Chương bốn

_Tớ về rồi đây Yu... 'Ấy chết! Mình quên mất là Yui đã đi đâu mất vậy... ai sẽ nấu đồ ăn? '_Haizz ăn gì bây giờ?- Cậu thở dài và đi vào nhà, sững người khi thấy thức ăn đã được nấu sẵn, chắc là Yui làm bởi vì có đói chết thì tên gia sư kia cũng sẽ không làm việc này. NHƯNG ĐÓ KHÔNG PHẢI VẤN ĐỀ!!! Tên gia sư đó đang ăn? SAU HẮN LẠI BÌNH TĨNH ĂN ĐỒ MÀ KHÔNG PHẢI CẬU HAY HẮN NẤU CHỨ!!!!!!!
Thấy cậu đang đứng ngơ ngác ngoài cửa hắn gọi:
_Oi Dame Tsuna về rồi thì mau vào ăn cơm.
_Ể? Ờ...biết rồi... - Tsuna chậm rãi bước vào bàn ăn, cố tỏ ra thật bình tĩnh nhưng áo đã đẫm mồ hôi vì áp lực mà người này tỏa ra làm cậu khó thở.
_Cậu làm đồ ăn sao?- Tsuna hỏi.
_Không!- hắn nói, ăn một cách từ tốn._ Một sát thủ như tôi mà phải làm đồ ăn?
_Vậy à... ngon quá.- cậu nói.
_Tôi đã đi nhiều nơi trên thế giới, ăn không biết bao nhiêu món nhưng không ngờ lại không bằng thức ăn ở nhà cậu. Tôi không biết ai lại tốt bụng vào nhà làm thức ăn cho cậu đấy Dame Tsuna.-hắn nói, kéo mũ che đi tầm mắt nhưng cái nhếch mép kia làm cậu điếng người, đũa trên tay tưởng chừng như sắp rơi xuống đất. Cậu liếc nhìn Yui, 'đầu bếp' hiện đang chắp tay xin lỗi cậu.
_Ha..ha..cậu nói gì thế?- cậu gãy đầu cười ngu nhìn hắn, trên mặt bây giờ không còn một giọt máu.
_Hm! Ăn nhanh lên rồi chúng ta sẽ bắt đầu tập huấn.
_Tập huấn?- trực giác của cậu cho thấy nó chẳng có gì tốt đẹp.
_Cậu sẽ trở thành Vongola Decimo, nhớ chứ?
_Nhớ, nhớ- không quan tâm, cậu trả lời hắn cho có rồi cắm đầu ăn. Hắn nhíu mày một cái rồi về phòng. Hắn nghĩ:

'Sau này phải dạy dỗ lại mới được.'

" Tsu-kun như vậy có ổn không?". Yui hỏi.
_Không.- cậu đáp.
_Tớ phải tập huấn? Haizz~ không nhanh lên thì tên 'ác quỷ ' đó sẽ tiễn tớ xuống địa ngục mất. Còn nữa...- cậu liếc nhìn qua Yui- ...phải đuổi cậu ta đi càng sớm càng tốt. Cậu ta sẽ phát hiện...sớm thôi.- cậu nói,ăn thật nhanh rồi chạy lên phòng.
"Nhưng chẳng phải cậu đang vui sao?"- Yui nhìn theo bóng lưng Tsuna, giọng thì thầm không để cậu nghe thấy.

Trên phòng

_Rồi đó! Tập tành gì thì nhanh lên đi.- cậu bước vào phòng, tay vò mái tóc nâu không trọng lực làm nó rối cả lên, cúc áo đã được tháo bớt từ lúc về nhà. Điều đó làm cho cậu trở nên...nóng bỏng?
_Gấp gáp làm gì ngồi xuống đây làm bài tập về nha đi.- hắn ngồi trên ghế, uống li espresso trên tay rồi chỉ cậu ngồi vào bàn.
_Hể?....ờ ờ.- dù không hiểu lắm nhưng cậu vẫn làm theo lời hắn. Không biết hắn từ đâu lấy ra một chồng sách cao ngất ngưởng và kèm theo là một núi bài tập đặt lên bàn.
_Làm xong trong 20 phút.
_HIEEEEE!!!! AI MÀ LÀM ĐƯỢC CƠ CHỨ!!!- tiếng hét của cậu vang khắp cả thị trấn còn tên 'quái vật' kia thì vẫn ung dung uống cà phê.

Dù không muốn làm cái việc này chút nào bởi vì nó quá...chán. Cậu không thể nào nói với hắn là tất cả mọi thứ mà hắn giao cho cậu quá dễ được, nếu thế thì không biết hắn sẽ làm gì tiếp theo nên cậu cố gắng ngồi đó hoàn thành đống bài tập kia trong khi cứ gục lên gục xuống. Cuối cùng cậu nằm trên bàn ngủ luôn, hắn cầm búa định đánh cho cậu một phát thì dừng lại. Hắn thấy gì đó lấp lánh trên mắt cậu....là nước mắt.

Cậu khóc, hắn tự hỏi giấc mơ đáng sợ như thế nào mà cậu phải khóc chứ.
Lúc hắn quay đi thì một bàn tay kéo hắn lại, lưng tựa vào cái gì đó rất ấm áp. Hắn cảm thấy một thứ chất lỏng chảy trên mặt mình. Hắn là kiểu người rất ghét ôm ấp nhưng hắn lại không hề ghét cái ôm này. Tại sao? Đang miên man suy nghĩ thì giọng nói của cậu đã kéo hắn ra khỏi đống suy nghĩ đó.
_Làm ơn...đừng đi...đừng bỏ tôi- hắn không nói gì, không thoát khỏi cái ôm đó. Hắn không biết cậu đã chịu những gì trong suốt thời gian qua nhưng hắn lại không muốn tìm hiểu. Hắn muốn sẽ có một ngày cậu nói ra cho hắn biết, thế nên hắn sẽ chờ. Suy nghĩ một lúc cuối cùng hắn cũng chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau
Rầm!!

_HIEEE!!!!!- tiếng hét của cậu sao khi bị tên gia sư kia 'tặng ' một quả búa nặng 1000 tấn vào đầu._Cậu làm gì thế Reborn!!!!
_Mau dậy đi Dame Tsuna. Cậu sắp muộn rồi đó.
_Ừa ừa... Có cần phải đánh thế không.- xoa xoa cục u trên đầu rồi nhanh chân vào phòng tắm. Không để ý người kia đang nhìn mình như một con sói đói đang khao khát nhìn con mồi.
Xuống nhà Yui đã nấu cơm xong(trong khi Reborn vẫn đang ngủ) và cả hai( Reborn và Tsuna) đang ngồi ăn sáng.
Cậu ăn thật nhanh và đến trường, siêu trực giác mách bảo là có chuyện gì đó sắp xảy ra.
Cậu đến lớp khi chuông sắp reo, tới chỗ ngồi thì có người gọi tên làm cậu thấy lạ lẫm nhưng lại thật ấm áp.
_Yo Tsuna! Cậu tới sớm nhỉ?- Yamamoto chạy tới quàng vai Tsuna một cách thân thiết.
_Chào Yamamoto- kun. Chuông sắp reo rồi, có sớm gì đâu?- cậu cười nhìn Yamamoto .
_Nè Yamamoto sao cậu lại chơi với Dame Tsuna thế?- một người hỏi anh.
_Nó là Dame Tsuna đấy. Cậu nên tránh xa đi.- người khác lên tiếng.
_Xin lỗi nhưng Tsuna là bạn tớ.- anh thoáng nhíu mày rồi trở lại với nụ cười thường trực.

King Kong

Tiếng chuông vang lên tất cả học sinh đều trở về chỗ ngồi, Nezu-sensei bước vào lớp:
_Hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới. Em vào đi!- thầy nhìn ra cửa gọi. Bước vào là một cậu con trai, cậu ta có đôi mắt ngọc lục bảo, mái tóc màu bạc, phong cách 'badboy' nhưng cậu cảm thấy đây không phải người xấu.

Nhưng cậu sắp không chịu nổi nữa!!!! Tại sao cậu ta cứ nhìn mình với ánh mắt 'ta sẽ giết ngươi' như thế chứ!!!!
_Tch!- nhìn người được chọn làm Vongola Decimon mà khinh bỉ.
_Woa cậu ấy đẹp trai quá.- mấy đứa con gái la lên.
_Các em trật tự. Em giới thiệu về mình đi.
_Tch! Gokudera Hayato.
_ Lạnh lùng quá.
_ Im lặng!- Nezu sensei ổn định lại cả lớp- Em ngồi phía sau Sawada đi.- Nezu-sensei chỉ anh ngồi vào chỗ trống phía sau cậu. Lúc đi ngang qua anh nói nhỏ:
_Ta chờ ngươi ở sau trường.(happa: mình không nhớ rõ địa điểm nên mọi người thông cảm nha.)
'Thôi xong'. Cậu thở dài trong lòng không biết mình còn sống được bao lâu đây.

Vào giờ ra chơi

_Cậu gọi mình ra đây làm gì?- cậu hỏi.
_Đấu với ta. Ta sẽ cho ngươi thấy ta mới là người xứng đáng làm Vongola
Decimon.-anh nhìn cậu bằng một đôi mắt tức giận và không mấy thiện cảm. Người thì mang theo toàn là bom có đếm cũng không hết.
_Phải như vậy sao?- Tsuna thở dài ngao ngán, bản thân không có ý định sẽ chấp nhận trận đấu này. Nếu có gì xảy ra thì Hibari-san sẽ giết cậu mất.
_Đúng!- Reborn không biết từ đâu xuất hiện đứng trên cành cây trước mặt._Cậu phải chiến đấu Dame Tsuna. Nếu thua, cậu sẽ chết.
_Chết sao?-cậu đơ người sao câu nói đó. Chết sao? Nó đâu đáng sợ, đối với cậu nó không bằng những gì mà cậu đã trải qua nhưng bây giờ cậu không thể chết vì lời hứa với bà ấy vẫn chưa hoàn thành.
_Nhanh lên tên kia!!- anh hối thúc con người trước mặt.
_Được tôi nhất định sẽ thắng!- cậu nói làm 2 người kia ngạc nhiên. Tại sao con người này lại mạnh miệng như vậy trong khi còn chưa biết thực lực của đối thủ.
_Tự cao quá đấy. Ngươi mà muốn thắng ta?- giọng đầy ý khinh bỉ vì khi đọc lí lịch của cậu, nó cho thấy cậu là một kẻ hoàn toàn vô dụng. Thế nên anh khá thất vọng vì đây là người kế nhiệm Vongola nhưng khi đến đây gặp cậu anh nhận thấy những khúc mắt bí ẩn mà không ai giải được trong con người nhỏ bé này.

Nói xong anh ném bom, chúng bay tứ tung về phía Tsuna. Cậu sử dụng lửa bầu trời dập tắt chúng một cách dễ dàng làm anh ngạc nhiên. Đột nhiên, anh tuột tay làm rơi mấy quả bom về phía mình.
_Không xong rồi!- anh nói, hốt hoảng nhìn đống bom đang bay về phía mình nghĩ:

'Mình sẽ chết ở đây sao? '

Nhưng cậu đã nhanh chóng kéo anh ra khỏi đống bom đó và dùng thân mình che chắn cho anh. Cậu bị thương nhưng không quan tâm liền hỏi anh:
_Cậu có sao không? Có bị thương không?- Tsuna hỏi, lo lắng cho Gokudera mặc dù người bị thương là mình.
_Tôi không sao! Juudaime tôi thành thật xin lỗi về hành động lúc ngu xuẩn lúc nãy của mình. Xin ngài hãy tha thứ cho tôi.- anh quỳ xuống, dập đầu xin lỗi cậu.
_Không sao đâu Gokudera-kun. Cậu mau đứng dậy đi.- cậu nói chạy tới đỡ anh vết thương có hơi đau nên cậu nhăn mặt một chút.
_Tôi sẽ không đứng dậy cho đến khi ngài nhận tôi làm cánh tay phải của mình.- anh nói làm Tsuna thấy khó xử.
_Cái này...- không biết nên nói thế nào bởi vì nếu đồng ý thì cậu không biết phải làm sao để đuổi Reborn ra khỏi nhà.
_Đây là luật của mafia nên cậu chấp nhận cậu ta đi Dame Tsuna.- Reborn nhảy khỏi cành cây đáp xuống đầu Tsuna (happa: hình như Reborn rất thích chỗ đó nhỉ?).
_Được rồi được rồi. Cậu mau đứng dậy đi.- cậu miễn cưỡng chấp nhận nhưng trong lòng vẫn không yên
_Cảm ơn người Juudaime.- anh đứng lên nhìn cậu. Trong phút chốc cậu nghĩ mắt mình có vấn đề vì mình vừa thấy tai trên đầu Gokudera và đuôi chó phía sau anh.
_Đừng gọi tớ là Juudaime. Tớ không phải Đệ thập gì đó đâu.- cậu nói mồ hôi vẫn không ngừng chảy ra vì vết thương đau.
_Không ngoại trừ người ra tôi sẽ không nhận ai làm boss hết.- với ánh mắt kiên định nhìn cậu. Trong cậu bỗng cảm thấy một cái gì đó rất lạ, nó rất...ấm áp.
_Cậu ta là một trung khuyển tốt đấy.- Reborn nói.
_Thôi đi Reborn.- Tsuna liếc Reborn. Vậy là cậu càng gặp khó khăn trong việc đá Reborn ra khỏi nhà.
_Ma ma ở đây đang có chuyện gì thế Tsuna. -Yamamoto không biết từ đâu xuất hiện, quàng tay qua vai Tsuna làm cho Gokudera phát điên lên định quăng cho tên kia thì Reborn lên tiếng:
_Cậu là Yamamoto Takeshi đúng chứ.
_Phải! Có gì sao cậu nhóc.- với nụ cười ngốc nghếch thường ngày anh hỏi.
_Tôi muốn cậu tham gia vào Vongola chúng tôi.- Reborn nói.
_Con sò?? Ở nhà tôi cũng có sò mà?- Yamamoto nói tay sờ cằm trên đầu là một dấu hỏi lớn.
_Tên ngốc! Không phải con sò!! Là Vongola! Là Vongola đó nghe chưa!!!!!- Gokudera hét vào mặt Yamamoto nhưng có lẽ anh vẫn chưa thông não.
_Reborn sao cậu lại kêu cậu ấy vào mafia. Nó rất nguy hiểm đấy!- Tsuna nhìn vào vị gia sư đang chờ câu trả lời từ Yamamoto.
_Mafia? À...là trò chơi 'mafia' ấy à.-dường như anh đã hiểu một chút nhưng lại sai một cách trầm trọng.- nếu thế thì tớ không tham gia đâu vì tớ còn phải luyện tập cho giải đấu bóng chày sắp tới.
_ Tốt quá.- cậu thở phào nhẹ nhõm vì cậu bạn này của mình không vướng vào mafia như mình.
_Đúng đó ngươi nên từ bỏ đi chỉ có ta mới xứng đáng làm thuộc hạ của Juudaime mà thôi.- Gokudera vỗ ngực tự tin nói.
_Tsuna tham gia? Vậy thì tớ cũng sẽ tham gia.'Cơ hội tốt thế này thì làm sao mà bỏ qua được.'- Yamamoto nghĩ. Anh muốn có thể thân thiết hơn với Tsuna nên đã tham gia vào Vongola.
_Tốt lắm Dame Tsuna cậu lại có thêm thuộc hạ rồi.- Reborn nói. 'Nhưng tôi lại có thêm tình địch rồi'.
_Thôi đi Reborn! Yamamoto cậu không nên tham gia rất nguy hiểm đấy!- cậu liếc   Reborn rồi quay sang Yamamoto khuyên cậu không nên tham gia vào việc này.
_Tớ rất thích đấy chứ. Hahaha...- cậu cảm thấy thật khó xử khi kéo cậu bạn mê bóng chày của mình vào việc này. Nhưng suy nghĩ không đi đến đâu thì cậu ngã xuống đất, vết thương đang nặng hơn. Yamamoto và Gokudera thấy thế liền chạy tới đỡ cậu. Lúc đó...
.
.
.
.
.
_Tsuna-kun cậu lại bị thương rồi.-Kyoko chạy tới trên tay là hộp cứu thương lấy từ phòng y tế. Cô chạy tới bên Tsuna nhanh chóng sát trùng cho cậu.
_Cảm ơn Kyoko-chan.- cậu cười nhìn cô.
_ Cậu nói Tsuna 'lại bị thương' cậu ấy hay bị như thế lắm sao?- Yamamoto nói làm dấy lên nghi ngờ trong lòng những người có mặt.
_À tớ hay bị té nên thương tích cũng khá nhiều...Kyoko-chan hay băng bó cho tớ ấy mà.- Tsuna gãy đầu cười gượng. Không ngờ cậu bạn ngốc nghếch này lại làm cậu khó xử như thế.
_A!!- Kyoko la lên làm mọi người xung quanh chú ý._Tsuna-kun cậu bị thương ở lưng này.- câu nói của Kyoko làm cậu đứng hình mặt cắt không còn giọt máu._ T-Tớ nghĩ là chúng ta nên đến phòng y tế.- Kyoko nói, tay định kéo Tsuna đi thì,
_Tại sao lại không kiểm tra vết thương ở đây luôn đi.- Reborn nói, hắn nhận thấy rằng sau lưng của cậu có cái gì đó.
_Nhưng chẳng phải đến phòng y tế sẽ tốt hơn sao?- Kyoko hỏi, cô cũng không thể chịu nổi áp lực của người này. Tay kéo Tsuna đi đến phòng y tế bỏ mặc những người còn lại với những suy nghĩ rối ren của mình.

Phòng y tế

_Tsuna-kun, cậu nên cẩn thận hơn.- Kyoko lo lắng nói. Cô đã băng bó xong vết thương cho Tsuna._ Cậu biết nếu họ phát hiện thì họ sẽ gặp nguy hiểm.
_Tớ biết.- Cậu nói. Mắt nhìn vô định vào khoảng không trước mặt._Nè Kyoko-chan, hình xăm ngoài sau lưng tớ...có..- không để cậu nói hết câu thì Kyoko trả lời.
_Không!
_Tớ về lớp trước đây.- cậu vẫy tay tạm biệt Kyoko rồi chạy về lớp.
Nhìn cậu cười nói với những người bạn ngoài cửa, cô nắm chặt hộp cứu thương trong tay, đôi mắt bây giờ đã ươn ướt.

_Cậu biết mà Tsuna-kun. Nó sẽ mãi ở đó cho đến khi lời nguyền được hóa giải. Nhưng cậu cũng biết chỉ có 'nó' mới có thể hóa giải mà.

Lời nguyền của hoa bỉ ngạn

Cho dù có chết đi

Nó cũng sẽ theo ngươi

Đến suốt cả cuộc đời

Chỉ có máu của kẻ tội lỗi nhất

Mới có thể hóa giải

Nhưng...

Khi ngươi nhìn thấy hắn

Thì ngươi cũng đã chết rồi

Còn...

Một cách nữa

Ngươi cũng biết mà

Kẻ bị nguyền rủa

Dù cho hoa, lá bỉ ngạn có thể gặp nhau

Thì ngươi,

Mãi mãi

Cũng không làm được.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #all27