5: Chứng minh cho ngươi thấy

Cielo Dalziel Lilla

...

Trợ lí thân quen của Nana là nữ, xinh đẹp lại nhanh nhẹn mạnh mẽ, cô gật đầu, có vẻ hôm nay cậu chủ rất dũng cảm, dù sao bình yên là tốt rồi, cô đặt tay lên ngực trái: "Rõ."

...

Cô trợ lí sau khi dọn dẹp sạch sẽ thì liên lạc với người khác qua đường dây điện thoại: "Đường 51, trên phố, cậu theo dõi cậu chủ, tôi đang có việc."

"Đợi tôi năm phút, bà chủ có đó chứ?" - Bên kia điện thoại là một giọng nam còn rất trẻ.

Trợ lí đưa chiếc điện thoại cho Nana, bà cũng vui vẻ bắt máy, không giống thái độ giữa quan hệ chủ tớ, cong mắt hỏi: "Có chuyện gì sao Basil?"

Người tên Basil cũng đáp trả, chẳng qua cũng không có chuyện gì quan trọng lắm, chỉ là cậu chủ rất ủng hộ việc này nên hắn mới thông qua Nana: "Bà chủ, người nhà Cavallone đến để lập hôn ước với cậu chủ ư? Đại thiếu Cavallone có vẻ không mấy thích cậu chủ nhà mình, tôi không cam tâm để cậu chủ đi."

Basil nói đến đây thì Nana tự hiểu rằng con trai bà rất thích đại thiếu Cavallone nên mới ép gia chủ bên đó lập hôn ước. Đó là con trai cũ, bây giờ Tsunayoshi là người khác rồi, Nana chắc chắn rằng con mình sẽ không còn tâm tư nào khác cho nên khá thoải mái, bà tươi cười đáp: "Hẹn gia chủ Cavallone vào ba ngày tới tại Tháp Bán Nguyệt, hôn ước gì đó à? Bỏ đi, không cần tính toán."

"Vâng." - Basil nghe rồi cúp máy.

...

Tsunayoshi nằm trên lưng Belphegor sau khi cảm thấy cuốc bộ quá tốn sức mình, vốn dĩ thể lực không tốt lắm, sau khi tự bổ sung năng lực của mình thì lại càng yếu, chỉ cần đi bộ ba mươi phút là đã rã rời rồi. Belphegor thấy sắc mặt cậu không tốt nên chủ động đề nghị muốn cõng cậu đi. Tsunayoshi tò mò hỏi: "Ngươi đưa ta đi đâu vậy?"

Belphegor nhàn nhã đáp lại: "Đi đến nơi khiến ta thảm hại như vậy, ngươi có muốn ta chứng minh cho sự dứt khoát và trung thành của ta với ngươi không?"

Dù sao cũng tốt, chứng minh gì chứ, vốn dĩ cậu không cần, chỉ cần nếu Belphegor có một chút biểu hiện không đứng đắn thì có khi hai vị trợ lí ở nhà đã cho bay màu rồi, nhưng cậu có thể dựa dẫm một chút người này về sau tương lai mà. Của bản thân thu phục được tội gì không dùng đến? Có ngu mới khước từ. Thấy Tsunayoshi không đáp, Belphegor ngày một tăng tốc, thân thể gầy gò ấy vậy mà cũng cõng được cậu đi đến quán rượu cách đó rất xa: "Đến rồi, ngươi có ghét mùi rượu không?"

Tsunayoshi ngạc nhiên, ồn ào như vậy là đưa cậu đến hộp đêm người ta hay nói đó à nhưng vẫn bình thản: "Không ghét."

Vừa vào đã bị bao quanh bởi rất nhiều tàn đốm bẩn thỉu, nhạt màu và rất bốc mùi, cậu có đôi phần khó chịu nhưng rồi lại cho qua, thanh baton gõ xuống đất thay cho sự bất bình, dường như không ai quan tâm đến lắm vì sự ồn ào đã át đi hết âm thanh bên ngoài, giống như bước sang một thế giới khác, thế giới của những tệ nạn hèn hạ.

Vài người thấy Belphegor còn mặc bộ váy diêm dúa đã bị bụi bám bẩn, vài chỗ còn rách rưới tả tơi thì bắt đầu chú ý đến, đa phần là khách quen của nơi này, bộ váy vốn dĩ phải được diện trên người những tiểu thư quý tộc nhưng trớ trêu thay lại treo trên cơ thể đầy xương của Belphegor, vài vệt máu đỏ sậm từ từ bốc hơi theo luồng bay lên, dính trên khuôn mặt lạnh lẽo của hắn ta, ánh mắt dày đặc oán hận và khinh bỉ của hắn nhìn đến những gã đàn ông bẩn thỉu. Họ cười ha hả: "Hôm nay vậy mà mày vẫn chưa bị tóm cơ à? Trụ cũng giỏi đấy, để xem cậu bé mặc váy như mày khi nào sẽ không thể chống cự, có khi ngày mai mày sẽ khóc lóc rồi kéo váy che chắn thân dưới trước mặt tao thì sao?"

"Chà chà chắc thú vị lắm."

"Tuy ông đây không hứng thú với đàn ông nhưng một cậu bé dễ thương như mày, đổi khẩu vị cũng không vấn đề lắm."

Tiếp theo đó gã nốc hết nửa cốc bia, bọt trắng men theo cánh môi thâm chảy xuống dưới cổ, một tràng cười bỉ ổi vang lên, Belphegor sống trong bóng tối, trong con mắt của người khác, hắn không muốn Tsunayoshi nghe thấy những lời bẩn thỉu ấy, hắn không hề muốn! Belphegor đã tức đến độ bật cười trong khi gân xanh đang nổi trên cổ gầy gò của hắn. Thế rồi hắn phải trợn mắt tức tưởi.

"Mày có thêm mồi mới sao? Cũng tốt, lần này để tao chơi đầu nhé, khai vật mới" - Ánh mắt của bọn gã không tự chủ đặt trên Tsunayoshi.

Belphegor cúi đầu, tóc mái cũng che đi phần mắt của hắn, chẳng ai thấy rõ biểu cảm tức giận đến mức vặn vẹo như thế nào, cơ mặt như vẹo sang một bên, răng nghiến mạnh đến độ gân từ cổ lan lên đến khuôn mặt, sức mạnh của hắn chủ yếu đến từ phe bóng tối nên từ lúc nào đã có luồng khi đen mơ hồ cuồn cuộn nổi lên từ thân thể hắn ta. Lão chủ quản lí tức giận đi lại tát vào bên má Belphegor khiến hắn phun ra một búng máu đỏ. Tsunayoshi nghe tiếng như vậy thì cũng ngầm hiểu chuyện, cậu yên lặng không nói gì nữa. Sau đó chủ quán gầm lên: "Mày đi đâu cả ngày rồi làm bẩn bộ váy đắt tiền tao vất vả xin được? Hả?!"

Belphegor nhẫn nhịn đáp: "Đi theo gã khách quen của ông và suýt bị hãm hiếp."

Tối tăm mặt mày, chủ quán như vừa lo sợ, vừa tức giận, vốn dĩ hắn ta dù cho có giận cũng không giám làm gì Belphegor là đều có lí do: "Khách quen đã ủng hộ tiếp tay tao bao nhiêu tiền rồi, lão nuôi mày đến từng miếng ăn, tao hỏi mày lão ấy đâu?"

Belphegor nhếch mép cầm con dao bạc còn lẻ tẻ vài giọt huyết đỏ dính trên lưỡi dao sắc bén, hắn đểu cảng nói: "Chết rồi."

Chủ quán cùng những người khác tái xanh mặt, biết có điều chẳng lành, gã lắp bắp tay mò đến chiếc điện thoại ở trên kệ gỗ: "Thằng quái vật, mày giết người rồi! Giết người thật rồi! Tao sẽ báo lũ cảnh sát để chúng nó gô mày vào tù."

Belphegor nhởn nhơ đặt hai tay ra sau gáy: "Chẳng phải báo cho lũ đó thì sự thật của quán bar rách nát này cũng sẽ bị bại lộ sao? Là ông bị bọn đó cho nhận tù chung thân thôi." - Nói xong hắn đưa lưỡi dao lên ngang miệng, liếm một đường từ chuôi dao đến đầu lưỡi dao, vệt máu cũng loang theo vệt nước từ miệng hắn, thế rồi ngay lập tức ghét bỏ phun một bọc nước miếng trộn lẫn với máu ra ngoài: "Tởm quá."

Lão chủ quán không nói lên lời, những tên khác bắt đầu rục rịch tán loạn chạy ra cửa. Belphegor nhếch mép nhìn lũ sâu bọ thường dân sợ chết như ong vỡ tổ chen lấn nhau ra ngoài. Hắn nói tiếp: "Dứt hợp đồng đi, nếu không ông cũng chung số phận với tên kia, gặp hoàng đế trực tiếp đầu thú."

Belphegor găm con dao bạc lên bia gỗ phía sau lão chủ quán đã có dấu hiệu dần ướt phía đáy quần. Lão lấy hết can đảm hỏi lại: "Tại sao mày lại muốn dứt hợp đồng? Thằng cha mày đã bán mày vào đây đấy."

Belphegor chỉ vào Tsunayoshi đang yên vị trên lưng mình từ đầu đến giờ: "Bổn vương tử theo người này, không cần phụ thân chết tiệc gì cả, người này giúp bổn vương tử nên ông phải dứt hợp đồng ngay trong hôm nay, nếu không ông hiểu rồi đấy... " - Hắn kề lưỡi dao lên cổ mình.

Chủ quán xanh mặt, lấy hết tốc độ lật tung giấy tờ trong két, Tsunayoshi sau Belphegor thì thầm: "Ngươi cũng nhân từ quá đó."

"Shishishi, quá khen."

Tsunayoshi cứ nghĩ rằng Belphegor sẽ giết luôn người đàn ông xấu số này nhưng hắn vẫn để ông ta có sự lựa chọn, Belphegor đặt Tsunayoshi đứng vững trên nền đất rồi hắn tiến lại giật lấy bản hợp đồng: "Không cần lão đầu thú, Tsunayoshi sẽ hủy hợp đồng cho tôi."

"Vậy... Vậy là tôi... ?" - Trên khuôn mặt có chút tia cười do có hi vọng, Belphegor nhe răng cười lớn, trong miệng vẫn còn chút máu vương lại, hắn ta trừng mắt: "Mày hủy hoại cuộc đời tao, mày hủy mất danh dự, chà đạp lòng tự trọng của tao, biết bao nhiêu người, bao nhiêu việc dơ bẩn mày làm ra, liệu nghĩ xem mày có đáng được tha thứ."

Sau đó hắn không nhân nhượng nắm đầu lão nhấn xuống đất rất mạnh, trán đập xuống nền gạch gần như nứt, máu đỏ thẫm chảy vào khóe gạch nứt tạo thành nột bức tranh hỗn loạn quỷ dị, hắn đạp vào khuỷu gối khiến lão quỳ một cách tội nghiệp rồi trong phút chốc găm sâu con dao vào mắt lão. Một tiếng gào thét đau đớn tuyệt vọng lóe lên giữa đêm đen, lão có giãy dụa, vẫn còn cố chấp chửi rủa thêm vài lời rồi im lặng vì quá đau đớn, Belphegor thẳng thừng dùng dao khoét hai con mắt trước sự bàng hoàng và tiếng hét chói tai của chủ quán. Máu văng tung tóe, tiếng dao ma sát với da thịt tạo nên sự ám ảnh cho những người còn lại ở trong quán, hai con người của người đàn ông rơi xuống theo tia máu đỏ thẫm mạnh mẽ lẫn vài sợi dây thần kinh theo chưa dứt. Mặc kệ người đàn ông gục xuống ôm hai bên mắt không tròng, Belphegor khinh bỉ lấy chân đạp lên hai nhãn cầu màu nâu đen kia: "Xấu xí quá thể."

Tsunayoshi miệng giật giật, chẳng phải vừa cậu đã khen Belphegor nhân từ...

Nhưng cậu miễn bình luận, Belphegor xong rồi thì lấy tạm bộ đồ bên trong tủ kia, rửa sạch vết máu với áo trắng vận nhìn rất quý tộc.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro