Chương mười sáu

_ Mấy người đừng có đi theo ta nữa có được không?
_ Juudaime người có phải...
_ Đúng vậy! Ta không sống qua 27 tuổi.
_ Không có cách nào...- Yamamoto nếu có cách thì tớ đã làm rồi.
_ Đúng ! Không có cách nào. Cho nên Gokudera- kun mau đi tìm một vị Juudaime mới đi. Còn Yamamoto cậu không cần phải chơi với một kẻ như tớ đâu. Reborn cậu có thể tìm một Vongola Decimo khác cho Vongola đó.
_ Nhưng mà...
_ Nhưng nhị cái gì? Juudaime thì đâu phải chỉ có một người. Bạn bè của Yamamoto- kun đâu phải chỉ có một đúng không? Vậy nên tránh xa mình ra nếu mấy cậu muốn an toàn.- cậu xua đuổi cả ha rồi đi đến siêu thị, nhà hết kem rồi.

Nhà Sawada
_ Hôm nay trời nắng quá.- Tsuna than thở.
_ Cậu ngồi cho đàng hoàng vào.- Haru mắng.
_ Phải đó. Ngồi như vậy thì ai mà cưới nữa.- Kyoko hùa theo.

Mấy người nói cũng đúng. Cậu ngồi cho đàng hoàng vào.

Cậu thật muốn hét lên
Đây là nhà của tôi hay của mấy người ???!!!!!
_ Tsuna- kun mình nói cậu cái này.
_ Cậu nói đi, Kyoko- chan.
_ Cha cậu về thì làm sao? Chuyện đó...- cô muốn nói nhưng lại thôi.
_ Tớ sẽ nói với ông ấy sao chỉ là sao khi mọi chuyện ổn thỏa hết.- dù sao thì đây cũng là điều mà mẹ muốn.
_ Nhưng mà Tsuna- san nè. Cái đóa hoa gì đó có tác dụng gì vậy?- Haru nghe rất nhiều về nó nhưng cũng chẳng hiểu gì.
_ Tớ cũng không biết rõ lắm. Nghe đâu nó có thể ban cho người sỡ hữu một điều ước. Tất nhiên là trừ lời nguyền của tớ ra.

Cậu nói như vậy cũng không sai, nó không thể giải trừ lời nguyền cho cậu nhưng mà nó có thể cho cậu sống qua 27 tuổi. Nhưng mà có điều, cậu sẽ trả cho nó thứ quan trọng của mình.

_ Thứ quan trọng?- cậu có thứ gì quan trọng sao?

Nó sẽ nói cho cậu biết, mà cậu không nên làm đâu.

_ Tại sao?

Sao lại từ bỏ một điều ước trong khi mình có cách để sống qua 27 tuổi chứ?
Cô gái cười đểu.

_ Thế thì ta thà chết còn hơn.- cậu không thèm nhìn mà ăn kem.
_ Cậu đúng là ngốc quá, thử với một người thì có chết ai đâu?- Kyoko mắng.
_ Nhưng mà phải kết hôn.- mấy người quên rồi hả?
_ Cậu có thể thuê người mà.- nhà cậu có thiếu tiền đâu.
_ Tớ thấy Gokudera rất trung thành với cậu, chắc là cậu ấy sẽ không từ chối.- Haru sực nhớ. Nếu lúc này có Gokudera ở đây thì chắc anh sẽ lạp tức tỏ tình với Tsuna quá.
_ Cậu ấy thích Yamamoto- kun mà. Tớ không thể làm như thế được.- tốt nhất đừng để Gokudera biết nếu không thì anh sẽ cho nổ bay Yamamoto.
_ Còn Hibari- san thì sao?- Kyoko nói.
_ Hibari- san thì hình như hợp với Mukuro hơn.- cậu mau rút lại lời nói đi, không thì...Cắn chết.
_ Thế còn...- Haru chưa kịp nói xong.
_ Cái tên Reborn đó thì tớ không cần. Người thì máu S, lại còn thích chọc điên tớ. Cậu ta là sát thủ số một thế giới chắc không vì tớ mà làm ảnh hưởng đến danh tiếng của mình đâu.
_ Vậy thì Dino- san.
_ Dino- san thì không phải gu của tớ.

Thật ra cậu còn giận vì bị nói lùn.

_ Tôi không có.
_ Haizz khổ quá. Chọn chồng cho thằng bạn đúng là mệt.- Kyoko than thở.
_ Tớ đâu có mượn.
_ Mà cho dù có là thần tiên hay ác quỷ cũng không thể nào làm được thử thách mà Tsuna- kun đã đặt ra đâu.- Haru thở dài.
_ Cũng đúng.
_ Hôm nay tớ có hẹn với Yuki- san rồi.- chuồn thôi.
_ Cậu có cần chúng tớ giúp không?
_ Không.

King kong
_ Là em sao?- Yuki ngạc nhiên.
_ Vâng, hôm nay em đến đây để hỏi thăm chị. Em có đem theo một ít trái cây mong là chị không chê.- tiền này Iemistu mới gửi tuần trước.
_ Em khách sáo quá rồi, vào nhà ngồi đi.- cô mời cậu vào nhà.
_ Vâng.
_ Thằng bé có tốt không?- đến phòng khách, cô hỏi.
_ Cậu ấy rất tốt.- cậu nhìn về phía cửa.
_ Thằng bé nói thế nào?- cô.
_ Cậu ấy nói:" Em xin lỗi. Xin lỗi vì đã không giữ lời hứa với chị, xin lỗi vì đã không thể dẫn chị đi khắp thế giới cũng như ăn hết các món ngon. Em không thể làm bất kì chuyện gì để chị vui hết. Em xin lỗi."
_ Không phải!! Người xin lỗi là chị mới đúng. Chị đã không thể đến đúng hẹn, chị đã không ở đó để cứu em. Chị đã không làm được gì hết. Chị xin lỗi.- cô khóc nấc lên.
_ Cậu ấy nói cậu ấy yêu chị rất nhiều bảo chị đừng khóc nữa.

Anh có thể giúp em một việc được không, Tsuna- nii?

_ Tất nhiên.

Em muốn đến một nơi.

Công viên Namimori.

_ Cậu ấy muốn chơi với chị.- cậu chỉ vào chiếc xích đu gần đó.
_ Làm sao có thể?- cô.
_ Chị cứ ngồi vào đi.- nụ cười 'chuyên nghiệp ' của cậu làm cô an tâm hơn.
_ Ukm.
Khi cô ngồi lên xích đu thì một lực vô hình đẩy nó về phía trước. Lúc đầu cô có sợ một chút nhưng đó là em trai của cô mà nên cô không sợ nữa.
_ Tới lượt của Koha rồi.- Tsuna nói.
_ Làm sao mà...
_ Chị nắm tay của em đi.- Tsuna giơ tay ra, Yuki nắm lấy và lập tức cô thấy một Koha năm tuổi đang đứng đó vẫy tay với mình lòng không kiềm được nước mắt mà khóc. Cô và em trai mình lại chơi với nhau như ngày nào và cũng đến lúc.

_ Koha phải đi rồi.- Tsuna nói, trong lòng vẫn có chút không nỡ.
_ Vậy sao?- cô nói.
_ Chị không có gì nuối tiếc à?
_ Không hẳn là không nuối tiếc. Nhưng mà chị đã cùng em ấy chơi rất vui còn có lúc trước nữa, mặc dù cha mẹ luôn ngăn cản nhưng chị và em ấy vẫn không bỏ qua một giây phút nào để ở cạnh nhau. Chị không có gì nuối tiếc cả.- cô lắc đầu, ánh mắt như trút được một thứ gì đó.
_ Vậy thì... - cậu nắm lấy tay cô._ Em có thể đi rồi.- cậu nhìn về phía Koha. Cậu bé vẫy tay tạm biệt rồi đi về phía con đường đầy hoa.
_ Hướng dương.
_ Sao cơ?- Yuki sực nhớ.

_ Onee- chan! Hoa hướng dương nè!
_ Gì đây?
_ Em tặng cho chị đó vì nó rất giống chị. Lúc nào cũng rực rỡ, lúc nào cũng mạnh mẽ mà hướng tới mặt trời.
_ Thằng nhóc này khéo nói nhở?
_ Em nói thật mà. Hứa với em nhé cho dù có chuyện gì thì chị vẫn phải mạnh mẽ mà hướng tới mặt trời.
_ Biết rồi.

_ Chị biết rồi. Chị nhất định...sẽ hướng tới mặt trời!

Nhà Sawada.
_ Không ổn rồi Tsuna- san. Mọi người đều bị bắt mất rồi.- Haru hốt hoảng chạy ra. Cậu còn chưa ăn đó. Chuyện gì nữa đâu.
_ Cả Reborn cũng bị bắt. Hình như lúc nãy một vài người bạn của Reborn cũng bị bắt nữa.- Kyoko nói.
_ Bạn? Mà thôi kệ đi là ai bắt mấy người đó.- thần thánh phương nào đây.
_ Là Angel.
_ Phụt!! Cái gì?- Angel rất yếu mà làm sao mà....

Cậu đi theo địa chỉ và bây giờ cậu đang ở dưới cống.

_ Angel sẽ giết họ mất thôi. Thế quái nào mà cô ta lại bắt họ chứ.- Tsuna cố gắng để mình không bị ngất với cái mùi hương thơm nức mục này.
Chỗ mọi người
_ Cô là ai mau thả chúng ta ra.- Gokudera.
Cô ta vẫn ngồi đó, ung dung nhìn móng tay mới làm của mình.
_ Ha ha cô thả chúng tôi được chứ?
_ Sau khi giết thằng nhóc kia thì ta sẽ thả.
_ Ý cô là Dame Tsuna?
Cô ta không trả lời. Nếu dây xích bị đứt hắn nhất định sẽ bắn vào cô ta vài phát.
_ Tại sao phải bắt cậu ta, kora?- Colonnello hắn đang tức điên máu. Hắn cùng đồng bọn chỉ mới xuống máy bay thôi thì bị bắt tới đây rồi, còn chưa có ăn uống gì nữa.
_ Ta muốn hắn phải rút khỏi cuộc thi.- ả nói, đôi mắt ánh lên tia máu.
_ Cuộc thi gì chứ?- Fon hắn đang tò mò về cậu nhóc Tsuna này đó.
_ Mấy người không biết sao?- cô ả ngạc nhiên._ Ta thấy các người có liên quan tới cậu ta, còn có vì cậu ta mà đến đây nữa. Vậy mà không phải là bạn đồng hành cùng cậu ta đến cuộc thi sao? Vậy ta bắt các người làm gì chứ? Cứ nghĩ các người có liên quan đến hắn còn nghĩ mấy người có thể giúp hắn sống qua 27 tuổi nữa chứ.
_ Ngươi biết cách làm cho Juudaime sống qua 27 tuổi sao!!!?- Gokudera hét lên, anh đang rất tuyệt vọng vì không thể ở bên cậu trọn đời đây này.
_ Chuyện đó chỉ một số người mới biết được. Ngay cả lời nguyền cũng không nói thì các ngươi đúng là đồ bỏ.- cô ta đang cố gắng chia rẽ bọn họ mà.
_ Im miệng.- một giọng nói phát ra từ phái cửa.
_ Ngươi đã đến đây rồi sao? Sawada Tsunayoshi hay ta phải gọi là kẻ bị nguyền rủa nhỉ?- Cô ta cố tình nhấn mạnh bốn chữ kia.
_ Mau thả họ ra.- cậu.
_ Juudaime người mau chạy đi!!
_ Đúng đó Tsuna cô ta nguy hiểm lắm!
_ Hn.- Hibari nãy giờ im lặng cũng lên tiếng.
_ Đó là học trò của ngươi sao, Reborn?- Fon  nói, hình như cậu ta không phù hợp làm mafia cho lắm.
_ Phải.
_ Ta nhìn không giống trong báo cáo chút nào.- Lao nói.
_ Hắn ta phải trả tiền cho ta.
_ Không biết nhưng làm sao hắn có thể mang ta đến đây cơ chứ? Ta đang ở ý cơ mà.- cô đang luyện tập bên đó mà.
_ Ta thì đang làm thí nghiệm.- tình cảnh verde cũng không hơn gì.
_ Skull- sama nhất định phải giết cô ta.- mọi người đều bị trói ngồi trên ghế nhưng chỉ có Skull là bị treo ngược lên trần nhà.

Lambo, I- pin và Futa bây giờ vẫn đang ngủ vì lúc nãy la khóc rất nhiều.
_ Ngươi muốn gì, Angel?- cậu hỏi.
_ Ta muốn ngươi rút khỏi cuộc thi.
_ Tại sao chứ? Ngươi nghĩ rằng mình sẽ không thắng được ta sao? Ai dà ta thật là vinh dự.- Tsuna khiêu khích.
_ Loại bỏ đối thủ là thể lệ của năm nay mà không phải sao? Là người mẹ yêu quý của ngươi đã ra luật thế đấy. Hình như bà ta muốn con trai của mình chết đó nha. Hahahaha.- ả cười điên dại.
_ Ngươi nói dối.
_ Ta không nói dối. Trọng tài kìa sao ngươi không hỏi cô ta đi.

Cô ta nói đúng. Mẹ của cậu đã ra luật.

_ Vậy thì..tôi đành phải làm thôi.- tóc mái che đi đôi mắt nhưng cái nhếch mép kia làm tất cả đứng hình.
Đây có thật sự là Sawada Tsunayoshi mà tất cả quen biết không

Cô ta lao vào tấn công Tsuna nhưng cậu tránh được và đạp cô ta ra xa, cô dùng đao ném tới tấp vào cậu. Tuy biết rằng chuyện này sẽ xảy ra nhưng cậu không kịp phản ứng mà bị cô ta cắt một đường vào mặt. Hai người chiến đấu một lúc thì.

_ Ngươi mau thả ta ra.- cô ta hét.
_ Lúc nãy không phải ngươi rất mạnh miệng sao? Sao bây giờ lại là cái dáng vẻ này đây?- cậu cười khẩy.
_ Ngươi im miệng. Nhìn lại gương mặt của mình đi, có chút nhan sắc mà đi theo một đám nam nhân ở bên kia á. Ngươi nên học như ta đây này chỉ cần phẩy tay một cái là người theo ta xếp hàng dài đấy.- cô ta cười.
_ Họ là bạn của ta. Ngươi đừng có suy bụng ta ra bụng người.
_ Ngươi..
_ Ta nói cho ngươi biết một chuyện Những miếng thịt thối thường có rất nhiều ruồi đậu, cả những món hàng giảm giá thì cũng rất nhiều người mua.- muốn đấu khẩu với ta sao, Shinobu dạy ta rất nhiều đấy.
_ Ngươi dám!!! Ngươi còn lâu mới có gan giết ta. Cả gia tộc của ta có thể giết ngươi đó.
_ Vậy thì ngươi không biết tại sao ta lại bị gọi là kẻ bị nguyền rủa nhỉ?- lại thêm một kẻ ngu ngốc.
_ Không phải ngươi mang lời nguyền của hoa bỉ ngạn sao?- chẳng lẽ còn một cái khác.
_ Ngươi chỉ đúng có một nửa thôi bởi vì.. Chỉ cần ngươi bị dính một giọt máu của ta thì cơ thể ngươi sẽ biến thành một đóa bỉ ngạn ở cầu Hoàn Tuyền. Mọi người sẽ không ai nhớ đến ngươi, ngươi sẽ bốc hơi như chưa từng tồn tại, nhưng ngươi vãn sẽ sống, vẫn có ý thức. Ngươi sẽ trường sinh bất tử không phải sao Angel.
_ Không ta không muốn.- cô ta hoảng sợ.
_ Lời nguyền của ta sẽ không bao giờ bị hóa giải. Tạm biệt ngươi Angel.- một giọt máu từ vết thương của cậu rơi xuống mặt ả và ả biến thành một đóa bỉ ngạn đỏ rồi từ từ biến mất vào hư vô. Cùng lúc đó, ở cầu Hoàn Tuyền lại có thêm một bông hoa đỏ thẫm.

Cậu đưa họ về nhà. Mặc dù có rất nhiều điều muốn hỏi nhưng lại không ai dám lên tiếng vì cậu cứ lẩm bẩm
_ Đã là phò mà bày đặt làm Angel.
Họ thấy rằng mình sẽ không toàn thây nếu lên tiếng.
________
Tình trạng bây giờ của Happa: Sắp chết.
Happa: Lặn tiếp đây.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #all27