Chương 35

Một ngày mới của Fujita Shiori bắt đầu bằng việc bị đánh thức bởi một quả bom.

Đứa trẻ mặc bộ đồ bò sữa, bình thường vẫn quấn quýt lấy cô làm nũng đòi kẹo, hôm nay cứ như bị chập mạch. Sáng sớm, nó hùng hổ xông vào phòng cô ta, túm tóc lôi Fujita ra khỏi giường, rồi lôi từ trong cái đầu rối bù của mình ra một quả bom, thẳng tay ném vào mặt cô ta.

"Lambo!"

Cô gái bị đánh thức thô bạo vô cùng tức giận, đến mức quên mất việc phải giữ bộ mặt dịu dàng thân thiện thường ngày.

"Em đang làm cái gì vậy?! Thật quá đáng mà!"

Theo phản xạ, Fujita định túm lấy đứa trẻ phiền phức này để dạy dỗ một trận, nhưng vừa chạm phải ánh mắt của Lambo, cả người cô ta bỗng run lên, sững sờ đứng tại chỗ.

Đôi mắt xanh lục tươi mát, vốn luôn lấp lánh đầy sức sống như những chồi non đầu xuân, lúc này lại lạnh lẽo như băng tuyết tích tụ hàng vạn năm, toát ra sự sắc bén khiến người ta rùng mình.

Ánh mắt này... hoàn toàn không thể thuộc về một đứa trẻ.

"Lambo, có... có chuyện gì xảy ra vậy?"          

Cô gái cố gắng nặn ra một nụ cười.

"Chị... chị có làm gì khiến em giận sao?"

Lambo chăm chú quan sát người phụ nữ trước mặt, khóe miệng cô ta khẽ giật, ánh mắt trốn tránh, biểu cảm lộ rõ vẻ mất tự nhiên. Khi không còn bị năng lực kỳ lạ nào đó ảnh hưởng, màn diễn của cô ta vụng về đến mức có thể thấy rõ bằng mắt thường.

Đứa trẻ mặc đồ bò sữa khẽ cười lạnh, giọng nói non nớt pha chút kỳ quái không ăn khớp với vẻ ngoài của mình.

"Cút đi." Nó nói.

"Hả? Lambo, em... em đang nói gì vậy?"

"Cô không nghe rõ sao?" Lambo nghiêng đầu, nở nụ cười ngọt ngào như một tiểu ác ma.

"Cút khỏi nhà của Tsuna-nii ngay."

Đứa trẻ mặc đồ bò sữa nhảy xuống đất, dưới ánh mắt hoảng hốt của cô gái, nó nhặt quả bom vừa lăn xuống sàn, lật qua lật lại trong lòng bàn tay.

"Nếu không thì..." Nó cười rạng rỡ.

"Lần sau, tôi sẽ thật sự cho cô nổ banh xác đấy."

"!"

"Wahaha! Lambo-sama thích món khoai tây nghiền nhất!"

"A, đó là phần của I-Pin mà!"

Fujita Shiori ăn sáng mà chẳng cảm nhận được mùi vị gì. Cô ta vô thức liếc nhìn hai đứa trẻ ở đầu bên kia bàn ăn đang vui vẻ đùa giỡn, bên cạnh là Sawada Nana vẫn tươi cười dịu dàng như mọi khi.

Mọi thứ dường như chẳng có gì khác biệt so với thường ngày, cứ như thể... chuyện vừa xảy ra mười mấy phút trước chỉ là ảo giác của cô ta.

Nhưng...Lúc đôi mắt lạnh lẽo của Lambo lướt qua Fujita, nó đang nói cho cô ta biết một cách rõ ràng—Đây không phải là ảo giác.

Chuyện gì đang xảy ra vậy? Fujita Shiori siết chặt ngón tay, một cảm giác bất an không rõ ràng đang cuộn trào trong lòng.

Lambo đột nhiên trở nên thù địch vô cớ.

Reborn cũng không có ở đây. Hôm qua cậu ta biến mất cả một ngày, rốt cuộc đã đi đâu? Tại sao không nói gì với cô ta?

Còn Gokudera Hayato và Yamamoto Takeshi, hôm qua cũng không xuất hiện cả ngày...

Fujita Shiori ngẩng lên nhìn đồng hồ trên tường. Thông thường vào giờ này, họ đã đứng trước cửa nhà Sawada, tranh nhau ai sẽ đưa cô ta đến trường rồi...

Cả Hibari Kyoya nữa, hôm qua hình như cô ta cũng không thấy anh ta ở trường...

Rốt cuộc là đã có chuyện gì?

Cảm giác bức bối trong lòng cô ta lên đến đỉnh điểm khi nhìn thấy Sawada Tsunayoshi bước qua cổng trường—Và ngay sau lưng cậu, Gokudera Hayato cùng Yamamoto Takeshi đang lặng lẽ đi theo.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #all27#khr