Chương 49: Phán Xét Giơ Cao Búa Công Lý
Tsuna không khỏi cảm thấy bất an và có chút áy náy khi ở lại dinh thự Millefiore. Cậu lo lắng về kết quả của hệ thống Tri-ni-sette mới, và cả sự an toàn của Kawahira.
Nhưng đồng thời, cậu cũng cảm thấy tội lỗi vì chắc hẳn giờ đây các bạn và các hộ vệ của mình đã biết chuyện cậu giữ bí mật về thân phận thật của Kawahira.
Cậu không muốn họ ghét mình.
Dù vậy, Kawahira cũng là hộ vệ của cậu. Hơn nữa lại là người hộ vệ đầu tiên. Tsuna sẽ làm mọi thứ để bảo vệ anh ấy. Việc này đâu có gây hại gì cho bạn bè hay các hộ vệ của cậu.
Hàng mi Tsuna khẽ run khi nhớ lại sự căm phẫn dữ dội mà các Arcobaleno dành cho Checker Face.
Nhưng Checker Face chỉ là lớp ngụy trang. Kawahira mới là con người thật bên trong.
Và cậu yêu Kawahira.
Cậu thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình khi cảm nhận một vật nặng đổ xuống lưng. Yuni đã lao vào ôm cậu từ phía sau, tay vòng qua cổ cậu.
"Tsu-nii! Byakuran mua kem nè~" cô bé cười rạng rỡ, siết tay ôm chặt hơn. "Đi ăn thôi!"
Tsuna mỉm cười một cách vô thức và để mặc Yuni kéo mình đi khắp dinh thự rộng lớn, hướng về phía nhà bếp.
Byakuran đang vẫy tay với họ, trên quầy là hai hộp kem nhỏ. Một vị marshmallow—Tsuna không hiểu nổi Byakuran tìm đâu ra vị kem đó—và hộp còn lại là vị dâu.
Vị yêu thích của Tsuna.
Họ cùng nhau ăn kem và chuyện trò rôm rả. Lâu rồi Tsuna mới gặp lại hai kẻ tinh quái này, cậu đã nhớ họ thật nhiều.
Kawahira đã dặn cậu ở lại dinh thự Millefiore ba ngày. Khi cậu quay về, lời nguyền chắc hẳn đã được hóa giải và hệ thống Tri-ni-sette mới cũng sẽ vào guồng.
Đêm đến, Tsuna nằm ngủ trong vòng tay của hai bầu trời đã hòa hợp cùng cậu, mỗi người một bên.
Tsuna ôm Yuni từ phía sau, trong khi chính cậu lại được Byakuran ôm gọn từ phía sau lưng. Cô bé ấm áp nép vào ngực Tsuna, còn cánh tay của albino phía sau thì vắt ngang eo cậu.
Những sợi cam hòa quyện lấy nhau, khi ba bầu trời cùng an lành chìm vào giấc ngủ.
Ieyasu vô thức nghiêng người né chiếc đĩa bay vụt qua đầu rồi tiếp tục di chuyển trong cái bếp hỗn loạn.
Cậu lách người qua quả lựu đạn Lambo để dưới sàn, tay bắt gọn cái cốc đang bay tới từ phía bên kia.
Cậu đặt chiếc cốc—chiếc cốc màu hồng quen thuộc Ipin vẫn dùng để uống trà—lên bàn rồi ngồi xuống ghế. Một tách cà phê nóng được đặt trước mặt, và cậu uống cạn trong một hơi.
"Cảm ơn Mama," cậu cười rạng rỡ với Nana, người dịu dàng kêu lên yêu chiều rồi véo má cậu một cái.
Ngọn lửa bầu trời ấm áp của mẹ phủ lên người cậu, dịu dàng như bao đời nhà Sawada vẫn thế.
Rồi ngay sau đó là ngọn lửa lạnh băng của mẹ ruột cậu. Ieyasu quay sang nhìn khi mẹ cậu bước xuống cầu thang, trông như vừa tắm xong—chắc vừa hoàn thành xong buổi tập thể dục sáng.
Ieyasu cũng có thói quen tập luyện buổi sáng, nhưng hôm nay quyết định nghỉ. Dù gì thì Reborn cũng không có ở đây để "ủi đạn" nhắc nhở cậu nữa. Nhất là sau khi anh mặt trời ấy lao khỏi nhà như bị tử thần đuổi theo, mắt hoảng hốt thấy rõ.
Cậu chẳng muốn biết chuyện gì khiến anh ta thành ra như thế, nhưng ngay sau đó là một cuộc gọi từ Xanxus, gào lên hỏi Namimori lại có chuyện chết tiệt gì mà khiến "tên sương mù của mày" phát điên rồi bỏ trốn khỏi trụ sở Varia không một lời từ biệt.
Hah—như thể mọi rắc rối chết tiệt đều bắt đầu từ Namimori. Là bọn Ý đáng trách kia! Mọi chuyện đang yên ổn cho đến khi họ xuất hiện.
Tuyệt thật, giờ thì cậu cũng bắt đầu nghĩ giống mẹ rồi.
Anh trai cậu cũng không có nhà, bị lôi đi bởi cặp bầu trời tâm thần đó.
Cậu vẫn nhớ ánh mắt lạnh lẽo của bầu trời nữ trẻ hơn họ ba tuổi nhưng chẳng khác nào một người trưởng thành. Và đôi mắt điên dại rõ ràng của bầu trời albino kia khiến cậu không hiểu sao đến giờ vẫn chưa có ai tống hắn vào trại tâm thần.
Rồi cậu bật cười mũi khi nhớ lại—mọi người xung quanh, kể cả chính cậu, có lẽ ai cũng đủ điều kiện vào viện nếu đi khám tâm lý. Mà thôi, Mafia với điên loạn vốn là đồng nghĩa rồi.
Cậu đã gãy từ lâu. Trong những ngày tháng bị treo lơ lửng với cái thòng lọng quanh cổ, bị bao quanh bởi lũ quái vật chỉ vì Nono và cha cậu ám ảnh với di sản của Vongola đến mức sẵn sàng kéo tất cả xuống địa ngục cùng họ.
Nỗi sợ không chỉ cho bản thân mà còn cho cả những người vô tội, và cả các hộ vệ sẵn sàng chết cùng cậu.
Ieyasu thề rằng cậu sẽ là người tự tay cắt cổ cả hai bầu trời kia nếu bắt được. Cậu sẽ đấu với Xanxus thêm một lần nữa nếu cần. Nhưng lần này, cậu sẽ không thua.
Đôi mắt xanh lam sẫm bỗng mở bừng, sắc cam bùng cháy trong tròng mắt, được viền bởi ngọn lửa lạnh màu lam.
Cậu bắt gọn con dao phóng tới đầu mình, xoay trong tay rồi phóng ngược lại về phía kẻ tấn công.
Một nụ cười lạnh hiện trên môi khi cậu nghe thấy tiếng hét đau đớn vang lên sau đó. Đám trẻ con đã được các bà mẹ đưa ra ngoài từ sớm rồi.
Họ đã biết trước sẽ có sát thủ tìm đến. Mấy tên sát thủ ngu ngốc. Không ai ra vào được Namimori mà không có sự cho phép của nơi này.
Ieyasu nhất định sẽ cảm ơn họ sau. Cậu ngứa ngáy muốn đánh nhau từ lúc Tsuna rời đi hôm qua.
Cơn ngứa ngáy dai dẳng của việc nhớ nhung người bầu trời gần như đã hòa hợp với mình giống như muối xát vào vết thương sâu hoắm.
Cậu lững thững bước đến cửa với dáng vẻ của một kẻ săn mồi. Những viên đạn bắn tới đều bị ngọn lửa của cậu thiêu rụi trước khi kịp chạm đến.
Bản lề cửa bị phá hỏng khi hai sát thủ—do một Famiglia nào đó cử đến, tưởng rằng có cơ hội tiêu diệt tàn dư cuối cùng và người thừa kế của Vongola—đạp tung cửa xông vào.
Một đường gân nổi lên trên trán Ieyasu khi cơn giận dữ của cậu bùng nổ. Lũ khốn này thực sự dám phá hoại nhà của họ. Quên chuyện đánh đập đi. Cậu sẽ giết bọn chúng.
Cậu túm lấy tên tấn công đầu tiên—một gã to lớn với ngọn lửa sét chập chờn—và nhìn hắn bằng đôi mắt băng giá khi gã run rẩy trước ngọn lửa bầu trời mang sát ý mãnh liệt.
Thật đáng thương.
"Thiêu đi."
Người đàn ông bị đốt cháy bởi ngọn lửa màu hổ phách pha sắc xanh lam, và Ieyasu dửng dưng quan sát khi đồng đội hệ sương mù của hắn—một cô gái—bắt đầu hoảng loạn. Tay cô vẫn đang giữ con dao cắm trên vai.
Ieyasu rút khẩu súng giấu sau bức tranh gần cửa ra vào và chĩa thẳng về phía cô gái.
Ba tiếng nổ chát chúa vang lên trong không khí.
"Chết tiệt. Đống bầy nhầy đó không phải việc của tôi."
Verde chưa từng mù mờ về những gì đang diễn ra trong khoảng thời gian vùi đầu trong phòng thí nghiệm.
Ngay cả khi đắm chìm trong nghiên cứu, hắn vẫn luôn nắm bắt tình hình giới Mafia. Thật ngu ngốc nếu không làm vậy.
Tin tức về "bầu trời bao trùm tất cả" mới xuất hiện đang gây chấn động trong thế giới ngầm được báo về với hắn rất nhanh.
Nó khơi dậy sự tò mò trong hắn. Verde trước hết là một nhà khoa học. Không có gì làm hắn hứng thú bằng những ngọn lửa.
Khả năng mà việc nghiên cứu một ngọn lửa bầu trời mạnh đến vậy mang lại có thể làm thay đổi cả nền tảng thế giới. Nhưng điều đó là bất khả thi.
Ngọn lửa bầu trời là loại ngọn lửa bí ẩn nhất. Và cũng là loại ít được nghiên cứu nhất, thật đáng tiếc.
Các nguyên tố thà tự sát còn hơn để điều đó xảy ra. Dù là nghiên cứu vô hại cũng sẽ bị đáp trả bằng những ngọn lửa điên cuồng và miệng lưỡi sùi bọt mép.
Thật đáng tiếc.
Rồi Checker Face xuất hiện và thế giới của Arcobaleno một lần nữa bị đảo lộn.
Khi tên khốn đó xé bỏ lớp ngụy trang và lộ ra một người đàn ông tóc bạc, hắn chưa thể ghép các mảnh thông tin lại với nhau.
Nhưng dựa vào sự tức giận và hoảng loạn từ ngọn lửa của Fon, cùng tiếng gầm giận dữ mà Reborn phát ra, bọn họ đều biết rõ người này.
Hai tên ngốc đó có Checker Face ngay trong tầm tay mà suốt thời gian qua lại không nhận ra được danh tính thật sự của hắn.
Verde không biết nên trói ai vào phòng thí nghiệm để giật điện tra khảo trong ba kẻ đó. Nhưng Checker Face nhất định là một trong số đó.
Hắn chớp mắt và cảm thấy ngọn lửa bùng lên từ sâu bên trong. Tất cả. Sau hàng thập kỷ bị giam cầm và sử dụng như một cục pin, bị ép duy trì hình dáng trẻ con mỗi khi sử dụng lửa. Giờ đây, ngọn lửa của hắn đã quay lại.
Cảm xúc là thứ không cần thiết trong thế giới khoa học mà hắn theo đuổi. Nhưng hắn cảm thấy thù hận với lời nguyền và với Checker Face.
Và giờ lời nguyền đã bị phá. Bị phá bởi chính "bầu trời bao trùm tất cả" đó. Người cũng là bầu trời của Checker Face.
Tình huống đúng là quá mỉa mai.
Hắn xoa đầu Cayman bên cạnh và gõ trên laptop để tìm kiếm thêm thông tin liên quan đến hệ thống Tri-ni-sette và Vindice. Có thể không tìm được nhiều, nhưng hắn cần đủ để dựng nên mối liên hệ giữa chúng.
Checker Face thì kín miệng, chẳng hé ra tí thông tin nào về hệ thống ấy, cũng như về việc Vindice liên quan đến nó ra sao.
Nhà khoa học biết rằng người duy nhất có thể có manh mối là Giglio Nero với năng lực Tiên tri, hoặc là bầu trời của Checker Face.
Người sau sẽ dễ thuyết phục hơn.
Vậy nên hắn đang ngồi trên máy bay hướng về Namimori cùng với bảy người còn lại. Aria Giglio Nero không nói gì khi rời đi về lại dinh thự sau sự kiện với Checker Face, chắc là đã thấy trước mọi chuyện rồi.
Người lái máy bay là Reborn, còn phụ lái là Lal.
Colonnello thì đang mải kiểm tra vũ khí, giả vờ như mình không phải là nhân vật "thấy là bắn" ở Namimori.
Fon đang ngồi thiền ở góc. Không ai dám làm phiền cơn bão đang ở ngưỡng biến thành bạo loạn—phiên bản bạo phát của hệ bão giống như cơn thịnh nộ của mây.
Viper bận rộn liên tục trên điện thoại, bao quanh bởi đống tài liệu. Đang liên hệ với Varia và rất có thể đã chỉ đạo họ tập hợp về Namimori.
Skull thì ngủ say bên cạnh. Việc phá lời nguyền đã rút cạn sức lực của đứa mây nhỏ đó. Ngày đầu tiên sau khi lời nguyền bị phá, cậu ta phát nổ trong ngọn lửa mây mạnh mẽ và hoàn toàn mất kiểm soát. Dù Skull không cư xử giống một đám mây điển hình, cậu ta vẫn là một mây. Mà đã là mây, thì không thể bị trói buộc.
"Gọi thằng lóng ngóng dậy! Chúng ta hạ cánh trong một tiếng nữa."
Reborn cất tiếng. Đôi mắt vàng nóng bỏng, tay siết chặt khi ngọn lửa thái dương rực rỡ lan tỏa quanh người.
Ai trong bọn họ cũng vẫn đang gặp khó khăn trong việc kiểm soát ngọn lửa sau nhiều năm bị kìm hãm đến một nửa công suất.
Chỉ vì họ là những người mạnh nhất nên mới không nổ tung vì ngọn lửa quá tải như các nguyên tố bình thường.
Rồi, Verde nghĩ khi chỉnh lại kính, nếu không phải vì chúng ta là những kẻ giỏi nhất... thì đã chẳng phải gánh lấy ngọn lửa và số phận như thế này.
Hắn chờ các tập tin tải xong và liếc đồng hồ. Hắn còn rất nhiều kế hoạch.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro