Chương 20

Giữa Sawada Tsunayoshi và Reborn đã từng có rất nhiều hồi ức đẹp đáng trân trọng.

Có thể nói, nếu không có Reborn, thì đã không có Vongola Decimo của sau này.

Dù ở bất cứ thời điểm nào, chỉ cần Reborn đứng sau lưng, cậu luôn có thể có được sự tự tin và dũng khí.

Thế nhưng, cũng chính Reborn – người thầy luôn dùng cách riêng của mình để cổ vũ và đồng hành cùng cậu trưởng thành – lại là người đã giáng cho cậu cú đả kích nặng nề nhất.

Trước khi rời Nhật Bản để đến Ý, thực ra quan hệ giữa cậu và mọi người đã trở nên xa cách. Nhưng dù vậy, đến khi thực sự phải rời đi, cậu vẫn không nỡ.

Cứ thế mà đi sao? Vậy sau này có còn được gặp lại mọi người nữa không?

Cảm giác này... thật không cam lòng.

Bị những người bạn từng kề vai sát cánh chối bỏ, xa lánh, đối với một thiếu niên 17 tuổi mà nói thực sự rất đau lòng. Nhưng sâu thẳm trong tim, cậu vẫn không thể kìm được... mà đi ôm ấp một chút hy vọng.

Biết đâu mọi người vẫn sẵn sàng cùng cậu đến Ý thì sao?

Rõ ràng khi xưa đã hứa hẹn với nhau rồi mà.

Dù cho ai đó đã có cô gái mà mình thích, muốn luôn ở bên cạnh cô ấy, thì vẫn có thể cùng đưa cô ấy đi mà.

Dù mối quan hệ giữa họ không còn thân thiết như trước, nhưng ít nhất vẫn có thể duy trì tình bạn như những người bạn bình thường, đúng không?

Với những suy nghĩ ấy, thiếu niên 17 tuổi không ngừng tự động viên mình. Cuối cùng cũng lấy hết can đảm tìm đến những người bạn đã lâu không trò chuyện nghiêm túc.

Kết quả... không nhắc đến thì hơn.

"Hả? Đi Ý? Cùng ngươi? Tôi chẳng phải đã nói rất nhiều lần là đừng đến làm phiền tôi nữa sao?! Tôi chỉ muốn ở bên tiểu thư Shiori, đừng tốn công vô ích nữa. Đã nói bao nhiêu lần rồi, nhà ngươi không hiểu tiếng người à?!"

"A ha ha, hóa ra cậu vẫn còn chơi trò chơi mafia sao, Sawada? Nhưng xin lỗi nhé, bây giờ tôi có chuyện quan trọng hơn phải làm rồi. Shiori vẫn luôn mong chờ được xem tôi thi đấu bóng chày đấy. Nếu cậu thích chơi trò đó đến vậy thì đi tìm người khác đi."

"Cậu muốn đi Ý sao, Sawada? Vậy thì chúc lên đường suôn sẻ nhé!"

"Không thèm! Lambo-sama không muốn đi cùng đồ đáng ghét đâu! Lambo-sama sẽ ở lại đây, đồ đáng ghét tự mình cuốn xéo đi thì hơn! Wahaha!

Đàn anh Hibari thậm chí còn chẳng có hứng gặp cậu.

Còn về Mukuro, kẻ vẫn còn bị nhốt trong nhà giam của Vindice, ngay cả Chrome cũng không xuất hiện, nên cậu không thể liên lạc với hắn.

Thế nhưng, dù mọi chuyện là như vậy, thiếu niên ấy vẫn còn ôm lấy một tia hy vọng cuối cùng. Reborn... chắc chắn sẽ đi Ý cùng mình chứ?

Nhất định sẽ đi.

Ban đầu, chẳng phải Reborn đã đến Nhật chỉ để đào tạo cậu thành một thủ lĩnh mafia đủ tiêu chuẩn hay sao?

Vậy nên, nhất định Reborn sẽ đi cùng cậu. Nhất định sẽ như vậy.

Thiếu niên liên tục tự nhủ trong lòng để thuyết phục bản thân.

"Reborn, cậu sẽ đi Ý cùng tôi chứ? Cậu đã nói sẽ nhìn tôi trở thành thủ lĩnh mafia xuất sắc nhất, cậu vẫn nhớ chứ? Cậu còn nhớ đúng không?"

Cậu chạy về căn nhà cũ đã lâu không ở, đối mặt với Reborn mà hỏi.

Thiếu niên cố chấp muốn có được một câu trả lời.

"Reborn sẽ đến Ý sao?" Cô gái đứng bên cạnh – Fujita Shiori – cắn môi, dè dặt lên tiếng.

Reborn không hề nhìn lấy người học trò cũ dù chỉ một lần mà chỉ nhẹ nhàng gõ lên trán cô gái.

"Nghĩ gì thế?"

Thiếu niên lặng người nhìn Reborn dùng thái độ thân mật đối xử với cô gái ấy. Sau đó, Reborn quay sang cậu, thản nhiên nói bằng giọng điệu lạnh lùng:

"Tôi nhận lời dạy dỗ cậu theo yêu cầu của Đệ Cửu, chỉ vậy thôi. Tôi chưa từng có ý định gia nhập Vongola."

Những ký ức sau đó trở nên mơ hồ.

Cậu không biết mình đã rời khỏi nhà như thế nào. Hình như mẹ còn gọi cậu lại để ăn cơm. Nhưng lúc đó, cậu chỉ thấy trống rỗng, chẳng còn nghe lọt tai điều gì.

Chỉ thấy lạnh. Một cơn lạnh thấu xương, từ tim lan đến tận tứ chi.

Lần tiếp theo khi cậu tỉnh táo lại, cậu đã nằm trong căn hộ thuê, sốt cao mấy ngày liền.

Chỉ có mẹ là người duy nhất đến thăm.

Cơn bệnh nặng quật ngã cậu, nhưng đổi lại, cậu cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

Như thể... có thứ gì đó đã bị thiêu rụi hoàn toàn trong cơn sốt ấy. 

Sau đó, cậu một mình lên đường đến Ý.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #all27#khr