Chương 60: Tỉ số cân bằng

Chúc mừng sinh nhật Boss Cá khả ái đầy ngất ngây lòng người 🥳

Nay sẽ nổ 3 chap mới nhé ~

Tiến độ: 1/3

--------------------------------------------------------------------------------

"Kufufu, ngươi đã trình diễn khá nhiều rồi, phải không? Theo phong cách Mafia..."

Ngoại trừ một vài người, hầu hết ai cũng ngỡ ngàng. Cô gái giây trước còn đang lăn lộn trên sàn bỗng dưng biến đổi thành một thằng lạ huơ lạ hoắc nào đó?

"Muu? Giọng con trai? AA!" Mammon không phòng bị bị đánh trúng, nhất thời không thể nhúc nhích.

"Kufufu, lâu không gặp, ta đã trở lại từ phía bên kia của vòng luân hồi." Sương mù nhanh chóng tản đi, để lộ thân ảnh của một thiếu niên.

"Không thể nhầm được! Là Rokudo Mukuro!"

"Rokudo... Mukuro? Ta đang tự hỏi đã từng nghe thấy cái tên này từ đâu, giờ ta nhớ ra rồi. Khoảng một tháng trước, có kẻ đã cố trốn thoát khỏi nhà tù Vindice. Tên kẻ đó là Rokudo Mukuro."

Leviathan kinh ngạc không thôi: "Nhà ngục Vindice được mệnh danh là pháo đài bất khả xâm phạm..."

"Nhưng cuộc đào tẩu đó đã thất bại. Ta nghe nói hắn đã bị ném vào một ngục thất thậm chí còn khó thoát hơn xưa."

Ken cùng Chikusa sắc mặt đều rất khó xem, nếu không phải bởi vì bọn họ, Mukuro-sama đã sớm thoát thân!

"Kufufu, mạng lưới tình báo đặc biệt của đội sát thủ Varia cũng chỉ có thế." Hắn cười đến vui mừng, phảng phất người đang bị nhốt trong tù lao không phải mình. "Hiện tại, ta đang không phải ở đây sao."

"Đúng là một tên rắc rối. Được thôi, chúng ta sẽ làm rõ chuyện này. Ngươi chỉ là một ảo ảnh của con bé kia thôi! Bão tuyết!" Mammon phát động công kích mãnh liệt hơn, làm đám người Gokudera lạnh đến sắp đông cứng lại rồi.

"Ta không thấy dễ chịu khi để bản thân mình bại bởi một cái ảo ảnh của một tên thuật sĩ." Rokudo Mukuro khóe miệng gợi lấy một tia ý cười, mặc kệ chính mình hoàn toàn bị đóng băng.

Mammon ngay sau đó biến mình thành cây búa hướng về phía Mukuro bị đóng băng. Ảo ảnh chung quy chỉ là ảo ảnh, thứ sẽ bị nát vụn thành trăm mảnh ngay bây giờ sẽ là cơ thể của con bé kia. Tưởng chừng trận chiến đã đi đến hồi kết, nhưng không. Dây đằng xanh lục phá tan phong tỏa, gắt gao quấn quanh Mammon, từng bông sen mỹ lệ nở rộ mang theo hơi thở chết chóc.

"Kufufu, giờ thì ai mới là ảo ảnh?"

"Năng lực này... Đau.. Đau đớn này..." Mammon cơ hồ muốn hít thở không thông, liều mạng giãy giụa.

Colonello kinh ngạc không thôi: "Hắn là ai?! Ngay cả Viper cũng bị áp đảo."

"Đó chính là người bảo vệ Sương mù của Xanxus, Rokudo Mukuro."

"Sau cùng, hắn là người thật. Nhưng trong trường hợp đó, chuyện gì đã xảy ra với cô gái kia?" Gokudera khó hiểu hỏi.

Nhưng mặc cho mọi người không hiểu mô tê gì, Reborn cũng chỉ có thể giải thích rằng Chrome và Mukuro không phải là hai cá thể riêng biệt. Nhờ có Chrome mà Mukuro mới tồn tại, và vì có Mukuro ở đây nên Chrome mới có thể sống.

Rokudo Mukuro chậm rãi tiến tới. "Thôi nào, sao thế Arcobaleno. Nếu ngươi cứ giỡn mặt như vậy nữa, ta sẽ kết thúc nó ngay, ngươi biết đấy."

Núm vú cao su lần thứ hai phát uy phá tan trói buộc, Mammon phẫn nộ ra đòn. Nhìn vô số ảo ảnh hiện ra trước mặt, thiếu niên gợi lên một mạt tươi cười châm chọc: "Quá yếu." Mắt phải bốc cháy lên ngọn lửa, hắn trực tiếp chém đứt ảo giác.

Mammon cả giận nói: "Một thuật sĩ mà sử dụng kĩ năng đấu tay đôi là kì dị. Ta khinh ngươi và cái vòng luân hồi chuyển kiếp rác rưởi của ngươi. Con người sẽ tái sinh nhiều lần trong cái vòng luân hồi vô hạn đó. Đó là lí do ta luôn không ngừng tích trữ... tiền của ta!" Lực lượng toàn bộ bùng nổ, thế giới ảo thuật của Mammon tái hiện.

"Kuhahaha! Một tên Arcobaleno tham lam, thật là thú vị. Nhưng, nói đến tham lam thì ta cũng không thua ngươi đâu."

Rokudo Mukuro đang chiếm cứ thượng phong vô cùng nhàn nhã đáp trả lại. Không chỉ bên Xanxus mà ngay cả bên Varia cũng chịu ảnh hưởng không nhỏ bởi những ảo ảnh của Mukuro. Mà nghiêm trọng nhất là Xanxus, người mà dòng máu Vongola với Siêu trực giác cường đại đang chảy trong huyết quản, bị đánh sâu vào tinh thần khi từng ký ức của Mukuro lần lượt tái hiện trong đầu hắn. Nhìn bề ngoài thì chỉ có Reborn, Colonello và Tsuna vẫn thần sắc bất định theo dõi trận đấu.

Nhưng đó chỉ là bề ngoài. Không ai chú ý tới Rokudo Mukuro trong nháy mắt tươi cười cứng ngắc lại, càng không người biết dưới lớp mặt nạ kia sắc mặt của Tsuna khó coi đến mức nào.

Ô nhiễm tinh thần, tinh thần liên thông, ký ức giải tỏa. Rất nhanh tia khác thường này như hòn đá nhỏ vô tình rơi xuống mặt hồ trầm lặng gợi lên gợn sóng nho nhỏ rồi nhanh chóng biến mất. Nhưng một tích tắc ấy lại khiến trong lòng hai người cuồn cuộn từng đợt sóng ngầm dâng trào.

"Là ngươi. Thì ra đúng là vậy." Tiếng nói nhỏ bé không ai nghe thấy tan biến trong không khí, lạ kì không có sự chán ghét hay ác ý nào mà thay vào đó là một cảm xúc khó có thể hiểu được bị sương mù che đi. Nhưng Mukuro nhanh chóng thu hồi tâm tình của mình, trò chơi vẫn còn tiếp diễn.

Mammon nháy mắt bị trói lại, cảm giác được lực lượng của đối phương hắn không khỏi thất thanh hô: "Không có khả năng!"

Mỹ lệ hoa sen lần thứ hai nở rộ. Thiếu niên tuấn mỹ với cặp mắt dị sắc đứng giữa những dây leo, khóe miệng hàm chứa ý cười tà khí. Ngón tay kẹp hai nửa chiếc nhẫn, Mukuro lãnh khốc nói: "Xuống địa ngục đi, sau đó quay lại đây."

Varia quả thực khó có thể tin, Mammon, 1 trong 7 đứa trẻ mạnh nhất thế giới, thế mà lại thua?!

Rokudo Mukuro nhìn về phía Cervello nói: "Ghép hai cái này thành một là được chứ gì?"

Hai người liếc nhau, gật đầu: "Đúng vậy."

Lúc này, thanh âm Mammon truyền đến: "Vẫn chưa xong đâu! Ta chỉ cho ngươi chơi một chút mà ngươi đã vội tưởng bở rồi. Sức mạnh của ta vẫn chưa... Cái gì?!"

Mammon gượng dậy lại phát hiện trước mắt bỗng nhiên mất đi thân ảnh Rokudo Mukuro, hắn ta ở phía sau!

"Ngươi cũng biết đi, việc ảo thuật bị trả lại bằng ảo thuật, có nghĩa ngươi đã bị cướp đi toàn quyền kiểm soát các giác quan của mình rồi." Dùng ngữ khí nhìn thì như kính cẩn nhưng thực chất là móc mỉa, hắn đem lời thuyết giáo Chrome lúc nãy hoàn toàn trả lại cho Mammon.

Fantasma bắt đầu công kích chủ nhân của mình, cuốn chặt lấy cổ hắn mặc cho Mammon ra lệnh dừng lại. Mammon rơi xuống thống khổ la lớn không thể làm gì được.

"Kuhahaha... Thấy sao hả tên Arcobaleno kia? Thấy thế giới của ta như thế nào??" Không ngừng rơi xuống Rokudo Mukuro hóa thành một cổ lực lượng vọt vào trong miệng Mammon.

"Dừng lại ngay! Ta sẽ chết! Sẽ chết đấy!" Mammon bị căng đến sắp nổ tung cơ hồ nói không ra lời.

"Nguyên nhân ngươi thất bại chỉ có một mà thôi. Đó là vì đối thủ của ngươi là ta!" Mang theo một mạt mỉm cười không chút để ý, Mukuro ngạo mạn tuyên bố kết cục của Mammon .

Ảo thuật tan biến, cuối cùng chỉ để lại Rokudo Mukuro chậm rãi rơi xuống đất. Giờ khắc này, vô luận là Varia vẫn là phe Xanxus đều chấn kinh rồi.

"Như vậy là được đi." Vẫn duy trì tư thế nửa quỳ Mukuro cho Cervello xem hoàn chỉnh chiếc nhẫn sương mù trong tay mình.

"Người chiến thắng trận đấu này là Chrome Dokuro."

Colonello khiếp sợ không thôi: "Tên Viper đó..."

"Shishishi, chắc hóa thành bụi rồi." Bell cười đến tận mang tai, không chút nào để ý người vừa chết là cộng sự lâu năm của mình.

Rokudo Mukuro đứng lên, rũ mắt nói: "Tên nhóc đó đã chạy trốn rồi. Ngay từ đầu hắn không có ý định sử dụng đến phần năng lượng dùng để đào tẩu. Đúng là một tên Arcobaleno láu cá."

Khóe miệng gợi lên độ cong, hỗn hợp châm chọc, chán ghét và buồn cười hoàn mỹ thể hiện trên nét mặt Mukuro. Hắn mỉm cười nhưng trong mắt lạnh băng không chút ý cười nhìn Tsunayoshi, tiếng cười khiến người khác không rét mà run quanh quẩn sân vận động.

"Thủ lĩnh đội ám sát Varia trong truyền thuyết, Tsunayoshi di Vongola?"

Tsuna thiếu chút nữa không giữ được vẻ mặt bình tĩnh, hắn bỗng có một dự cảm xấu.

"So với tên bên kia, thân thể một kẻ sống trong bóng tối của Mafia tựa hồ càng đáng giá chiếm lấy hơn."

Nghe thấy thế Leviathan, Lussuria và Bel không hẹn mà gặp cùng rút ra vũ khí che trước mặt thủ lĩnh của mình, sát ý lớn chưa từng có chĩa thẳng vào kẻ vừa phát ngôn ngông cuồng. Tsuna hợp lý nghi ngờ nếu không phải cân nhắc đến việc cậu còn ở đây không cho phép ngoại đấu, có lẽ họ đã xông lên hội đồng tẩn chết Mukuro rồi.

"Kufufu, đúng là những con chó trung thành. Chỉ có thế này mà mơ tưởng ngăn được ta sao?"

Tsuna vô cùng muốn che lại cái miệng độc kia, đúng là giang sơn dễ đổi bản tính khó dời. Ngươi không thấy đám hắc khí sắp có thể hóa thành thực thể nguy hiểm sau lưng họ mà còn thích đổ dầu vào lửa hả?!

Nhìn ánh mắt cảnh cáo xuyên thấu cả chiếc mặt nạ, Mukuro chậc lưỡi hơi mang buồn bực quay về bên phe mình, theo sau liền giải trừ bám vào người. Nữ hài mất đi ý thức ngã xuống sàn, Ken và Chikusa mặc kệ bỏ đi. Bọn hắn không có hứng nuông chiều Chrome, rốt cuộc nó đâu phải là Mukuro-sama.

"Tỉ số hiện tại là 3-3. Vì thế chúng ta sẽ tiếp tục quyết chiến! Ngày mai sẽ là trận đấu cuối cùng quyết định những người giữ nhẫn. Trận đối đầu giữa những người bảo vệ Mây."

Lúc này, Reborn đột nhiên ra tiếng nói: "Tsunayoshi di Vongola, ngươi định như thế nào? Nếu trận tiếp theo Hibari thắng thì số nhẫn bọn ta là 4, nhiều hơn bên các người là 3. Cho dù ngươi có nhẫn Bầu trời trong tay thì thắng lợi cuối cùng vẫn thuộc về nhóm Xanxus. Đến lúc đó ngươi sẽ thừa nhận thua cuộc như đã hứa và từ bỏ hoàn toàn quyền lợi của người thừa kế sao?"

"Đương nhiên. Tôn trọng tinh thần nhà Vongola, ta sẽ giữ lời hứa của trận quyết đấu. Nếu ngày mai Mosca, người giữ nhẫn Mây bên phía ta thua cuộc, ta sẽ giao lại tất cả mọi thứ cho các ngươi."

"Như vậy, nhớ kỹ lời ngươi hứa hẹn." Reborn biểu tình thực nghiêm túc, cặp mắt to đen nhánh thẳng tắp nhìn chằm chằm đối phương. Có quá nhiều biến số xung quanh người này, không nói đến thái độ hư hư thực thực của Hibari và Mukuro, ngữ khí tự tin chắc như bắp kia khiến hắn phải đề cao đề phòng.

"Tất nhiên rồi."

Trận chiến giành nhẫn Mây...

Xanxus nhìn người bảo vệ Mây phía đối phương, Gola Mosca, đồ vật kia làm hắn mạc danh để ý... Đến tột cùng là cái gì đâu?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro