Chương 61: Mỗi người một nỗi niềm

Cuối cùng sau hàng chục chap bôi ra bằng cách thuật lại diễn biến bên manga vì quá bí ý tưởng, tui đã viết được thứ gì đó khác biệt.

Tiến độ: 2/3

--------------------------------------------------------------------------------------

Màn đêm hữu tình đầy ánh sao chờ người thưởng thức, nhưng lòng người lại vô số những lo lắng trăn trở nào có tâm trạng.

Thuốc đã tàn mấy điếu nhưng người hút vẫn chưa có ý định dừng lại. Từ khi bắt đầu lên làm thủ lĩnh Varia cho tới nay, hút thuốc vẫn luôn là phương pháp giảm bớt áp lực hữu hiệu nhất. Giai đoạn đầu đầy vất vả ấy, làm bạn với cậu luôn không thể thiếu những cốc cà phê thuần một sắc đen cùng với điếu thuốc lá độc hại. Đến khi mọi việc đi vào quỹ đạo hoàn chỉnh, Adelina bắt đầu quản thúc ép cai nghiện, cậu mới chia tay nữ thần sương khói ấy.

Giờ không có ai trông chừng, Tsuna có loại xúc động muốn làm vài điếu. Khói từ đường hô hấp tiến vào phổi đi một vòng, lại ngược trở lại men theo cổ họng từ khoang miệng ra ngoài, thật giống như gột rửa khắp toàn bộ cơ thể, đem mọi bẩn thỉu ô uế lọc hết đi.

Gửi những nỗi phiền muộn vào làn khói mỏng manh mờ ảo trước mắt, chỉ mong nó nhanh chóng tiêu tán vào thiên địa không bao giờ quay trở lại.

"Tsuna, ngươi không nên hút nhiều như thế." Từ sau lưng vang lên tiếng thở dài gọi tên cậu.

"Ngài cũng không sợ ai đó bắt gặp." Tsuna cạn lời nhìn phụ thân mình tự nhiên như đang ở nhà mình chứ không phải bị bắt cóc. Làm ơn có đạo đức của một con tin đi ạ. Tối tìm bữa khuya, sáng trộm sưởi nắng, cậu chưa chết vì Gin dọa sợ hay tăng xông vì người nhà mình phá rối thì cũng thót tim với phụ thân của mình mất thôi.

"Chả phải ngươi đã ra lệnh không cho phép ai vào rồi. Sao ta phải chịu tội trong đó làm gì."

"Nốt đêm mai là ngài sẽ được cứu ra." Vậy nên thành thật ở trong Gola Mosca đi, vụ này do chính ngài nghĩ ra thì ngoan ngoãn mà chịu đựng.

"Ngươi vẫn còn lo lắng trận đêm mai?"

Bị Timoteo hiểu lầm, nhưng Tsuna cũng không có ý đính chính lại, ngược lại còn thuận theo nói: "Adelina cứng đầu thế nào ta hiểu hơn ai hết. Cô ấy không đến làm loạn mới lạ."

Tình báo bên Italy vẫn biểu thị Adelina không có động tĩnh khả nghi, nhưng bảo cô không lén lút làm gì thì 100% là cậu không tin. Chẳng qua bên đó chưa nắm được cái đuôi của Adelina thôi. Nghĩ nghĩ, Tsuna vẫn quyết định điều thêm nhân lực giám sát trọng điểm bên đó, không thể để bất cứ ai phá hỏng kế hoạch được.

"Ngươi định sau này thế nào?" Timoteo hỏi.

Đây là lần thứ hai Timoteo hỏi câu này. Lần đầu tiên là khi Tsuna biết được thân thế thực sự của mình, cậu đã không chần chừ mà đáp lại rằng cậu muốn ở lại Varia. Nhưng lúc này Tsuna lại bắt đầu do dự không biết làm gì. Một khi sự thật được phơi bày cậu có thể về nhà sao? Đúng là càng lớn càng sợ hãi nhiều thứ, Tsuna cười giễu nghĩ.

"Ngươi nghĩ sau này không làm Mafia nữa thì thế nào?"

Tsuna kinh ngạc nhìn phụ thân mình, nhất thời không hiểu ông đang nghĩ gì: "Ngài... đang nói đùa đi?"

"Ta nói thật. Sau khi cuộc chiến giành thừa kế chấm dứt, nếu ta mệnh lệnh trừng phạt thủ lĩnh Varia, xóa bỏ hoàn toàn sự tồn tại của ngươi, như vậy cả giới Mafia đều sẽ nghĩ Tsunayoshi di Vongola đã chết rồi. Ngươi sẽ được tự do, muốn làm gì thì làm, hoàn toàn không có chút vướng bận."

Lúc này, Timoteo không còn là Vongola Nono luôn đặt gia tộc lên hàng đầu mà chỉ là một người phụ thân cảm thấy có lỗi với con mình: "Ta thiếu ngươi nhiều lắm, nếu như có thể trả lại tự do cho ngươi..."

Hai cha con tĩnh lặng hồi lâu, điếu thuốc đã cháy đến gần tay Tsuna cũng không có phát hiện. Thật lâu sau mới truyền đến thanh âm thủ lĩnh Varia: "Ta... Ta không biết phải làm gì."

Phần lớn cuộc đời cậu đã in sâu cái tên Vongola, tâm cậu đã từng thề sẽ dâng hiến tất cả cho gia tộc mình. Dù có bị vứt bỏ hay bỏ rơi, Tsuna cũng chỉ muốn ở một nơi xa xôi không ai có thể tìm thấy mà theo dõi Vongola ngồi trên đỉnh cao, cùng với âm thầm lo lắng cho những đồng bạn ở Varia.

Cậu thừa nhận, khi nghe những lời ấy, cậu đã dao động. Thầy Tyr đã từng phác họa một Tsunayoshi không dính đến máu me, được đường hoàng sống dưới ánh mặt trời. Nhưng dao động đó chỉ trong một tích tắc. Nói không ảo tưởng là giả, nhưng cậu vẫn luôn lý trí biết rất rõ hiện thực là gì. Cậu cả đời này không thể thoát khỏi cái mác Mafia, bàn tay nhuốm đầy máu này họa chăng chỉ có nước sông Vong Xuyên mới có thể rửa trôi.

"Tsuna, con của ta." Như nhìn thấu tâm can Tsuna, Timoteo nói. "Ngươi có thể đi du lịch vòng quanh thế giới, ngắm những cảnh quan tuyệt đẹp, thưởng thức những mỹ thực tuyệt hảo, săn lùng những quyển sách quý. Hoặc đơn giản là ở một vùng quê hẻo lánh tận hưởng cuộc sống yên bình, giống như Tyr."

Nghe thấy tên người thầy đáng kính đã chết cách đây chục năm, Tsuna giật mình nhìn Timoteo: "Cái gì?"

"Năm đó ta cũng coi như là đồng lõa. Khi Tyr nói muốn tuyển ngươi làm người thừa kế và thoát ly thế giới ngầm, ta không do dự đáp ứng liền. Squalo là thiên tài kiếm thuật không sai, nhưng thiên phú mạnh đến đâu mà thực chiến còn ít thì không cách nào đánh bại một Kiếm Đế lão làng kinh nghiệm phong phú. Chẳng lẽ ngươi thực sự nghĩ Squalo giết được Tyr sao? Lão già kia phỏng chừng đang nhàn nhã ở vùng núi nào đó bên Pháp, thật hâm mộ mà."

Mất nửa ngày, Tsuna mới kịp phản ứng những lời Timoteo vừa nói có nghĩa là gì.

Tsuna: Thầy Tyr đang sống ẩn dật → Thầy chưa chết → Bị lừa!

Tsuna: Trả lại nước mắt cho ta và Adelina!

Tsuna: Xem hôm nào đẹp trời truy nã ông ấy đi.

Tỏ vẻ não bộ mình cần có thời gian xử lý tin shock này, Tsuna đuổi phụ thân ra khỏi phòng mình để nghỉ ngơi. Nhưng vừa mới chìm vào giấc mộng, cậu lại thấy mình ngồi trên một bãi cỏ xanh biếc, quanh quẩn bên chóp mũi vô cùng chân thật mùi thơm ngát cỏ xanh và hương hoa nhàn nhạt. Làn gió nhẹ thổi khẽ dạo chơi trên thảo nguyên, không trung xanh thẳm lang thang vài đám mây trắng xóa. Thật là một vùng đất yên bình tràn ngập sắc xanh.

Cảnh vật xa lạ nhưng tràn đầy hơi thở quen thuộc khiến Tsuna nhanh chóng buông thả sự đề phòng. Tsuna ngó nghiêng xung quanh khắp nơi tìm kẻ dám phá hoại giấc ngủ của cậu, lòng tự nhủ phải kiềm chế, không nên giận quá mất khôn.

Mà ở đằng xa giấu mình trong không khí, Mukuro vẫn ngẩn ngơ nhìn Tsuna, chỉ sợ một động tĩnh nhỏ thôi cũng sẽ phá tan mộng ảo trước mặt. Người ấy vẫn đẹp thế, dù ngoại hình có thay đổi đến đâu cũng không thể che lấp tâm hồn đẹp đẽ hơn hết thảy mọi thứ.

Tsuna không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, nhưng cậu đã loanh quanh khắp nơi này mà vẫn chưa tìm thấy chủ nhân của ảo cảnh. Mệt mỏi ngồi xuống bãi cỏ, Tsuna thở dài lẩm bẩm: "Mukuro, em ghét ta hả? Ta xin lỗi, ta không phải cố ý quên mọi thứ. Nhưng em ghét ta cũng đúng, giờ ta là Mafia ghê tởm đáng hận mà..."

Không để Tsuna nói hết lời, đằng sau lưng một vòng tay bất ngờ nhảy chồm lên sau lưng khiến cậu suýt ngã. Mukuro dụi đầu vào hõm cổ cậu, là thật, là thật sự, hơi ấm mà hắn đã suýt quên nó. Mukuro gần như nức nở nói.

"Không, riêng ngươi là khác biệt. Ngươi khác với bọn chúng. Ta không bao giờ có thể ghét ngươi. Tại ngươi, tại ngươi thất hứa trước. Ai bảo ngươi đi tìm chết."

Hiếm thấy Mukuro bộc lộ cảm xúc thật của mình, Tsuna lòng cũng mềm mại hẳn, không so đo chuyện em ấy tự tiện vào giấc mơ của cậu. Chung quy... là lỗi của cậu.

Tsuna áy náy xoa đầu Mukuro, muốn mở miệng nói lời xin lỗi thì lại bị Mukuro ngắt lời: "Im đi kẻ lừa đảo. Miệng của ngươi toàn những lời dối trá."

"Nhưng ta không có cách nào nhìn Mukuro bị thương."

"Vậy nên ngươi liền bỏ mặc ước định của chúng ta mà đi chết?! Con mẹ nó ai cần ngươi cứu!"

"Ta sẽ đau lòng!"

"Ngươi chết thì ta vui chắc!" Nói đến đây, Mukuro cảm thấy vô cùng uất ức, giận dỗi quay đi không thèm nhìn mặt người kia. Tâm thề phải tuyệt giao với con người đầu lưỡi toàn hoa ngôn xảo ngữ không đáng tin. Đúng, phải tuyệt giao... 1 tiếng! Không, 1 tiếng hơi dài, tuyệt giao 30 phút, nhầm, là 10 phút!

"Em... bây giờ sao rồi?" Qua một hồi lâu trầm lặng, Tsuna mới chần chừ mở lời như sợ chọc giận ai đó. "Ta nghe nói em bị giam vào tầng sâu nhất của nhà ngục Vindice."

Được người trong lòng quan tâm mình, tâm Mukuro đã sớm nhộn nhạo phấp phới đầy hoa hồng, nhưng miệng vẫn ngạo kiều nói: "Ta làm gì có vấn đề được. Chỉ là vẫn có việc ở đấy nên chưa thoát ra thôi."

Tsuna từ lâu đã rõ cái tính miệng chê nhưng cơ thể thành thật của Mukuro bất đắc dĩ cười. Còn không phải là lo cho đám Ken với Chikusa à.

"Giờ em đã là người bảo hộ Sương mù của Xanxus, Vongola sẽ có cách cứu em ra khỏi đó."

"Kufufu, bọn Mafia lòng dạ đen tối ấy chỉ mong ta không bao giờ thoát ra khỏi Vindice thôi. Có khi bọn chúng còn nơm nớp lo sợ mà hỗ trợ Vindice bắt ta."

"Mukuro..." Nghe Mukuro châm chọc, Tsuna không biết phải nói gì. Những điều em ấy nói không sai, một kẻ nguy hiểm luôn muốn tiêu diệt Mafia thì phải bị bóp chết từ trong trứng nước, nhưng em ấy giờ đã quá mạnh, không lợi dụng được thì chỉ có thể giam giữ lại.

"Kufufu, so với nó, ngươi nên quan tâm bản thân mình đi." Nhận thấy cuộc trò chuyện có xu hướng chuyển biến theo hướng xấu, Mukuro nhanh chóng lái sang chuyện khác. "Tại sao trí nhớ của ngươi lại bị phong ấn. Kufufufufu, dám động tay với ngươi, ta nên cho kẻ đó đi chục vòng luân hồi. Cơ mà trước tiên để ta chải chuốt lại tâm trí ngươi."

Phong ấn trí nhớ ấy vô cùng kiên cố, mới chỉ phá được một lỗ hổng nhỏ. Nếu không phải vừa nãy Mukuro hào hứng quá mức mà sử dụng lực lượng hơi quá độ, có lẽ phong ấn sẽ tồn tại nguyên vẹn và Tsuna sẽ mãi mãi chẳng thể bao giờ nhớ lại những năm tháng ấy. Đơn giản bởi vì lấy lực tinh thần hiện tại của Tsuna, khó có ảo thuật nào có thể ảnh hưởng lớn đến cậu, chứ đừng nói là liên kết khi chưa được sự cho phép của chủ nhân.

Nhưng nhờ tần suất dao động linh hồn giữa Tsuna và Mukuro có độ tương thích cao, lại thêm nhiều ngày bên nhau đã sớm quen thuộc đối phương, Mukuro có thể làm được điều đó. Cơ mà do cưỡng chế phá bỏ, tinh thần Tsuna hiện rối bời như một đám cuộn chỉ rối, các ký ức thì đan xen vào nhau không theo trật tự nào.

"Vậy nhờ em." Tsuna cười cười, tuy nhìn hắn vẫn bình thản như thường nhưng thực ra đầu óc hắn luôn trong trạng thái mông lung lại mạc danh kì diệu có cảm giác rõ ràng. Trong lòng cánh cửa lớn chạm trổ vô số hoa văn phức tạp chậm rãi mở ra, vô số ký ức trong nháy mắt hướng về Tsuna tuôn tới. Như cái gì cũng nhớ ra, lại như thấy một dải phim mình không cách nào đồng bộ cảm xúc với nó, nhưng những tâm tình cảm xúc xa lạ tích tụ qua năm tháng lại tràn ngập trong tim, suýt nữa để cậu rơi lệ. Có điều cũng may lúc ấy là nhịn xuống, bằng không mọi người sẽ cười nhạo cậu mất. Dù biết mặt nạ sẽ che mất nhưng cậu vẫn cảm thấy mình mà khóc hình tượng liền vô pháp cứu vãn. Khóc gì đó quả thực cảm thấy thẹn.

Thả lỏng nằm trong lòng Mukuro, mắt Tsuna nhắm nghiền mặc cho Mukuro muốn làm gì thì làm. Trong cơn mơ hồ, cậu chỉ loáng thoáng nghe được câu có câu không, chưa kịp hỏi rõ đã bị Mukuro tiễn ra khỏi giấc mộng. Mở mắt ra, đồng hồ đã điểm 10 giờ sáng.

Tsunayoshi: .... Cậu còn chưa ngủ đủ!

Mắt nhìn thân hình người trong lòng mình tan biến, Mukuro bỗng nở nụ cười quái dị. Tsunayoshi, ngươi đã trở về rồi thì đừng hòng thoát khỏi ta. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro