Chương 67: Sự thật hé lộ
Như cảm giác được gì đó, Tsuna hướng mắt ra phía khán đài. Nhìn thấy người nào đó vẫn còn sống sót, hòn đá tảng đè nặng trong lòng mấy ngày nay cũng được dỡ xuống. Dino Cavallone làm chuyện mờ ám gì cậu biết cả, chỉ là mắt nhắm mắt mở ngầm đồng ý. Chứ không thì làm gì có chuyện khách đột nhập vào nhà mà chủ không biết. Vậy mà cuối cùng lại thành có lợi cho Squalo, không biết nên cười haha hay khóc huhu đây.
Khoảnh khắc Tsuna phân thần đã được Xanxus nhanh chóng nắm bắt lấy. Tay kìm chặt lại hai tay người đối diện, băng từ từ lan rộng ra khắp cơ thể.
"Không!" Squalo gào lên và muốn xông lên cứu Tsuna. Thế nhưng hắn hoàn toàn bị giữ chặt bởi các thuộc hạ của Dino. Đấy là lần thứ hai hắn cảm thấy yếu đuối và bất lực đến vậy. Lần đầu tiên là 8 năm trước, khi Tsuna vuột khỏi tầm mắt bọn hắn và biến mất. Và bây giờ hắn lại như ngày xưa, không thể làm gì được ngoài việc trơ mắt nhìn Tsuna đã hoàn toàn bị đóng băng.
"Khối băng đó có sức mạnh đảo ngược Dying-will nên nó giống như năng lượng âm với áp suất cực đại vậy. Kết quả đã ngã ngũ, Xanxus chiến thắng."
"Tsunayoshi đã đi vào vào trạng thái ngủ đông." Colonello kết luận.
"Ừ, có lẽ vậy." Reborn đáp lại. "Cũng giống như hắn ta đã ngủ suốt 8 năm sau vụ Cái nôi..."
Basil và Shamal mặt đầy kinh ngạc, chuyện này sao có thể?!
"Thảo nào, mọi chuyện đã được liên kết lại." Vừa được nhắc nhở Colonello cũng đã ngộ ra đầu đuôi câu chuyện.
"Nào, kể cho bọn ta nghe đi Squalo! Chuyện về Cái nôi 8 năm trước" Dino lạnh lùng mang theo một tia uy hiếp ngầm.
"Thì giống như các ngươi nghĩ, ngài ấy bị đóng băng. Tất cả chỉ có thể thôi."
Bọn hắn như những quân cờ bị trêu đùa đến sự thật cũng không được biết, chỉ có thể như những con chó điên điên cuồng tìm chủ của mình suốt 8 năm mà không một phương hướng. Đến khi người ấy trở về, ngài cũng chỉ hai ba câu nói cho qua chuyện rồi cũng không nhắc đến. Hắn cũng sợ lại động vào vết thương lòng của ngài nên cũng chỉ âm thầm để trong lòng và điều tra. Hơn bất cứ ai, Varia là người mong muốn biết chuyện gì đã xảy ra nhất.
Là chuyện gì khiến cho Tsunayoshi, thủ lĩnh của Varia, người quan trọng nhất trong cuộc đời bọn hắn, lại biến mất?
"Này! Thả ta ra khỏi đây mau!" Càng nghĩ càng bực mình, càng cảm thấy không cam lòng, Squalo gào lên.
"Chuyện đó không thể được! Vẫn chưa xác định thắng thua nên không ai được can thiệp." Trái với vẻ cấp thiết của Squalo, Cervello vẫn lạnh lùng như thường.
Squalo muốn tức đến suýt nữa hộc máu rồi, hai bên bây giờ cũng được coi là đồng minh mà thời khắc mấu chốt lại chơi trò hãm hại nhau thế à: "Câm họng và thả ta ra mau!"
Bị chất giọng cao vút tàn phá lỗ tai từ nãy đến giờ, Shamal cũng vô cùng bực mình: "Thôi đi Squalo! Ngươi còn đi được sao."
Xanxus trong sân thở dốc mệt mỏi, chiêu Phá vỡ giới hạn Zero Dying Will đã ngốn gần hết sức lực của hắn. Xanxus kiệt sức ngã khuỵu xuống. Đúng lúc này, Leviathan và Lussuria lại xuất hiện.
"Xem ra cơ hội của bọn ta đã đến rồi." Vừa nói xong, Lussuria liền tung cú đá về phía Xanxus.
Nhưng Xanxus đầu không thèm ngẩng, mắt không thèm nhấc khinh thường nói: "Chỉ là ảo giác rác rưởi thôi."
"Mumu, ngươi nhận ra hay đấy." Ảo ảnh mất đi, thay thế vào đó là thân hình bé nhỏ áo tím. "Nhưng xem ra ngươi cũng chả còn sức mà lết nữa nhỉ."
Xanxus cười lạnh: "Thế thì sao. Tên rác rưởi kia bị ta cho chìm vào giấc ngủ rồi."
"Vậy thì sao?" Mammon không hề lo lắng nói. "Bọn ta đã chuẩn bị nghi thức để đưa boss lên làm đệ thập nhà Vongola rồi. Nhìn đây."
Trong sự cao hứng của Squalo và sự thất kinh của những người phe Xanxus, Mammon xòe hai tay ra, là sáu chiếc nhẫn Vongola! Thì ra vừa nãy, lợi dụng lúc hỗn loạn, Mammon đã thi triển ảo thuật để cướp đi nhẫn của phe bên kia.
Mammon bắt đầu giải thích về việc tại sao những chiếc nhẫn lại được tách đôi ra để bảo quản và chỉ có người thừa kế chính thống mới được trao nhẫn. Bởi vì bản thân mỗi chiếc nhẫn ẩn giấu một sức mạnh to lớn. Trong lúc đột nhập Vongola tìm kiếm manh mối, trên sàn nhà nơi nghi ngờ là Tsuna bị đóng băng, 7 vết cháy nhỏ còn lưu lại. Tuy không chắc ai đã làm việc đó, nhưng những vết cháy đó đã đủ lập nên một giả thuyết.
Mammon bắt đầu thúc giục ngọn lửa trong những chiếc nhẫn. Đúng như hắn nghĩ, những chiếc nhẫn đó bùng cháy lên và chiếc nhẫn Bầu trời trong tay Xanxus cũng vậy. Mammon đưa chúng đến gần Tsuna. Điều kỳ diệu đã xảy ra, tảng băng được tạo ra từ giới hạn Zero Dying Will dần tan ra.
Thấy băng bắt đầu tan, Xanxus liền cố gắng gượng dậy ngăn cản. Đúng lúc này, một con dao bay đến sượt qua tay hắn và cướp lấy chiếc nhẫn Bầu trời.
"Đó là chiếc nhẫn của người thừa kế chính thống. Hãy trả lại cho bọn ta nào, shishishi." Belphegor vừa cười vừa nói.
"Juudaime!!!" Xa xa mà chỉ có thể thông qua màn hình đồng hồ trên cổ tay nhìn chiến đấu Gokudera la hoảng lên, hiện tại Xanxus đang vô cùng suy yếu, nếu là Tsuna phá băng mà ra, đi công kích hắn, kia cũng không phải là một chuyện nhỏ!
Băng đã tan hết, Belphegor liền ngay lập tức chạy đến bên Tsuna. Tsuna lúc này cũng đã tỉnh táo lại, thân thể hơi lung lay mà đứng dậy. Belphegor quỳ xuống, trịnh trọng nâng bàn tay người thủ lĩnh duy nhất của mình lên và mang chiếc nhẫn Bầu trời vào. Đồng thời, Mammon cũng đã xâu hết những chiếc nhẫn khác vào sợi dây xích trên cổ Tsuna. Một tia sáng chợt lóe lên từ những chiếc nhẫn.
"Phụt -" Dòng máu đỏ tươi từ miệng Tsuna ào ào chảy xuống trong sự kinh hoảng của Varia, thân thể bị lực lượng bạo động đánh sâu vào khiến miệng vết thương càng nghiêm trọng. Máu tươi tí tách dọc theo cơ thể chảy xuống, nhuốm đỏ chỗ cậu đứng. Mất máu quá nhiều khiến Tsuna lại lần nữa ngã xuống.
"Boss!" Belphegor đại kinh thất sắc vội vàng tiến lên đỡ cậu. Mammon kinh sợ không biết phải làm gì.
"Những chiếc nhẫn... đã từ chối máu của tên đó."
Nghe lời Xanxus nói, Mammon quay sang hỏi: "Mu, ngươi biết điều gì? Ngươi nói vậy là ý gì? Chắc chắn phải có lý do gì chứ."
Khó khăn tựa vào Bel ngồi dậy, Tsuna như cười nhạo chính mình thay Xanxus trả lời câu hỏi của Mammon: "Phải. Ta cũng lão già đó... Khục... không có cùng huyết thống."
Bầu không khí im lặng bao trùm lên tất cả mọi người bảo gồm cả những người bảo vệ vừa chạy đến. Họ chưa bao giờ nghĩ sự thật lại khó tin đến như vậy. Rằng Tsuna - ứng viên nặng ký nhất cho chức Vongola Decimo lại không có dòng máu Vongola trong người.
Lần đầu tiên trước mặt người khác, không quản hậu quả máu chảy đầm đìa, thịt nát xương tan, Tsunayoshi thô bạo xé rách vết sẹo trong lòng bấy lâu nay của mình.
"Ta sinh ra trong trong một khu lân cận lao động nghèo ở Ý. Năm ta 7 tuổi mẹ phát hiện ta có thể thắp lên ngọn lửa Bầu trời. Khi nhìn thấy ngọn lửa đó, bà ta đã ảo tưởng rằng ta là đứa con giữa bà và lão già. Bà ta đã đưa ta - một người hoàn toàn không biết gì - đến gặp lão và ta đã tin tưởng vào lối dối trá đấy. Ta lớn lên, nỗ lực hết thảy để có thể là một người kế thừa Vongola xứng đáng. Ta tôn kính lão, ta thề trung thành với Vongola, thế nhưng ta nhận được gì? Chỉ có phản bội và cay đắng. Nếu không mang trong mình dòng máu của Vongola thì không bao giờ được thừa nhận là người kế nhiệm. Một câu như vậy liền chối bỏ gần chục năm sinh tử của ta. Vậy thì ta là cái gì, lão coi ta là cái gì!!!"
Đến câu cuối cùng, Tsuna đã cơ hồ như rít gào lên. Chiếc mặt nạ vốn luôn vững chắc ở trên mặt giúp che đi bao biểu cảm của chủ nhân không hiểu sao lại chọn vô cùng đúng lúc mà rơi xuống, để lộ dung mạo thật sự vị thủ lĩnh. Làm người ta kinh hãi là vết sẹo đáng sợ trên trán đang có xu hướng lan rộng ra cả mặt.
"Vậy nên ta đã phản bội lão, đứng dậy phản loạn hòng chiếm lấy Vongola. Nhưng ta vẫn là tính sai, ta đã bị lão đóng băng suốt 8 năm trời. Vết sẹo này cũng là nhờ ơn lão ấy, là di chứng ta phải chịu khi trúng chiêu Đột phá giới hạn Zero Dying Will. Ngươi thử nói xem, ta có nên hận lão không."
Xung quanh yên lặng, không ai thốt ra được câu gì. Trong chuyện này đến tột cùng là ai sai đây. Là lời nói dối thiện ý ban đầu của Đệ Cửu, vẫn là những nỗ lực phấn đấu của Tsunayoshi? Chỉ có thể nói, vận mệnh thật biết cách trêu đùa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro