Chương hai mươi
_ Chúng ta thoát rồi sao?- Yamamoto nửa mơ nửa tỉnh nhìn xung quanh.
_ Ngươi phải hỏi là chúng ta chết chưa mới phải.- tình trạng của mọi người trong xe lúc này cũng không khả quan lắm, chỉ có nhóm Arcobaleno là còn giữ được chút hình tượng. Đám người thì nằm lăn lóc trên mặt đất, người nằm trên kẻ nằm dưới tay đè lên nhau không biết chân ai tay ai. Nhóm của Tsuna thì đã xuống xe từ lúc nào cũng không biết, Tsuna ở bên ngoài gọi vào:
_ Mọi người mau nhanh lên chúng ta trễ bây giờ.- cả bọn tức tốc xốc dậy sửa soạn hành lí rồi tức tối theo bước cậu lên máy bay.
Trên máy bay cũng không có gì bất thường trừ việc đám người Varia ngồi chung máy bay, à mà chuyện đó cũng không có gì quan trọng nhưng làm quái nào mà bọn chúng có thể hòa hợp ngồi uống trà với nhau được chứ!!!
CÁI QUÁI GÌ VẬY!!???!!!
Trong lòng Tsuna gào lên dữ dội không chỉ cậu mà Yami cũng mồ hôi đầm đìa. Kudo thở dài bất lực nhìn Yui đang tạo năng lượng tích cực cho cả đám. Mọi chuyện đều bình thường cho tới khi họ rủ nhau uống trà và ăn bánh. Squalo chỉ là nói chuyện lịch sự nhã nhặn một tí, Xanxus thì vui vẻ nói chuyện không nói rác rưởi nữa. Reborn thì ôn nhu hẳn ra, Gokudera không còn trẻ con cãi nhau với Yamamoto mà cậu ta trưởng thành hẳn ra rất hào đồng và chững chạc và bla bla nhưng chuyện khác.
Cũng ổn mà đúng không?
Happa: Anh hãy nhìn gương mặt xanh xao của Boss và Yami trước đi rồi hẳn nói đi Kudo.
_ Bây giờ tớ phóng ra khỏi máy bay nha.- Tsuna nói nhỏ.
_ Cậu bị điên à? Tớ có đem theo khăn bịch mắt nè, ngủ đi. Chắc chắn sẽ không ai làm phiền cậu đâu.- Yami đưa cho Tsuna cái khăn rồi ngủ mất, cậu ta sợ đến sắp ngất luôn thì có.
_ Thế giới này đáng sợ quá rồi.- Tsuna nhìn Bell đang đút bánh cho Mammon mà hoảng sợ, bịch mắt xong rồi tựa vào ghế đánh một giấc.
_ Chạy mau, chạy mau.- tiếng ai đó trong bóng tối hét lên. Trước mắt cậu bây giờ là một màu đen vô tận dần dần hiện ra khung cảnh đỏ rực dưới địa ngục.
_ Juudaimei người mau chạy đi. Bọn chúng sắp đến rồi.- Gokudera đang nói chuyện với 'cậu'.
_ Không được mọi người vẫn chưa tập hợp đủ mà.- 'Tsuna' kia gấp gáp nói với Gokudera kéo áo anh với ý định quay trở lại đâu đó nhưng Gokudera nhất quyết không cho.
_ Người yên tâm tôi sẽ đem mọi người về, việc bây giờ là Juudaimei mau đến đích đi nếu có được đóa hoa đó thì có chết thì chúng tôi vẫn có thể sống lại được nên người mau đi đi.- anh thúc giục cậu.
_ Cậu hứa đó.
_ Với lòng trung thành tuyệt đối của mình tôi xin thề sẽ sống sót trở về.- anh cuối xuống hôn lên mu bàn tay cậu rồi nhanh chóng chạy đi.
Tsuna: Chóng mặt quá. Nóng quá, mình bị cái gì vậy?- đôi mắt cậu không mở nổi nữa, Tsuna gục xuống nền đất lạnh lẽo.
Chói quá. Cái gì vậy?
Cậu thức dậy ở một khu rừng nào đó. Cảnh tượng hoang tàng, cây cối cháy rụi dưới nền cỏ xanh mướt lấm tấm màu đỏ tươi và hương thơm tanh nồng của máu. Cậu đi theo vết máu và trời bắt đầu đổ mưa, tiếng khó nức nở đâu đó đến tai cậu.
_ Tại sao? Tại sao?- phía trước mái tóc nâu đó rũ xuống che đi đôi mắt đầy sự đau đớn của mình. Nước lăn đầy trên má nhưng không ai biết được đó là nước mưa hay là nước mắt.
_ Mấy cậu đã hứa sẽ ở bên mình mà, cậu mau tỉnh lại đi chứ. GOKUDERA GOKUDERA!!!!! DECIMO TỚ RA LỆNH CHO CẬU MAU TỈNH LẠI ĐI.- những cái xác nằm bất động với đôi mắt nhắm nghiền mãi mãi không mở ra nữa.
Chuyện quái gì thế? Cậu ta có thể dùng đóa hoa mà, tại sao?
_ Đóa hoa không hoạt động được nữa. Làm ơn, đừng quẹo trái, đừng bỏ họ lại.- 'Tsuna' nhìn cậu.
Cậu ta thấy mình? NÀY, CHỜ ĐÃ.- chưa kịp nói xong thì Tsuna bị hút vào đâu đó...rồi cậu chợt tỉnh.
_ Juudaimei người làm sao vậy?- Gokudera và những người khác đứng xung quanh đang rất lo cho cậu trong khi nằm mơ trên trán cậu đổ rất nhiều mồ hôi, tỉnh lại gương mặt Tsuna vẫn tái xanh.
_ Tớ...tớ không sao.- Tsuna đang ngơ ngác nhìn xung quanh.
_ Dame Tsuna dạo này hay gặp ác mộng.- Reborn nhận ra vẻ ấy liền đá một phát vào đầu cậu.
Từ phía ngoài Squalo bước tới xoa đầu cậu kiểm tra.
_ Thưa Boss cậu ấy không sao.
_ Vậy thì tốt.- cuộc trò chuyện tưởng như bình thường nhưng với Tsuna thì không. Cậu đây muốn ngất xỉu rồi đấy.
_ Tsuna cậu uống chút nước đi.- Yamamoto trên tay cầm một li nước ấm đem tới cho Tsuna
_ À cảm ơn Yamamoto.- cậu nhận lấy li nước từ anh rồi ngáp một cái.
_ Hay là cậu ngủ thêm chút nữa đi Tsuna.
_ Không cần đâu sắp tới nơi rồi mà.
_ Ushishi, dù sắp tới nhưng vẫn đủ thời gian để công chúa ngủ. Hoàng tử ta sẽ luôn bên cạnh công chúa.- Bell bước đến ôm Tsuna và lòng thì thầm những lời sến súa.
_ Bell cậu sến quá.- Lussuria đứng bên cạnh.
_ Ngươi nói sai rồi Lussuria ta đây chỉ sến súa với công chúa thôi.- Tsuna rời khỏi vòng tay của Bell khi nào mà hắn ta cũng không biết.
Cậu ngồi bên một cái ghế khác mặc dù nhìn rất bình thản nhưng cái tai đang đỏ kia thể hiện hết tâm trạng rồi. Tuy vậy cậu không thể nào quên được giấc mơ đó.
Không được quẹo trái?
_ Có chuyện gì sao? Cậu lại gặp ác mộng?- Yami bên cạnh thấy vẻ mặt suy tư của cậu lại hỏi.
_ Không hẳn là ác mộng, nhưng nó làm tớ có cảm giác cuộc thi năm nay có vấn đề.
_ Nhưng cậu biết mà đúng không Tsuna-kun.
_ Tất nhiên là tớ biết.- cậu quay sang nhìn ra cửa sổ._ Cho dù có chuyện gì xảy ra cũng phải tham gia.
_ Cậu tính rủ ai tham gia?- Yami.
_ Tớ cũng không biết nữa. Bây giờ chả có ai đáng tin hết.
_ Lại sao nữa đây?
_ Cậu nhìn bên kia đi.- Yui đi đâu rồi nên bây giờ bọn chúng đã trở lại bình thường. Gokudera đang la hét với Yamamoto, Lambo đang chọc phá Reborn và bị gã đánh vài phát vào đầu. Varia đang chạy đôn chạy đáo đi tìm thức ăn cho hợp khẩu vị của tên Boss kia trong khi hắn cứ đập hết chai rượu này đến chay rượu khác. Bianchi thì đang dạy cho Kyoko và Haru làm bánh và tất nhiên trong đó đều có độc.
Chả có ai bình thường hết.- Kudo cũng bất lực rồi.
_ Khó khăn rồi đây.- Tsuna thở dài.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro