Chương mười chín

_ Xong hết chưa? Chúng ta đi được chưa? Ba tiếng rồi đó!!! Cậu làm cái quái gì mà lâu quá vậy hả, Yami!!!- Tsuna quát. Yami đến bây giờ vẫn chưa xuống nhà. Mọi người đã chuẩn bị từ rất sớm để lên máy bay sang Italy nhưng đã hai tiếng rồi mà cậu ta vẫn chưa xuống.
_ Cậu phải từ từ chứ, tớ đâu phải thần thánh gì đâu!- Yami nói.
_ Từ từ? Từ từ là thế nào? Là cậu ngủ trong nhà tắm hai tiếng? Hay là lựa đồ mất thêm hai tiếng nữa? Chúng tớ ở đây từ 5 giờ mà bây giờ là 9h30 phút rồi. Máy bay cất cánh từ đời nào rồi, Papa đã dời lại chuyến bay khác vào 10h mà bây giờ cậu mới tới.
_ Cậu mà còn nói nữa là sẽ trễ nữa đó.
_ Ờ. Vậy chúng ta đi thôi.- Tsuna cũng không quan tâm, bây giờ phải đi nhanh còn xử lí cậu ta thì để sau.
_ Nhưng mà Tsuna chúng ta không thể nào đến đó nhanh như vậy được.- Yamamoto nói, từ đây đến sân bay là tầm 1 tiếng mà.
_ Chuyện đó không cần phải lo.- Tsuna nói, bình thản mở cửa xe.
_ Cậu có vị cứu tinh nào nữa à, Dame Tsuna?
_ Ngay đây thôi,- cậu nhìn sang Gokudera._ Cánh tay phải của tớ sẽ lo hết, không cần phải lo.- cười một cái thật đẹp, khiến cho Gokudera tươi như hoa nở
_ Vâng, tôi sẽ không làm cho người thất vọng.- anh lập tức phóng thẳng vào xe, chờ cho mọi người vào hết trong xe rồi phóng thẳng đi. Trong xe bây giờ có ba nguồn năng lượng, một bên là tĩnh lặng không màng đến sự đời. Một bên là lòng như hoa nở vui vẻ như bắt được vàng, còn lại là sát khí âm u lạnh lẽo muốn băm tài xế thành trăm mảnh.

Gokudera phóng xe, chạy qua các nẻo đường với tốc độc chóng mặt nhưng với những người " đặc biệt " này thì không thành vấn đề. Đến một ngã rẻ thì một chiếc xe tải xông ra, với kĩ thuật của mình Gokudera đã phóng qua chiếc xe đó một cách dễ dàng. Nhưng không ngờ phía bên kia là một cậu nhóc, anh trừng mắt vì sắp va phải thì Tsuna nhảy lên chỗ tài xế, bẻ lái chiếc xe sang một hướng khác trong chớp mắt. Chiếc xe đáp xuống một cách an toàn trong sự ngỡ ngàng của mọi người trong xe.
_ Để cho kịp giờ thì chúng ta sẽ đi đường tắt. Mọi người bám cho chặt vào.- Tsuna rẽ vào một con hẻm nào đó rồi chạy thẳng đến cuối đường. Không có dấu hiệu dừng lại cậu tiếp tục đâm vào bước tường phía trước.
_ Tsuna- nii, Lambo sợ.- bọn nhóc hét toáng cả lên trong khi nhóm thủ hộ và Arcobaleno đang mong rằng Tsuna không bị gì đó bất thường.
_ Đừng lo, chúng ta chỉ đang sang một thế giới khác thôi.- Tsuna bình thản nói nhưng càng làm cho mọi người sợ hơn.
_ Gyaaaa!!!
_ Kora, tôi hơi lo đấy.
_ Tôi cũng đang lo.
_ Cậu nói vậy làm mọi người sợ hơn đấy, Tsuna- kun.- Yami nói khi nhìn thấy vẻ lo lắng của mọi người trong xe nhưng ngạc nhiên thay nhóm hộ vệ cũng rất điềm tĩnh mặc dù chúng tỏa ra năng lượng một chút sợ hãi, mà khoan... hình như có cả thích thú trong đó nữa.

Chắc chắc là sợ mất hình tượng chứ đâu, haha

Kudo cười trừ.
_ Vinh dự lắm mới được tớ lái xe cho đấy!!!- Tsuna phóng ga nhanh hơn, mọi người trong xe nhắm chặt mắt nhưng họ cảm nhận được một nguồn ánh sáng hướng tới mặt mình.
_ Aaaaaaaaa!!!!

Trong chiếc xe
_ Chúng ta còn sống này.- Yamamoto lên tiếng.
_ Mọi người không sao chứ?- tiếng của Tsuna.
_ Cậu có biết làm như vậy là nguy hiểm lắm không, Dame Tsuna?!!!!- Reborn không ngờ tên học trò này lại gan đến thế.
_ Các cậu vẫn còn sống mà, một cọng lông cũng đâu có rụng.- Tsuna phản bác._ Bây giờ thì chúng ta đến sân bay.

Cậu lướt qua các nẻo đường với tốc độ chóng mặt, cả đám người trong xe không chịu được liền bảo
_ Chậm lại một chút, Lambo không chịu nổi.- Lambo nôn thốc nôn tháo trong xe.
_ Tại vì ai đó đã đến trễ nên chúng ta phải nhanh lên. Hử?- Tsuna nhìn đâu đó bên vệ đường rồi đột ngột dừng xe.
_ Juudaime có chuyện gì vậy?
_ Mọi người tuyệt đối không được ra khỏi xe.- Tsuna khoác một chiếc áo ngoài, đội thêm chiếc mũ che cả khuôn mặt, tiến ra ngoài cửa.
Bên ngoài
_ Bác ơi, cháu đến giao đồ.- cậu đưa một chiếc túi màu đen cho ông lão bán vòng tay bên đường.
_ Vâng.- nhận tiền của ông chủ xong cậu chạy vào trong xe, bỏ qua ánh nhìn tò mò của mọi người liền phóng xe đi tiếp. Chiếc xe bay với tốc độ chóng mặt, nhóm người trong xe cứ lúc lắc không yên, có khi thì bật ra khỏi ghế nằm sõng soài dưới chỗ ngồi.
_ Khoan đã, trong xe của chúng ta có hai người này từ khi nào?- Yamamoto cảnh giác nhìn Kudo và Yui, họ không cảm nhận được sự có mặt của hai "người" từ lúc vào xe, vậy bọn họ ở đây bao lâu rồi? Tất cả cùng có chung một suy nghĩ.
_ Các người bám cho chắc vào, chúng ta sắp tới khúc cua rồi.- Cú cua của Tsuna làm cả bọn xém nữa là ngã nhào ra đất, chỉ có Yami là bình thường vì cậu ta đi nhiều rồi nên không sao.
_ Mọi người có sao không?
_  Cá ngừ nhỏ của ba à chạy chậm chút không được sao?- Iemistu ông sắp rớt cả tim ra ngoài vì cậu này giờ rồi đó.
_ Trễ! Với lại ở nơi này xe chạy chậm là sẽ bị phạt, không nhẹ đâu.- cậu phóng nhanh về phía trước.
_ Nơi này là chỗ nào vậy chứ? Ngay cả máy định vị còn không biết được.- Verde nói sau khi nhìn vào chiếc máy gần chục lần.
_ Đây là một thế giới khác.- Yami lên tiếng.
_ Một thế giới khác?- Reborn.
_ Lúc đầu tớ có nói rồi mà. Chúng ta sẽ sang một thế giới khác.- Tsuna lại cua gấp một lần nữa.
_ Ai mà biết cậu nói thật hay không chứ. Cứ nghĩ cậu đầu óc có vấn đề thôi, kora.
_ Thì bây giờ cậu đã biết rồi đó.
_ Thế giới khác sao? Thú vị đấy chứ.- Verde xoa cầm, nhếch mép cười.
_ Dù sao thì, chỉ cần không ra ngoài xe thì mọi người vẫn an toàn.- Yami nói tiếp.
_ Tại sao chứ? Toàn bộ thế giới song song không phải đều có thể ra ngoài sao?- Lal nghi hoặc.
_ Chúng tôi không nói nơi này là thế giới song song.- Yui lên tiếng.
_ Cái gì?
_ Chúng tôi chỉ nói đây là một thế giới khác.- Kudo bên cạnh cũng nói.
_ Mấy người này đúng là cực hạn kì lạ.- Ryohei.
_ Cậu có nghe thấy tiếng gì không?- Yamamoto lên tiếng.
_ Kufufu có gì đó như là tiếng la hét.
_ Chúng ta đến nơi rồi.- tất cả nhìn về phía trước, là một cái cây cổ thụ to lớn. Tsuna phóng xe thật nhanh đến cái cây, tiếng la hét từ bên ngoài đột nhiên to lên, nhưng chúng vẫn nghe tiếng cậu nói.
_ Nơi này là, địa ngục.

____________________
Happa: Xin lỗi mọi người nhưng mà hiện tại mình đang bận học nên một tháng mình sẽ đang truyện cho mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #all27