Chương 17: Tiệc
"Tiệc?" Tsunayoshi nhíu mày, nhìn Akane với vẻ nghi hoặc.
Ngược lại, Akane vẫn mỉm cười như không gật đầu lặp lại.
"Đúng vậy, tiệc. Là tiệc mừng khai trương cửa hàng và cả tiệc mừng Tsuna về lại Nhật Bản nữa."
"Tôi cảm thấy không cần phức tạp như vậy, một bữa cơm nhỏ là được rồi. Dù sao ở Nhật cũng không còn mấy người." Tsunayoshi nói, vô thức chạnh lòng.
Những người bạn, đồng đội khi xưa đều đã ở Ý. Mười năm trước bọn họ cùng nhau tiến đến một phương trời xa nhưng mười năm sau lại chỉ có mình cậu trở về, trở về với nỗi đau bị phản bội âm ỉ rỉ máu.
Akane thừa biết Tsunayoshi sẽ từ chối nhưng kế hoạch của cô đã xây dựng tỉ mỉ nào có dễ dàng thay đổi như thế. Cô nắm lấy tay cậu, hạ thấp giọng nài nỉ:
"Cũng lâu rồi tôi không gặp gia đình mình. Nếu đã qua lại với cậu tôi muốn thông báo cho gia đình hay tin nữa."
Gia đình biết hay không không quan trọng, quan trọng là tôi phải khích đểu được mấy tên ngu ngốc bị tẩy não kia mới được.
"Chuyện này..." Tsunayoshi khó xử đắn đo.
Mặc đu mối quan hệ giữa cậu và Akane đang dần trở nên thật kì lạ, không còn giống như có hôn ước nhưng lại có sự gắn kết gần gũi hơn cả vậy. Việc Akane đề xuất tuy khó nhưng cũng có chỗ hợp tình hợp lý, nhất thời Tsunayoshi không biết nên tìm lí do gì để từ chối. Siêu trực giác báo với cậu bữa tiệc này hoàn toàn không đơn giản như những gì Akane nói nhưng sự nài nỉ của cô lại khiến Tsunayoshi khó lòng từ chối nổi.
"Được, nhưng hãy chắc mọi thứ đều trong tầm kiểm soát của cậu, được chứ?"
Akane hai mắt sáng rỡ, vui vẻ gật đầu:
"Tất nhiên rồi."
Cô có thể vỗ ngực đảm bảo, người có thể để kế hoạch của cô vỡ lở còn chưa sinh ra đâu. Hệ thống cũng than thở, người ta chưa bị kí chủ nhà nó tính toán cho thua còn cái nịt là còn may chứ đừng nói là hại ngược lại cô.
Bà già này là con quỷ cái chuyển thế chứ người ngợm cái nỗi gì.
Thế là, một bữa tiệc mừng trở về Nhật Bản ngay lập tức được sắp xếp. Akane sử dụng danh tiếng nhà Momora rất hăng say viết thiếp gửi đi khắp mọi miền đất nước, triệu cho bằng đủ đám tai to mặt lớn toàn nước Nhật về chung vui.
Và tất nhiên, trên bàn làm việc của những người kia cũng được đặt một tấm thiệp mời trang trọng. Dù ở tận nước Ý xa xôi, tấm thiệp vẫn đến nhanh hơn gió, đập vào mắt bọn họ thông tin về người mà họ đã bỏ rơi.
Hơn hai tháng đã qua, tưởng chừng hình bóng người ấy đã phai đi thành cát bụi nhưng lại như nắm tro lùa theo gió bùng cháy dữ dội thiêu đốt cả lí trí.
Uni khép cửa, cẩn thận lắng nghe tiếng âm thanh đổ vỡ trong phòng làm việc. Cô biết chuyện gì đang diễn ra, mọi thứ đều giống như Akane dự tính, bọn họ đều đang kích động.
[Tinh!]
[Tiến độ sửa chữa thế giới: 27%]
[Tiến độ sụp đổ thế giới: 81%]
Akane cười như ma quỷ. Kịch hay còn ở phía trước, kích động càng nhiều, lung lay càng nhiều. Thứ tình yêu giả tạo thì sao có thể bền nổi.
_
Ngày 12 tháng 8 dự tính sẽ là ngày bữa tiệc diễn ra.
Trong thời gian đó cửa hàng của Tsunayoshi vẫn hoạt động bình thường, thỉnh thoảng Kusakabe cũng ghé qua cũng không gây khó dễ chỉ đến kiểm tra như bình thường rồi rời đi.
Nhưng khi Akane đi một mình, Kusakabe đã tìm tới.
Akane hoàn toàn không ngạc nhiên, cô đang cầm trên tay một túi đồ lỉnh kỉnh đều là hoa quả tươi Nana nhờ mua về làm tráng miệng.
"Ồ? Không biết có chuyện gì mà phó hội kỉ luật lại tìm tới một dân thường nhỏ bé như tôi vậy?"
Kusakabe nhíu mày, kiểu đầu nghìn năm không đổi đang che khuất tầm mắt hắn, cùng với một giọng trầm không khí trở nên căng thẳng.
"Cô cố ý?"
"Cố ý? Cố ý gì đây? Phó đội trưởng đừng vu oan cho dân lành nhé, tôi yếu đuối lắm không chịu nổi đâu." Akane ngả ngớn đáp, không để hắn trong mắt.
Kusakabe nhìn điệu bộ cà lơ phấp phơ của Akane thì càng thêm nóng nảy.
"Người ấy sẽ về Nhật, tham gia buổi tiệc của gia tộc cô. Thiệp, là cô đưa tới? Tại sao lại làm thế? Mục đích của cô là gì?"
Akane híp mắt, xong lại nhún vai vẻ vô tội.
"Ôi trời thật đúng là oan cho tôi quá, tôi đang ở tận Nhật Bản xa xôi thì làm sao gửi được thiệp mời cho quý ngài kia chứ? À tôi biết rồi, có lẽ là đám thuộc hạ nhà tôi gửi nhầm chăng? Chà, thật có lỗi quá tôi sẽ quản giáo bọn họ lại cẩn thận."
"Nhưng ngài phó đội biết đấy, chúng tôi là gia tộc mến khách. Bữa tiệc đó, chỉ cần có thiệp mời ai cũng sẽ vào được. Nên nếu thích, ngài cũng có thể đi thay anh ta."
Akane khẽ cười, tiếng cười trong trẻo rung động cả lòng người. Cô bước qua Kusakabe, vỗ nhẹ lên vai hắn:
"Ấy nhưng biết đâu chừng, vị kia của của ngài còn mong ngóng đến đó mà không cần thiệp mời ấy chứ."
"Mục đích của cô là gì?"
Akane thở dài, nhìn lên bầu trời cao trong trẻo. Mọi người đều cảm thấy đây là một bầu trời trong xanh đẹp đẽ nhưng chỉ có những người xuyên không mới thực sự biết, cái vòm trời này đang nứt vỡ từ lâu rồi. Nếu không sửa chữa kịp, tất cả đều sẽ sụp đổ rồi biến mất.
"Tôi, phải sửa chữa."
_
"Tôi đã lén đưa thiệp cho những người bảo vệ khách rồi, còn Mukuro - sama chắc sẽ tìm thấy thư mời mà tôi để trên bàn." Chrome nói qua màn hình hiển thị sắc mặt vẫn vô cùng nghiêm trọng.
Bởi chỉ có thực sự ở trụ sở lúc này mới biết không khí ở đây đang có bao nhiêu quỷ dị. Một sự giằng xé chao đảo đến nghiêng trời lệch đất, sức mạnh rò rỉ khi tâm lý không còn vững vàng khiến người ta phải nghẹt thở. Không chỉ ở Vongola HQ, những trụ sở khác, Millefiore hay Varia,... đều giống như phủ lên bức màn bão tố.
"Làm sao cô biết chắc họ sẽ tham gia?" Lal Mirch không tin tưởng lắm, nghi hoặc hỏi.
Uni nhíu mày tuy không nói nhưng cũng có chung thắc mắc.
"Tôi không cần biết họ có tham gia hay không." Akane nói, cô thản nhiên nhún vai tỏ ý chẳng quan tâm.
"Cái tôi muốn là cho bọn họ đều biết quan hệ của tôi và Tsunayoshi."
Rồi chúng sẽ khắc sâu vào đầu mình ngày hôm ấy. Nếu đi, họ sẽ thấy người mà họ từng ruồng bỏ đang ở bên một người khác, nếu không đi bản thân sẽ chết mòn vật lộn với hàng tá viễn cảnh tự huyễn hoặc.
Dù là cái nào cũng đều có lợi cho cô cả.
Chỉ cần tâm trí lung lay, thì một chiếc lá rơi cũng đủ đánh đổ cả tòa thành.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro