Chương 66: Kịch chiến

Ở một nơi khác, Gokudera nhanh chóng đi giải độc cho Sasagawa Ryohei, thuận tay cứu cả Lussuria. Sau khi giao Lambo cho Ryohei chăm sóc và mang theo hai chiếc nhẫn Sấm sét và Mặt trời, Gokudera vội vàng đi cứu những người khác.

Không mất bao lâu, hắn tình cờ gặp mặt Yamamoto, người được giúp bởi Hibari chỉ vì không muốn có cái xác chết nào trong ngôi trường của mình.

Những người bảo vệ chỉ còn thiếu mỗi Sương mù - Chrome. Nhưng vận may đã không tiếp tục mỉm cười với hai chàng trai, Chrome đã bị Belphegor bắt giữ.

Một là đưa nhẫn, hai là nhặt xác, một đạo đề lựa chọn khó khăn.

Mưu vặt của Yamamoto cũng không có tác dụng gì bởi từ khi hai người bước chân vào phòng thể dục, họ đã rơi vào ảo ảnh của Mammon.

Tình huống tuyệt vọng bế tắc không có đường thoát, chỉ có cậu ta mới có thể cứu nguy. Mặt trời chiếu sáng rực rỡ vào những lúc nghịch cảnh của gia đình bằng sự bùng nổ chính trong cơ thể mình.

Đó chính là Người bảo vệ Mặt Trời, Sasagawa Ryohei.

Chỉ với một cú đấm, phòng thể dục đã sập hoàn toàn, giải thoát Gokudera và Yamamoto khỏi ảo ảnh mà họ bị mắc kẹt, Yamamoto cũng cứu được Chrome.

Giải cứu, hoàn tất.

Mà ở chiến trường trên không, hai vị thủ lĩnh đang chiến đấu kịch liệt, không ai chịu nhường ai. Dường như tuân thủ lời nói của mình, dù cho trong tay có súng của Xanxus, Tsuna cũng chỉ giắt nó bên người mà dùng tay không.

Nhưng thứ Tsuna giỏi nhất là gì? Chính là cận chiến.

Vũ khí gì đó có khi còn làm giảm sức chiến đấu của cậu.

Xanxus bất lực chỉ có thể tìm cách tránh đòn, vừa nghĩ lại chiêu thức Reborn nói lúc đặc huấn.

Dạng cuối cùng của việc kiểm soát lửa Dying Will: Phá vỡ giới hạn Zero Dying Will.

Trạng thái bình thường điểm cân bằng là điểm Zero. Trạng thái khi chuyển sang Dying Will và phát ra ngọn lửa là dương. Phá vỡ giới hạn Zero trạng thái đảo ngược lại sang trạng thái âm, một trạng thái còn trống rỗng hơn cả không làm gì hết.

Có trường hợp đảo ngược Dying-Will, vậy thì cũng có thể có trường hợp đảo ngược của ngọn lửa. Đảo ngược của ngọn lửa là đóng băng.

Vậy đóng băng cái gì? Đóng băng làm gì? Tác dụng của nó là gì?

Bỗng nhiên như có cái gì đó lóe lên trong tâm trí rồi nhanh chóng vụt tắt, nhưng vẫn không trở ngại Xanxus liều một phen. Hắn đứng yên bày ra tư thế, ngọn lửa lập lòe một cách bất thường.

Nhìn tư thế của Xanxus, mắt Tsuna xẹt qua một tia ngạc nhiên. Em ấy vậy mà đã khám phá ra chiêu thức mà Giotto mất những nửa năm để tập luyện?

"Phá vỡ giới hạn Zero, chiêu thức ra đời nhằm để phong ấn ngọn lửa Dying Will. Thú vị." Hứng thú dâng cao Tsuna cũng ngừng công kích lại, cũng không có ý định ngăn cản gì, mặc kệ việc đây là chiêu thức nhắm vào mình.

Để xem, sự liều lĩnh này của em sẽ thành công hay thất bại đây.

Ở bên ngoài Reborn đang giải thích cho những người khác hiểu về Phá vỡ giới hạn Zero Dying Will, trong lòng nghi hoặc một chút. Sao tên kia lại có vẻ hiểu rõ về chiêu thức của Đệ Nhất vậy?

Tsuna bỗng nhíu mày lại, cánh tay nhanh chóng rút khẩu súng ném về phía trước. Chỉ một giây sau, khẩu súng đã rơi xuống đất và trong tình trạng đóng băng hoàn toàn. Mà Xanxus bên kia đang ngơ ngác nhìn bàn tay mình như thể không tin được mình vừa thành công.

Vẫn luôn bộ dáng bình tĩnh nắm mọi thứ trong tay lần đầu tiên Tsuna cảm thấy hứng khởi dâng trào, chiến ý ngủ say bấy lâu nay bị Xanxus nhen nhóm kích phát. Mỗi một người đàn ông đều có trong lòng một trái tim hướng về những trận chiến căng thẳng, gay cấn, nhiệt huyết và Tsuna cũng không phải là ngoại lệ. Cậu không phải là một kẻ hiếu chiến, nhưng có cường giả nào lại không sung sướng khi có cơ hội chiến đấu với đối thủ xứng tầm chứ. Chiến đấu là bản năng của kẻ mạnh.

"Hahaha, không ngờ cái tên giả mạo như ngươi lại nắm được tuyệt kỹ nhà Vongola đấy. Học cũng ra gì đó chứ. Nhưng..."

Nói đến đây, biểu cảm Tsuna thay đổi hẳn, sát khí lạnh lẽo bùng nổ, ngọn lửa mong manh trên trán bỗng chốc bùng cháy dữ dội. Đôi mắt được ánh lửa chiếu vào càng rọi sáng đến kinh người. Nếu lúc trước Tsuna còn có cái được gọi là cảm xúc, giờ khắc này cậu hệt như một cỗ máy hình người chỉ có lý trí, áp chế tất cả mọi tình cảm đến cực hạn.

"Chỉ dựa vào thứ này mà đòi thắng được ta? Này này, nghiêm túc đi chứ. Không tung hết sức là chết đấy!"

Xanxus dù cho khí thế có bị áp đảo cũng vẫn không đánh mất sự ngạo mạn của mình: "Ngươi tưởng ta sẽ chịu thua thứ rác rưởi như ngươi sao. Ta sẽ chiến thắng và trở thành Đệ Thập nhà Vongola!"

"Ranh con láo lếu, biết thân biết phận một chút đi."

Hai người lại lao vào choảng nhau tiếp nhưng ai cũng thấy rõ, Tsuna đang thận trọng hạn chế tiếp xúc với Xanxus để tránh bị đóng băng. Mà hiển nhiên Xanxus đang cố tạo ra cơ hội để áp sát kẻ thù của mình.

Nhưng dù vậy, Tsunayoshi vẫn còn sung sức hơn nhiều so với Xanxus. Tsuna di chuyển càng lúc càng nhanh, quyết không để Xanxus có thời gian tập trung. Ngọn lửa thuần khiết không một tạp chất liên tục được khuếch đại, sức nóng khủng khiếp lan tỏa khắp nơi. Dù đứng trên khán đài cách xa chiến trường nhưng chỉ thông qua màn hình, người xem cũng không thoát khỏi cảm giác không khí xung quanh đang bị đốt cháy.

Tsuna lúc này như vũ công của ánh lửa tuyệt đẹp nhảy múa trên sân khấu biểu diễn tiết mục để đời mà không một người xem nào có thể dứt mắt ra. Từng chiêu một được tung ra dứt khoát, mạnh mẽ với độ chính xác 100%. Nếu bỏ qua sát khí sắp được thực thể hóa và lập trường hai phe, đây quả thực là một yến tiệc thị giác.

"Chính là nó, ngọn lửa Bầu trời cường đại và mỹ lệ đấy."

Bỗng đằng sau lưng một giọng nói quen thuộc vang lên, nhưng vấn đề là chủ nhân của nó đáng lẽ đã biến mất từ mấy ngày trước.

Tất cả đồng thời quay người lại, bước vào trong khán đài là Dino, các thuộc hạ của anh và... Squalo!

"Không, không thể tin được, anh còn sống?" Basil kinh hãi lắp bắp hỏi.

Khác với vẻ thường ngày, Squalo giờ đây thâm trầm và im lặng khác thường. Toàn thân trên dưới đều là băng vải, tứ chi bị cột chặt lại ngồi trên chiếc xe lăn. Kề bên đầu là những nòng súng sẵn sàng bắn đạn bất cứ khi nào hắn có ý định phản kháng.

"Vào ngày diễn ra trận chiến Mưa, tôi đã sai thuộc hạ núp dưới hầm để có gì ứng cứu Yamamoto. Nhưng không ngờ người rơi xuống nước lại là Squalo." Dino bắt đầu giải thích. "Tuy kịp thời cứu Squalo thoát chết nhưng cậu ấy cũng đã đang trong tình trạng nguy kịch. Nhưng dù sao bọn tôi đã tìm được những bác sĩ giỏi và một bệnh viện đầy đủ trang thiết bị y tế chữa trị cho cậu ta."

Basil chợt hiểu, thì ra đây là lý do ngài Dino lại không đi xem trận chiến nhẫn Mây dù mình là gia sư của Hibari.

"Dù có phải làm gì đi chăng nữa thì vẫn phải có chuyện để hỏi tên này mà." Nói đến đây, Dino mắt đầy ẩn ý nhìn Squalo. Từ khi tên này tỉnh lại đến giờ cứ im lặng không mở miệng nói gì, hắn muốn moi thông tin cũng chả làm gì được, đành phải cược một phen mang Squalo đến đây.

Cược rằng thanh kiếm trung thành của Varia sẽ không thể giữ nổi bình tĩnh khi thấy vị vua mình đi theo.

"Đó là... Squalo?" Cervello phát hiện khu khán đài ồn ào bất thường liền chạy đến coi tình hình lại phát hiện tuyển thủ bặt âm vô tín lại xuất hiện khỏi đây. Nhưng với tình hình trận chiến đã đến gần hồi kết này đành chấp nhận mặc kệ vậy, chỉ nhắc nhở mọi người cần phải vào trong vạch.

"Sự cường đại làm cho ngài ấy mạnh mẽ thêm." Squalo đột ngột lên tiếng. "Sức mạnh có thể khiến cho bất cứ ai cũng phải thần phục cúi gập người trước mặt ngài. Vì ngưỡng mộ nên ta mới đi theo ngài ấy."

Miệng thì nói thế nhưng cảm xúc thật sự thế nào cũng chỉ có Squalo biết.

Đó không phải là sự ngưỡng mộ cái mạnh đơn thuần.

Thứ cảm xúc này rất phức tạp không thể gọi ra một cái tên cụ thể.

Đó còn là sự say mê cái đẹp mỹ lệ, như một nghệ sĩ say đắm trước bức tranh hoàn mỹ, không thể rời mắt khỏi từng đường nét tinh tế...

Đó còn là niềm thành kính hiến dâng mọi thứ của mình cho người, như một tín đồ sùng đạo, sẵn sàng hy sinh tất cả vì đức tin của mình...

Đó còn là sự khao khát được chạm tới, như một người lữ hành mệt mỏi khao khát tìm thấy nguồn nước trong sa mạc khô cằn...

Đó còn là sự mê luyến cái ấm áp dịu dàng, như một người tìm thấy ánh nắng ấm áp sau những ngày mưa dài lạnh lẽo...

Đó còn là nỗi sợ hãi bị mất đi ngài vĩnh viễn, như một người đứng trước vực thẳm, lo sợ mất đi điểm tựa duy nhất...

Đó còn là sự trân trọng từng chút một nho nhỏ, như một người nâng niu từng giọt nước trong cơn khát cháy bỏng...

Đó còn là sự tham lam muốn chiếm hữu giam cầm ngài lại, như một kẻ săn mồi không muốn chia sẻ con mồi của mình với bất kỳ ai...

Đó còn là niềm mong muốn được bảo hộ ngài, như một hiệp sĩ trung thành sẵn sàng hy sinh để bảo vệ quốc vương của mình...

Đó còn là dục vọng muốn ấn dấu ký của mình lên người ngài, như một kẻ muốn khắc dấu quyền sở hữu vĩnh viễn lên đồ vật thuộc về mình...

Đó còn là niềm an tâm ỷ lại dựa vào người, như một người lữ hành tìm thấy nơi trú ẩn an toàn trong cơn bão đang hoành hành dữ dội...

Đó còn là mong muốn kéo ngài xuống thần đàn khinh nhờn ngài, như một kẻ phản nghịch muốn lật đổ thần thánh trên cao...

Đó còn là nỗi lo lắng bị ngài phát hiện ra dục vọng dơ bẩn, , như một kẻ tội đồ lo sợ bị phát hiện luôn sống trong sự ám ảnh và sợ hãi...

Đó còn là hưng phấn khi tưởng tượng vẻ mặt của ngài lúc biết được thứ cảm xúc âm u này, như một kẻ bệnh hoạn tìm thấy niềm vui trong sự đau khổ của người khác....

Hàng loạt cảm xúc hỗn tạp đan chéo vào nhau, trong sáng và cũng đầy dơ bẩn, làm hắn tự hỏi, phải chăng, đây là tình yêu?

Không, đó không phải là tình yêu. Chữ "yêu" đó không bao trọn được mọi tình cảm của hắn.

Đó là thứ tình cảm vượt lên trên cả tình bạn, tình thân, tình đồng đội, tri kỷ, ái tình, vượt lên trên tất cả. Không một từ ngữ nào có thể diễn tả được nó.

Mà không chỉ có hắn, Squalo tin chắc cả Adelina, Leviathan, Lussuria, Belphegor, và Mammon đều ấp ủ thứ cảm xúc như vậy.

Không ai có thể thoát khỏi thứ độc dược ngọt ngào mang tên Tsunayoshi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro