Chương mười
_ Gokudera- kun tớ có thể 'cắn' cậu không?
_ Juudaime người đang nói gì vậy?- Gokudera đang sốc, cực kì sốc. Không ngờ vị boss ôn nhu dịu dàng của anh khi nổi giận lại như thế này nhưng mà
_ Juudaime người cứ làm tùy thích.- đây cũng là một điều không tệ. Khác với vẻ phấn khích của Gokudera, Tsuna thấy kì lạ
Cậu ấy đập đầu ở đâu à?
Cắt đứt dòng suy nghĩ của Tsuna, Yamamoto xuất hiện vui vẻ khoát vai cậu mặc cho sự la lối của Gokudera.
_ Hai cậu vui quá nhỉ?
_ Chào cậu Yamamoto.
_ Ngươi mau bỏ cái tay đó ra khỏi người Juudaime ngay!!
Gokudera, cậu không cần cầm nhiều bom vậy đâu.
_ Chúng ta đến trường mau lên nếu không Hibari- san sẽ cắn chết.
Nắm lấy tay hai người bạn, cậu tức tốc chạy như bay đến trường.
Aaaaa!!! Tay cậu ấy/Juudaime mềm quá.
Khi đã tới trường cả ba gặp ngay hình ảnh vị học trưởng đứng đó đang chực chờ những kẻ vi phạm mà cắn chết. Tsuna bước qua anh rồi đi vào trường mà không để ý rằng đôi mắt phụng xám tro đã mở ra từ lúc cậu xuất hiện.
_ Hn.
Trên nóc nhà Tsuna
_ Hay.. hay...- một cô bé chừng trạc tuổi Lambo đang nhảy từ nhà này sang nhà khác trên tay là một bức ảnh của một ai đó.
Vào giờ ra chơi
_ Juudaime chúng ta lên sân thượng ăn cơm đi.
_ Uk đi thôi. Tớ đói muốn xỉu rồi đây nè.
_ Ha ha chờ tớ với.
Ba người cùng nhau đi đến sân thượng.
_ Juudaime người ăn nhiều lên một chút.- nhiều thì nhiều nhưng cậu không cần gắp một đống đồ ăn cho tớ như vậy.
Tớ không phải con nít.
_ Nè Tsuna, tớ nghe nói gần đây nhiều học sinh trong trường mình đánh. Cậu nên cẩn thận.
_ Im đi tên ngốc. Juudaime để ta bảo vệ sẽ không có chuyện gì.
_ Chắc là không nhắm tới tớ đâu. An tâm đi.
_ Cẩn thận vẫn là trên hết.
_ Yamamoto nói đúng đó Dame Tsuna. - Reborn đừng có ngồi lên đầu tớ._ Cậu nên cẩn thận..- nghe thấy cảm động ghê-..không thì mất đầu như chơi.
Đùng
Nghe như sét đánh ngang tai
Xin rút lại lời vừa nói.
Trong lớp
_ Nihao.- trước mặt Kyoko là một bé gái tóc buộc gọn thành một bím tóc nhìn rất dễ thương, đưa cho cô và Hana đứng bên cạnh một bức ảnh
_ Hai chị có biết người này không?
_ Hana cậu có biết người này là không?
_ Tớ không biết.
_ Xin lỗi cô bé bọn chị không biết.
Nói chuyện với nhau một lúc cô quay lại thì không thấy cô bé đó đâu nữa.
Con bé đâu phải là ma?
Cô nhóc đi đến sân thượng bắt gặp Tsuna đang cùng ba người bạn của mình nói chuyện. Bị cận nặng mà lại không mang theo kính nên cô nhìn nhầm Tsuna với người trong ảnh tiếp đó lao đến tấn công Tsuna.
"Sawada cô bé đó bị cận".
Tsuna nhảy lên không trung miệng chửi thầm
_ Tôi biết. Chết tiệt bây giờ không có mắt kính.
Ngay sau đó cậu bắt gặp Leon đang nằm trên nón của Reborn
Leon có thể biến thành búa vậy thì chắc nó có thể biến thành mắt kính.
_ REBORN!!! MAU KÊU LEON BIẾN THÀNH MẮT KÍNH.- cậu hét thật to để chắc chắc ràng vị gia sư đang đứng xem kịch kia có thể nghe thấy.
Reborn không phải không biết Tsuna đang nghĩ gì liền chuyển Leon sang dạng kính ném sang cho Tsuna. Chớp thời cơ Tsuna mang kính vào cho cô bé
_ Anh với người trong ảnh có giống nhau không?- ý bảo cô bé coi kĩ lại. Nhìn người trong ảnh rồi lại nhìn cậu nhận ra cả hai không giống nhau cô bé đỏ mặt xin lỗi. Tsuna bật cười vì sự đáng yêu của cô bé làm mặt cô đỏ hơn.
_ Dám tụ tập cắn chết.
Hibari xuất hiện, làm con bé xấu hổ làm cái chiêu thức Vụ nổ thời gian Pinzu.
Thế là cậu quẳng con bé lên trời bùm một vụ nổ xảy ra và may mắn là không có ai chết.
_ Hôm nay đúng là một ngày tồi tệ.- Tsuna than thở khi cùng đồng bạn đi về. Lúc đi tới cổng liền gặp hoa khôi của trường.
_ Chào cậu Kyoko- chan.- nghe Tsuna gọi Kyoko chạy tới bắt chuyện.
_ Chào cậu Tsuna- kun.- hai người luyên thuyên trò chuyện hoàn toàn không để ý đến luồn sát khí của ba người bên cạnh khiến người ta cách xa cả trăm mét.
_ Kyoko!!- nghe thấy tiếng gọi quen thuộc từ xa cô quay lại nhìn.
_ Onii- san.- anh cô từ xa chạy tới khuôn mặt có vài giọt mồ hôi chắc do tập quyền anh.
_ Hết mình chào em, Sawada.- quay qua nhìn Tsuna.
_ Chào anh ni- san.- lúc đầu cậu và Kyoko chơi với nhau liền quen với Ryohei.
_ Hết mình muốn mời em vào clb quyền anh!!- lại nữa, Tsuna thở dài.
_ Không cần đâu, ni- san. Em có việc phải về trước.- cậu nhanh chóng kéo hai người nãy giờ mặt mày đen kịt chạy đi. Trong lòng thầm nhủ nếu không chạy thì sẽ ở đó luôn mất, lúc nào gặp anh ấy đều bảo cậu tham gia câu lạc bộ.
Trời ạ, cậu á.
Bỏ đi.
_ Haizz..- cậu thở dài khiến hai người kia chú ý.
_ Juudaime có chuyện gì không vui sao?
_ Không phải, nhưng mà..
_ Là thế nào Tsuna?
_ Cứ như có chuyện không hay sắp xảy ra.- nói đoạn cậu nhìn lên bầu trời đã chuyển sang màu đỏ ối, màu sắc cuối cùng của bầu trời- màu máu.
Đêm đến cậu gác tay lên trán và suy nghĩ, lúc chiều Reborn đã dẫn Bianchi vào nhà, cả I-pin nữa.
Cái nhà này là của mình hay của cậu ta vậy không biết.
Tsuna bực dọc nghĩ, mà dù sao để Bianchi ở lại cũng không có vấn đề gì.
Trong căn phòng tối tăm không chút ánh đèn này cậu không biết mình ở đây bao lâu nhưng trong bóng tối này cậu lại thấy bản thân thật an toàn.
_ Anh tới rồi à.
"Đúng tôi đây".
Căn phòng le lói một chút ánh sáng của mặt trăng cậu và hắn ngồi đó không biết bao lâu nhưng khi đó cậu biết rằng dù thời gian có trôi đi nữa cậu và hắn đều đã đánh mất những thứ quan trọng rồi.
_ Anh vẫn đang tìm?
"Phải".
_ Chúng ta đúng là những kẻ ngốc. Đã biết là không thể nhưng vẫn cứ cố lao đầu vào.
"Đúng vậy. Dù giống nhau là đều ngốc nhưng tôi lại lao đầu vào quá khứ còn cậu lại lao vào cánh cổng mang tên hi vọng."
_ Phải.
_ Không nói chuyện này nữa. Trong tuần sau ' cuộc thi' sẽ diễn ra tôi mong anh chuẩn bị thật tốt, thần chết.
Kudo Shinichi nói đúng hơn là linh hồn của Kudo Shinichi cười đến méo mặt.
"Cậu thích gọi tôi là thần chết vậy à".
_ Thứ nhất anh đã chết rồi. Thứ hai lúc sống hay chết đi đến đâu là liền có người chết. Không gọi là thần chết thì gọi là gì?
_ Mà tôi lại không thể hiểu được. Anh cứ mãi tìm một người vì người đó mà không thể siêu thoát. Người ta thậm chí bây giờ không biết đang ở đâu có nhớ đến anh không hay là quên anh luôn rồi, mà cứ tìm kiếm trong vô vọng như vậy chứ.
"Sawada cậu không thể hiểu được đâu".
_ Phải phải tôi không hiểu được đó. Vậy quý ngài thần chết đây có thể nói cho tôi biết được không? Yêu là gì?
Yêu là gì?
Nói đến đây hắn cũng không biết nói thế nào, chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ nhìn mặt trăng trên cao làm hắn nhớ tới tên ngốc đó. Bất giác hắn mỉm cười, nhớ tới lời cô bạn thanh mai trúc mã từng nói, điều mà lúc trước hắn dùng cả trí óc vắt hết chất xám cũng không hiểu nay hắn đã thấm thía, đã biết nó đau thế nào.
"Là trong đêm tối xoay lưng với mọi thứ
Là
lặng lẽ mà rơi lệ, dù ai hỏi cũng là
Em không sao
Đều ổn rồi.."(1)
_ Hả?- Tsuna đực mặc ra, hắn nhìn mà không nhịn được cười.
Giống hắn thực sự rất giống.
_ Cậu đúng là giống tôi. Lúc trước không hiểu nó là gì nhưng bây giờ tôi đã hiểu.
_ Vậy à?
Hai người cứ ở đó ngắm mặt trăng tỏa sáng giữa trời đêm
Thực sự rất đẹp
Cũng thực cô độc.
Sáng hôm sau
Vào ngày chủ nhật cậu không đi học nhưng lại dậy rất sớm, để nấu bữa sáng cho cả nhà.
_ Oi! Dame Tsuna nấu à? Ăn được không đây.
_ Không ngon, nhưng cũng coi là tạm đi.- Cùng lúc đó Bianchi đi vào nhà bếp nhìn thấy đống thức ăn trên bàn liền cảm thán.
_ Trông ngon đấy Decimon không biết có ăn được không thôi. Hình như hơi nhiều nhỉ?
_ Không nhiều đâu sẽ thiếu đó.
_ Nihao Tsuna- san.
_ Dame Tsuna làm đồ ăn cho Lambo à?
_ Chào I-pin, Lambo.
King kong
Lambo ra ngoài mở cửa thì thấy Yamamoto và Gokudera hai người chạy vào nhà chào Tsuna, Bianchi không biết lấy đâu ra cặp kính đeo vào nếu không thì Gokudera sẽ ngất nữa mất.
_ Juudaime chào buổi sáng. Cái...chị hai?
_ Chào cậu Tsuna, thức ăn đều do cậu làm sao?
_ À, đúng vậy không ngon mấy cậu cứ nói không cần phải miễn cưỡng đâu.
Cả bọn ngồi vào bàn Gokudera thì rất phấn khích vì được ăn đồ do Đệ Thập yêu dấu làm dù có không ngon anh cũng quyết ăn sạch.
Động đũa, cả bọn cứng người, Tsuna thấy biểu cảm khác lạ liền nghĩ là do không hợp khẩu vị liền đứng dậy
_ Biết ngay mà chúng ta ra ngoài tiệm ăn thôi.
_ Khoan!!!
Bọn chúng bắt đầu gắp rất nhiều
_ Miễn cưỡng sẽ bệnh đó.
_ Không đâu Juudaime ngon lắm. Đây là món ngon nhất mà tôi từng ăn.
_ Đúng vậy ngon lắm đó Tsuna.
_ Không tệ.- nếu là vị sát thủ này nói thì cậu yên tâm rồi.
_ Cậu không ăn à?- thấy cậu không động đũa Yamamoto hỏi.
_ À không tớ sẽ ăn món khác.
_ Tsuna- san!!- nói đoạn một cô gái chạy thẳng vào nhà.
_ Haru- chan.
_ Xin lỗi tớ tới trễ, tớ sẽ làm bữa sáng ngay lập tức, nói đến đây cô mới để ý trong phòng có người khác liền hỏi.
_ Tsuna- san họ là ai vậy?
Lần lượt cậu giới thiệu từng người cho Haru biết.
_ Chào mọi người tớ là Haru là vợ tương lai của Tsuna- san.- cô hớn hở không để ý căn phòng nhiệt độ đã giảm xuống đáng kể (đây là màn kịch do cô và cậu bày ra để che mắt người khác thôi).
Cô vội chạy vào bếp một lúc sau đem ra rất nhiều thức ăn đem lên cho Tsuna.
_ Cậu làm nhiều quá rồi.- Tsuna tái mặt, món mà Haru làm..ừm..không có ý xúc phạm nhưng mà...thật sự chỉ có mình Tsuna ăn nổi thôi.
Bội phục.
_ Tớ lỡ nấu hơi nhiều.
_ Haizz không sao. Itadakimasu.
Cậu bắt đầu ăn món đầu tiên, cái nụ cười kia làm cả bọn thấy rợn người.
_ Tớ có việc, tớ sẽ trở lại sau.- cô vui vẻ ra về. Còn Tsuna nhanh chóng nuốt đồ ăn trong miệng xuống, nhanh chóng uống một ngụm nước. Nhăn mặt
Phải ăn hết đống này à?
Kudo đứng kế bên thấy vậy liền nói
"Nếu cậu thấy khống ngon thì nói cho cô ấy biết đi đừng có ăn như vậy, khi biết được cô ta sẽ thấy tội lỗi lắm đó".
Tôi là không nỡ.
"Góp ý một cách nhẹ nhàng sẽ không làm ai buồn đâu. Đặc biệt là Haru".
Được rồi tôi sẽ xem lại. Nhưng dù sao cũng phải ăn hết đống này đã.
Cậu nhanh chóng gắp thêm vài món. Không nói ai cũng biết là cậu đang cố chịu vì áo đã đẫm mồ hôi rồi kìa.
_ Juudaime nếu khó ăn người không cần ăn đâu.
_ Không đâu Gokudera- kun ngon lắm.
_ Vậy tớ sẽ ăn thử.- Tsuna chưa kịp ngăn lại thì Yamamoto đã bỏ vào miệng mặt đen lại định mở miệng thì Tsuna một phát đạp vào chân khiến anh điếng người.
_ Yamamoto nếu cậu nghĩ nó ngon thì nó sẽ ngon thôi.- cùng với một nụ cười không thể nào 'thân thiện' hơn.
_ Ngon lắm Tsuna.
_ Vậy ta cũng thử.- nhưng Gokudera vẫn chưa động được vào phần của Tsuna thì cậu đã gom hết tất cả bỏ vào miệng Yamamoto nhìn mà thấy tội.
Sau khi ăn hết tất cả cậu uống hết li nước trên bàn. Cùng lúc Haru từ bên ngoài bước vào
_ Tsuna- san cậu ăn hết rồi à!
_ Phải. À Haru- chan nhà tớ hết gạo rồi cậu mua giúp tớ nhá.
_ Hahi được thôi. Tớ đi mua ngay.
Tsuna nằm ngay xuống bàn khi Haru vừa ra khỏi nhà.
_ Juudaime người có sao không?
_ Tsuna cậu đúng là phi thường khi ăn hết.- anh đang cảm thấy cực kì ngưỡng mộ anh thề là mình sẽ không ăn cái đó lần nào nữa.
_ Nó như thế nào?- tên gia sư kia hỏi, thật ra nhìn biểu cảm của cậu nhóc là biết rồi.
_ Khá nhiều muối.
_ Không được lần này tớ phải nói cho cậu ấy biết.
"Lần nào cậu cũng nói câu đó".
Kudo thở dài.
_ Tớ đi tìm cậu ấy đây.- chưa kịp để Gokudera đuổi theo cậu đã biến mất ngoài cửa.
_ Vậy là cậu ấy đi rồi, mà vợ là sao nhỉ?- Yamamoto miệng thì cười nhưng mắt thì không nói.
Nhiệt độ căn phòng giảm xuống đáng kể.
_ Dame Tsuna là của Lambo- san.
Nhóc có biết vì câu này mình sắp vào nồi không hả.
_ Im đi con bò kia.- Reborn đá một phát khiến nó ngã xuống sàn nhà.
_ Ta sẽ cho ngươi banh xác.- đừng dùng bom trong nhà boss của cậu.
Rầm
_ Cái gì vậy?- Reborn lên tiếng.
_ Nó phát ra từ cửa trước.- Bianchi đứng dậy.
Tất cả cùng chạy ra và
Tại siêu thị
_ Haru- chan tớ có chuyện muốn nói.
_ Hahi, chuyện gì? Cậu cứ nói đi Tsuna- san.
_ Thật ra, từ trước đến nay tớ rất biết ơn vì cậu đã nấu ăn cho tớ nhưng mà.. Haizz nó khá mặn tớ mong cậu sẽ bỏ ít muối.
_ Hahi thật vậy sao? Tớ cũng xin lỗi cậu, thật ra đó là do Yui- chan bảo tớ làm thế cậu ấy nói rằng cậu nên học cách nói ra mọi thứ. Cậu ấy cũng bảo tớ nên cho cả hũ muối nhưng tớ chỉ cho nửa hũ thôi. Xin lỗi cậu Tsuna-san.
Ít nhỉ, Haru-chan.
_ Thôi vậy, chúng ta về nhà thôi. Cậu mua xong rồi nhỉ?
_ Ừ tớ mua xong rồi. Về thôi.
"Tsuna tớ mừng vì cậu đã hiểu ."- Yui ngồi trên nóc nhà đối diện nhìn hai người.
"Tôi thật sự khâm phục khi cậu ta không bị đột quỵ khi ăn nhiêu đó muối."- Kudo đứng bên cạnh xanh mặt.
Tại nhà
_ Nói cho ta biết Sawada Tsunayoshi đang ở đâu.
_ Tại sao chúng ta lại phải nói cho ngươi biết!!!- Reborn dùng súng bắn vào xúc tu trước mặt đang chuẩn bị tấn công hắn.
_ Thả Lambo- san ra.- Lambo cùng I-pin đang bị những chiếc xúc tu bắt lại.
_ Cái thứ này là gì vậy chứ?!!- Gokudera né những xúc tu trước mặt, chúng đầy những gai nhọn.
_ Chết tiệt.- Yamamoto bị quẹt một đường vào mặt
_ Bom cũng không ăn nhằn với nó.- Gokudera tức điên.
_ Gậy của tớ cũng không ăn thua.- anh dùng gậy đánh vào chúng.
_ Leon cũng không làm gì được.- Reborn tặc lưỡi
_ Mau thả hai đứa nhóc đó ra.- Bianchi hét lớn.
_ Nói cho ta biết Sawada Tsunayoshi đang ở đâu.
_ Con nhóc đó là cái gì vậy.
Cả mấy cái xúc tu đó nữa.
____________
(1): ta cực kì thích câu nói này nên đem nó vào truyện luôn. Mong mọi người thích.
Happa: Chào mọi người, ta đang trong thời kì làm biếng trầm trọng hiện vẫn chưa có thuốc giải. Ai biết cách làm ơn chỉ ta với.
Cảm tạ
P/s: đột nhiên thấy truyện mình viết rất nhạt, mong mọi người chỉ cách bỏ muối.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro