Chương 32
Trong sự im lặng đến ngột ngạt, cuối cùng bữa sáng cũng được giải quyết xong. Tsuna thở phào nhẹ nhõm.
Kiên quyết từ chối ý định muốn giúp mình rửa bát của chàng trai tóc bạc đang đầy tâm sự từ lúc nãy, cậu mất mười phút để dọn dẹp xong mọi thứ, thay đồng phục, xách cặp lên, rồi đẩy cậu thiếu niên trông như mộng du ra khỏi cửa.
"Đi thôi, Gokudera-kun."
Một ngày mới bắt đầu bằng việc không đi trễ.
"Yo, Tsuna...và Gokudera."
Chàng trai tóc đen đứng trong ánh nắng ban mai, nở nụ cười sáng lạn, vẫy tay chào. Khi ánh mắt lướt qua cậu thiếu niên tóc bạc, hơi khựng lại một chút, mang theo chút lạnh lùng.
"À, chào buổi sáng, Yamamoto-kun." Sau khi trải qua việc có người lén lút đứng canh dưới nhà mình, Tsunayoshi đã thích nghi tốt với việc Yamamoto Takeshi đột nhiên xuất hiện vào sáng sớm.
Đôi mắt hổ phách sâu thẳm mang theo ý cười dừng lại trên người chàng trai tóc nâu một lát, ngay sau đó đối diện với ánh mắt lạnh nhạt của thiếu niên tóc bạc đứng phía sau cậu.
Xem ra cậu chưa nói gì cả. Yamamoto Takeshi hơi nhướng mày, trong mắt thoáng qua nét châm chọc như đã dự liệu.Gokudera Hayato mím chặt môi, là người đầu tiên dời ánh nhìn đi.
Thấy vậy, Yamamoto Takeshi nhếch môi, nở nụ cười rạng rỡ.
"Hahaha, Gokudera, cậu bị sao vậy? Trán bầm tím hết rồi, ngã ở đâu à? Haha, nhìn cậu nhét giấy vệ sinh vào mũi trông ngốc quá đi."
Gokudera Hayato không hề có ý định đáp lại, trái lại Tsunayoshi cảm thấy hơi xấu hổ.
"À, thật ra chuyện này là tại tôi..." Cậu ngại ngùng gãi đầu.
"Sáng nay tôi định ra ngoài chạy bộ, nhưng vừa bước ra cửa thì gặp Gokudera-kun. Tôi không nhận ra cậu ấy, thế nên là...đánh luôn."
Phản xạ có điều kiện, cậu thực sự không thể kiểm soát được.
"Thật sự xin lỗi, Gokudera-kun." Chàng trai tóc nâu quay lại nhìn thiếu niên tóc bạc phía sau, nghiêm túc xin lỗi.
Tsuna không biết rằng, cậu càng ôn hòa như vậy, lại càng khiến đối phương cảm thấy đau khổ hơn.
Gokudera Hayato siết chặt tay, đôi mắt trong veo của chàng trai tóc nâu nóng đến mức khiến vành mắt hắn vô thức đỏ lên.
Hắn cố gắng chớp mạnh mắt, nghiêng đầu, ra sức khiến mình trông có vẻ tự nhiên hơn.
"Juudaime, ngài... không cần xin lỗi tôi."Hắn hít sâu một hơi, rồi quay lại nhìn chàng trai tóc nâu.
"Ngài vĩnh viễn không cần phải xin lỗi Gokudera Hayato."
Vì tôi không xứng đáng.
Tsunayoshi không kìm được mà nhíu mày, trạng thái của Gokudera thực sự rất không ổn.
Giống như một tù nhân bị dồn đến đường cùng, chỉ cần đẩy nhẹ một cái sẽ vỡ nát thành từng mảnh.
"Gokudera-kun, từ hôm qua đến giờ cậu cứ kỳ lạ thế nào ấy."
Thiếu niên tóc bạc cúi thấp đầu, cả người bị không khí u ám và sa sút bao trùm, khiến Tsunayoshi cảm thấy sự kiên nhẫn vốn không nhiều của mình sắp cạn kiệt.
"Cậu bị làm sao vậy? Từ hôm qua đến giờ cứ bày ra bộ mặt khó ở như vậy, là có gì bất mãn với tôi sao?"
Ở kiếp trước, Tsunayoshi luôn phải lo lắng không ngừng vì Gokudera Hayato.
Nhưng giờ đây, đối diện với thiếu niên tóc bạc có biểu cảm giống hệt kiếp trước, cậu chỉ cảm thấy sự mệt mỏi khó tả.Gokudera không nên như thế này.
"Juudaime! Tôi không có..." Bị buộc tội bất ngờ, Gokudera có chút bối rối, quên luôn việc ra vẻ ngầu lòi, vội vàng muốn giải thích.
"Nếu có gì không hài lòng với tôi thì cứ nói thẳng ra đi, dù sao trước đây cậu cũng đâu phải chưa từng mắng tôi." Tsunayoshi cười nhạt.
"Thật lòng mà nói, tôi thà để cậu mắng tôi như trước còn hơn thấy bộ dạng bây giờ của cậu."
Gokudera Hayato đáng lẽ phải là cơn bão dữ cuốn phăng mọi thứ, dù là yêu hay hận đều phải mãnh liệt và thuần khiết. Là cơn gió lốc vốn băng qua mọi thứ mà không sợ hãi, sao có thể vì một chút trở ngại mà trở nên lụi tàn như thế này?
"Nếu có gì muốn nói thì hãy nói thẳng ra. Nếu không thì đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa." Tsunayoshi nghiêm túc nhìn người bạn thân từng là quan trọng nhất đời mình, vẻ dịu dàng hời hợt bên ngoài đã biến mất.
"Tôi thực sự không có hứng đoán xem cậu đau buồn vì điều gì, cũng không có kiên nhẫn để đối diện với bộ mặt 'muốn nói lại thôi' của cậu, hiểu chứ?"
Cậu, suy cho cùng, cũng chỉ là một con người bình thường, không thể bao dung mọi cơn bão như bầu trời thật sự.
Tất cả chấp niệm, đã sớm tan biến cùng cú nhảy khỏi vách đá của kiếp trước.
Thời gian và cái chết, không chỉ cuốn đi những vết thương dù đã đóng vảy vẫn khiến cậu đau nhói, mà còn lấy đi tất cả những gì tốt đẹp, những thứ từng sưởi ấm cậu trong những năm tháng cô đơn dài đằng đẵng.
Tsunayoshi Sawada, ở tuổi 27, khi đối diện với người bạn thân từng khiến cậu lo lắng nhất, cuối cùng cũng nhận ra—Cậu thực sự đã bắt đầu lại một cuộc đời mới.
Mọi chuyện của ngày hôm qua, cũng đã chết theo ngày hôm qua.
"Juudaime..." Đôi môi Gokudera mấp máy, hắn muốn nói gì đó, nhưng khi chạm phải ánh mắt lạnh nhạt của chàng trai tóc nâu, đầu óc bỗng trở nên trống rỗng.
Hắn chỉ ý thức được một điều duy nhất—Hắn hình như... đã làm hỏng tất cả.
Tsunayoshi nhanh chóng thu lại cảm xúc vừa mới bộc phát, khôi phục dáng vẻ ôn hòa như trước.
"Được rồi, cậu nên đi nhanh lên, nếu không sẽ trễ thật đấy." Cậu xách cặp lên vai, khẽ gật đầu với Yamamoto Takeshi, rồi quay người rời đi.
Gokudera rất muốn đuổi theo, nhưng đôi chân như bị đổ chì, nặng trịch không thể nhấc lên nổi.
Lúc vừa nhận ra mình đã sống lại, hắn đã vui mừng biết bao.
Họ vẫn chưa rời khỏi Nhật Bản, những chuyện kinh khủng sau này vẫn chưa xảy ra, mọi thứ vẫn còn... kịp để thay đổi.
Hắn đã nghĩ rằng đây là sự thương xót mà ông trời dành cho một con chó lạc chủ như hắn, ban cho hắn cơ hội chuộc lỗi.
Gokudera đã ôm trong lòng biết bao hy vọng, đã nghĩ ra vô số điều, đã có bao nhiêu lời muốn nói với Juudaime, cứ ngỡ rằng mình đã có đủ dũng khí để đối mặt với những tội lỗi trong quá khứ, để có thể đứng trước Juudaime một cách quang minh chính đại.
Nhưng Gokudera đã đánh giá quá cao lòng dũng cảm của mình và đánh giá quá thấp lòng tham của bản thân.
Hắn không chịu nổi dù chỉ một chút xa cách khách sáo từ Juudaime, cũng không thể chấp nhận được sự thật rằng có lẽ mình sẽ không bao giờ có thể quay lại vị trí gần Juudaime nhất nữa, dù cho... hắn đã sớm mất đi tư cách đó.
Dù không muốn thừa nhận, nhưng sâu thẳm trong lòng, hắn vẫn ôm lấy một ước nguyện hèn mọn—Chỉ cần Juudaime vẫn có thể quan tâm đến hắn như kiếp trước... thì tốt biết bao.
Những ký ức đó đối với Gokudera mà nói giống như mật ong trộn đầy mảnh thủy tinh, hắn đã từng tàn nhẫn làm tổn thương Juudaime, đã từng nói ra những lời cay độc nhất, đã vô số lần đẩy người muốn cứu mình ra xa, vậy mà ngài ấy vẫn không từ bỏ hắn. Dù không còn đến gần nữa, nhưng vẫn lặng lẽ quan tâm.
Thật tốt biết bao.
Tốt đến mức khiến Gokudera muốn bật khóc.
Sau khi Juudaime rời đi, hắn như một kẻ điên uống rượu độc giải khát, không ngừng nghiền nát từng mảnh ký ức ấy, nhai đi nhai lại, dù đau đớn đến xé lòng nhưng vẫn có thể nếm được chút ngọt ngào len lỏi giữa mùi máu tanh nồng.
Đó là sự ưu ái mà Juudaime chỉ dành riêng cho Gokudera, hắn không muốn, và càng không thể đánh mất điều đó.Tuyệt, đối, không thể.
"Ha."
Tiếng cười khẽ khàng nhưng khàn đục kéo suy nghĩ của Gokudera trở về.
"Buồn cười lắm sao? Yamamoto Takeshi!" Đôi mắt xanh lục bảo lóe lên tia sắc lạnh, "Nhà ngươi cũng thấy rồi đúng không? Những ảo tưởng của Reborn-san và ngươi đều là vô nghĩa... Juudaime đã từ chối tất cả chúng ta... tất cả!"
Nhưng khóe môi Yamamoto Takeshi lại càng nhếch lên cao hơn.
"Đúng vậy. Giờ đây, chúng ta... giống nhau rồi."
Đôi mắt hổ phách phản chiếu bóng tối sâu thẳm, ẩn hiện một niềm vui sướng bí ẩn.
Cậu và tôi, cuối cùng cũng giống nhau rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro