Chương 27: Hãy sống tốt lên! Đừng cà khịa nhau nhé
- Mọi chuyện có lẽ đã bắt đầu rồi
Buổi sáng tuyệt vời bắt đầu với câu nói. Cậu nằm trên bãi cát, thẳng cẳng phơi nắng nhìn đám người Toichi bận rộn mà xoay sở với cái đám bài tập Reborn đưa ra.
Dạo gần đây, Hibari cũng bắt đầu gia nhập nhóm và Mukuro đang có dấu hiệu xuất hiện, cũng như Gokudera đã vào nhóm và luôn luôn đi theo Toichi.Theo một trình tự lúc trước. Vì cậu là người ngoài nên cứ thong thả mà nghỉ ngơi. ( Bình yên trước cơn bão?)
Ưỡn ngực ra sau, rên nhẹ một tiếng. Sau lại yên vị vào vị trí mà mình đang nằm
- Trời trong xanh, làn mây trắng
Anh phơi nắng, chung với trời
Vui vẻ trên đau khổ của người khác là một truyền thống vô cùng quý giá của mỗi người. Chúng ta cần giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp này. Và cậu đang làm theo lời những cụ đi trước.
- Oh wow! Hôm nay nhiều người ghê_ từ từ ngồi dậy, nhìn "hàng người" dày đặc trước mắt
Tâm trạng như lâu nay rồi mới được ngìn thấy biển nhìn xa xăm. Xa xăm đến nỗi cậu có thể thấy một trái boom đang hướng mình thẳng tới.
Do cơ thể chậm chạp vì không luyện tập đã cản trở cậu tránh né đi trái boom. Cậu từ trong vụ nổ cứ ho khan liên tục. Mái tóc xù bao lâu nay lại càng xù thêm, ai lại thay đổi theo kiểu này chứ!
- Ta là nói với ngươi này Sawada-san, ngươi không phụ gì đừng có mà nghỉ ngơi ở đó!!! Rất chướng mắt đấy!!!
Gokudera giận dữ mà rống lên, xem bộ dạng chả cái tên vô dụng kia đi. Ở đây chỉ có Reborn, Toichi, Hayato, Takeshi mà như có một đống người tới, thích tha thích thú nhìn xung quanh nữa chứ.
Trấn động lớn cỡ này thì thu hút sự chú ý của những người ở đây. Takeshi thì lại gần cười to mà phủi bụi cái mặt nhấm nhem chó gặm của cậu rồi tiếp tục. Toichi chỉ lặng lặng nhìn cậu cười trừ, nheo mắt lại rồi tiếp tục.
- Sawada, Tôi là nói cho cậu nghe này. Có thể hay không đi?_ Đuổi khách, trọng điểm là vậy. Cậu có vẻ hơi sốc, lần đầu nghe được từ này từ Hayato phát ra.
- Tôi đi...
Cúi xuống, gắp hết đồ nghề, quay đầu đáng thương nhìn họ một lần nữa. Một bước, một lần quay, hai mươi bước, hai mươi lần quay...
*BẰNG*
Vết máu từ má trái lăn xuống, cậu điềm tĩnh quay lại lần thứ hai mươi mốt. Ánh mắt như rực cháy lên, cứ như cậu mà quay đầu thêm lần nữa là bay luôn cái mạng vậy. Tuổi trẻ sao mà thiếu kiên nhẫn vậy!
===========
Tương lai không làm Đệ Thập khiến cậu có chút hơi vui mừng quá độ mà trở nên tăng động hơn. Hơi buồn vì không còn gặp bạn bè nữa nhưng cậu vẫn thấy họ sẽ trở thành những người như thế nào? Sẽ thay đổi ra sao, cậu chỉ cần nhìn kết quả là được.
Con đường rời bãi biển yên tĩnh. Từ nhà cậu đến biển xa xôi, cậu sẽ dùng con đường nay coi như tập thể dục, cậu sẽ suy nghĩ đến tương lai sau này của mình. Không làm Đệ Thập thì làm cái gì nhỉ? Cậu không có ước mơ gì lắm
- À... Giáo viên mầm non?
Một ngôi trường xuất hiện trước mắt cậu. Nơi đó có nhiều thứ đồ chơi cho em bé.
- Mà kì lạ thật, mình nhớ làm gì có ngôi trường này? Chắc có Toichi nên thay đôi một số thứ ấy mà
Thuyết phục mình xong thì đôi chân tự bước vào, cứ như có một thế lực nào đó kéo cậu vô vậy.
Ngôi trường nhỏ đáng yêu được trang trí nhiều hoạt hình của trẻ nhỏ. Bên ngoài được tỉa nhiều cành cây hình thù đủ kiểu. Sân chơi rộng rãi, xích đu, đu qua, cầu trượt,... Cứ như bao trường mầm non khác.
Bước vào, cậu mới thấy rõ hình như có một anh thanh niên tầm 24-25 tuổi nhưng tóc bạc đầy đầu. Như anh ta đã nghe được âm thanh mà quay đầu lại. Cậu ngất ngây với khuôn mặt anh ta. Mọi thứ đều quá đỗi hoàn hảo, anh ta còn có một đôi kính. Nó làm cho anh ta trở nên quyến rũ và nghiêm túc hơn. Cậu tự hỏi tại sao ở đây trống vắng con gái quá, không phải bình thường sẽ có một cộng đồng fangirl mà tới la hét rồi sao?
- Cho hỏi, tôi có thể giúp được gì cho em không?
"Cực phẩm này từ đầu chui ra vậy? Sao giọng quyến rũ với vậy? Mặt cũng cực phẩm"
- Em có sao không?
"Ai bình thường khi đối mặt mới là thằng điên"
- Em ơi?
"Thật là hên vì mình là trai. Nếu mình là mấy đứa con gái chắc đẻ tại chỗ luôn rồi"
Anh ta khó hiểu mà đưa tay lên trán, kiểm tra nhiệt độ cậu. Giật nảy khi có sự động chạm ngoài dữ liệu mà tránh xa.
- A, rốt cuộc cũng có động tĩnh rồi. Em có chuyện gì sao?
- A...À... Em muốn xin làm người trông trẻ. Em có thể thực tập, em làm được nhiều việc lắm!!_ nhớ về vấn đề chính. Lấp bấp nhớ ra những việc mà mình có thể.
- Ồ?
" Làm gì làm, làm ơn đứng có biểu hiện như thế!!! Chết người đấy. Đẹp trai đúng là làm gì cũng đẹp"
- Haha... Thú vị! Tôi cho em tham quan
Cậu lủi thủi theo sau. Cánh cửa mở ra, ánh sáng chói lóa phát ra từ đằng sau. Câu bất ngờ nhìn những đứa trẻ ở trong....
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro