Chương 63: Sập bẫy Gola Mosca
Xuân về rộn ràng khắp trên mọi nẻo đường phố, ai ai cũng bận rộn mỗi mùa cuối năm.
Tui cũng không ngoại lệ, nhưng một thế lực thần kỳ nào đó đang kêu tui truyện mày để lâu quá làm dấm được luôn rồi đấy, ngụp lặn sâu đến tận đáy xã hội sắp ngạt thở luôn kìa.
Vậy nên thử thách trước Tết viết cho xong Quyển 2, let's go.
--------------------------------------------------------------------------------------------
Ở Italia, Turmeric, Oregano và Lal Mirch tiếp tục xâm nhập vào căn cứ Vongola. Dù thấy lạ khi không tìm thấy Iemitsu, người đáng lẽ giờ này phải ở đây, họ vẫn không còn cách nào khác ngoài việc tiếp tục lần mò.
Đi qua một căn phòng, trực giác thứ 6 của phụ nữ khiến Turmeric lo lắng không ngừng, chần chừ đứng lại. Thấy cô mãi không đuổi đến, Oregano và Lal Mirch dứt khoát bước vào phòng xem liệu có thể tìm được thứ gì. Đập vào mắt họ là một loạt các máy móc thiết bị kì lạ.
Vất vả lục tung một hồi, Oregano cuối cùng cũng tìm thấy một bản báo cáo về một loại vũ khí trong quân đội Ý ngày xưa. Sau Chiến tranh Thế giới, quân đội đã có ý định tiêu hủy toàn bộ nghiên cứu lẫn cơ sở nhưng giới Mafia đã nhanh tay mua lại. Căn phòng này đã hoạt động cho tới gần đây trong suốt thời gian qua. Và dường như loại vũ khí này đã được chế tạo gửi đến chỗ bọn Varia.
Đệ Cửu, rốt cuộc ngài định dùng thứ vũ khí nguy hiểm này để làm gì vậy?
Đây đâu phải là phòng thí nghiệm quân sự, phải gọi là lâu đài ác quỷ mới đúng. Một cỗ máy hình người tàn bạo nếu được dùng trong trận đấu cá nhân sẽ nguy hiểm với con người đến nhường nào.
Vẫn đang băn khoăn về tài liệu mình vừa kiếm được, Turmeric bất ngờ bị tấn công bởi chính thứ vũ khí này. Hai cô gái dù muốn giúp Turmeric nhưng đạn của họ không hề có hiệu quả.
Đúng lúc cả ba người tưởng chừng vô vọng không có đường lui, bỗng thứ đấy đứng yên bất động. Một người đằng sau lưng nó xuất hiện, tỏ ý mình là đồng bọn: "Muốn dừng thứ này lại thì mọi người phải phải tiếp cận nó trong trạng thái chết giả để nó không phát hiện. Kế đó chỉ cần tắt công tắc khẩn cấp sau lưng nó là xong. May mà tôi đến kịp. Tôi bên phe các bạn, Moretti là tên của tôi."
Turmeric nhận ra hắn. Đó là chuyên gia giả chết đang làm điệp viên ở trụ sở chính cho thủ lĩnh Vongola. Những lời người này nói có thể tạm thời tin được. Chưa kịp may mắn có thêm bạn đồng hành, Moretti mang đến thêm một tin tức xấu. Đây chỉ nguyên mẫu ban đầu và chẳng là gì so với hàng được chuyển đến chỗ Varia. Cỗ máy của Varia không hề có nút công tắc khẩn cấp, vì vậy nếu nó mất kiểm soát, hậu quả vô cùng khôn lường.
Đi theo bước chân Moretti, cả ba cuối cùng cũng tìm thấy Boss của mình nhưng trong tình trạng vô cùng tồi tệ. Nhưng tin xấu liên tiếp tin xấu, Đệ Cửu đang ở Italia này lại là một kẻ giả mạo, chính hắn cũng suýt nữa thành công giết chết Iemitsu. Nếu không phải phút chót hắn tưởng đã nắm chắc thành công trong tay mà khinh địch, có lẽ chuyến này đám Lal Mirch thực sự phải thu dọn xác cho Boss nhà mình.
Còn Đệ Cửu thực sự thì một tuần trước đã bay đến Nhật Bản để tự mắt quan sát cuộc chiến tranh giành nhẫn. Nếu coi Cervello đó là đám tay chân của ông, mọi chuyện có thể giải thích được rồi.
"Có rất nhiều chuyện ta muốn hỏi ông ấy cho ra lẽ, chúng ta sẽ đi Nhật!" Sawada Iemitsu không muốn tin Đệ Cửu đứng sau tất cả mọi chuyện, một người hiền hòa như ngài sao có thể làm ra chuyện khó tin như vậy.
"Hahahahahaha." Nghe mấy người trước mặt suy luận, tên giả mạo không nhịn được mà cười phá lên. "Muốn hỏi chuyện Đệ Cửu à? Quá trễ rồi!!!"
Cả bọn biến sắc, một dự cảm xấu lan tỏa trong lòng mỗi người. Turmeric trực tiếp kéo cổ áo tên kia uy hiếp.
Đã đến đây thì cũng không có gì thay đổi được, kẻ kia cũng thoải mái nói ra chân tướng: "Hehehe. Lũ các ngươi có biết nhà Vongola đã chế tạo ra loại vũ khí mà quân đội bưng bít không?"
"Ngươi... muốn nói đến thứ vũ khí hình người được chuyển đến Varia?"
"Hê hê, đúng rồi, chính là Mosca. Chắc các ngươi không biết tại sao sau chiến tranh, quân đội lại ra sức tiêu hủy nó mặc cho sức phá hủy mạnh mẽ nhỉ? Bởi vì đó là một thứ vũ khí vô nhân đạo! Nó hoạt động bằng cách ngốn sinh mệnh của con người. Ngặt nỗi, chỉ sinh mạng của những người đặc biệt mới được nó chọn. Nguồn năng lượng nó hoạt động chính là ngọn lửa sinh mệnh!"
"Không... Không thể nào..." Sawada Iemitsu không khỏi bị suy đoán của chính mình ra một thần mồ hôi lạnh. "Phải ngừng ngay, ngay bây giờ! Trận đấu giành nhẫn Mây phải được dừng lại!!!"
Nhưng mà khi bọn họ liên hệ đến Dino Cavallone, đó đã là một bước đi muộn màng.
.
.
.
"Đệ Cửu!???" Basil hô lên, không dám tin vào mắt mình.
"Này, tỉnh dậy đi." Reborn nhanh chóng tiến lên xem xét tình hình của Timoteo. "Chậc, trước đây tôi mới chỉ thấy qua cấu tạo của Gola Mosca. Có vẻ như... Đệ Cửu đã bị dùng làm nguồn năng lượng hoạt động cho Mosca!"
Cả sân đấu đều bàng hoàng, Sawada Xanxus cũng không ngoại trừ. Dù biểu hiện bên ngoài có khủng bố đến đâu, hắn bản chất cũng chỉ là một học sinh trung học 14 tuổi bị bắt ép tập tễnh bước vào thế giới ngầm còn chưa nổi 1 năm. Xanxus không khỏi hoảng loạn: "Tại... Tại sao?"
"Còn sao trăng gì nữa." Bỗng Tsunayoshi, người duy nhất thần sắc vẫn luôn trấn định từ đầu tới giờ, bỗng lên tiếng. "Chính ngươi đã xuống tay với Đệ Cửu."
Nghe Tsunayoshi nói vậy, Xanxus bần thần nhìn đôi tay đang run rẩy không ngừng của mình. Hắn quen với ẩu đả, quen với đau đớn, quen với súng đạn, thậm chí máu tươi hắn cũng từng nếm quá trong những trận chiến với Hibari Kyoya. Nhưng đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy một sinh mệnh tươi sống đang từ từ mất đi ngay trước mắt mình, vẫn là do chính một tay hắn tạo thành.
"Nguy rồi! Đây không phải loại vết thương có thể chữa trị bằng sơ cứu!" Reborn nói.
"Ai... Ai nào? Ai đã bắn ông ấy không thương tiếc? Ai đã thiêu sống ông ấy cùng với Mosca?" Sự lạnh lẽo trong từng câu chữ từ miệng Tsuna thoát ra nhắm thẳng vào Xanxus. "Là ai nào?"
"Là ta... Ta đã hại Đệ Cửu...", Xanxus bất giác trả lời, đầu óc trống rỗng không biết phải làm gì tiếp theo, khác hẳn một Xanxus ngày thường.
"Kh... Không phải vậy... Người có lỗi... là ta..." Timoteo khó nhọc mở mắt, đôi mắt từ ái nhìn Xanxus. "Cuối cùng... cũng gặp được cháu rồi, Xanxus-kun. Ta xin lỗi... Mọi chuyện trở nên thế này... Toàn bộ đều do do sự yếu đuối của ta... Để cho Tsunayoshi thức dậy khỏi giấc ngủ vĩnh viễn."
"Giấc ngủ mà ngài nói là ý gì?" Reborn âm trầm hỏi. "Tôi chắc là sau vụ "Cái nôi" Tsunayoshi đã bị rút ra khỏi gia đình và bị đặt dưới sự giám sát nghiêm ngặt của nhà Vongola."
"Cái nôi?"
"Đó là cuộc đảo chính lớn nhất lịch sử nhà Vongola xảy ra 8 năm trước. Sự thật động trời là kẻ đứng sau, cầm đầu cuộc phản loạn chính là Tsunayoshi, con trai của Đệ Cửu nên đã được giữ bí mật. Những người biết chuyện này chỉ có những thành viên cấp cao và những người mạnh nhất trong Vongola mà thôi."
"Tsunayoshi đã ... dừng lại nguyên như thế suốt 8 năm". Timoteo buồn rầu nói. "Chính việc phải 'ngủ' từ lúc đó đã làm sự căm tức và ước muốn báo thù của nó càng ngày càng tăng cao đến độ kinh khủng."
"Ý ông là sao? Rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra?" Xanxus lúc này mới bừng tỉnh, vội vàng hỏi. Hắn có cảm giác không lành, cuộc chiến tranh nhẫn này không đơn giản như bề ngoài của nó.
Thế nhưng Timoteo dường như sắp đến giới hạn chịu đựng, ho ra từng ngụm máu lớn. Nhưng ông vẫn cố gắng nói. "Xanxus... Ta đã luôn nghe Reborn nói về cháu... Chuyện người cháu thích... Chuyện trường lớp... Chuyện bạn bè... Cháu là đứa trẻ vô cùng thích hợp để làm ông chủ trong giới Mafia... Chính vì thế nên ta đã chọn cháu để trở thành Đệ Thập nhà Vongola..."
Nói rồi, Timoteo gắng gượng chỉ tay lên trán Xanxus, một ngọn lửa thập phần ấm áp xuất hiện trên đầu ngón tay. Một cảm giác quen thuộc tràn vào, đồng thời một hình ảnh xuất hiện. Thiếu niên còn trẻ, mặt tươi cười dịu dàng, tay xách giỏ thức ăn đi về phía trước. Ánh hoàng hôn ngược nắng khiến hắn không thấy rõ mặt người ấy là ai. Nhưng từ sâu trong đáy lòng hắn đang thầm thì câu nói: "Là hắn, chính là hắn. Chính hắn đang là người ngươi bao lâu nay kiếm tìm..."
"Đệ Cửu lựa chọn... Xanxus?" Mọi người nghe đến không khỏi ngạc nhiên, không phải nói Đệ Cửu chọn Tsunayoshi nên mới có trận chiến tranh đoạt nhẫn này sao?
Ngọn lửa le lói dần rồi tắt hẳn, Timoteo rốt cuộc cũng chống đỡ không nổi mất đi ý thức.
"Đệ Cửu!"
"Sao ngươi dám làm thế với Đệ Cửu!" Tsuna lên tiếng, hàn ý dày đặc bao quanh bên người. "Việc đối xử hèn hạ này đối với Đệ Cửu chính là hành động khiêu chiến với con trai ông ấy, Tsunayoshi ta đây. Và cả với tinh thần đáng tôn quý của nhà Vongola."
"Cái gì?" Xanxus trừng mắt nhìn Tsuna, ngươi là thủ phạm đầu têu, giờ lại chơi trò vừa ăn cướp vừa la làng!
"Đừng có giả vờ ngây thơ! Vết thương do bỏng trên người Đệ Cửu là bằng chứng không thể chối cãi. Trước việc giết Đệ Cửu thì cuộc chiến giành nhẫn chỉ là vô nghĩa! Ta, vì Đệ Cửu, vì Vongola sẽ giết ngươi để trả thù cho ông ấy!"
"Hóa ra đây là những gì ngươi muốn nhắm đến." Reborn suy luận. "Vì cho dù thắng trong cuộc chiến tranh nhẫn và trở thành Decimo đi chăng nữa thì những ai biết về vụ 'cái nôi' sẽ phản đối việc kế vị của Tsunayoshi và chống lại ngươi đến cùng. Nhưng nếu lừa cho Xanxus thủ vai ác rồi vừa tấn công kẻ đã giết Đệ Cửu để trả thù thì mọi chuyện sẽ khác đi. Làm như vậy sẽ có sự tín nhiệm rất đông từ các thành viên khác. Hơn nữa, nếu chứng minh mình mạnh hơn Xanxus - người thừa kế Decimo tương lai thì điều đó càng chứng minh ngươi mới đích thực là người có thể kế thừa Vongola. Nếu mọi việc xảy ra đúng như vậy, việc loại bỏ các thế lực chống đối sẽ dễ như trong lòng bàn tay. Hừ! Một cái bẫy đã được sắp đặt ngay từ ban đầu! Ngươi biết trước dù là tai nạn nhưng nếu Mosca giết người giữ nhẫn của Xanxus thì sớm muộn gì cậu ta cũng sẽ đến để hạ nó. Dù cho có đổi thành Hibari hạ Mosca thì ngươi vẫn có lý do quang minh chính đại để diệt trừ Xanxus."
Tsuna phản bác: "Những lời ngươi nói không có chứng cớ. Dù ta có táng tận lương tâm đến mấy, không bao giờ ta sẽ hại phụ thân của mình. Hơn nữa, dù giỏi đến mấy thì ta sao có thể dự đoán được mọi việc. Ai mà biết được tên kia sẽ đánh với Gola Mosca? Cậu ta không phải luôn chán ghét và gọi những người bảo vệ của mình là rác rưởi sao. Có gì để đảm bảo cậu ta sẽ đứng ra bảo vệ hay trả thù cho họ."
"Xin hãy thu hồi những lời nói dựa trên phán đoán của mình mà không có chứng cứ, ngài Reborn." Cervello nói. "Toàn bộ các phát ngôn đều được chính thức ghi lại."
"Cứ làm những gì các ngươi thích. Ta bực mình lắm rồi đấy!" Reborn đè thấp vành nón làm cho người ta không thấy rõ vẻ mặt hắn, nhưng bất kì kẻ tinh tường nào cũng sẽ nhận thấy Reborn đang vô cùng tức giận, sát ý lan tràn khiến Cervello đứng phía xa cũng phải rùng mình.
Nhưng Reborn vẫn tỏ rõ thái độ của mình: "Ta vẫn sẽ giữ lời hứa với Đệ Cửu, không nhúng tay vào các trận chiến phân định thắng thua của học trò ta. Tuy vậy, dù thế nào đi nữa ta cũng không biết được cậu học trò ghét phiền toái của ta sẽ làm gì đâu."
Chà, Tsuna vu vơ nghĩ. Để một sát thủ luôn phải bình tĩnh và mang một cái đầu lạnh trong mọi tình huống tức giận đến vậy, xem ra mình cũng tài thật. Ngoại trừ vụ Arcobaleno, cậu chưa từng thấy một Reborn như vậy. Hi vọng sau vụ này không bị mang thù.
"Tsunayoshi!" Xanxus đột ngột gào lên. "Chiếc nhẫn đó ta sẽ bắt ngươi trả lại. Ta sẽ không để ngươi trở thành người kế nhiệm Đệ Cửu đâu!"
Ái chà, chờ mỗi câu này của em. May mà mọi thứ đi đúng kế hoạch, cậu còn sợ Adelina đến phá rối. Tuy thấy hơi lạ việc Adelina dễ dàng bỏ cuộc như vậy, Tsuna tuy thấy mí dưới mắt phải giật liên hồi nhưng cũng phớt lờ bỏ qua. Đến bước này rồi thì không còn gì có thể ngăn cản cậu lại nữa.
Bị Xanxus tuyên chiến, Tsunayoshi gợi lên khóe miệng. "Ta sẽ khắc ghi điều này vào lịch sử Vongola. Có một tên nhóc một thân một mình dám thách thức ta."
"Ngài ấy không đơn độc!" Gokudera mười ngón kẹp thuốc nổ, kiên định nói. "Ý muốn của Juudaime..."
"Chính là ý muốn của chúng ta." Yamamoto cũng rút ra Shigure Kintoki, đứng bên người Gokudera. Mà phía sau hắn là Chrome cùng Sasagawa Ryohei.
Mà còn lại là Hibari nheo lại đôi mắt, giơ lên tonfa, nhàn nhạt mà nói: "Ý muốn của riêng ta."
"Xin đợi một chút, cuộc chiến trả thù cho Đệ Cửu sẽ do chúng tôi chịu trách nhiệm. Cervello có nghĩa vụ xác minh chắc chắn xem những chiếc nhẫn Vongola sẽ đi về đâu." Hắc y nữ tử bỗng nhiên xen vào nói.
Đám người Gokudera đối Cervello vốn là ấn tượng không tốt, lúc này càng là hoài nghi các nàng cùng Varia cấu kết với nhau: "Lũ chó theo đuôi Tsunayoshi các ngươi đang nói cái quái gì vậy hả?"
"Cẩn thận lời nói của cậu! Chúng tôi vẫn còn giữ sắc lệnh của Đệ Cửu. Không có sự chứng nhận của chúng tôi thì việc chuyển giao chiếc nhẫn không được công nhận."
"Nói không biết ngượng hả! Dấu ấn lửa Dying Will là do các ngươi cưỡng ép Đệ Cửu phải ký ngược với mong muốn của ngài!" Bởi vì phẫn nộ nói không lựa lời Basil lại được mọi người vô cùng tán đồng.
"Người chiến thắng trong trận đấu này sẽ là ông chủ nhà Vongola đời tiếp theo. Chúng tôi sẽ xác nhận trận chiến lần này là trận chiến tranh đoạt nhẫn Bầu trời. Nói cách khác, đây là trận cuối cùng của chuỗi trận chiến tranh nhẫn. Ngài Tsunayoshi có dị nghị gì không?"
Đôi mắt nhẹ quét mọi người liếc mắt một cái, Tsuna cười nhạo một tiếng. "Ý kiến không tệ. Khiến cho các ngươi hoàn toàn hết hy vọng đi." Cậu hủy đi nửa chiếc nhẫn Bầu trời, đem nó ném cho Xanxus.
"Nếu hai bên đều ý kiến, vậy thì tối mai mời mọi người tập trung tại trường Namimori."
"Ushishi, vậy là bọn giả mạo được sống thêm một ngày rồi." Bell thưởng thức phi đao cười nói.
Tsuna vẫn ỷ mình mang mặt nạ không ai thấy mà luôn trông ngóng bên ngoài. Bên Cavallone đến lâu thế? Dựa theo tính toán thì CEDEF phải phát hiện ra người bên trong Gola Mosca là phụ thân và gọi cho Dino Cavallone từ lâu rồi. Mấy người còn chậm chạp nữa thì Đệ Cửu thật sự xảy ra vấn đề đấy.
Vừa nhắc Tào Tháo là Tào Tháo đến, Dino cuối cùng đã đến, liều mạng thúc giục nhân viên y tế mau chóng chữa trị. Mà Varia khi nhìn thấy bóng dáng thấp thoáng từ xa cũng mau chóng biến mất không một dấu vết.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro