Chither
Childe x Aether
( Viết Cynother nhưng không có ý tưởng lắm, đợi ra banner rồi viết cũng không muộn. Bù Cynother cho mọi người sau nè.)
----------------------------------------
Sẽ ra sao khi mà câu chuyện cổ tích không hề cổ tích như ta từng tưởng ? Liệu chúng ta sẽ có kết tốt đẹp như thuở nhỏ ta từng đọc ?
--------
[ Tại vùng biển nọ, ở tận sâu bên dưới có một chủng tộc người cá sinh sống, một nàng người cá xinh đẹp sống sâu bên dưới luôn mong ngóng về một chuyện tình yêu...]
Đó không phải là một mở đầu mà mọi cuốn cổ tích nào cũng thường có sao ? Cô gái xinh đẹp và một chàng hoàng tử ? Bọn họ thành công tẩy não những cô gái nhỏ khi khiến họ tin rằng mai này sẽ có một chàng hoàng tử đến rước họ và họ sẽ có một tình yêu sét đánh màu hồng, chúng thật nực cười.
Chàng trai với vẻ đẹp lãng tử đang đứng ở boong tàu nhìn ngắm mặt biển đen ngòm trong buổi trời đêm, đôi mắt màu xanh biển nhưng chúng trong thật vô hồn và pha chút tàn nhẫn trong con người này.
Mặt nước vắng lặng tựa như một chiếc gương phản chiếu cho bầu trời đầy sao, cái gió lạnh theo dòng hải lưu thổi tới, đưa con thuyền trôi lênh đênh trên nó. Trên thuyền thật ồn ào và náo nhiệt khi đây là giờ cơm tối của họ.
Thật buồn tẻ khi anh đã dùng xong bữa và bây giờ anh chỉ muốn ngắm bầu trời nhiều hơn là tiệc tùng, tuy là một hoàng tử nhưng anh rất chán ghét việc phải giao lưu tiệc tùng cùng những người con gái khác của các bá tước. Hôn nhân thật tẻ nhạc khi chả có người con gái nào khiến anh vui.
' Bầu trời thật nhiều sao thì liệu mình có tìm được ai đó phù hợp ?'
Khi này con thuyền đi ngang một dãy chỏm đá nhỏ nhấp nhô, anh thầm nghĩ rằng sắp về tới đất liền thì ở tảng đá to phía đối diện anh, trên ấy có một mái tóc vàng, việc một màu vàng xuất hiện trong đêm liệu có quá nổi bật không, anh chỉ nghĩ đó chỉ là một thứ gì đó gần làng nhưng anh đã lầm, xung quanh anh khi này chỉ là những hòn đảo hoang ngoài khơi rất xa đất liền.
" Này đằng kia !."
Anh gọi lớn khi anh đã biết xung quanh đây ngoài thuyền anh thì chẳng còn thêm con thuyền nào. Âm thanh đã khiến 'sinh vật' có mái tóc màu vàng kia giật mình mà chạy mất mà càng khiến anh hãi hơn, thứ đó nhảy xuống biển trước mắt anh.
Các thuyền viên nghe anh hô lên nên cũng đã lật đật chạy lên boong tàu, trước mắt họ thấy chính là anh đang rất sốc như thể vừa thấy gì đó rất đáng sợ.
" Hoàng tử ? Ngài ổn chứ ?"
Tiếng gọi của thuyền viên lôi kéo anh về thực tại, quay lại nhìn thì họ đang nhìn anh với ánh mắt lo âu nên anh nở nụ cười qua loa như chưa có chuyện gì xảy ra. Bầu trời tĩnh mịch và đen kịt một màu có nhìn cũng không thấy gì do đó anh chọn phương án về phòng và ngủ, chờ thuyền cập bến rồi anh sẽ tính tiếp.
Khi thuyền chưa đi quá xa, từ sau hõm đá lấp ló mái tóc của 'sinh vật' màu vàng, mái tóc vàng óng ả trên đầu đội một chiếc vương miện đen lấp lánh những hạt ngọc trai đính trên đó, nửa thân dưới là những xúc tua bạch tuột, 'sinh vật' ấy cứ đang dõi theo chiếc thuyền đi một lúc một xa.
" Đó chẳng phải là những gì những con ả tiên cá mơ tới sao ? Một chiếc thuyền loài người và một chàng hoàng tử."
Nhớ lại ánh mắt của chàng trai ấy không khỏi thú vị, sửng sốt đến ngây người. Con người thú vị đến thế sao ? Nói rồi sinh vật ấy lại lặn xuống biển đi mất.
.
.
.
Buổi sáng tại một bến cảng nọ - nơi mà những con thuyền tấp nập ra vào, nơi đây có một dinh thự gần biển của hoàng tử. Tên anh ấy là Ajax và thường hay gọi là Childe hoặc là Tartaglia, một đại hoàng tử của vương quốc Snezhnaya do nữ hoàng Tsaritsa làm mẹ đỡ đầu cho anh.
" Hoàng tử, bữa sáng đã sẵn sàng rồi."
Anh ngồi trầm ngâm với đống văn bản được giao cho mà không khỏi ngán ngẩm, anh muốn thăm Teucer nhưng mà hiện tại anh đang ở dinh thự riêng rồi không thể gặp được. Thở dài chán nản mà ra khỏi phòng đi tới phòng ăn.
Những bữa ăn thịnh soạn và rất nhiều, anh không kén ăn nhưng không thể ăn những món mình thích được. Đó như một điều không thể khi anh chỉ có thể nấu chúng khi anh ở một mình, như thiếu gia Ragnvindr nào đó thì ai cũng biết anh ta thích món gì thì thích biết bao.
Anh thở dài khi đang dọc bờ biển cho khuây khỏa đầu óc, việc được làm con nuôi của nữ hoàng và làm một thường dân thì anh thà làm một thường dân thì vẫn hơn. Nhìn những con sóng nhấp nhô trôi đi phiền muộn trong anh thì một lọn tóc vàng đập vào mắt anh. Không biết anh có nên vui vì anh có một thị lực tốt không nhỉ, lọn tóc này giống như tối qua anh thấy nên anh đã lén lại gần tảng đá ấy.
Quả thật anh đã bắt gặp một người có mái tóc y đúc với sinh vật tối qua, có lẽ không để ý nên không biết anh đã tới gần hay sao. Quan sát kĩ thì thấy trên người 'sinh vật' có một vài đốm đen trên người, trông nó giống tự nhiên mà có hơn là bệnh
" Xin chào ?"
Lúc này cậu giật mình vì không biết anh đã đứng đó từ khi nào, theo phản xạ tự nhiên mà cậu ụp xuống nước chạy thế nhưng anh nắm tay giữ cậu lại lại thành bị cậu lôi xuống nước. Những chiếc xúc tu lướt qua mặt anh và anh không khỏi giật mình, nửa thân dưới của người này là bạch tuộc, tay anh bị mắc vào xúc tu và giác hút của râu hút anh rất chặt nên anh bị lôi sâu xuống dưới. Áp suất khiến phổi anh như bị hút chân không đi vậy, trong cơn khó thở anh vùng vẫy khỏi chúng nhưng bất thành. Chút khí oxi trong phổi không giúp anh tỉnh táo thêm được nữa mà ngất đi.
Khi tỉnh dậy thì anh đã ở trên bãi cát, trông cứ như vừa nằm mơ vậy. Một giấc mơ thần tiên với phù thủy bạch tuộc và tiên cá cho tới khi anh sắn tay áo lên, những vết tròn như những giác hút của râu bạch tuộc đi theo hình xoắn ốc.
[ Không phải mơ ?]
Anh bật dậy khỏi đống cát, nhìn bàn tay mình một lần nữa để đảm bảo rằng anh không hoa mắt, thậm chí còn sờ vào chúng, chân thật tới sởn gai óc. Một lần nữa khẳng định rằng anh không mơ.
[ Thế người cá có thật không nhỉ ?]
Anh lại gần chỗ đá xem xét lại lần nữa, xem ra dấu tích cũng chẳng có gì.
[ Đi vào thôi, dù sao cũng nên giấu chúng đi.]
Kéo tay áo xuống và đi vào nhà, chuyện kì lạ như này hẳn anh sẽ lưu tâm, việc bắt được một người cá rồi đem bán không phải thu được rất nhiều tiền sao ? Nghĩ rồi trên mặt anh nở nụ cười quái gở khi anh đã nghĩ được cách kiếm tiền mới.
" Thưa điện hạ. Sao cả người ngài ướt hết vậy ?"
Một nữ hầu vừa thấy bộ dạng ướt sủng của anh không khỏi hốt hoảng, nhanh gọi người chuẩn bị nước tắm cho anh. Thay vì để người hậu hạ như mọi lần thì lần này anh tự làm, tuyệt đối giấu kín chuyện này càng ít người biết càng tốt.
[ Bây giờ nên nghĩ cách làm sao để chứng minh là thứ đó tồn tại nhỉ và cả hình dáng ấy nữa...]
Anh lấy tay che đi gương mặt mình, thở dài thường thượt. Có quá nhiều việc để làm quá...
" Sao lại không thể thấy gương mặt ấy."
Tiếng gào của anh làm hai tên canh cửa giật mình, thầm nghĩ hoàng tử đã ưng cô nào ở buổi tiệc đêm qua mà không nhớ mặt. Thế nhưng hôm qua anh còn chả buồn dự tiệc mà đi la cà trên biển cả đêm.
.
.
.
" Người đó là hoàng tử phải không nhỉ."
Trong tay cầm lấy huy hiệu biểu tượng của Fatui mà quay lại những chiếc thuyền bị đắm, trùng hợp thay lá cờ của những con thuyền cũng có biểu tượng y như thế.
[ Một vẻ ngoài rất lãng tử nhưng bên trong là một thợ săn.]
Nếu khi ấy cậu không chạy và kéo cho anh ngạt nước thì cậu đoán rằng mình sẽ không thoát được anh đâu, dù cậu không muốn làm đau loài người chút nào.
" Chắc cũng nên thử một lần xem sao."
Cậu nở một nụ cười ranh ma khi mà dạo này những nàng công chúa của vua biển sâu đang ôm mộng lấy một chàng hoàng tử nào đó. Nào có thể để chuyện này dễ dàng khi mà hoàng tử thì ít mà gian thương thì nhiều.
" Có lẽ ngày mai sẽ có bão to đây."
Những cơn rung chấn rất nhỏ làm lay động mặt nước lăn tăn. Cậu sẽ rất hứng thú với cuộc gặp gỡ vào ngày mai.
.
.
.
" Đảm bảo đừng để bọn cảnh vệ đánh hơi được những thùng hàng, tốt nhất là đừng phá hỏng chuyện tốt của tôi, không thì tôi sẽ thanh trừng từng người một."
Trước khi đi vẫn không quên nhắc nhở những người 'canh gác'. Anh đã rất bực bội khi mà tháng rồi anh đã mất trắng hơn ba trăm triệu mora vì chuyện này. Lần này mà thế nữa thì anh sẵn sàng xin tài trợ từ Pantalone thay người.
" Chúng tôi đã hiểu, xin ngài cứ yên tâm."
Xong việc nhà anh nhanh chóng lên đường ra cảng, ngồi trên xe anh nhìn những vết do giác hút để lại. Anh thầm ước gì anh được bắt chuyện với 'sinh vật' này nhưng anh không biết chuyện hôm qua là vô tình hay là cố ý.
Ra cảng thì trời cũng đã tối, hệt như hôm qua vậy rời cảng buổi tối và cả đêm trên biển. Nó thật không vui tí nào khi mà cái lạnh của gió cứ phà suốt vào người anh.
" Thưa ngài những thùng hàng dẵ sẵn sàng rời đi, tôi hi vọng chúng sẽ trót lọt và tuồn ra thị trường."
" Tất nhiên rồi, đừng nhiều lời. Muốn bao nhiêu."
" Dạ, tôi chỉ lấy phân nửa so với hàng thôi."
Và một cái xoẹt, những tia nước đã lẫn máu văng khắp sàn, dám ăn trên đầu hoàng gia Fatui thì chỉ có chết thôi.
" Đã nhiều lời còn ăn trên đầu trên cổ ta, ngươi đúng là chán sống rồi."
Anh đá tên này lăn xuống biển, mặc kệ xác hắn rồi đi lên tàu. Vừa lên boong thì một tia sáng làm sáng cả vùng trời và một tiếng 'đoàng' thật to.
" Chết tiệt, lại còn mưa lúc này."
Nhìn lên bầu trời dần chuyển đỏ cùng với những kinh nghiệm trước đó thì trời chuẩn bị bão và còn là bão to. Đáng lẽ chuyến này phải dừng lại nhưng...
[ Hàng này cần gấp nên dù sao thì mong cậu sẽ đi nhanh khi có thể.]
" Tên Pantalone chết tiệt này, hàng thì cứ để chúng mang đi thì lôi ông đây theo làm gì."
Vò rối tung cái đầu mình lên rồi đi vào phòng, nằm lên giường và cứ thế đi ngủ. Mặc kệ mọi thứ và thuyền ra khơi như đúng lịch trình đã định, gió to như thế thì họ sẽ đến đó nhanh thôi và đó là họ nghĩ thế chứ ai nào biết trước chuyện gì xảy ra.
.
.
.
Khi trăng càng lúc càng lên cao thì mưa càng lúc càng lớn và gió càng lúc càng mạnh, khi con tàu rung lắc dữ dội đã làm anh tỉnh giấc. Quả thật như anh dự đoán là bão to, nếu không cẩn thận va phải vòi rồng thì chắc đến cái mạng cũng không còn.
Rất nhanh anh chạy lên chỗ bánh lái mà rẽ chúng đi hướng khác, nếu tiếp tục đi thẳng thì sẽ dầm dề trong cơn mưa thế nhưng điều anh không ngờ đã ập tới khi mà vòi rồng xuất hiện bất ngờ và đang tiếng tới thuyền và tiếng gãy vụn của gỗ cùng những tiếng gọi nhau.
Chưa bao lâu thì còn thuyền đã vỡ nát, đồ vật và người cùng nhau chìm xuống biển, lại một lần nữa anh bị đắm chìm vào đại dương, trước khi bất tỉnh anh đã thấy một hình bóng tựa như bộ cổ tích tiên cá ngày bé anh đã nghe
[ Nàng tiên cá ấy lao tới và kéo anh vào bờ, cứu anh một mạng...]
.
.
.
[ Nàng vì phải lòng chàng mà hóa thành người nhưng giọng nói đã bị mụ phù thủy lấy mất...]
Anh dần lấy lại ý thức khỏi cơn mơ - giấc mơ ngây ngô bị quên lãng trong anh...
[ Đây không phải... nhà riêng của Pantalone sao ...]
Và rồi anh bất ngờ ngồi dậy với vẻ mặt kinh ngạc.
" NHÀ RIÊNG CỦA PANTALONE ?"
Tiếng nói của anh khiến người bên cạnh giật mình rơi cả sách xuống sàn. Tiếng cộp của gáy sách cũng thu hút sự chú ý của anh, khi mà người ngồi trong phòng cạnh anh lại là một người anh không hề quen biết.
" Cô là ..."
Với ánh mắt nghi hoặc mà dò xét đối phương, anh chưa từng gặp qua người này bao giờ đó là điều chắc chắn của anh.
" Tôi thấy anh trôi dạt vào bờ biển nên kéo anh vào."
[ Trôi dạt ? ]
Anh nhớ rằng mình chìm vào nước trước khi bất tỉnh chứ không phải là trôi trên mặt nước nhưng mà giọng người này... là con trai mà...
Anh nhìn đối phương từ trên xuống rồi lại nhìn lên, đập vào mắt anh chính là bộ váy đen tuyền với lấp lánh một ít ánh kim. Mái tóc người này có màu vàng như nắng và cả đôi mắt cũng thế.
" Thế cậu là ?"
" Xin lỗi, quên chưa giới thiệu với anh. Tôi là Aether."
" Hân hạnh, tôi là Childe. Con nuôi của nữ hoàng Tsaritsa."
" Anh là hoàng tử ?"
Cậu hơi nghiêng đầu nhìn anh, lộ ra một mái tóc dài thướt tha. khi cậu ngồi nó có thể dài qua eo cậu. Chưa ai có thể nuôi mái tóc mình dài như vậy, lạ thật đấy.
" Có thể nói là vậy."
Anh không ngại thừa nhận điều này. Khi họ đều gọi anh là hoàng tử như những người khác, cứ như con nuôi của ngài vậy.
" Vậy thứ này là của anh ?"
Cậu xòe ra từ lòng bàn tay lấp lánh ánh bạc của khuy cài có biểu tượng Fatui. Anh bất ngờ khi mà người thường làm sao mà...
" Khoan đã cậu lấy nó ở đâu ?"
Có trùng hợp quá không nhỉ. Chiếc áo hôm qua của anh khi tỉnh dậy đã mất cái khuy cài, thế mà bây giờ nó lại nằm trong tay cậu ta.
" Cậu là người lôi tôi xuống biển ? Đưa đây."
Anh vươn người tới lấy lại nó nhưng cơn nhói ở xương sườn khiến anh khó vận động, anh đã bị thương khi nào thế ?
" Đau sao ? Anh nên nằm im thì hơn, mảnh vỡ thuyền lúc gió thổi mạnh đâm vào anh."
Cậu đặt khuy cài vào tay anh và nhặt cuốn sách lên đọc tiếp, mặc kệ anh ngồi trên giường ngơ ngẩn nhưng anh nào không nhìn ra cậu đang đánh trống lãng.
" Này trả lời tôi, có phải cậu là 'sinh vật' hôm qua."
Gập cuốn sách lại và quay qua nhìn anh, nhìn vào đôi mắt không chiếm lấy một tia ánh sáng le lói nào.
" Phải, là tôi. Anh tính làm gì bắt tôi vào chợ đen rao giá ? Như một sinh vật lạ đi ?"
Xem ra trước khi tiếp cận anh thì cậu cũng đã truy xét rõ ràng, rõ ràng tới mức anh nghi ngờ trong nhà mình có nội gián.
" Hahaha đúng là thông minh, rất biết lường trước hậu quả nhỉ. Mà còn nữa."
" Có chuyện gì sao ?"
Cậu đưa gương mặt ngơ ngác nhìn cho tới khi anh kéo tay áo lên thì ánh mắt cậu quay ngoắt ra ngoài cửa sổ.
" Này là như nào đây ?"
" Tôi nào biết gì đâu, anh nhìn nhầm tôi với ai rồi."
Cậu còn chẳng thèm quay lại nhìn cái dấu tích mình để lại mà còn đưa mặt trơ trơ ra cửa nhìn. Thấy cậu giả mù giả điếc mà anh phát bực. Tính nóng còn gặp con bạch tuộc ẩm ương này nữa.
" NÈ QUAY QUA ĐÂY."
Anh nắm lấy đầu cậu quay qua thì một luồng nước màu đen phun thẳng mặt anh. Tấn công bất ngờ khiến anh không lường trước được bước đi này.
" Không được nắm đầu tôi, đồ quý ông bất lịch sự, hứ"
Cái áo trắng của anh bây giờ nó cũng thấm cả nước mực mà cậu phun ra, thậm chí thấm vào cả cái chăn trắng tinh của Pantalone.
" Tôi bảo cậu quay qua còn gì, vết tích này là sao đây ?"
Anh phải đòi lại công bằng cho mình mới được, chiến binh Snezhnaya mà lại bị con bạch tuộc này lôi đầu xuống nước.
" Ai biểu anh phá rối tôi lúc tôi đang ngắm sao chứ."
[ Ngắm sao ? Là lần đầu mình gặp thứ này ngoài biển...]
" Tôi xin lỗi, tôi chỉ..."
Cảm thấy có lỗi khi bản thân anh hành động vô lễ như này nên anh chỉ biết gãi đầu mà xin lỗi thôi
" Anh muốn bắt người cá về cho em trai mình sao ?"
" Hả ?"
Chưa nói hết câu thì cậu đã nói luôn dã tâm trong lòng anh ra ngoài, lúc này tay cậu cầm một quả cầu. Từ trong làn khói bên trong quả cầu hiện ra hình ảnh Teucer đang ở nhà vui chơi và đọc cuốn người cá quen thuộc mà anh thường hay đọc cho em ấy.
" Bắt về hoặc là sự thất vọng."
Lại một lần nữa cậu lại chọt trúng tâm can anh, một người anh trai tốt luôn đau đáu vấn đề này. Đôi lúc cũng tự hỏi rằng có quá cưng chiều những đứa em quá không.
" Cậu là phù thủy ?"
" Hahaha, không, thế thì sai quá cho tôi."
" Tôi chỉ là một con bạch tuộc biết một chút phép thuật mà thôi."
Từ bàn tay cậu hiện ra chút ma thuật, chúng có màu vàng như tóc cậu và khi cậu dùng chúng vuốt ve bụng của Childe thì vết thương như được chữa lành tận sâu bên trong mà biến mất hoàn toàn kể cả vết thương mới đây nữa.
Dùng đôi tay phù phép ấy vuốt lên mặt của anh và đôi mắt ấy bỗng sáng lên...
" Nghe đây, từ giờ tôi sẽ là một vị hôn phu của cậu và [ ] chính là người phụ nữ cậu nên tránh tiếp xúc với cô ta, hãy đối xử tốt với tôi như một người vợ tương lai của cậu. Loài người bé nhỏ à."
" Phép thuật ấn tượng đấy phù thủy à."
Anh nhẹ nhàng gỡ tay cậu xuống trước đôi mắt ngỡ ngàng của cậu. Rất nhanh sau đó cậu nhảy khỏi ghế mà lật lấy lật để cuốn sách mà xem lại cậu có làm sai hướng dẫn sử dụng không sao mà nó lạ lắm.
" Em đang lật gì đó ?"
Ủa đúng kìa, không lẽ áp dụng sai mà đúng đáp án ta thế có lạ quá không nhỉ, thôi kệ dù sao thì cậu sẽ giúp anh chàng này bắt con nhỏ loi choi kia.
" Không có gì hết, anh đói không."
Cậu đóng cuốn sách lại và tiến tới chỗ anh nhưng mà ngoài dự đoán của cậu mà anh giựt lấy cuốn sách từ tay cậu.
" Chúng ta có gì đây nào, ờm... ngôn ngữ gì đây."
" Không phải ngôn ngữ loài người anh là được, hứ."
Cậu lấy lại chúng từ tay anh và cất vào hộc tủ, cậu bước chân ra khỏi phòng.
" Không ra thì người đói sẽ là anh đấy, ngài Pantalone có chuyện muốn nói với anh đấy."
Rất nhanh khi cậu rời đi thì anh cũng đã mặc lại một bộ quần áo chỉnh tề khác và tháo đi lớp băng quấn quanh người.
[ Không phải ma lực cậu không hiệu nghiệm đâu mà là tôi đã biết cậu từ lâu lắm rồi.]
.
.
.
" Ồ Childe cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi, tôi có một số chuyện thắc mắc muốn hỏi cậu đây."
Pantalone nhìn anh cùng một người khác mà hắn khá chắc là anh chưa bao giờ nhắc tới người này bao giờ.
" Ừ nhỉ, tiện đây giới thiệu cho anh. Hôn thê của tôi Aether."
Hắn có chút bất ngờ khi mà tên này đó giờ ngoài việc sáng làm việc tối về nhà ra thì tiệc tùng chưa bao giờ thấy anh xuất hiện mà bây giờ lại giới thiệu với gã đây là hôn thê của mình. Sau lưng Pantalone có một người con gái, cô rất sốc khi nghe anh nói thế. Cô đã cất công nhờ thương nhân này làm mai mối cho mình thế mà...
" Cậu giấu kĩ quá nhỉ, tôi cũng không ngờ tới là cậu cũng có hôn thê đấy, vị này đây đã có giao ước với cậu khi nào thế."
" Chà để tôi nhớ xem nào, có lẽ khi ấy tôi lên mười."
Với câu trả lời này người sốc không phải có hai người mà là cả cậu nữa. Hình như chính cậu cũng quên mất gì đó suốt khoảng thời gian ấy thì phải. Cậu nhìn về người con gái kia như không tin được mà nhìn về phía cậu.
[ Đây không phải con gái của vua cha đáng kính hay sao. Người cá lên bờ đây sao.]
Bốn mắt nhìn nhau chỉ bị cắt đứt khi cậu nở nụ cười nham hiểm như thể ' tôi biết hết rồi ' khiến cô hoảng loạng tăng thêm mà vội vã xin lỗi Pantalone mà về trước. Không vì thế mà Pantalone bất ngờ cho lắm, dù sao thì Childe có bao giờ chịu những chuyện này.
" Chà đừng bảo anh lại tính mai mối cho tôi đấy chứ, anh nên dẹp ý định đó đi thì hơn. Từ giờ tôi đã có hôn thê rồi."
Anh đặt một tay lên vai cậu rồi kéo cậu sát vào mình, Pantalone chỉ biết thở dài vì lần nào gã cũng bị anh chối hết mối này tới mối khác.
" Tôi biết rồi, cậu muốn làm sao thì tùy. Tôi sẽ báo lại cho 'mẹ' biết, cậu tốt nhất nên giải thích rõ ràng với bà ấy."
Hắn nhìn về phía cậu, một người lạ xuất hiện từ cơn bão cùng tên Childe và thùng hàng quan trọng của hắn. Con người này đột nhiên xuất hiện như thế như thể một mảng hư không đưa tới giúp đỡ cho Childe vậy.
Chợt cậu nhìn sang hắn và đôi mắt cậu sáng lên trước sự ngỡ ngàng hắn, trước khi hắn kịp phản ứng thì Childe đã nhanh tay bịt mắt cậu và kéo cậu lại bàn ăn.
[ Chuyện gì vừa xảy ra vậy ? ]
Rất nhanh sau đó hắn lấy lại được ý thức mà không khỏi suy nghĩ khỏi chuyện ban nãy. Trông nó cứ như hắn suy nghĩ nhiều quá thì phải.
" Tôi còn việc phải làm, cậu cứ nghỉ ngơi. Bão tầm vài ngày nữa mới tan."
" Được rồi, Tạm biệt."
Anh tiễn hắn rời đi rồi quay trở lại với cậu, xem ra cậu rất thích món ăn sặc mùi thượng hạng này của hắn nhỉ.
" Lần sau đừng lộ diện như thế với hắn, nguy hiểm lắm."
" Sẽ có chuyện gì sao."
Gương mặt ngây ngô của cậu khi ăn thật đáng yêu làm sao mà còn đang nói chuyện cùng anh, Childe thề rằng anh nếu đây là nhà anh thì anh sẽ thịt cậu tại bàn luôn.
" Tất nhiên là có chứ, sẽ giống như việc anh sẽ làm với em ban đầu đấy."
Và tất nhiên cậu phồng cả má lên rồi, chỉ thiếu điều muốn phun hết mực vào mặt anh thôi.
" Haha đùa thôi mà, anh sẽ không để hắn làm thế với em đâu."
Nhìn cặp má cậu phồng lên thế khỏi nói anh cũng biết hậu quả nên anh nhanh chóng bẻ lái sang chủ để khác.
" Hai ta từng gặp nhau rồi nhỉ ?"
Cậu ngưng lại vài giây khi anh nói câu này, cậu không nhớ là mình đã gặp người tên như thế. Nhưng cậu nhớ ngày ấy cũng có một đứa nhóc với mái tóc như thế, hồn nhiên hơn và vui vẻ hơn.
" Chưa, tôi chưa từng gặp anh."
" Thế còn Ajax thì sao ?"
Ngay lập tức cậu quay lại nhìn anh, được nhìn trực diện với đôi mắt ánh vàng như màu hổ phách này. Giống hệt đứa trẻ từ đại dương anh từng gặp nhưng có lẽ anh đã quên mất tên đứa trẻ đó rồi. Thế nhưng gương mặt đó của cậu là sao thế.
" Ajax... là anh sao ?"
Anh không nghĩ đó là sự thật nên anh chọn không trả lời, cứ như trong mấy cuốn tiểu thuyết anh đọc vậy, vô tình gặp lại người xưa không bằng.
" Anh là Ajax, phải không ?"
Anh chỉ cười mà không thèm nhìn cậu như thể trò vặt vãnh này cũng đem ra khè anh, không quan tâm mà tiếp tục bữa sáng của mình.
" Con ốc xanh sâu tận ba thước anh từng đưa em xem và em đã đưa chúng cho anh."
Câu trả lời như gãi đúng chỗ ngứa của anh, lần này người nhìn đối phương với vẻ mặt nghiêm túc lại là anh.
" Ai... ai nói cho cậu nghe."
Anh túm lấy cổ áo cậu mà đe dọa, ngoại trừ đứa trẻ không rõ tung tích ấy thì làm gì còn ai có thể biết chuyện này thế mà làm sao người này lại biết chuyện này.
" Là anh rồi Ajax. Em nhớ anh lắm."
Cậu lao tới ôm cổ anh, không khỏi bỡ ngỡ khi mà chính anh lại chưa từng tin rằng có người từng sống dưới đại dương và anh cho rằng đứa trẻ anh từng gặp chỉ là con của ngư dân nhưng.... người tặng chúng cho anh lại chính là một tộc người như thế.
Tiếng nức nở của cậu lôi anh về thực tại. Người chê cười cổ tích hư vô là anh và cũng chính anh lại là người được gặp một cá thể bước ra từ cổ tích.
" Xin lỗi, tôi tưởng rằng em chỉ trêu đùa với đều đó."
Anh ôm lấy cậu khi mà cậu cố gắng nhích tới anh, kéo cậu ngồi vào lòng mà an ủi, trí nhớ anh sau từng ấy năm lại quên đi quá nhiều thứ khiến anh không khỏi bối rối.
" Đồ tồi tệ nhà anh, em chờ anh hơn tám năm trời vì điều gì chứ."
Nước mắt cậu dần chuyển thành đen như mực khiến anh phải lấy khăn lau đi để tránh người khác phát hiện.
" Nào, nào nín đi nào. Em có thể kể lại cho anh nghe không... anh không nhớ anh đã trải qua điều gì để quên mất em là ai."
Cậu cố gắng kìm lại nước mắt mình chỉ để lại vài tiếng thút thít, chóp mũi và khóe mắt ửng đỏ lúc cậu khóc, trông thật yêu làm sao. Anh hôn lên mái tóc cậu và vỗ về.
" Anh không nhớ gì hết mà đòi em kể là sao ?"
Cậu uất ức không chịu được khi mà người thương chả nhớ cái vẹo gì về mình. Xem coi ai chịu kể cho anh nghe chứ. Cậu giận dỗi đấm liên tục vào người anh nhưng mà với anh thì không ăn thua gì.
" Còn cái vỏ ốc có tính không."
Anh cười trừ với cậu khi mà còn cái vỏ ốc ra thì anh còn nhớ được gì nữa đâu nên đành lôi cái con ốc ra làm vật trao đổi thôi và cậu cũng ngưng giãy nảy trong lòng anh. Xem ra cậu vẫn chưa hết giận cho lắm.
" Được thôi, lần sau tôi sẽ không để anh rời đi nữa đâu."
" Tôi biết rồi mà, tôi không bỏ em đi nữa đâu. Em từ giờ là hôn phu của tôi mà."
.
.
.
[ Vào một ngày nắng đẹp nọ, nơi mà một gia đình có hơn bốn người con- một gia đình trung lưu chỉ có của ăn của để chứ không hẳn là giàu. Hôm nay chính là sinh nhật của người con cả và tên anh ấy là Ajax.
Mọi năm sinh nhật với anh đều như năm nào, quà cáp chả có gì ấn tượng cả. Một bữa tiệc lúc nào cũng nhàm chán nên cậu quyết định ra bờ biển sau làng dạo chơi.
Buổi tiệc chỉ diễn ra khi trời gần tối và cậu có cả buổi sáng ấy để dạo chơi và với một tâm hồn của một đứa trẻ, cậu muốn cả thế giới biết đến hôm nay chính là sinh nhật mình.
Một cậu nhóc đáng yêu như Ajax đây rất được cả làng yêu mến và họ tặng cậu từ hoa quả bánh mì và chút đồ ngọt. cậu thích thú và đem chúng ra sau làng ngồi.
Một mình tận hưởng chút bình yên trên bãi cát trắng và những ngọn gió mát thổi rì rào cùng những cơn sóng lăn tăn nhưng cũng thật buồn khi mà chỉ có một mình cậu ăn chúng. Chả ai ăn cùng cũng thật buồn.
Thế rồi có một bóng dáng lấp ló đằng xa thu hút ánh mặt cậu nhưng khi cậu nhìn thì lại biến mất, rất tò mò khi mà có ai đó cứ lấp ló mà không chịu ra nên cậu đã một mình lội ra chỗ mõm đá ấy, thế nhưng do đá quá trơn và cậu đã ngã xuống biển.
Trong cơn mê man giẫy dụa thì cậu cũng tỉnh nhưng người kế bên cậu đã ngồi nhìn cậu từ khi nào. Một đứa nhỏ với mái tóc màu vàng đang ngồi nhìn cậu có chút giật mình.
Cậu hỏi đứa nhóc rằng "cậu vừa cứu tôi à." và đứa nhỏ ấy gật đầu, đứa nhỏ này cũng rất xinh xắn và có một mái tóc dài không thua kém những đứa con gái khác thế nên cậu đã tưởng rằng đây là một đứa con gái của một hộ gia đình nào đấy.
Thế nên cậu cũng đã ngỏ lời rằng mai sau này nhóc cũng chỉ có thể cưới anh thôi và cậu tặng cho đứa nhóc ấy chiếc bông tai của mình và muốn cậu trao đổi thứ gì đó với mình như một vật định tình cho cả hai.
Chiếc vỏ sò ánh xanh lấp lánh trên cổ đứa nhóc ấy rất đẹp nên cậu ngỏ lời trao đổi và đứa nhóc ấy đã đồng ý. Khi này mặt trời đã dần lặn và chưa nói được gì nên cậu đã nhanh chân chạy về, thế nhưng vẫn không quên để lại lời nhắn.
" Tôi là Ajax rất hân hạnh được gặp em, ngày mai tôi lại ra chơi với em nhé."
Đứa nhỏ vẫy tay chào tạm biệt, khi cậu đi xa thì đứa nhỏ ấy cũng đã biến mất một cách thần kì. Đúng như lời hứa của mình thì cậu nhóc Ajax cũng đã một lần nữa chạy ra biển sau làng mà kiếm đứa nhỏ ấy,
" Xin chào ?"
Đứa nhỏ ấy xuất hiện sau lưng cậu khiến cậu không khỏi giật mình, không biết là nhóc mới tới hay đã tới lâu rồi nhưng cậu không quan tâm mà dẫn cậu đi chơi, xung quanh làng và đưa nhóc ấy đi ăn những món ăn ngon.
Nó dần trở thành một thói quen thuở nhỏ của Ajax cho tới khi anh lên mười. Khi này gia đình anh trở nên không đủ tài chính để nuôi con và dưới sự giúp đỡ của nữ hoàng buộc anh phải rời đi khi không hề báo trước.
Thời gian dần trôi đi khi mà ở bờ biển ấy chỉ còn thấy bóng dáng của một đứa nhóc tóc vàng, suốt tám năm chờ đợi ở ngôi làng và cậu dường như quên đi bóng dáng của đứa nhóc ấy. Chỉ nhớ rằng được một ai đó tặng cho con ốc này như quà sinh nhật mà thôi.]
----------------------------------
Vì đang viết dở dang nên tui cố viết cho xong, dù sao plot này lấy ý tưởng từ một tấm trên twiiter nhưng tui quên mất cái link ở đâu rồi =)))))
Như thông báo là tui đang bệnh nhưng mà tui không viết thì tui chịu khum nổi nên tui vẫn ngồi viết cho mọi người. Iu mn :>
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro