Chương 12: Xanxus

"Hả?" Tsunayoshi ngây người.

"Ý tôi là, cậu và tôi, kết hôn." Akane không ngần ngại tiến lên, cô híp mắt cười nói.

[Xin kí chủ đừng trêu chọc main nữa.]

Akane lơ đẹp tiếng hệ thống máy móc vang lên lời cảnh báo trong đầu.

Giới thiệu là một chút, cô là Momora Akane là một Phản phái Mary Sue nhân.

Hệ thống của Rumi là hệ thống Mary Sue cùng hệ thống của Akane là tử địch của nhau.

Hệ thống sẽ phá họa tuyến truyện, cướp lấy bàn tay vàng của main và một hệ thống sẽ đá bay kẻ phá bĩnh đó.

Như virus và vacxin vậy.

"Như-... " Tsunayoshi lắp bắp, cậu còn chưa thể hoàn hồn trước lời câu hôn quá đỗi bất ngờ.

Akane híp mắt, cô nắm lấy bàn tay đang đặt trên đùi của Tsunayoshi.

"Nếu bọn chúng đã không cần cậu, thì Tsunayoshi, cậu có nguyện ý lấy tôi không?"

Tsunayoshi sững người mà Akane thì không tiếp tục dồn ép. Cô đứng thẳng người dậy, lôi ra trong ngực áo một chiếc hộp vuông nhỏ.

"Tsuna-kun, tôi sẽ là người bảo vệ mới của cậu." Akane nói, cô đặt chiếc hộp vào tay Tsunayoshi.

Tsunayoshi mở ra, bên trong là một cặp nhẫn bằng bạc tinh xảo. Hoa văn được điêu khắc tỉ mỉ, ánh lên sự cao quý trong căn phòng ăn lúc rạng sáng.

"Tôi sẽ suy nghĩ." Tsunayoshi nói, cậu đóng lại chiếc hộp.

Akane híp mắt cười, dường như sớm đã đoán được Tsunayoshi sẽ trả lời như vậy. Cô vỗ vỗ vai cậu, rồi tiến thẳng ra sau.

"Chào cô, cháu là Momora Akane. Là bạn gái của Tsuna-kun, không phiền nếu cháu ở nhờ nhà cô một thời gian chứ ạ?"

Tsunayoshi vội quay đầu, Nana đã đứng ở cửa phòng từ lúc nào. Bà dường như cũng rất ngạc nhiên nhưng nhanh chóng tiếp nhận sự có mặt của Akane.

Nana nắm tay Akane, thân thiện đáp:

"Không phiền chút nào, để cô đưa cháu tới phòng cho khách nhé. Akane-chan!"

Tsunayoshi căn bản còn không kịp phản đối thì trong nhà của cậu đã có thêm một cô gái nữa rồi.

_

[Kí chủ, vì sao lại dùng cách này để tiếp cận?]

Akane thay quần áo, trút bỏ lớp vest đen trên người bằng bộ váy liền thân nhẹ nhàng. Trong lúc đó còn tiện tay mở bảng số liệu ra quan sát tiến trình.

Độ phá hoại: 99%.

"Con bé kia và cái hệ thống rách đó thế mà lại có thể phá hủy thế giới tới mức này. Thảo nào chủ thần không tiếc công lôi ta từ thế giới nhiệm vụ kia qua đấy." Akane lẩm bẩm cảm thán.

[Xin kí chủ cảnh giác.]

Akane cười khẽ, sắc lạnh đong nơi đuôi mắt khéo léo.

"Rác rưởi mà thôi, còn không xứng chạm vào ta đâu."

Hệ thống không tiếp tục nhắc nhở, nó tin tưởng vào trình độ của Akane có thể sửa chữa lại thế giới này một cách hoàn mĩ.

_

Bữa sáng hôm nay là bánh mì sừng bò và sữa tươi. Akane sắm vai một cô bạn gái hiền lành, vui vẻ sóng vai trong căn bếp nhỏ cùng Nana làm bữa sáng.

Tsunayoshi có muốn chen vào cũng không được, mà Nana sớm đã bị cô gái nhỏ hoạt bát này chọc tới vui vẻ.

"Akane-chan ngoan hiền lại đáng yêu, trong nhà chắc cha mẹ hòa thuận mới dạy dỗ được một cô bé tốt như vậy."

Tsunayoshi im lặng ăn, không nói cho Nana biết thực ra ngồi trước mặt bà là con gái ông trùm yakuza lớn nhất Nhật Bản.

"Hôm nay là ngày Tsu-kun sẽ khai trương cửa tiệm, cô thật lòng nôn nóng quá đi mất." Nana nói, ánh mắt đưa về phía Tsunayoshi đầy yêu thương.

"Cháu cũng rất mong chờ." Akane nâng ly sữa tươi ấm nóng lên, mỉm cười đáp lời.

Phải, rất là mong chờ đâu.

Nana có việc ở tổ dân phố, vì thế bà hẹn sẽ tới tiệm khi đến giờ khai trương. Còn Tsunayoshi và Akane thì tới trước để kiểm tra lại cửa hàng những khâu cuối cùng.

Cả hai sóng vai đi trên con đường nhỏ, không ai nói gì, vạt nắng chạm trên bờ vai thoát rung rinh đợt gió.

"Vì sao lại muốn tiếp tục hôn ước?"

Akane mỉm cười, đôi đồng tử đen như hắc diện thạch, sáng lên như vì sao lạc trong trời đêm vắng mây.

"Tsuna-kun không cần lo lắng. Cậu chỉ cần biết, dù cả thế giới này có đối địch với cậu thì vẫn sẽ còn tôi ở đây. Tôi tồn tại là để bảo vệ cho cậu."

Đợt gió lạ nào, thoáng qua những tán cây. Bóng người đổ dài trên con đường trải nhựa khô. Cát gió cuốn nhè nhẹ và cả ánh nắng phai dần khi tảng mây lửng lơ nào che mất mặt trời cao cao.

Cả hai dừng chân, họ đến nơi rồi.

Cửa tiệm đang đóng, tấm biển treo trên cao còn đang phủ kín một tấm vải sẫm màu chỉ đợi chủ nhân kéo xuống. Cánh cửa kính lau sạch sẽ, bên trong là bàn ghế quầy hàng xinh xắn bắt mắt. Kết hợp với cái màu kem sữa ấm mắt, một nơi để khởi đầu mới cho cuộc đời Tsunayoshi sau 10 năm làm boss Vongola sắp mở ra.

Tsunayoshi quay qua, nhìn Akane đứng bên cạnh đang mỉm cười.

Một người, sẽ không bao giờ phản bội tôi à? Có thể không?

Tsunayoshi lôi trong túi ra chìa khóa mở cửa, mọi thứ đều đã được cậu chuẩn bị từ hôm qua rồi. Nhưng Tsunayoshi càng lớn càng kĩ tính, cậu muốn kiểm tra thật kĩ càng trước khi mở tiệm.

Akane cũng rất thoải mái giúp đỡ, cô chạy ngược xuôi trang trí thêm cho cửa tiệm. Còn từ đâu lôi ra được một dây pháo hoa nho nhỏ để treo trước cửa tiệm.

Cá rằng nếu Tsunayoshi không ngăn, cô sẽ còn lôi ra được nhiều thứ kì quái hơn.

Thế nhưng, lôi từ đâu ra?

Từ hệ thống chứ đâu.

Trong lúc cả hai đi dần tới những bước cuối hoàn thiện việc trang trí. Bên ngoài, chiếc xế hộp đen bóng bẩy đầy sang trọng dừng ngay trước cửa tiệm.

Đôi giày da đắt tiền đặt xuống, từ trong chiếc xe hào nhoáng kia người đàn ông bước ra. Trông gã to lớn và dữ tợn với những vết sẹo trên gương mặt nhưng nó cũng trở thành một nét quyến rũ của người đàn ông này.

Gã quay vào lấy ra từ trong xe bó hoa lớn. Một bó hoa lớn, toàn là những bông hoa hướng dương xinh đẹp đang độ tươi tắn.

Gã chính là Xanxus.

"Này cục rác nhỏ! Còn không mau lăn ra đây?!"

Akane liếc mắt, khẽ cười.

Quả như dự liệu

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro