Chương mười một

_ Sawada Tsunayoshi đang ở đâu!

Hiện tại thì tất cả đang bị những cái xúc tu quấn chặt, gai nhọn của nó cắm vào da thịt nhưng bọn chúng một chút cũng không thấy đau càng không chảy máu.
Quái lạ.
_ Hn. Chuyện gì đang xảy ra?- Hibari hiện tại rất tức giận không ngờ lại có kẻ dám làm loạn ở lãnh địa của hắn._ Động vật ăn thịt là ngươi làm sao?
Cô gái đó nhìn Hibari khiến anh lạnh cả sống lưng.
_ Sawada Tsunayoshi đang ở đâu?
Không nói nhiều anh lao vào tấn công cô gái đó nhưng chưa chạm vài cô ta thì những cái xúc tu đã quấn vào chân mình.
_ Tên đó đang ở đâu?
Cô ta tiến tới dùng móng tay của mình rạch mặt Bianchi thì nhận thấy một ngọn lửa đang lao về phía mình.
_ Dừng lại đi. Ta ở đây.

_ Ara ara~ ngươi bắt ta chờ hơi lâu đấy.- cô cười nụ cười không có một tí cảm xúc nó không giống với Tsuna.
Nụ cười này khiến cho người ta phải ớn lạnh.
_ Phải phạt nha~.- dứt lời một xúc tu quấn lấy Tsuna, tiến tới một bên má của cậu, dùng những chiếc gai nhọn của nó rạch một đường bên má, máu chảy xuống những chiếc xúc tu làm cho chúng nở hoa,

Là hoa bỉ ngạn

_ Máu của ngươi vẫn ngon như vậy.- cô ta tiến tới chỗ Tsuna liếm chỗ máu đang chảy xuống làm bọn nào đó tức điên.
_ Con nhỏ kia bỏ Juudaime ra!!!
_ Cắn chết.- dám động vào người của ta.
_ Dame Tsuna là của Lambo ta.
_ Ngươi mau thả Tsuna- nii ra.

Vụt

Yui xông đến tấn công cô ta, tất nhiên là không ai thấy cô, cô gái bí ẩn mỉm cười thích thú né những đòn tấn công đó nhưng không may là Yui đã đánh một cú vào bụng cô.
Nhổ ra một nhúm máu cô gái nói
_ Ngươi vẫn mạnh như thế Yui.

"Quá khen rồi Thẩm phán."- Yui biết kẻ trước mặt không thể động vài nhưng cô sẽ không bỏ qua nếu dám động vài Tsuna kể cả Quỷ vương.

_ Ngươi không cần gọi ta như thế đâu nghe thật là kì quái.

"Ngươi đã là một thứ kì quái rồi."- Yui vẫn không dừng chuyển động mà lao vài tấn công cô gái

_ Ây dà ngươi làm ta đau lòng đấy.

"Không cần nhiều lời mau đi đi."

_ Ta phải lấy thứ mà mình cần.
Nói đến đây, cô gái quay về phía Tsuna
_ Đây là thuộc hạ của ngươi sao, Sawada Tsunayoshi.
Cô chỉ tay về phía nhóm Reborn đang bị treo ngược trên không trung.
_ Không.- lời nói nhẹ tênh nhưng đến tai người nghe lại như trăm tảng đá lớn._ Đó là bạn của ta.- ôi nghe sao mà ấm lòng.
_ Chúng sao? Một lũ yếu ớt.- khinh bỉ.
_ Ngươi đừng so sánh họ với một con quái vật như ngươi.
_ Ara ara~ ta là quái vật á. Ngươi hãy xem lại bản thân đi Sawada Tsunayoshi. Hừ.
_ Im lặng và làm đi.
_ Gấp gáp quá đó.- cô điều khiển một cái xúc tu về phía mặt cậu, quẹt thêm một đường ngay má. Cô ta tiến tới lấy ra một chiếc lọ thủy tinh lấy máu của cậu vào đó.
_ Perfect.- nụ cười của cô ta thật đáng sợ._ Cậu bé này thật là dễ thương, cậu sẽ không ngại nếu ta đem đi chứ.
_ Thả họ ra và cút ngay.
_ Cậu có cần nặng lời vậy không chứ. Ta sẽ không làm gì nó đâu. Máu của nó thật thơm ta sẽ rút ra hết, moi cả tim gan của nó rồi cho vào nồi, còn cái vỏ hả..ừm... À ta thấy đội mũ cũng là mốt hay là lấy da của bé làm mũ nhỉ. Haha~.

Cô ta có phải người không vậy.

_ Công việc của ngươi đã xong rồi. Đi đi.
_ Hả~ ngươi đang xua đuổi ta à? Thôi vậy ta còn nhiều việc lắm, đi đây.
Nói rồi cô ta biến mất
Sao cái đống xúc tu này không đi luôn đi.
_ Haizz lại phải dọn dẹp rồi.
Cậu tiến tới một nhánh nhỏ trên chiếc xúc tu rồi lấy một mảnh giấy nhỏ. Cậu không mở ra đọc nó ngay mà nhanh chóng gỡ những người bạn của mình xuống.
_ Mọi người có sao không?
_ Chúng ta không sao nhưng con nhỏ lúc nãy là ai?- Reborn đang thật sự rất tức giận hắn đã bị sỉ nhục và cái danh tiếng Sát thủ đứng đầu thế giới này không cho phép điều đó diễn ra.
_ Cậu sẽ không thắng được cô ấy đâu.- cậu nói rồi đỡ Lambo xuống._ Các cậu tốt nhất đừng dính dáng tới người đó. Nếu không- nhìn thẳng vào mắt mọi người _ Ngay cả linh hồn cũng sẽ không thể tồn tại.
_ Dame Tsuna lúc nãy cô ta nói ngươi là quái vật có phải không?
_....
_ I- pin cũng nghe thấy.
Mọi người quay lại nhìn Tsuna,
_ Thì tớ là quái vật mà.

Làm ơn đừng
Đừng cười như thế

_ Chúng ta phải dọn nhà lại thôi.
_ Tsuna mặt của cậu.- Yamamoto và Gokudera hoảng hốt khi thấy mặt Tsuna đang chảy máu, hai đường rất sâu( trong mắt họ).
_ À chỉ chảy một chút thôi không có sao.
_ Chúng ta cần phải chữa trị nếu không sẽ bị nhiễm trùng đó Juudaime.
_ Hieee...
_ Cậu làm sao vậy Tsuna?
_ Juudaime người làm sao!!?
_ Dame Tsuna chuyện gì?
_ Hn?
_ Decimon sao thế?
_ Dame Tsuna của Lambo- san ta làm sao!?
_ Tsuna- nii làm sao thế?






_......................____
_ Aaaa... Gokudera đa..đau quá..aa
_ Juu.. Juudaime sắp ...ra rồi. Mô.. một chút nữa thôi.
_ Tớ đau..lắm rồi...aa.. Cậu xong chưa vậy..ư..a..a~
_ Sắp rồi một chút nữa
_ Aaa...đau quá..rách rồi kìa... Agh
_ Tsuna không sao đâu thả lỏng ra một chút đi.
_ Dame Tsuna thả lỏng ra
_ Hn sắp ra rồi.
_ Hyaaa....đau quá ..aaaa
_Juudaime sắp được rồi.
_ Tớ không ..aa..chịu nổi nữa..a~ từ từ thôi..a~
_ Juudaime ra rồi.
_ A~...
_ Dame Tsuna, Lambo- san ta thấy có gì đó trắng trắng.
_ Con bò ngốc kia là mủ đó.
_ Cái gai này đúng là to thật đó.
_ Nó cắm sâu vào thịt tớ luôn này.
_ Yếu ớt quá đó Dame Tsuna. Cậu nên học hỏi nhiều hơn.
_ Hn
_ Cái gai đáng chết.- cậu nhìn vào cái gai của chiếc xúc tu trước mặt mình mà chửi thầm.
_ Nhưng mà cũng phải cảm ơn cái cô bạn Yui gì đó của cậu nhỉ. Nếu không thì chúng ta toi rồi.- cậu đang làm Yui đỏ mặt vì ngại rồi kìa.
_ Juudaime tôi muốn biết Yui- san như thế nào.
_ Tớ nghĩ một ngày không xa cậu sẽ biết. Trực giác của tớ nói như vây.
_ Nhưng bây giờ chúng ta phải dọn đống này đã.- Yamamoto chỉ vào cánh cửa đã tan tành, phòng khách đầy những chiếc xúc tu.
_ Hn. Ta đi đây.
_ Sao anh lại không đi cửa chính chứ Hibari- san.- không hiểu sao anh ấy cứ thích đi cửa sổ.
_ Chúng ta đi ăn đi.- Lambo hiện đang rất đói.
_ Con bò ngốc chúng ta vừa mới ăn hồi sáng.
_ Không sao đâu. Nếu đói thì phải đi ăn thôi.- cả cậu cũng đang đói
_ Nhà tớ đang mở một quán sushi các cậu ăn chứ.
_ Vậy chúng ta đi thôi.
" Không phải vì nhóc bò kia đang đói mà do cậu đói đúng không "
Im đi Thần chết
"Haha. Trúng tim đen rồi".
_ Cái đống hỗn độn này thì sao.- Bianchi hỏi.
_ Kệ nó đi. Chúng ta đi ăn trước đã.
" Làm biếng phải dọn chứ gì?"
Im
_ Juudaime nói đúng.
_ Đi thôi.
Đói lắm rồi.

...................................
_ Ở đây sao?- Tsuna tò mò đi vào bên trong.
_ Cũng không tệ.- Reborn nhận xét.
_ Ba tớ hình như không có ở nhà. Vậy tớ sẽ làm cho mọi người.- Yamamoto nhìn xung quanh rồi nói.
_ Vậy có phiền cậu không?- Tsuna sợ là vết thương vẫn chưa lành.
_ Tất nhiên là không rồi.- nấu cho vợ sao lại phiền.
_ Tsuna- kun?
_ A, chào cậu Kyoko- chan.
_ Các cậu đi chung à?
_ Hahi, Tsuna- san cũng ở đây sao?
_ Các cậu ngồi chung đi.
_ Được chứ?
_ Tất nhiên.- cả ba nói chuyện mà hường phấn cứ tỏa ra xung quanh.

Tức chết mất.

_ Đồ ăn tới rồi.- Yamamoto trong bếp đem ra sushi cho mọi người.
_ Cho tớ hai suất.- Kyoko gọi.
_ Chờ một lát.
_ Yamamoto nấu ngon thật. Ai làm vợ cậu thì chắc chắn rất tuyệt đó.- Tsuna vừa ăn món đầu tiên liền khen ngợi.
_ Vậy cậu có muốn làm vợ tớ không?- Yamamoto làm như nửa thật nửa đùa.
_ Im đi tên ngốc bóng chày!!- Juudaime là của ta.
_ Tớ là con trai.
_ Hình như nhà tớ hết đường rồi. Tớ đi mua đây.- Tsuna chợt nhớ ra rồi chạy đi.
_ Nhà cậu thiếu đủ thứ đó Dame Tsuna. Vớ mà cái gì cũng thiếu, thật mất mặt Vongola.
_ Aye trời mưa rồi.- đang chạy giũa đường thì trời đổ mưa.
_ Tsuna- nii, anh đứng đầu trong những người có thể lực yếu nhất mafia, cũng đứng đầu những người có nhiều bí mật nhất.

_ Cứ có linh cảm không lành.- Tsuna chạy thêm một chút rồi cứ cảm thấy có ai đó đang nhìn mình.

______._._..__......_______
Happa: thật ra mình đã dự tính sẽ ra vào 30 nhưng mà vì nhà bao việc nên không thể. Gomen.

Chúc mọi người năm mới vui vẻ

Happa: Tay nghề của ta không tốt lắm mong mọi người thông cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #all27