Chap 11
Thời gian: Một thời điểm nào đó trong tương lai, mười năm sau.
CP: all27, nhưng do không biết viết tình cảm nên có thể mọi người đều không đạt được.
Có rất nhiều thiết lập riêng, nếu xuất hiện lỗi xin hãy cố gắng bỏ qua.
Vì thích thiết lập nhẫn của Vongola nên vẫn giữ nguyên.
Katekyou Hitman Reborn × Assassination Classroom
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Từ thời kỳ của thế hệ đầu tiên, Vongola đã truyền thừa qua mười thế hệ.
Sức mạnh của họ không phải thứ mà người khác có thể tưởng tượng được.
Dù trong thế giới ngầm, nhiều người né tránh nhắc đến tổ chức này, nhưng vẫn không ít kẻ âm thầm tìm cách thách thức quyền uy của họ.
Thủ lĩnh đời thứ mười là một cậu bé tuổi vị thành niên gốc Á, điều này khiến cả thế giới ngầm chế giễu không ngớt.
Mặc dù sức ảnh hưởng của thủ lĩnh đời thứ chín, Timoteo, vẫn còn tồn tại, nhưng ông hiện đã là một người già yếu.
Nhiều kẻ bề ngoài tỏ vẻ nịnh bợ, nhưng bên trong thì cười nhạo và chực chờ cơ hội để nuốt chửng chiếc bánh khổng lồ mà Vongola đã xây dựng qua hàng trăm năm.
Tân thủ lĩnh của đời thứ mười quả thực giống như những gì họ hình dung: nhỏ bé, yếu ớt và ngây thơ. Khi đứng giữa một đám đông toàn những người cao lớn, cậu chẳng khác nào một chú thỏ đáng thương bị cuốn vào giữa bầy thú ăn thịt.
Dù có không ít người bảo vệ xung quanh, ấn tượng của số đông về cậu vẫn không hề thay đổi.
Rất nhiều người đã ra tay.
Nhắm vào lãnh thổ của Vongola, các tuyến thương mại và thậm chí cả người của họ.
Trong một cuộc đàm phán, vị thủ lĩnh thế hệ thứ mười vốn nhỏ bé và yếu đuối đến mức dường như còn phụ thuộc vào người thầy bên cạnh, đã đột ngột thay đổi khi nhận được tin người trong gia tộc bị tấn công.
Cậu bé yếu mềm khi trước lập tức trở nên cứng rắn, từ chối bất kỳ lời xin lỗi nào.
Thậm chí, cậu thẳng thừng tung một cú đấm vào mặt kẻ thù ngay tại chỗ.
Cuộc đàm phán đổ vỡ.
Khi tất cả đều nghĩ rằng Vongola sẽ phải trả giá đắt, nhóm lãnh đạo dưới sự dẫn dắt của thủ lĩnh đời thứ mười lại bất ngờ phô diễn sức mạnh khiến mọi người sửng sốt.
Những thiếu niên và thiếu nữ còn trẻ tuổi, chưa hoàn toàn trưởng thành, đã chứng tỏ tài năng đáng kinh ngạc.
Bằng một cuộc phản công chớp nhoáng và xuất sắc, họ khiến thế giới ngầm không kịp trở tay.
Kể từ đó, người ta mới thật sự nhận ra rằng, thủ lĩnh đời thứ mười của Vongola không phải là một chú mèo con yếu ớt dễ bắt nạt, mà là một con sư tử trẻ đang chờ ngày trưởng thành.
Qua sự kiện này, thế hệ thứ mười của Vongola đã chính thức tạo dựng được chỗ đứng vững chắc ở thế giới bên ngầm.
Tuy nhiên, điều đưa Vongola lên đỉnh cao quyền lực, trở thành bá chủ, lại diễn ra hai năm sau khi Sawada Tsunayoshi kế thừa vị trí này.
Chỉ là, trong khi người ngoài nhìn nhận đó là những trận chiến đẫm máu và đầy vinh quang, với Sawada Tsunayoshi, tất cả chỉ là những chuyện không đáng để ca ngợi.
Dù lời giới thiệu của Irina tuy đơn giản, nhưng cũng đủ để người nhạy bén như Karasuma Tadaomi nhìn ra một góc của thế giới ngầm.
"Bảo vệ... Vongola có nhìn thế giới từ góc độ của người bảo vệ không?"
Đối mặt với sự dò xét của Karasuma, Sawada Tsunayoshi không hề giấu giếm, nhẹ nhàng lắc đầu: "Vongola không cao thượng đến vậy. Chúng tôi chỉ cố gắng bảo vệ những gì nằm trong tầm mắt."
Tầm mắt...
Karasuma tự hỏi, với sức mạnh như đứng trên đỉnh núi cao, đỉnh mây của Vongola, họ có thể nhìn được bao xa.
Anh không dò xét thêm nữa.
Thái độ của Vongola đã tốt hơn nhiều so với những gì anh tưởng tượng. Dù cậu thiếu niên tự xưng là Tsuna rất bí ẩn, nhưng cách cậu đối nhân xử thế lại ôn hòa đến khó tin, hoàn toàn không phù hợp với quyền lực của một gia tộc mafia.
Karasuma, sống trong một quốc gia như Nhật Bản, nơi sự phân cấp giai cấp rất nặng nề, đã phải đối mặt với không ít khó khăn để đạt được vị trí hiện tại.
Theo anh, các thành viên của một gia tộc hàng đầu thế giới ngầm chắc chắn phải kiêu ngạo, thậm chí vô lễ cũng không có gì lạ.
"Ta đã hiểu rõ tình hình." Karasuma liếc nhìn Irina, người đã cẩn thận trao anh một ánh mắt đồng tình. Là một sát thủ trong thế giới ngầm, Karasuma tin vào phán đoán của đồng nghiệp.
"Với tư cách là giáo viên của lớp 3-E, tôi có thể chấp nhận. Nhưng..." Những thứ khác thì không thể.
Dù thế nào đi nữa, từ góc nhìn của Karasuma, anh không thể đồng ý hay đưa ra quyết định.
Nhừng dù không nói thẳng, Sawada Tsunayoshi vẫn hiểu.
"Vậy, chúng tôi có thể biết anh dự định xử lý thế nào..." Karasuma liếc nhìn Koro-sensei, rồi lén nhìn Horibe Itona đang nằm giữa các học sinh.
Sawada Tsunayoshi quay về phía Koro-sensei, định nói gì đó nhưng lại bị ông thầy bạch tuộc vàng cắt lời.
Chỉ thấy Koro-sensei đưa hai xúc tu lên xoa cằm, "Tôi có thể hỏi một câu không?"
Sawada Tsunayoshi: "?"
"Được, thầy cứ hỏi."
"Nyufufufu..." Koro-sensei cười một cách đầy ẩn ý. "Từ lúc đầu gặp cậu, tôi đã đoán ý định của cậu. Thông qua một số kĩ nằn và những gì cậu tiết lộ, tôi đoán được cậu đến từ Ý."
"Nhưng, có một điều tôi mãi không chắc."
Koro-sensei nói tiếp: "Cậu đã rất thẳng thắn, thậm chí tiết lộ mình thuộc gia tộc Vongola. Vì vậy, tôi nghĩ cậu cũng có thể trả lời câu hỏi này."
Sawada Tsunayoshi khẽ nhíu mày, không hiểu Koro-sensei vòng vo như vậy để làm gì.
Chỉ nghe Koro-sensei nói: "Kỹ năng chiến đấu của cậu rất cao, kỹ thuật ám sát cũng rất giỏi. Với độ tuổi này, chắc chắn cậu phải có một người thầy là sát thủ chuyên nghiệp."
Điều này không phải bí mật; bất cứ ai ở đây đều có thể nhận ra qua thực lực của Tsunayoshi.
"Cậu từng nói cậu có một người thầy số một thế giới." Koro-sensei dừng lại. Dù mắt của Koro-sensei rất nhỏ nhưng vẫn tạo ra cảm giác đang nhìn chăm chú, nghiêm túc. "Theo tôi biết, sát thủ số một thế giới hiện tại không nhận đồ đệ. Thậm chí, có lẽ không ai đủ khả năng để đào tạo ra một người như cậu."
Sawada Tsunayoshi chớp mắt, nhận ra ý Koro-sensei.
"Có rất ít người có thể được gọi là người giỏi nhất trên thế giới. Hầu hết họ đều đã chết... hoặc..."
Sự ngập ngừng của Koro-sensei lập tức khiến Tsunayoshi chú ý, nhưng chưa kịp suy nghĩ thì lời tiếp theo đã kéo cậu về thực tại. "Nếu phải nói ai xứng đáng với danh hiệu sát thủ số một hiện tại, thì chỉ có thể là người đó."
"Sát thủ huyền thoại, Reborn."
Lời vừa dứt, tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía Sawada Tsunayoshi.
Irina thậm chí còn sốc hơn những biểu hiện trước đó của mình. Dù sao cô cũng là một sát thủ chuyên nghiệp trong lĩnh vực của mình, tên tuổi Reborn lớn đến mức trong số các sát thủ huyền thoại là điều mà ai đặt chân lên con đường này cũng đều biết.
Sawada Tsunayoshi điềm tĩnh trước ánh nhìn của mọi người, nhưng thực ra có chút ngượng ngùng.
Danh tiếng của Reborn quả là khủng khiếp...
Chỉ tiếc rằng bản thân ngài Boss lại chẳng có cảm giác gì đặc biệt.
Phải biết rằng, sát thủ huyền thoại Reborn đã ở bên Tsunayoshi từ khi cậu 14 tuổi, dưới hình dạng một đứa bé sơ sinh.
Đến nay đã 10 năm, sát thủ ấy vẫn chưa rời đi.
Tsuna biết Reborn rất mạnh, không sai.
Những lời khoe khoang tưởng như quá lố trước đây thực ra đều là sự thật.
Nhưng cậu có cảm giác gì không?
Xin lỗi, thật sự không có gì cả.
Vậy nên, khi mọi người nhìn cậu với ánh mắt kiểu "Cậu mà là học trò của huyền thoại ấy à?", Tsunayoshi chỉ cảm thấy hơi kỳ quái.
"Ừm, nếu các người đang nói về sát thủ Reborn mà tôi biết, thì... chắc đúng vậy?"
Irina gần như phát điên: "Trên đời này lẽ nào có hai sát thủ huyền thoại Reborn sao?!"
Sawada Tsunayoshi có vẻ hơi sợ, cẩn thận giơ một ngón tay: "Chắc là... chỉ có một."
Ánh mắt ép người của Irina khiến không ai có thể phớt lờ, nhưng điều khiến người khác không hiểu nổi là Koro-sensei.
Cái đầu bạch tuộc vàng có vẻ thực sự hỏng não vì thí nghiệm, khi thấy ông lôi ra một tấm bảng ký tên trắng cùng bút dạ.
Mặt ông nở một nụ cười nhầy nhụa kỳ quái: "Nếu vậy, có thể phiền thầy Tsuna xin giúp chữ ký của Reborn không?"
Sawada Tsunayoshi: "..."
Người phản ứng nhanh hơn cả là Karasuma, người không có tí cảm xúc tôn sùng nào với sát thủ nổi tiếng. Anh giơ tay vỗ mạnh lên đầu Koro-sensei, giận dữ quát: "Cái dáng vẻ ngẩn ngơ vừa rồi là đang nghĩ cách xin chữ ký à?!"
"Có thể lo việc chính trước được không?!"
Sawada Tsunayoshi đau đầu xoa trán, vô tình bắt gặp ánh mắt của Irina, người cũng đang có ý định tương tự.
Diễn biến này có phải quá kỳ lạ không?
Sau khi miễn cưỡng an ủi được Koro-sensei và Irina, Tsunayoshi đã hứa rằng trong tương lai, nếu có cơ hội, anh sẽ giúp hai thầy cô này lấy được chữ ký của Reborn-sensei.
Từ khóa ở đây là "nếu có cơ hội".
Hy vọng cơ hội đó sẽ không bao giờ đến.
Tsunayoshi hoàn toàn không thể tưởng tượng được, khi cầm bảng chữ ký đưa cho Reborn, người thầy độc mồm độc miệng của mình, thì ông ấy sẽ nói những gì.
Lúc này, Koro-sensei vì niềm vui hâm mộ mà má đỏ hây hây, cả người uốn éo như muốn ra sân chạy vài vòng.
Ồ, theo lời Koro-sensei vô tình để lộ, trong lúc mọi người bàn chuyện nghiêm túc, con quái vật tốc độ Mach 20 này đã chạy một vòng quanh sân.
"Dù sao thì, tôi cũng đã nghiêm túc lắng nghe cuộc nói chuyện của mọi người rồi đấy." Koro-sensei nói.
"Nhưng thứ duy nhất ông nghĩ ra sau khi nghe xong là sư phụ của Tsuna-sensei là sát thủ huyền thoại, rồi còn chạy đi mua bảng chữ ký?" Karasuma Tadaomi không nhịn được, cuối cùng cũng phải bật ra lời chế nhạo.
"Nyufufufu, Karasuma-sensei có lẽ không hiểu, nhưng Irina-sensei chắc chắn sẽ đồng cảm, đúng không nào~?" Koro-sensei trượt đến gần Irina, lúc bình thường cô sẽ né ra ngay, nhưng lần này vì sự đồng điệu giữa các fan, cô không hề từ chối.
"Người đó quả thật là huyền thoại trong giới sát thủ. Nhưng rồi bỗng một ngày người đó biến mất. Có người nói ông ấy đã chết, nhưng không có bằng chứng. Cũng có người nói ông ấy đã lui về ở ẩn..." Koro-sensei luyên thuyên không ngừng.
"Không ngờ, là vì đi dạy học trò..." Irina nhìn Tsunayoshi với ánh mắt phức tạp.
Dù chưa từng gặp người sát thủ huyền thoại tên là Reborn, nhưng với mọi lời đồn đại, người đó luôn được miêu tả như một người đàn ông trưởng thành, tao nhã.
Từ những đánh giá đó, Irina nghĩ rằng kiểu người như vậy chắc chắn sẽ không nghĩ đến việc rút lui và dừng chân ở đâu đó.
Người chỉ dẫn của cô, Bianchi-senpai, từng úp mở kể vài câu chuyện bí ẩn về Reborn huyền thoại.
Nhìn lại chàng trai tóc nâu trước mặt.
Cậu ấy mang một khuôn mặt hiền hòa, non nớt, toát lên cảm giác trong sáng và dịu dàng. Đôi mắt như mật ong, trong suốt đến nỗi nhìn vào là có thể thấy đáy. Không cần nói cũng biết cậu là một thiếu gia lớn lên trong môi trường ưu ái.
Không chỉ vậy, chỉ cần nhìn thôi cũng cảm nhận được cậu đã lớn lên trong tình yêu thương, xung quanh luôn có những người quý mến mình. Điều này khiến cậu như một viên kẹo mật, vừa nhìn đã khiến người khác cảm thấy thân thiện.
Mặc dù Tsuna-sensei đã thể hiện thực lực và khí chất đè ép khiến người khác phải nhìn nhận lại.
Nhưng có những thứ dù thay đổi thế nào, cũng khó mà xóa nhòa.
Giống như ranh giới giữa ánh sáng và bóng tối luôn rõ ràng hay một thanh kiếm nhuốm máu và một lọ kẹo thủy tinh đầy màu sắc không thể nào đặt chung trên một chiếc bàn.
Ngay cả với những thân phận như thành viên cấp cao của Vongola hay đệ tử của sát thủ số một, chàng trai trước mặt vẫn giữ được đôi mắt trong sáng như vậy sao?
"Tôi muốn biết, Tsuna-sensei định xử lý tôi... và Horibe Itona như thế nào?" Khi Irina còn đang mải suy nghĩ, sát thủ không vòng vo nữa mà trực tiếp hỏi. "Tôi đoán Vongola muốn đưa chúng tôi đi phải không?"
Karasuma nhíu mày, lập tức từ chối: "Nếu vậy, tôi thay mặt chính phủ phản đối."
Anh liếc Koro-sensei, rồi quay sang nhìn Tsunayoshi: "Koro-sensei dù có quyền hành động tự do, nhưng điều đó chỉ vì các chính phủ thật sự không có cách nào kiềm chế ông ta."
"Nhưng Itona là học sinh lớp 3-E, chưa kể đến người đàn ông kỳ quái phía sau..." Có những chuyện dù không nói ra cũng có thể hiểu. Tình trạng đặc biệt của Itona rõ ràng là kết quả của người giám hộ gây ra. Ngay từ đầu ông ta đã không định che giấu.
Các thí nghiệm phi nhân tính áp dụng lên trẻ em, thách thức giới hạn của tất cả những người bình thường. Nhưng người đàn ông tên là Shiro kia không chỉ ngang nhiên thừa nhận, mà còn để Itona xuất hiện công khai ở lớp 3-E.
Việc này có ý nghĩa gì, Karasuma không phải không biết. Nhưng không chỉ anh không có quyền điều tra, mà còn phải... ngăn cản người khác.
"Tôi sẽ đưa Itona đi." Tsunayoshi đáp, trong đôi mắt tràn đầy quyết tâm không thể từ chối:
"Không chỉ vậy, tôi sẽ đưa cả lớp 3-E đi."
"?!"
Câu nói này khiến tất cả mọi người không thể ngồi yên.
Nhưng cậu thiếu niên vóc dáng không vạm vỡ lại mang một khí thế không thể phớt lờ. Cậu bình tĩnh nhưng mạnh mẽ tuyên bố:
"Tôi đã nói rồi, rời khỏi căn phòng này, mọi người sẽ giả vờ như không biết gì về chuyện này."
Cậu khẽ mỉm cười, khuôn mặt thật sự rất dịu dàng, nhưng những lời nói lại khiến Karasuma toát mồ hôi lạnh: "Đây chính là cách làm của Vongola sao?"
"Cậu có nghĩ rằng việc đưa toàn bộ học sinh lớp 3-E đi sẽ gây ra ảnh hưởng lớn đến mức nào không?"
"Dù ảnh hưởng lớn đến đâu, Vongola chúng tôi đều có thể giải quyết." Tsunayoshi nói.
"... Nếu đã vậy, tại sao còn cần hợp tác?"
Trên ngọn núi của trường trung học Kunugigaoka, trong phòng giáo viên nhỏ hẹp của khu nhà cũ, bốn người đặc biệt đều không thể bị xem nhẹ đang ngồi bàn luận.
Tsunayoshi nhìn từng người một, mỉm cười: "Tôi nghĩ, mặc dù mỗi người đều có lý do riêng để xuất hiện ở đây, nhưng trái tim dành cho học sinh chắc chắn đều chân thành. Vì vậy, việc tham khảo ý kiến của các thầy cô là điều cần thiết."
"Chỉ là tham khảo ý kiến thôi sao?" Irina đột nhiên cười nhạt.
Tsunayoshi chỉ im lặng mỉm cười.
Không khí ngay lập tức trở nên căng thẳng. Sát thủ mở lời phá vỡ tình thế: "Vậy Tsuna-sensei dự định xử lý thế nào để giảm thiểu ảnh hưởng, và định đưa chúng tôi đi bằng cách nào đây?"
Đáp lại họ là hành động Tsunayoshi chỉ lên trần nhà, nơi âm thanh của cánh quạt trực thăng ngày càng rõ ràng.
Không biết từ lúc nào, một chiếc xe buýt trắng từ dưới chân núi đã đi lên, dừng lại ở sân vận động của khu nhà cũ.
Còn trên bầu trời, tiếng trực thăng quạt gió thổi tung cỏ cây, học sinh nghe thấy động tĩnh liền hoang mang nhìn ra ngoài.
Bốn giáo viên đang họp nhỏ đi ra khỏi phòng.
Tsunayoshi co giật khóe miệng. Dù cậu không nói phải giữ bí mật, nhưng... học trưởng Hibari cũng khoa trương quá đi.
Dù gì tính cách của Kyoya Hibari luôn kỳ lạ như thế mà...
Nhìn thấy vị Vân thủ của mình từ trên cao nhảy xuống, áo choàng tung bay khí thế áp đảo, khiến tất cả mọi người không khỏi rùng mình. Tsunayoshi ngay lập tức nhớ lại trận chiến mười năm trước.
Rồi cậu thấy Hibari Kyoya giống như khi xưa, cầm tonfa lao thẳng đến mục tiêu với sát khí không chút che giấu.
Tsunayoshi ôm lấy trái tim nhỏ bé, mạnh mẽ đẩy Koro-sensei ra: "Chạy mau đi!"
TBC
Reborn-sensei: "Khí thế không đủ, tính cách quá yếu, dáng người quá gầy, chiều cao quá thấp. Này, Tsuna, cậu còn kém lắm đấy."
27: "Không cần cậu quản! Với lại! Tôi không phải lùn, tôi chỉ bị co lại thôi!"
18 (vừa thấy Koro-sensei): "Phá hoại phong tục, ta cắn chết!"
27: "Bình tĩnh nào, học trưởng Hibari! Koro-sensei không cố ý trông như thế mà!"
Koro-sensei: "???"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro