2
Mùa xuân, mùa của học tập cùng thanh xuân tươi đẹp. Có lẽ đây là mua mở màn vô vàn câu chuyện li kì; hấp dẫn, lại nói đến ví như hiện tại, nhìn nam sinh thong thả bước về chỗ ngồi của mình, dù bị phủ đầy rác rưởi cùng từng dòng chửi thô tục vẫn không đổi sắc mà nhẹ nhàng dùng cặp gạt sang nơi khác, thái độ bình tĩnh đặt cặp lên mặt bàn tạm gọi là sạch sẽ mới vịnh lấy ghế ngồi mà mỉm cười.
Gương mặt nam sinh có thể nói là dạng dễ nhìn, không quá mức thanh tú hay xinh đẹp, vẫn có cốt cách của một đứa con trai trong độ tuổi thanh xuân, có thể nói. Nụ cười của nam sinh như một luồng gió lạnh, không có chút dáng vẻ ấm áp nào.
Cậu rất vui vẻ; vô cùng; vô hạn vui vẻ.
" Con chó điên nào bẩn thỉu như thế? Bắt nạt cũng kém văn minh và vô giáo dục. "
Thong thả nói, Tsunayoshi Sawada còn chẳng mấy quan tâm tiếng xì xào xung quanh hay từng gương mặt giận dữ đang nổi lên, cậu vô cùng bình tĩnh, giống như việc bản thân đang nói vốn chỉ là kêu ai đó nhặt rác thải bản thân làm rơi vậy.
" Mày nói cái gì đó hả!? Thằng vô dụng như mày có tư.. "
Ầm,
Chính xác với mục tiêu nhắm nãy giờ, Tsunayoshi Sawada vô cùng hài lòng khi người vừa ồn ào đã nằm la oai oái, dáng vẻ người nọ thoạt nhìn rất buồn cười, trong mắt mọi người đều chẳng còn mặt mũi gì.
" Ù ôi, xem kìa.con ruồi lãi nhãi với mấy thô thiển lại bị một thằng vô dụng như tôi làm bị thương cơ đấy. ", Tsunayoshi đứng ngay ngắn khoanh tay, còn rất lịch sự che miệng cười trào phúng.
Cậu chả sợ mấy cái loại học sinh thiếu não này, nhưng có điều Tsunayoshi Sawada không giỏi giang; cũng chẳng vô dụng. Nếu nói tuyên truyền sai lệch tư duy, cậu chẳng ngại giúp bọn này chỉnh lại cái não chưa đủ cứng cáp đâu. Mà cậu cũng chẳng thuộc cái dạng ất ơ chỉ có tiếng mà không có miếng nào, cho nên hôm nay người kia cũng do thiếu thông minh chưa tìm hiểu kỹ lưỡng.
Tsunayoshi Sawada đời này chưa từng nhường nhịn ai cả, mẹ và cha đều hiểu rõ điểm này cho nên luôn cầu nguyện cho cậu,cầu đừng đánh chết hay chửi chết một ai. Dù sao Tsunayoshi miệng vô cùng độc; tay chân.. Càng có độc.
Mở một màn này, đám học sinh trong lớp đương nhiên đâu dám trêu chọc người mới đến này nữa. Mặc dù trường Namimori hiện tại đều chứa chấp mấy loại phản nghịch cùng thời kỳ phản loạn của thiếu niên đi nữa, chẳng ai ngu si mà thẳng thắn đối mặt với một kẻ chẳng nể nang mắng chửi như thế cả. Suy cho cùng, cái ghế lúc này Tsunayoshi ném đi, chẳng có ai biết nó bị ném đi thế nào; hay từ lúc nào. Chỉ khi quay sang, đứa xấu số đã lãnh trọn cơm hộp rời sân khấu rồi.
Đánh giá sơ lược; Tsunayoshi Sawada - học sinh mới chuyển đến trong mùa xuân của trường học cá biệt Namimori không dễ chọc.
" Xì.. "
Chán nản một chút, Tsunayoshi lôi một cái ghế sạch sẽ của bạn học khác mà ngồi xuống vô cùng tự nhiên, mà học sinh đó cũng không dám chống cự, ai mà biết ghế có bay vào đầu mình hay không. Hơn nữa nhìn sơ qua, Tsunayoshi không giống loại bạ ai cũng đánh, giống như chỉ đánh kẻ có chủ đích lên cậu mà thôi, dù thế.. Học sinh nọ vẫn lựa chọn cách im lặng là tốt nhất.
Mà Tsunayoshi Sawada chán thế đấy, cũng chỉ biết lục cặp lấy vài quyển sách đặt lên bàn như lấy lệ, dù sao cũng chẳng thông minh được như mọi người, trang trí cho bàn học đỡ trống cũng không thành vấn đề. Hơn nữa nếu Nana có lại thăm, ít nhất cậu vẫn còn dáng vẻ học sinh không khiến bà lo lắng, nhớ lại tuần trước, lúc cùng gia đình chuyển đến thành phố Namimori nhìn Nana vô cùng vui vẻ, bởi lẽ cha cậu đã làm ở đây rất lâu giờ rước được hai mẹ con lên cùng mình thì cả nhà đều đoàn tụ rồi.
Nhưng việc bà lo lắng là cậu, một đứa trẻ đang tuổi ăn tuổi lớn; vô cùng yếu ớt (?) như thế phải nhập học Namimori, xem xem không biết bọn nhỏ có còn ổn không nữa. Mà bà cũng chẳng mong con mình sẽ dính dáng đánh nhau quá nhiều, nó bị thương còn đỡ, nếu đối thủ bị thương lại tốn tiền.
Cho nên nói, Nana, người đang quan tâm Tsunayoshi Sawada sao?
Phiền não vứt ra sau đầu, Tsunayoshi nhắm mắt hơi ngã người dựa vào ghế mà dưỡng lại tinh thần, dù sao sáng nay một hơi ăn hết đống đồ ăn do Nana nấu vì quá vui mừng. Bụng cậu hiện tại vẫn còn căng cứng đến không thở nổi, lúc nãy còn vận động hao lực như thế vẫn chưa tiêu trừ bớt đi phần nào thì cũng đủ hiểu đống món ăn đó có biết bao nhiêu chất lượng cơ chứ.
Nhưng nếu có thể; lần sau phải ngăn Nana khi phấn khích. Nếu không Tsunayoshi Sawada sẽ có ngày bị bội thực mà chết mất.
Nghỉ ngơi cũng chẳng bao lâu, giống như vừa hơi khép mi lại thì cô giáo đã vào lớp. Thường ngày lớp cá biệt này đều ồn ào hơn bao giờ hết, thế mà hôm nay chẳng biết ngọn gió gì khiến cả lớp ngoan ngoãn hẳn. Cô giáo đeo cặp kính không độ giống như chỉ do hứng thú mà chầm chậm quan sát từng đứa trẻ, khi nhìn đến một thân ảnh lạ mặt mới xác định lên tiếng.
" Em kia, người ngồi dãy đầu tiên, hàng thứ tư. Em là học sinh mới đúng không? "
Chẳng chút rề rà, nhớ lại lời Nana dặn, Tsunayoshi Sawada vô cùng vâng lời như trẻ ngoan, nào còn dáng vẻ lúc nãy.
" Chào cô, em là Tsunayoshi Sawada. Học sinh mới nhập học. "
***
Tác giả :
Lưu Ý!!
Trong đây mọi bối cảnh đều được dựng dựa theo tư duy và suy nghĩ của chính tôi, không dựa theo logic hay sự kiện nào khác. Cho nên không cần cố gắng tìm kiếm hay hiểu, dù sao chính tôi còn lơ mơ cơ mà..
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro