc Ieyasu đau quá nên hoa mắt thôi. Chứ Yuni ngoan ngoãn như vậy, sao có thể?

Cứ thế, vô số tình huống dở khóc dở cười xảy ra giữa hai nhóm người.

Cả Nana và Suzuki đều quyết định giữ họ của mình, nên họ vẫn là Arasaki Ieyasu và Sawada Tsunayoshi.

Anh em cùng cha khác mẹ. Cùng là những bầu trời.

Và thế là Namimori bước vào một thời kỳ đầy những tháng ngày tuyệt vời.

"Đến lúc rồi, Tsuna," Kawahira nói ngay khi cậu bước vào tiệm làm thêm.

Ban đầu Tsuna chẳng hiểu Kawahira đang nói gì. Nhưng rồi đôi mắt cậu mở to khi nhớ ra chuyện mà Kawahira cùng Vindice đã âm thầm chuẩn bị suốt cả năm trời.

Hệ thống Tri-ni-sette mới đã hoàn thiện. Đã đến lúc phá bỏ lời nguyền Arcobaleno.

Kawahira đang loay hoay với chiếc máy ảnh trong tay. Trên bàn trước mặt là những tấm ảnh mới in – tất cả đều là ảnh của bầu trời cậu yêu quý.

Vô số khoảnh khắc mà ông đã lén chụp lại trong ba ngày yên bình quý giá họ có cùng nhau.

Ông nhẹ nhàng đặt máy ảnh xuống rồi cầm lên tấm ảnh mà mình yêu thích nhất.

Giữa cánh đồng hoa dại màu chàm, Tsuna mỉm cười với ông – bầu trời xanh thẳm phía trên càng làm nổi bật ánh sáng trong đôi mắt cậu bé.

Kawahira đặt một nụ hôn lên bức ảnh trước khi đặt nó lại xuống bàn.

Ông quay người, rời khỏi căn phòng tím không cửa sổ.

Cánh cửa đóng lại sau lưng ông với một tiếng "cạch". Người sương mù bất tử khép mắt lại trong giây lát, để ngọn lửa sương của mình dẫn lối.

Khi mở mắt ra, ông đã đứng giữa một căn phòng tròn, nơi có bảy bục đá tạo thành một vòng tròn. Ở trung tâm là bục lớn nhất – nơi ông đang đứng.

Ánh sáng mờ ảo bao trùm căn phòng, chỉ có bảy bục kia là rực rỡ trong màu sắc của riêng từng người.

Và rồi ông triệu hồi bảy Arcobaleno trong giấc mơ của họ.

Mỗi Người Trái Đất Thật Sự đều sở hữu một năng lực đặc biệt truyền qua huyết thống. Sepira có khả năng nhìn thấy các tương lai có thể xảy ra. Còn Kawahira thì mang năng lực bước vào giấc mơ của người khác.

Người du hành trong mộng – khả năng xâm nhập và điều khiển giấc mơ, cầm giữ chiếc chìa khóa mở ra tâm trí và ký ức của người khác.

Bảy kẻ bị nguyền xuất hiện trong trạng thái hoang mang và đề phòng. Ánh mắt họ lập tức đổ dồn về phía Kawahira trong hình dạng Checker Face, sát khí lập tức bao trùm cả căn phòng.

Người tạo nên vở kịch nhếch môi, giơ tay lên và bằng giọng nói vang rền đầy kịch tính của vai diễn quen thuộc, hắn cất lời chào:

"Xin chào I Prescelti Sette, Bảy Kẻ Được Chọn Vĩ Đại! Hôm nay ta có một tin cực kỳ trọng đại!"
Hắn cúi người chào về mọi phía, chẳng hề để tâm đến sát khí ngùn ngụt từ đám Arcobaleno đang giận dữ.
"Các người, bảy kẻ may mắn, có muốn biết không?"

"Đương nhiên! Nói nhanh lên!" – giọng sương mù vang lên. Viper từ trước đến nay luôn là người nóng lòng nhất muốn hóa giải lời nguyền.

Những người khác cũng đồng thanh thúc giục, chỉ có Reborn là vẫn giữ im lặng.

Checker Face đặt một ngón tay lên môi như đang ngẫm nghĩ kiểu trẻ con, rồi một nụ cười rộng mở hiện trên khuôn mặt hắn.

"Thật vậy! Nhưng trước khi bắt đầu buổi họp hôm nay, ta xin chúc mừng Arcobaleno của Bão vì đã đạt được trạng thái hòa hợp! Các ngươi vừa tìm ra vị Sky Arcobaleno tương lai đấy!"

Không gian im phăng phắc đến mức có thể nghe tiếng kim rơi. Và rồi – mọi thứ nổ tung.

Fon lập tức lao về phía Checker Face. Những người còn lại cũng không chần chừ.

Quả nhiên đúng như danh xưng của họ. Một vụ nổ rực rỡ với sắc màu của cầu vồng bùng phát – nguy hiểm và dữ dội.

Chỉ với một cái búng tay, mọi ngọn lửa đều tan biến. Bảy Arcobaleno bị biến trở lại hình dạng trẻ sơ sinh và bị trói chặt vào những chiếc ghế xuất hiện nhờ ảo ảnh của hắn.

Đây là giấc mơ – lãnh địa của Kawahira. Mọi thứ diễn ra đều do hắn quyết định.

"Thô lỗ thật," hắn nhún vai, liếc qua đám trẻ đang giận dữ vì bị nguyền.

"Nhưng chuyện cũ rồi. Giờ là hiện tại." – hắn vung tay một cái, hình dạng thật của họ được trả lại, nhưng vẫn không ai nhúc nhích được.

Tsuna hẳn sẽ thất vọng nếu hắn cứ tiếp tục giễu cợt thế này – đặc biệt là với người của Bão. Nhưng những kẻ mang thuộc tính Sương thường mang thù rất dai, và tên Bão nhà Hibari thì chẳng khác gì một kẻ gây rối lượn lờ suốt bên cạnh bầu trời của hắn.

Hắn có quyền trả thù một chút chứ.

Bermuda vì hận thù mà tạo ra cả tổ chức Vindice – cái tên còn mang ý nghĩa "báo thù". Hắn – Kawahira – cũng đâu kém cạnh gì.

Nhưng rồi Kawahira nhớ lại ánh mắt thất vọng của Tsuna khi hắn từng cổ vũ sự hỗn loạn mà Millefiore mang đến chỉ để bắt nạt Vongola. Hắn thà hòa nhã với Bermuda còn hơn phải thấy bầu trời mình quý trọng lại mang ánh nhìn như thế một lần nữa.

Thế là hắn thở dài và quyết định kết thúc mọi chuyện. Để đưa bầu trời ấy ra khỏi mớ hỗn loạn này, hắn đã nhờ Millefiore dẫn Tsuna đi nghỉ dưỡng rồi.

Mong là hai bầu trời kia không lại phá hỏng chuyện này một lần nữa.

Checker Face cười toe toét, dang rộng hai tay như đang diễn trên sân khấu lớn.
"Bởi vì hôm nay, lời nguyền sẽ được hóa giải! Thật tuyệt vời, đúng không? Và tất cả là nhờ cùng một bầu trời đó!"

Cơn bối rối xen lẫn giận dữ ban đầu biến thành sốc, rồi vui mừng tột độ, nhưng cũng nhanh chóng bị thay thế bởi sự ngờ vực.

Checker Face hiểu họ đang rối bời – vậy là đến lúc rút lui.

"Bởi vì," – hắn vừa nói, vừa để lớp ngụy trang rơi khỏi người như nhựa hắc ín – đặc quánh và rơi xuống đất từng mảng.
"Chắc hẳn gương mặt này quen lắm phải không?"

Và đứng trước mặt họ lúc này là Kawahira – Hộ vệ Sương của Sawada Tsunayoshi, đồng thời là Phó Đại diện của Namimori.

Đôi mắt màu cà tím tối đến mức gần như đen đang cháy lên vầng hào quang chàm đặc trưng.

"Hãy để màn kịch thật sự bắt đầu."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro