act I. ánh đỏ của hoàng hôn

Đã là ngày thứ 15 Aether đến đây. Em không biết tại sao mình lại đến đây nữa. Tất cả những gì em nhớ là bản thân đang đi ngoài đường thì bị đánh ngất, chuyện sau đó thì em phát hiện ra bản thân đã đến thế giới này.

Điều kỳ lạ là, em cũng chẳng nhớ được những chuyện đã xảy ra trước khi mình đến đây, chẳng nhớ bản thân mình là ai và tại sao mình lại đến đây. Ngoại trừ cái tên Aether này. Ít nhất sau khi tỉnh lại em chỉ nghe thấy một giọng nói văng vẳng bên tai, rằng chỉ cần em có thể sống sót ở thế giới này, và cả những thế giới tiếp theo, em sẽ được đưa trở lại thế giới của mình, và rồi biết được bản thân mình là ai.

"Aether, đang suy nghĩ gì vậy?"

Một giọng nói trầm khàn vang lên. Aether giật mình, ngước mặt nhìn lên.

"Không-không có gì ạ.", em ấp úng, quay mặt đi. Những tưởng người đó sẽ quay đi làm việc của mình, nhưng sau đó lại nhẹ nhàng kéo mặt em đối diện với mình, áp trán mình lên em.

"Không còn sốt nữa rồi, sao vẫn còn thờ thẫn thế.", người đó nhăn mày, đôi mắt màu đỏ thẫm nhfin thẳng vào em. Aether giật mình, lùi về sau.

"K-không có gì đâu ạ. Phiền ngài quan tâm rồi.", càng về sau, giọng nói em càng nhỏ lại.

Aether bây giờ là người hầu cho nhà Ragnvindr.

.

"Tỉnh dậy mau, thằng đ**m này."

Một cú đá ngay bụng khiến Aether choàng tỉnh vì đau đớn. Em cắn răng mặc cho cơn đau để lại từ cú đá đó. Ngày mới đến đây, em phát hiện ra bản thân mình đang ở trên một chiếc thuyền buôn nô lệ.

Và tất nhiên với thân phận là một nô lệ, chúng sẽ chẳng quan tâm đến những người này. Suy cho cùng, nô lệ cũng chỉ là một món hàng của bọn buôn người. Xung quanh em còn rất nhiều người khác. Những người phản kháng sẽ bị đánh đập một cách tàn bạo và bị bỏ đói.

Một cơn đau đầu ập đến, khiến Aether suýt nữa ngất đi. Nhưng em đã cầm lại được, nhưng cơ thể lại lão đảo ngã về sau. Bọn buôn người nhìn vậy càng tức, rút ngay roi da ra đánh tới tấp vào người em. Thật sự rất đau.

Trong khi cơn đau ngoài thể xác chưa dứt thì những mảnh ký ức hỗn loạn lại chạy trong đầu em. Hình ảnh về một cặp anh em song sinh cùng nhau lớn lên ở một khu ổ chuột, cả hai đều là cô nhi, đều phải đi làm lụng để có thể sống qua ngày. Và rồi một ngày bọn buôn người đến bắt hết đàn ông, phụ nữ và trẻ em. Được biết, bọn buôn người này tới bắt để đem đi cống nạp và bán cho những quý tộc ở đất nước láng giềng. Em gái của thân thể này, vì bảo vệ những người trong làng mà bị đánh chết, thậm chí chủ nhận thân thể không còn kịp nhìn mặt em gái mình lần cuối hay chôn cất nữa.

Cũng trùng hợp thay, chủ nhân thân thể này cũng tên là Aether.

Sau khi biết được hết quá khứ của chủ nhân thân thể này, cơn đau đầu nhần mất đi. Thay vào đó lại là cơn đau thể xác thừ bọn buôn người. Chúng vẫn đang đánh em. Thân thể này quá yếu ớt, sau cùng, Aether lại ngất đi vì đau đớn.

Ngất đi vì đau và tỉnh lại cũng là vì đau.

Vài cơn ho đánh thức em dậy. Lúc này bọn buôn người đã đi ra ngoài. Em lờ mờ nhớ lại lý do mình bị đánh hôm qua là vì bảo về một bé gái khỏi bị xâm phạm bởi bọn chúng, vì tức giận nên chúng đã hành hạ em. Những đòn roi làm rách áo quần em, đồng thời cũng khiến cho cơ thể em bị thương. Da Aether vốn rất trắng, nên bây giờ những vết bầm tím cùng máu lỗ chỗ hiện lên rất rõ.

Em bụm miệng ngăn cơn ho, đột nhiên lại cảm thấy có gì âm ấm ở tay. khi nhìn thì lại không giấu được hoảng hốt, em thế mà lại ho ra máu. Aether tự giễu, thân thể này cũng quá yếu ớt rồi đi.

Bỗng có một lực nhẹ kéo ống tay áo em, Aether ngước mắt lên nhìn. Một đứa bé tóc màu nây nhạt đang ôm một con gấu bông, khóe mắt vẫn còn đang ửng đỏ chớp chớp mắt nhìn em.

"Anh trai không sao chứ? X-xin lỗi... vì em mà...", càng nói, giọng bé con càng nhỏ dần, gần như sắp bật khóc.

"Anh không sao mà, đừng khóc.", nuốt xuống ngụm máu còn ở cổ, Aether an ủi bé, đôi tay nhẹ xoa lưng em. Cơn đau vẫn còn rất rõ ràng.

Không lâu sau đó, chiếc thuyền buôn nô lệ đã cập bến. Bọn buôn người hô lớn đuổi những "món hàng" bọn chúng kiếm được ra khỏi thuyền. Nhìn thấy ánh nắng mặt trời, Aether có chút choáng váng, đã mấy ngày bọn họ ở dưới boong thuyền, xung quanh chỉ toàn là ánh nến. Em nheo mắt nhìn xung quanh.

Em nhớ rằng chỉ cần em sống sót thì em sẽ được trở về thế giới của mình. Nhưng với thân phận nô lệ này, e là không dễ chút nào. Aether thở dài.

Nơi thuyền cập bến là một khu chợ lớn. Khi nghe tin thuyền buôn nô lệ đến, không ít người đến từ những gia tộc lớn, bọn quý tộc đến để chọn lựa nô lệ. Hầu hết mọi người đều biết trẻ em sẽ được đưa vào làm người hầu, phụ nữ không làm người hầu thì cũng là người tình, còn đàn ông hầu hết sẽ được huấn luyện rồi đưa vào quân đội hay lực lượng của các nhà quý tộc. Nghĩ đến vậy, Aether lại không khỏi suy ngẫm về số phận của mình ở thế giới này.

Đột nhiên một bóng hình cao lớn đến gần em, che đi ánh nắng chói chang. Aether ngước mắt lên nhìn. Đó là một người đàn ông, có lẽ vào tầm hai mươi lăm tuổi, với mái tóc màu đỏ rực chói mắt được cột đuôi ngựa. Đôi mắt lại có màu đỏ thẫm, trông rất thâm trầm. Lướt qua một lát, dựa theo quần áo người này đang mặc thì có lẽ là một quý tộc tại đất nước này.

Người đó cũng nhìn lại em. Aether đã nghĩ, trong một lúc em đã bị đôi mắt này thu hút. Và đâu đó, có một cảm giác rất thân thuộc...

"Tôi muốn mua cậu nhóc này.", một lúc sau người này chầm chậm mở miệng nói. Đó là lúc Aether nghe rất nhiều tiếng xì xào vang lên. Lờ mờ, cậu nghe rằng đây là người đứng đầu gia tộc Ragnvindr, một trong những gia tộc lớn ở đất nước này. Có điều, đó không phải là trọng tâm.

Nhà Ragnvindr không bao giờ mua bán nô lệ.

Từ lâu rồi, danh tiếng nhà Ragnvindr đối đãi với người hầu của mình rất tốt, họ không coi nô lệ là những món hàng hay những kẻ thấp kém. Do đó, gần như họ sẽ không bao giờ ra những khu chợ lớn để trao đổi hay mua bán nô lệ cả.

Thế nhưng hôm nay, chính lão gia của nhà Ragnvindr tới, còn đích thân mua một nô lệ tại đây.

Aether nghe vậy cũng hơi có sợ hãi. Thế nhưng chưa kịp suy nghĩ gì thì em đã biết mình đã được bán cho gia tộc này mất rồi. Cũng không biết từ khi nào mà em đã theo người kia đi ra khỏi khu chợ lớn theo chân người kia.

Lão gia nhà Ragnvindr dừng lại trước một cỗ xe ngựa, anh kêu người hầu làm gì đó và rồi đem một áo choàng mỏng khoác lên người em.

"Em tên là gì?", người kia cúi người, ngang tầm mắt với anh.

"Aether ạ."

"Chỉ là Aether thôi sao?"

"Vâng ạ", em gật đầu. "Còn nữa, cảm ơn ngài nhiều lắm."

Aether cũng chẳng biết tại sao mình lại cảm ơn người kia, chỉ là em có cảm giác mình sẽ không bị đối xử tệ bạc khi đi theo người này.

"Em có thể gọi ta là Diluc, không cần phải trận trọng như vậy.", nói rồi, anh đưa tay định xoa vết bẩn bên khóe mắt em. Aether giật mình lùi lại phía sau khiến anh hơi ngạc nhiên.

"A-, tôi xin lỗi. Sẽ bẩn tay ngài mất."

Mí mắt Diluc cụp xuống, anh không nói gì nữa. Chỉ kêu em lên xe ngựa theo anh về nhà. những gì còn đọng lại trong trí nhớ của Aether khi đó là một mùi hương của rượu nho, nhẹ nhàng và rất thoải mái.

.

Khi được đưa về nhà Ragnvindr, Aether vì bị thương và mệt mỏi quá độ đã ngất xỉu khi vừa xuống xe ngựa. Khi được chữa bệnh thì em đã không ngừng lên cơn sốt cao trong vòng một tuần liên tiếp, thời gian thanh tỉnh cũng chẳng nhiều. Người hầu trưởng nhà Ragnvindr, hầu gái Adrenaline đã chăm sóc em rất nhiều. Diluc cũng có vài lần ghé qua, nhưng anh khá bận rộn nên thời gian ở lại không nhiều. Cơ thể của em vốn đã yếu ớt. Vậy nên lúc khỏi bệnh và tĩnh dưỡng cũng mất cả hai tuần.

Giờ thì Aether đang làm người hầu ở gia tộc này. Tuy chỉ mới vào không lâu nhưng em cũng có thể hiểu tại sao người dân ở đất nước này lại có cảm tình khá tốt với gia tộc này. Ít ra thì ở đây em sẽ không bị đối xử như lúc còn ở trên thuyền buôn.

Công việc chính của Aether em ở đây đều là những gì liên quan đến lão gia Diluc, có thể hiểu rằng em giống phụ tá của hầu gái trưởng của nhà Ragnvindr. Hầu hết em sẽ lo cho những bữa ăn của Diluc hay về những việc giặt giũ áo quần của anh.

Hôm nay Diluc có việc phải ra chợ lớn để trao đổi một số hàng hóa, và Aether cũng sẽ đi theo anh. Thực ra thì việc đi ra chợ lớn cũng không phải là việc lạ, nhưng bình thường em chỉ đi theo những người hầu gái để giúp đỡ họ bưng bê hoặc khi cần thiết. Hơn nữa cả hầy gái trưởng cũng muốn em được đi ra ngoài nhiều hơn. Cô còn hay chọc Aether trông em ở nhà hoài chẳng khác gì con mèo lười không chịu ra nắng chơi. Nghĩ lại thì Aether vẫn còn cảm thấy buồn cười.

Thế nhưng hôm nay người em đi cùng là Diluc chứ không phải là những hầu gái. Em cũng chẳng biết có việc gì quan trọng đến mức khiến lão gia phải ra mặt đến tận chợ lớn. Bởi lẽ vốn dĩ nơi này thường không được giới quý tộc yêu thích và thường xuyên lui tới để trao đổi đến vậy.

Xe ngựa đã dừng, Aether nhanh chân nhảy xuống trước. Đáng ra em sẽ không được ngồi ở trong xe ngựa nhưng lão gia vốn vậy, và việc phản kháng lại Diluc cũng chẳng dễ dàng gì nên em đành chấp nhận thỏa hiệp luôn vậy. Diluc bước xuống. Hôm nay anh mặc một bồ đồ khác hẳn với thường ngày.

Như Aether luôn thấy, anh luôn mang những bộ đồ nếu không là da thì sẽ toàn là lông. Chúng vừa nặng còn vừa nóng, khiến em không khỏi thắc mắc tại sao Diluc lại có thể mặc bộ đồ kiểu đó đi lui đi tới với công việc của mình. Khi Aether còn đang bận suy nghĩ thì Diluc đã xuống xe và đang nhìn chằm chằm vào em. Cho đến khi em vô tình ngưởng mặt lên thì lại giật mình.

"Ta nghĩ em sẽ cần thứ này.", vừa nói anh vừa khoác lên em một chiếc áo choàng mỏng. Da Aether rất trắng, chỉ cần phơi nắng một lúc thì sẽ nổi đỏ lên. Có lẽ vì vậy mà anh mới choàng cho em lên. Nhưng hàn động như vậy lại khiến Aether có tí bối rối, em cúi gằm, che dấu gương mặt đỏ ửng của mình. Nhìn thấy mặt em có chút đỏ, Diluc nhẹ nâng cằm em lên, chạm nhẹ vào mặt.

"T-tôi không có sốt ạ.", Aether bước lui một bước, nhìn chẳng khác gì một con mèo đang xù lông không muốn người ta chạm vào mình. Nhìn thấy vậy, khóe môi Diluc khẽ nhếch lên. Khi nhìn thấy nụ cười của lão gia, em có chút ngẩn người. Rõ cười lên đẹp như vậy mà lúc nào cũng giữ khư khư cái mặt lạnh ấy.

"Được rồi, vậy thì đi thôi.", nói rồi Diluc quay người đi. Aether vôi vàng bước theo.

Có vẻ hôm nay Diluc có một cuộc buôn bán. Aether chỉ là người hầu nên em chỉ có thể loáng thoáng nghe rằng anh có mua một số lượng lớn trái cây. Có vẻ không phải là để làm rượu, dù sao thì Tửu trang Dawn cũng đã có một số luộng rượu đủ lớn cho người đứng đầu gia tộc Ragnvindr có thể độc quyền về rượu nho tại đất nước này rồi. Vậy có lẽ là để làm việc khác ha?

Trong lúc đang thương lượng, nhận thấy Aether có vẻ chán nản, Diluc đã tạm dừng, quay sang hỏi em.

"Em chán hả? Vậy thì có thể đi quanh đây chơi, nhớ về xe ngựa vào trưa.", anh chỉnh lại áo choàng cho Aether, kéo nó qua đầu để tránh nắng không làm em choáng đầu. "Còn nữa, nếu em thích gì cũng có thể mua."

Diluc vừa nói vừa đưa cho em một túi tiền, nhẹ cười. Nếu nói Aether không rung động là nói dối. "Vâng ạ.", em nói rồi nhanh chóng chạy đi, không khiến Diluc bật cười vì trông chẳng khác gì một con mèo đang xù lông chạy trốn. Gương mặt của anh liền trở lại vẻ lạnh lùng như thường ngày sau khi thấy bóng dáng Aether đi mất, anh lại quay về với cuộc thương lượng.

Aether đi vòng quanh một vòng chợ lớn, em đã nhìn thấy khá nhiều thứ. Quả đúng là ở đây loại thương nhân nào cũng có, từ những người làm việc chân chính cho đến những kẻ không tiếc thủ đoạn để kiếm thêm chút đỉnh. Đương nhiên là em biết chứ. Để tồn tại ở cái khu ổ chuột ngày đó, thì chủ nhân thân thể này cũng không phải là một "thiên thần". Làm trung gian cho những vụ buôn bán, hay đi làm một số việc khác như đi móc túi, chủ nhân thân thể này cũng chưa phải là chưa làm. Thế nên tất nhiên là Aether biết rõ.

Đoạn, em đứng lại một đoạn nghe trộm được một cuộc nói chuyện giữa một vài tên thương nhân. Đúng hơn là nghe lén, tại vì trông bọn họ rất lén lút. Thấp thoáng, em có thể nhìn thấy gia huy nhà Ragnvindr lấp ló trong tay của một trong số những người đó. Hơn nữa nơi này còn có...

"Này nhóc.", một giọng nói vang lên khiến em nhìu mày quay lại. Một đám nhóc tầm tuổi hoặc lớn hơn em một chút đang đứng phía sau. "Trông nhóc có vẻ là người của đám nhà giàu nhỉ?"

"Nếu đúng thì sao?", em đáp.

"Tụi này cũng chẳng cần gì đâu. Nhưng nhóc có biết quy luật sinh tồn của chợ lớn không?", một tên trong đó cao giọng nói.

"Tiền chứ gì?"

"Trông nhóc ngây thơ vậy mà thông minh thật đó. Những tên nhóc quý tộc đi vào đây đều phải đưa tiền cho tụi tao mà, nếu nhóc khkoong muốn bản mặt xinh đẹp này có vài vết sẹo.", một người trong đó vừa nói vừa đưa tay lướt qua gò má của Aether.

Thật ngứa, thật khó chịu, nó không giống khi lão gia chạm vào mặt em.

Aether nhíu mày tỏ rõ sự khó chịu. Đoạn, em lục túi đưa ra túi tiền mà Diluc đã đưa cho em. Tất nhiên thì em cũng chẳng phải là kẻ ngu khi đi một mình trong chợ lớn với cái túi tiền lớn như vậy. Em đã chia nhỏ ra và những gì trong túi cùng lắm thì là một nửa số tiền ban đầu. Em ném túi tiền đó vào chúng, rồi toan đi.

"Không phải chứ, trông nhóc vậy mà lại chẳng có bao nhiêu cả?", tên cầm đầu lục túi rồi nói với vẻ thất vọng. "Nếu vậy thì..."

Nói đoạn, giọng hắn trầm dần rồi ngước đầu về phía Aether. Em cũng chẳng phải là kẻ ngu gì khi cúi người xuống né một tên trong đám cướp bắt lấy tay mình. Quay người, em nhanh chóng chạy đi. Tên cầm đầu thấy vậy liền đuổi theo.

Aether phải chạy trốn, em cần tìm Diluc.

Thế nhưng thể lực của tên kia lại nhanh hơn, hắn nhanh chóng túm được tay em. Aether liền giơ chân đạp một phát vào bụng hắn. Suy cho cùng, em chỉ có một mình còn bọn chúng lại có đến bốn tên. Một tên khác nhanh chóng lap đến đè em xuống đất trong khi em chưa kịp quay người chạy tiếp. Tên cầm đầu sau khi bị đạp, hắn trông tức giận, mắt hắn đỏ lên, trừng trừng nhìn Aether đang bị đàn em của mình giữ lại.

"Trông mày thế mà lại chẳng biết sợ nhỉ? Mày cũng xinh đấy, tao đang suy nghĩ nếu tụi tao đề mày ra ch*ch ngay giữa chợ lớn này thì sẽ như thế nào nhỉ?", vừa nhìn vào đôi mắt em hắn vừa nói. Đôi mắt của Aether rất đẹp, nó sáng và lấp lánh như một loại đá quý, có sức hấp dẫn đến kinh người.

Dường như cảm thấy bị sỉ nhục, Aether liền quơ tay đấm vào tên đang giữ mình. Đôi mắt em quẹt sang một cây gậy đang nằm lông lốc giữa đường rồi đánh thẳng vào đám người kia. Nhưng vẫn phải nhớ, bọn hắn có đến bốn người trong khi em chỉ có một mình. Và thực sự thì cái thân thể này quá yếu, Aether tặc lưỡi. Có vẻ sau một hồi rượt đuổi rồi đánh nhau, bọn họ đã đến một góc khuất của chợ lớn và giờ thì em đang bị bọn hắn dồn vào góc.

Aether bước lui sau, cố gắng tìm đường để chạy thoát thân. Đột nhiên em cảm thấy mình như vừa bước vào đường cùng, lưng em chạm vào một thứ gì đó.

Không đúng, không phải là tường, thứ này có hơi ấm.

"Có vẻ chúng ta nên dừng trò rượt đuổi này lại được rồi.", giọng nói trầm tràm vang lên, không giấu được sự tức giận trong đó.

Diluc. Aether đã nghĩ vậy khi quay lại nhìn. Đúng thật là anh. Nhưng nhìn anh có vẻ không vui lắm. Ánh mắt Diluc vẫn chằm chằm vào đám người vừa rượt đuổi em. Đoạn, anh cúi xuống nói với em. "Về thôi.", không biết vì đâu mà em đã vô thức gật đầu.

Nhưng có vẻ đám người đó không định buông tha. Ngay khi Aether vừa mới quay người lại thì liền lao đến. Chưa kịp quay đầu thì em đã nghe những tiếng "bịch" rõ to. Em nhanh chóng quay lại xem chuyện gì đã xảy ra nhưng Diluc nhanh chóng đẩy vào lưng em đi tiếp.

Aether bật cười, "Ngài thật là, dù sao thì mấy thứ này chưa phải tôi chưa từng trải qua."

Diluc không đáp, hai người họ cứ im lặng như vậy cho đến khi đến xe ngựa, anh để em leo lên trước rồi mới lên. Xe ngựa bắt đầu đi, Aether đưa mắt nhfin cảnh vật bên ngoài. Đứng trong vị trí một người hầu, em đoán có vẻ chủ nhân của mình đang bực mình.

Đoạn, như nhớ ra gì đó, em khẽ lên tiếng. "Đúng rồi, vụ làm ăn của ngài-"

"Thì sao?", giọng Diluc trở nên rất trầm khiến Aether có chút giật mình.

"Bọn hắn muốn lừa ngài.", nuốt nước bọt, em chậm rãi đáp. Không biết sao bỗng dưng nhìn thấy anh, em có chút sợ hãi. "Dù sao thì, cũng phải để ý chút chứ nhỉ?", em cười trừ, và rồi nghe thấy tiếng Diluc thở dài.

"Thật là. So với chuyện đó, ta nghĩ em nên quan tâm bản thân mình hơn.", vừa nói, anh vừa kéo mặt Aether qua. Cuộc rượt đuổi vừa rồi khiến mặt em có một chút xây xát. Đúng là em đã chẳng cảm thấy gì, cho đến khi ngón tay Diluc sượt qua. Nó trở nên rát, ngoài ra còn rất nóng nữa. Nhìn thẳng vào đôi mắt em, anh nói tiếp. "Tất nhiên với tư cách là lão gia nhà Ragnvindr, ta biết bản thân mình đang làm gì. Nhưng điều ta hy vọng hơn, đó là em có thể để ý bản thân hơn."

Đôi mắt Aether mở to khi nghe những lời đó, trong khi đôi mắt của hai người vẫn đang nhìn vào nhau.

Nắng abn trưa chiếu vào bên trong cỗ xe ngựa. Và dường như có chút ánh nắng lúc bình minh vừa chiếu vào con tim của em.

20.10.2022

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro