1: Thân thể phiêu dã.

- Lịch cập nhật chương không cố định, nếu đăng tải sẽ vào các múi giờ: 12 giờ trưa, 8 giờ tối hoặc 10 giờ tối.
- Cielo Dalziel Lilla.

...

Thân thể của cậu đau nhức, phiêu tán rã rời như phân ra từng mảng dập nát. Máu hòa với thịt nát, xương tan hòa cùng với tủy sống. Linh hồn mệt mỏi gục ngã trên những thanh sắt nóng bỏng.

Máu đỏ từ cậu nhuốm tràn cả thanh sắt, lê dài trên một khoảng đường sắt. Cảnh tượng có lẽ gây ra nhiều ám ảnh khủng khiếp cho người ta, vài mảnh thịt vụn nát bét còn dính trên thanh sắt. Vết máu vương vãi còn bắn lên cả đường lên tàu điện.

Vài người ói ngay tại hiện trường, có lẽ trong vài tuần trở về đây thì lúc này sẽ là vụ tai nạn thảm khốc nhất diễn ra trong nhà ga.

...

Mặc kệ tất cả dù có ra sao.

Trái tim của Tsunayoshi chết lâu rồi, giờ lặp lại một lần nữa cậu cũng thấy chẳng sao cả. Đây là lần cuối cùng cậu sống trong một thế giới bẩn thỉu, cũng là chấp niệm cuối cùng khi cậu muốn có một nơi tốt đẹp khác để đến.

Cậu muốn có nơi cậu thuộc về, cũng muốn chúa ban cho mình một mục đích sống,  Tsunayoshi mỉm cười kết thúc cho tất cả, kết thúc đi sự tàn nhẫn ở nơi đây.

Tsunayoshi tiếp nhận thế giới bằng tiếng khóc trẻ thơ, cậu lại rời khỏi thế giới này bằng nụ cười chua xót.

Nếu có một cơ hội nữa để sống, cậu thề sẽ sống một cuộc đời không vô ích. Cậu sẽ sống một cuộc đời mà bản thân cho rằng làm điều gì sẽ đúng đắn nhất

...

"Sau đây là bản tin thời sự ngày X/Y/ZXYV. Đã tìm ra và bắt giữ hung thủ sát hại cậu bé mười ba tuổi bằng cách đẩy xuống đường ray tàu điện. Kết án tử hình với súng ngắm, ngày diễn ra tử hình vào X/Y/VYGF"

Người ta đưa hình ảnh của cậu lên màn hình điện tử, thương cảm cũng có. hả hê cũng có. Trên ấy chỉ có một tấm ảnh của một nhóc nhỏ sạch sẽ, vận một chiếc áo phông bạc màu, đôi mắt đục ngầu và một nụ cười mỉm thật hóm hỉnh.

Tsunayoshi là một người không có thị giác  nói thẳng ra là mù ấy, cậu sống một cuộc sống bần cùng với ba mẹ sống trong căn chung cư cũ sập xệ. Tiền thuê giá rẻ bởi vì chủ nhà thương xót mà giảm giá cho gia đình của cậu.

Ba mẹ của Tsunayoshi  đều là người khiếm khuyết nhưng họ luôn cho cậu tình cảm ấm áp của gia đình thực thụ. Ba mẹ cậu thiếu đi đôi chân và giọng nói nhưng lại không thiếu một chút nào về tình yêu thương dành cho Tsunayoshi, một tình cảm vô bờ bến, sẵn sàng đứng ra vì cậu.

Cũng sẵn sàng làm mọi cách để cho cậu một cuộc sống tốt đẹp nhất, họ mới đầu cũng chỉ là những người bình thường. Một cuộc sống khá giả, một trụ cột đi lại bình thường, một bà nội trợ dịu dàng thỉnh thoảng sẽ cất tiếng ca.

Và họ sinh ra một bé trai dễ thương với đôi mắt nâu to tròn ngập tràn sự sống, một màu tóc ngọt ngào như những viên kẹo chocolate.

Nhưng rồi xã hội luôn là một thứ gì đó cực kì đáng sợ, ngày hôm ấy có một người đàn bà trung niên lái xe đâm thẳng vào gia đình của cậu. Gia đình bị ai đó hại đến tán gia bại sản, cha mẹ cậu dành số tiền cuối cùng để chi trả viện phí cho cả gia đình.

Cuối cùng vẫn không cứu được đôi chân của cha, không cứu được giọng nói của mẹ và không cứu được đôi mắt của Tsunayoshi.  Mẹ cậu từng nói, gieo nhân nào sẽ gặp quả ấy nhưng cha mẹ cậu luôn gieo nhân ngon ngọt, cuối cùng lại cay đắng mất đi tất cả mọi thứ.

...

Dẫu sao hiện tại cặn đáy xã hội vẫn chỉ mãi là cặn đáy xếp chót, người ta khinh thường gia đình của cậu, chèn ép mẹ cậu tới phát điên bằng những lời lẽ tổn thương.

Không ai thương cảm cho gia đình xấu số của cậu, người ta chỉ nhìn từ một phía cho rằng gia đình của cậu lừa lọc người khác qua một bản tin không chính thống.

Chúng nói rằng mẹ của cậu bị câm, hay hoặc chỉ là giả câm rồi ú ớ vài câu để bòn rút từng đồng tiền của người ta.

Kẻ tổn thương lại muốn làm tổn thương người khác, cha của cậu có dị tật nhưng cũng không để mẹ cậu đi van xin cầu khẩn người ta bố thí cho đồng tiền lẻ.

Tsunayoshi thề rằng nếu như cậu được ban tặng cuộc sống mới, cậu sẽ làm mọi cách để dẫm đạp lên cái xã hội thối nát này. Dẫm đạp và dìm cái thứ hại gia đình cậu đến tan cửa nát nhà như bây giờ.

Cho dù không làm cho ba mẹ của cậu sống lại, cho dù không rửa sạch được mọi vết bẩn thỉu mà ba mẹ cậu phải chịu đựng.

...

Vậy nên.

Chúa có nghe được thỉnh cầu của cậu chứ?

Có!

Chúa nghe thấy cậu rồi, Chúa nghe được thỉnh cầu của Tsunayoshi rồi!

...

Chào đón Tsunayoshi là màu đen trong suốt như ác mộng, cậu nhức nhối gào ầm lên trong căn phòng nhỏ, đầu của cậu đau lắm, cậu mang sự hận thù gần như là đạt ngưỡng cao nhất.

Cậu ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của mình, móng tay cào cấu không ngừng lên bên má. Bên tai của cậu lải nhải không ngừng về kí ức cũ, ngày còn bé cậu cũng đã được thấy thế giới tươi đẹp đến nhường nào.

Màu sắc của từng bông hoa chiếc lá, màu sắc rực rỡ của bầu trời và những sắc tố xinh đẹp nhất trên khuôn mặt của ba mẹ cậu.
Chúa không cho cậu tất cả, tai trái nhận về là những tổn thương trong cái thế giới cũ . Tai phải Tsunayoshi tiếp nhận cuộc sống của bản thân bên này.

Hình ảnh mẹ cậu gào thét hay khóc lóc thảm thương. Ba cậu tuyệt vọng ôm đầu đều hội tụ đều đầy đủ trong Tsunayoshi.

...

Trong đầu của Tsunayoshi đầy những câu từ chồng chất lên nhau không theo quy tắc.

"Nó lại lặp lại lần nữa rồi, làm ơn hãy tha cho tôi, làm ơn... Cậu ...Cậu, hãy cứu lấy tôi. Tôi là cậu, cậu là tôi, cha mẹ tôi và cha mẹ cậu đều là một. Vậy nên... "

Giọng nói trong vắt lại tồn tại bao nhiêu đau khổ chấm dứt chuỗi kĩ ức tuôn về như băng phim quá khứ dài tập. Tsunayoshi rơi nước mắt về những thứ mình được tiếp nhận.

Có quá nhiều điều cậu bất ngờ...

...

"Con trai! Con ổn chứ, dừng lại nào con" 
Người phụ nữ trung niên hoảng hốt ập vào cửa, bà vội vàng dùng lực ép tay con trai xuống giường, lại đem mái tóc nâu ôm vào ngực rất chặt. Bà hạnh phúc cảm nhận được từng hơi thở của con trai, cảm nhận được thân xác của con mình đang dần trở nên ấm áp.

Có dấu hiệu của sự sống trở lại.

Tsunayoshi mơ hồ còn cảm nhận được giọt nước ấm nóng thấm đẫm bên vai áo. Người này đang khóc sao?

Tsunayoshi đưa bàn tay nhỏ của mình xoa lưng người phụ nữ kia, như dành tất cả chút ít tình cảm còn lại của mình để cố gắng ôm trọn lấy bà ấy trong vòng tay mảnh mai của cậu.

Mùi hương trên thân thể người này rất quen khiến cho Tsunayoshi cảm giác như được trở lại những tháng ngày được ở bên cạnh mẹ. Chỉ độc quyền có một mình mẹ của Tsunayoshi sở hữu hương hoa lyly nhẹ nhàng trong không khí. Chưa bao giờ bị nồng gắt lên mùi hoa.

Mẹ của cậu là người đã sáng chế ra cái hương nước hoa này, dẫu sao cũng bị người ta cướp mất một cách trắng trợn. Để bịt miệng hòng không cho mẹ cậu chạm được đến thành công ấy mà ả ta đem lưỡi mẹ cậu cắt mất. Lúc ấy bà chỉ bất lực mỉm cười, bà viết ra một tờ giấy.

Dòng chữ mềm mại lượn trên giấy trắng.

Không sao đâu con.

Tsunayoshi bật khóc.

...

Hoa lyly phổ biến lắm chứ, cũng là người ta ưa chuộng dẫn đến ả ta thành công như thế. Nhưng ai biết nguyên bản do mẹ sáng chế ra đâu, cậu luôn chỉ quen thuộc với chỉ hương hoa lyly nhẹ nhàng ngọt ngào nhưng lại sắc sảo cuốn hút.

Còn thứ kia chỉ khiến Tsunayoshi muốn ọe ngay tại chỗ ngay từ lần đầu ngửi, hắc hắc lại chẳng có chút lôi cuốn nào. Nếu đưa thứ mẹ cậu sáng chế vào thì chắc chắn gia đình cậu sẽ ăn sung mặc sướng, ấm no hạnh phúc cả đời.

Đáng tiếc đời chẳng lúc nào đẹp như vậy.

...

Tsunayoshi rơi nước mắt sau một khoảng thời gian ngẫm lại kí ức, giọng nói ấm áp yêu chiều này cậu không nghĩ mình có thể một lần nữa được nghe lại.

Tsunayoshi dần trở nên mất kiểm soát, cảm xúc hay cả nước mắt của cậu chỉ là mảng đen kịt in dấu trên khuôn mặt trắng nõn. Tay siết chặt tấm lưng mỏng manh của mẹ, miệng lại mấp máy ngôn ngữ không rõ.

Tsunayoshi chìm đắm trong niềm hạnh phúc rạo rực của cậu, chẳng để ý áp lực vô hình vô tình tạo ra đè nặng lên khoảng trống xung quanh.

Nana dần nhận ra điều không bình thường, bà nhúc nhích người nhưng không sao thoát ra khỏi được cái ôm của Tsunayoshi. Qua khóe mắt với tầm nhìn ít ỏi chỉ thấy được con trai mình nở nụ cười rất bi thương liền hoảng sợ.

Bà lay lay người cậu: "Tsuna-kun, con nghe thấy mẹ chứ... "

Nana khó thở, bà thấy không ổn, thân thể xiêu vẹo, tay con trai siết chặt cộng thêm cái áp lực kia khiến bà chật vật giãy dụa. Bàng hoàng nhận ra, con trai bà khóc rồi, vừa khóc vừa cười khiến sự bi thương lại nhân gấp bội. Nana chỉ biết thương xót cho con.

May sao cánh cửa bật mở khi bà sắp hết dưỡng khí, một tiếng hô lớn vang lên: "Em yêu!"

Người đàn ông tóc vàng chạy đến là Iemitsu cũng là cha của Tsunayoshi. Đem đánh ngất cậu con trai của mình rồi đặt ngay ngắn trên giường. Giống như trân quý một bảo vật, đụng vào sợ vỡ những không chạm vào thì lại không làm ngọc tỏa sáng hết được vẻ đẹp.

Hai người ôn nhu xoa đầu nhóc nhỏ, phần mặt dưới ánh đèn cười rất thỏa mãn, bọng mắt đều cong lên, nụ cười mãn nguyện. Tựa như đang rất hạnh phúc: "Thành công"

"Con trai "cũ" hãy nghỉ ngơi, chúng ta sẽ lo hết lần này, gia đình chúng ta sẽ lại đoàn tụ bên nhau đúng chứ? Tsunayoshi?"

Nana đang cười bỗng nhiên đổ lên, thế giới song song đều mất sạch, hi vọng cuối cùng chỉ còn lại Tsunayoshi, con hãy cứu lấy chúng ta.

"Iemitsu và Nana, thực có lỗi quá, gia đình chúng ta lần nữa sẽ đầy đủ thành viên mà quây quần bên nhau"

Iemitsu ôm chặt hai mẹ con vào lòng, tất cả chúng ta sẽ thoát khỏi cái vòng lặp đáng hận này. Ta vẫn không thể quen được cảm giác đầu con rơi xuống từ chỗ ấy...

...

- Lần đầu sửa đổi: 20/2/2022.
- Lần hai sửa đổi: 7/10/2022.
- Cielo Dalziel Lilla.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro