Dottother 3

Chắc vã Dottother quá độ rồi mọi người =))))
Dottore x Aether.
------------------------------------------
Vào thế kỉ IXIV, có một vị bác sĩ kì lạ, một người có thể nói là khá lập dị so với những người còn lại. Họ cho là thế bởi vì ông làm những việc mà không ai có thể nghĩ là có thể làm được và hơn hết ông luôn chữa bệnh cho những người nghèo. Một điều mà những quý tộc không hề thích dù chỉ một chút nhưng ông là người có địa vị, có danh tiếng và hơn hết ông cũng là một bác sĩ ngầm trong một đường dây buôn người, ông thực hiện điều đó dưới danh nghĩa là một người điều hành một trại trẻ mồ côi.

Vào một ngày mà một ngày như mọi ngày của ông thì nơi ông sẽ đặt chân đến đầu tiên chính là trại trẻ, nơi ông thu nhận những đứa trẻ không cha không mẹ cũng không có lấy một mống nhận thân. Làm sao mà có thể nhận khi mà phần ăn còn không đủ họ ăn thì huống gì phải nhận thêm một của nợ về chứ. Tất nhiên là chẳng tốt lành gì khi mà những đứa trẻ này sẽ thường mua thành những nô lệ hoặc xui xẻo hơn thì thành những thí nghiệm cho ông, phần lớn sẽ chẳng ai nghi ngờ chuyện những đứa trẻ này mất tích cả. Những người trông coi chúng đều dưới trướng ông cả.

Thế mà trong vườn cỏ dại lại mọc lên một đóa hồng vàng, một đóa hồng xuất thân từ tầng lớp thượng lưu, việc cớ gì mà đóa hồng này lại lạc đến đây.

" Thưa ngài, chúng tôi vừa thu nhận một đứa trẻ và họ nói cho chúng tôi biết rằng đứa trẻ này có cùng tầng lớp với ngài."

" Đứa trẻ đó hiện ở đâu."

" Ở thư viện thưa ngài."

Từng bước chân nhanh chóng tới thư viện, gã đàn ông nóng lòng muốn biết đứa trẻ ấy có như những đứa trẻ cùng tầng lớp khác không, có hóng hách ta đây như những kẻ nịnh bợ ấy không và rồi khi cánh cửa ấy mở ra thì điều đó không phụ lòng ông.

Một thiếu niên tuấn mĩ cùng những cuốn sách bên cửa số, ánh nắng rọi qua khung cửa buổi sớm như càng tôn lên cái đẹp tuấn mĩ của cậu, thật lòng mà nói điều này còn hơn cả sự mong đợi của gã.

" Vì sao được đưa tới đây."

Gã hỏi cô vì gã rất muốn biết đằng sau vóc dáng thanh tịnh đằng kia là điều gì, có lẽ gã sẽ thu nhận người này, sẽ thật phí phạm khi đứa trẻ này rơi vào tay những kẻ không biết nâng niu thứ cậu ta đang có.

" Dạ thưa, theo tôi được biết thì tầm một tuần trước có một trận hỏa hoạn xảy ra ở phía tây. Tôi nghe bảo chính là gia đình của cậu ta. Không biết là do người phóng hỏa hay do rò rỉ khí gas mà cả tòa nhà phát nổ, lúc cứu hỏa tới thì chỉ phát hiện cậu ta đang quỳ trước cửa với gương mặt thất thần mà thôi."

Lần đầu tiên vị sơ này thấy người đàn ông này chịu lắng nghe một câu chuyện của đứa trẻ nào đó trong đây, mà dù sao thì sơ cũng vui khi mà vị bác sĩ này cũng hứng thú với những đứa trẻ này.

" Chả phải ở phía tây cũng có trại trẻ sao, cớ gì phải đem cậu ta ra tận đây ?"

" Dạ thưa là họ có nhưng sau khi nhận thì có rất nhiều quý tộc tới hỏi thăm nhưng chủ yếu là hỏi về cậu ta. Họ sợ rằng cậu sẽ cướp đi cơ hội của những đứa trẻ mà họ cho rằng sẽ cho chúng cuộc sống mới."

Lời của sơ như một trò cười với gã vậy, khiến gã cười thật to và điều đó đã thu hút sự chú ý của cậu.

" Cướp sao, đúng là trò hề tư bản mà. Một lũ trẻ ranh không cha không mẹ lại còn là tầng lớp hạ lưu như chúng thì đất thượng lưu có chỗ cho chúng sao ? Đừng chọc cười ta với lòng vị tha đó chứ."

Đôi mắt vàng hổ phách kia cứ mãi nhìn gã sau khi gã đã thành công thu hút cậu bằng một điệu cười và tất nhiên là gã cũng thấy điều đấy. Cậu đứng lên và cất cuốn sách lại vào kệ và đi lại gần gã như một lẽ dĩ nhiên.

" Xin chào, rất hân hạnh được gặp ngài - Il Dottore."

Dáng vẻ cúi chào đầy thanh lịch như ăn vào máu của đứa trẻ này vậy, từ cách đứng, dáng đi và cái cúi chào. Xem ra thì một đứa trẻ có phẩm hạnh tốt được dạy dỗ rất tốt nhưng ai cho cậu ta mặc bộ đồ gớm thế. Không lọt vào mắt nổi tí nào.

" Là ai đã thay cho cậu ta bộ đồ ?"

Giọng điệu có chút khó chịu của gã khiến sơ cứ phải nhanh chân lấy một bộ đồ khác cho cậu. Bộ đồ sơ đem tới trông vừa mắt hơn là bộ đồ rẻ rúng kia. Chiếc áo sơ mi trắng và bèo nhúng ở cổ tay áo, chiếc corset nâu được mặc bên ngoài chiếc áo sơ mi nổi bật chiếc eo thon của cậu và một chiếc quần tây cùng màu với chiếc corset kia. Một tổng thể toát lên vẻ lịch lãm đáng có của cậu.

" À tôi chưa giới thiệu với ngài, đây là Aether - một trong hai người con của ông bà nhà [ ]."

Hóa ra là con của một thương nhân lớn, xem ra gã không bị lỗ chút nào khi tới đây trông suốt hôm nay rồi. Một món hời rất có lợi sau này cho gã.

" Được rồi, ta sẽ đem đứa nhỏ này đi. Điền đầy đủ giấy tờ vào cho ta. Sẽ có rất nhiều tai mắt để ý tới cậu ta."

" Đã rõ thưa ngài."

Nói rồi cậu bước đi theo sau Dottore, xung quanh cậu đều là ánh mắt nhìn ngó của những đứa trẻ nơi đây, chúng biết rằng mình được trao ân huệ bởi người này nhưng một trong số chúng sẽ chưa từng nghĩ sẽ có ngày người đàn ông này sẽ nhận nuôi một trong số chúng. Chưa từng !

Thế nhưng cậu, chính cậu là người khiến chúng phải nhìn cậu bằng ánh mắt đố kỵ. Từ ngày cậu tới rất nhiều quý tộc tới đây nhưng chẳng ai hỏi về chúng cả, đều là cậu và chỉ duy nhất cậu thôi.

Tiếng xì xào bắt đầu nhiều lên khi mà âm thanh phát ra từ những đứa trẻ gần đó, toàn những từ thật khó nghe.

" Đúng là quý tộc có khác nhỉ, nhà có cháy thì vẫn còn nhà về."

" Đúng vậy, nhìn xem cậu ta còn được ưu ái cho bộ đồ còn đặc biệt hơn cả chúng ta. Đúng là tầng lớp cao có khác."

" Đúng thế, cậu ta cướp hết cơ hội của chúng ta. Nếu được thì tôi sẽ chọi cho cậu ta khi nào chết mới thôi."

Đó là lời mà những đứa trẻ luôn nhìn về giới quý tộc sao ? Cậu không hiểu lắm khi mà bản thân cậu chưa bao giờ đối xử tệ với ai dù họ có ở tầng lớp nào đi nữa.

" Đi thôi, không cần bận tâm tới chúng."

Rất nhanh sau đó cậu rời đi theo gã và chiếc xe ngựa càng lúc đi càng xa. Khi ngồi trong đây luôn có cảm giác tự nhiên và dễ chịu với cậu.

" Lời của chúng khó nghe như thế, cậu đắc tội gì à ? Anh bạn nhỏ."

Gã cất lời để xua đi cái âm thanh vắng lặng chỉ có tiếng lật giấy trong tay gã, cậu kiệm lời hơn gã tưởng.

" Từ lúc tới thì bọn họ đã nhìn tôi như thế, đến chơi cùng họ cũng không muốn chơi với tôi."

" Thế nên cậu đã ở trong thư viện suốt thay vì hòa nhập vào ?"

Cái gật đầu trả lời thay lời nói, vấn đề giai cấp luôn là một vấn đề nhức nhối khi mà chẳng ai có thể giải quyết triệt để.

" Tôi nghe bảo cậu là một trong hai đứa con của nhà [ ] thế..."

" Chết rồi."

Cậu trả lời gã trước khi gã hỏi hết câu, vẫn là vẻ thờ ơ không thèm nhìn gã. Khúc mắt trong lòng này khiến cậu có chút không yên mà nhỉ, có lẽ gã sẽ giúp cậu chuyện này coi như một hợp đồng đôi bên cùng có lợi xem sao.

" Lumine [ ], tuổi vừa tròn đôi mươi. Một tiểu thư với tiền đồ sáng lạng và một tương lai sẽ phát triển gia tộc lâu dài. Nguyên nhân tử vong do chết cháy."

Cậu đã quay qua nhìn gã nhưng ánh mắt rất không phục. Quả thật chuyện này có khúc mắt mà làm sao qua được bộ não của Il Dottore này chứ.

" Cậu biết chuyện gì sao ?"

Nhưng có lẽ cậu không muốn hợp tác với gã nên đã quay mặt đi, không trả lời câu hỏi cũng không hỏi thêm điều gì. Không khí bên trong lại thêm phần ngột ngạt nhưng gã không bận tâm với điều đó. Gã còn việc khác để làm nếu cậu không muốn thì gã cũng chẳng còn cách nào.

" Khi chạy ra cửa chính, tôi nghe mùi khí gas nồng nặc, chúng phát nổ và trần nhà đổ sập xuống."

Cuối cùng thì cậu cũng chịu ngỏ lời nói ra, xem ra cậu muốn lấy lại công bằng cho gia đình chứ không phải ngoảnh mặt làm ngơ.

" Nếu không phải khi ấy Lumine đẩy tôi ra sân mà hứng trọn chúng thì giờ đây ít ra chúng tôi vẫn còn có nhau."

Gã nhìn từng hành động của cậu, hành động của một người trong cuộc biết rõ chuyện gì đã xảy ra hay còn gọi là một nhân chứng sống của đợt phóng hỏa này. Từng cái siết tay rồi từ từ thả lỏng rồi còn là vẻ mặt mãi sẽ không quên người đó là ai.

" Cậu biết người làm ra chuyện này không. Cậu có muốn ta giúp cậu không, ít ra thì cậu sẽ không bị chuyện này dằn vặt nữa."

Gã chìa tay về phía cậu, bàn tay to lớn của một người đàn ông trưởng thành và chững chạc như thể muốn cho cậu dựa vào và giây phút yếu lòng đã khiến cậu đặt tay mình vào.

" Hahaha, tôi sẽ giúp cậu. Đổi lại cậu sẽ trở thành trợ lý riêng cho tôi."

" Cái việc trợ lý đó là gì thế ?"

Thỏa thuận thành công nên cậu rụt tay về, thế nhưng cái công việc mà gã trao đổi với cậu thì cụ thể nó là gì thì cậu cũng chả biết.

" Đơn giản thôi, khi đấy cậu sẽ biết và tất nhiên vẫn sẽ trả lương cho cậu như một công việc."

Rời tầm mắt khỏi cậu và tiếp tục vào đống giấy tờ, gã không phải người rãnh rỗi để buôn chuyện ngoài lề. Cậu thấy gã tập trung vào công việc rồi thành ra cậu chỉ quay mặt ra ngoài cửa mà ngắm cảnh.

[ Anh hai, anh hai. Nhìn nè ngoài cửa đó. Ở đây có quán bánh ngon lắm, mấy cô bạn tiểu thư của em giới thiệu cho, nếu khi nào anh rãnh thì chúng ta cùng đi nhé. Em đoán nó rất hợp khẩu vị của anh đó.]

" Thưa ngài..."

" Có chuyện gì, ngài có thể dừng xe cho tôi..."

Chưa kịp nói hết câu thì gã đã cầm chiếc gậy mà gõ lên nóc xe, đợi khi xe dừng lại thì cậu đã nhanh chân bước xuống và chạy qua cửa hàng bánh gần đó. Gã không biết điều gì khiến cậu nhã hứng mà đòi mua bánh, với một người không hảo ngọt như gã thì cũng không thể cấm đoán người khác điều gì.

.

.

.

Sau khoảng mười lăm phút thì cậu cũng đã trở lại xe cùng với những hộp bánh sang trọng, mùi hương của bánh nướng và một chút hương vị trái cây, có lẽ là bánh su cùng với một số bánh ngọt khác.

" Không được ăn quá nhiều đồ ngọt."

Sau khi cửa đóng thì xe cũng đã chạy trở lại. Nhìn về phía con người chỉ đang cắm mặt vào giấy tờ mà thậm chí còn chẳng thèm nhìn xem là cậu mua gì.

" Tôi cũng không thích quá nhiều đồ ngọt trong ngày đâu, chỉ là mấy món tôi thường ăn thôi."

Cậu rất muốn về nhà ăn nhưng theo cậu thấy thì sẽ rất lâu mới có thể về nhà nên chắc cậu sẽ ăn khi nghỉ chân ở đâu đó cũng được.

" Chúng ta sẽ đi đâu thưa ngài."

" Chốc nữa, chỉ cần ngồi trong xe và chờ, hạ chiếc rèm xuống càng tốt. Tôi có chút chuyện cần làm."

Cậu vâng lời làm theo khi chiếc xe ngựa đã dừng lại ở một dinh thự nọ, cậu không biết đó là gì nhưng cậu được dạy không phải chuyện của mình thì đừng xía vào. Chiếc rèm đã được hạ xuống khi Dottore vừa xuống xe.

" Thưa ngài, chúng tôi đã sắp xếp xong lịch trình ngày mai cho ngài. Bọn họ cũng đã ở gần đủ hết bên trong rồi."

" Còn thiếu ai ?"

" Childe và Scaramoche."

" Báo cáo lại với Pierro."

" Dạ rõ."

Cậu ngồi trong xe và nghe những lời trao đổi chóng vánh giữa gã và một người khác, chiếc xe ngựa đỗ dọc ven sông cho cậu một khung cảnh khá là bình yên với những con tàu chuyến ra chuyến vào. Tận hưởng chiếc bánh su kem giòn rụm và nhân kem lạnh, giá mà Lumine có ở đây để cả hai cùng nhau tận hưởng.

Tiếng xì xầm nói chuyện càng lúc càng bé dần, họ đã đi khá xa chỗ cậu và chỉ mình cậu ngồi trên xe. Gã chỉ bảo cậu ngồi yên trong xe và chả dặn gì thêm cả. Chợt cậu thấy bóng dáng dưới vỉa hè và cậu nhanh tay bỏ rèm xuống.

Có lẽ người này đã phát hiện đã có người trong xe, cậu chỉ đang bình tĩnh cố gắng im lặng nhất có thể. Khi tiếng cộc cộc được gõ lên kính xe, một lần rồi hai lần và lần thứ ba cậu thấy người nọ đã giơ nắm đấm lên.

[ Đừng bảo là hắn tính...]

Nhắm chặt mắt và cố gắng kìm nén hơi thở nhất có thể, cậu đang ở thế bị động nhất có thể nếu bị tóm thế này thì toi mất.

" Này, xe này không phải của tên Doctor sao ? Hắn biết được cậu phá xe hắn thì hắn sẽ vặn cổ cậu đấy HAHAHAHA."

Tiếng cười cợt nhả của ai đó đã khiến cho tên điên kia cũng buông tay xuống, cậu khá biết ơn ai đó mất, không thì cậu không biết sẽ bị làm sao mất.

" Hóa ra là của Doctor sao, tôi còn tưởng xe của ai. Vậy xem ra bên trong không cần kiểm tra rồi cùng lắm là mấy cái xác chết thôi hahaha."

Cậu chảy mồ hôi lạnh khi mà nghe thấy những lời này, dù đúng là cậu có nghe không ít tin đồn về người đàn ông này. Nào là thí nghiệm lên những đứa trẻ khi mà đã có không ít đứa trẻ ở trại trẻ mất tích không giấu vết ấy, có tìm thì cũng không thấy chúng, ngoài ra còn có thực nghiệm mổ trên xác người chết hay nói nôm na là gã đi đào mộ người ta ấy. Dù cậu không biết ai đồn chúng nhưng mà mấy bữa tiệc người ta hay kể thế lắm và còn nhiều tội khác nữa.

Tiếng của hai người đi một lúc một xa và rồi không gian trở nên yên tĩnh một lần nữa, lúc này cậu mới có thể thả lỏng cả cơ thể mình, chậm rãi vén chiếc rèm lên và thở ra nhẹ nhõm. Không khí bên trong có chút ngột ngạt nên cậu đã mở cánh cửa ra, đón lấy những cơn gió mang hơi nước mát lạnh.

[ Ông ta không cho mình vào thế thì mình ngồi đây đỡ cũng được.]

Xe ngựa của người có tiền thì đến cái sàn xe cũng được trải lông nên ngồi khá êm, ngồi như này vừa ăn vừa ngắm cảnh nó tuyệt biết bao. Ngắm nhìn mây trôi cũng không biết đã qua bao lâu mà mãi vẫn chưa thấy gã trở lại, ngắm mãi cũng chán nên cậu đã đóng cừa xe lại và hạ rèm xuống.

" Chờ ông ta lâu như thế kẻo mình có thể làm một giấc luôn mất, buồn ngủ quá."

Cậu vươn vai rồi dựa đầu vào thành xe và dần dần chìm vào giấc ngủ khi nào cũng không hay.

.

.

[ " Anh hai, chúng ta chạy thôi ! không kịp nữa đâu."
Trong màn đêm thanh tịnh, cô gái cố gắng lay người anh khi mà cơn nóng đã nhanh chóng lan tới phòng của họ.

" Chúng ta phải đi thôi không kịp đâu anh."

Khi người anh trai vừa mở mắt ra thì cô đã nhanh chóng kéo cậu chạy đi trong sự sững sờ của cậu, chuyện gì đang xảy ra thì đó chính là câu hỏi to đùng trong đầu cho tới khi cậu thấy ánh lửa đỏ đang rực cháy trên hành lang. Là ai đã phóng hỏa nhà cậu, là ai ? Tận khi cả hai chạy ra được sảnh chính thì...

" Cha mẹ... họ đâu..."

Phía bên ngoài sân chẳng có ai cả, người hầu họ đâu hết rồi, người đâu...

" Chúng ta nên nhanh lên, không thì không kịp đâu."

Vẫn là Lumine nhanh chóng kéo tay cậu mà tiếp tục chạy, bây giờ không phải lúc suy nghĩ những chuyện đấy.

" Lumine.... Lumine, bọn họ đâu ?"

Giọng Aether run run như thể cậu đã thấy có điềm không lành, tay Lumine càng lúc càng siết chặt lấy tay cậu, nó càng củng cố niềm tin trong cậu rằng chuyện tồi tệ nhất đã xảy ra, ập lên chính gia đình cậu.

" Nghe đây Aether... Cha mẹ... họ..."

" Họ làm sao..."

" Họ chết rồi."

Giây phút đó Aether như chết đi vậy, mọi thứ đều sụp đổ và chân cậu khi đó nhường như tới đứng còn không vững.

" Đứng dậy, bây giờ không phải lúc cho anh đau khổ đâu."

Lumine vẫn ngoan cường mà lôi cậu đi, dù tâm trạng cô lúc này cũng như anh trai mình vậy. Lòng đau khôn siết.

Chạy tới sảnh của cái dinh thự rộng lớn này quả thật mệt không thể tả, khói đen bóng cháy nghi ngút cùng với những ánh lửa đỏ. Dinh thự xa hoa ngày nào giờ tàn lụi trong biển lửa, có một mùi khá khó chịu sộc vào mũi cậu lúc này và nó chính là mùi của khí gas.

Một tiếng nổ lớn khiến những thanh gỗ phía trên đổ sập xuống nhắm thẳng tới chỗ cả hai đứng, cả hai chỉ có một cơ hội đó là chạy hoặc bỏ mạng tại đây.

" AETHER, NGHE CHO KĨ ĐÂY. CHUYỆN NÀY LÀ CÓ NGƯỜI ÂM MƯU GIẬT DÂY HẠI GIA ĐÌNH CHÚNG TA... ANH sống cho tốt vào."

Chưa kịp hiểu hết lời cô ấy nói thì những thanh gỗ lớn đang bốc cháy đổ sập xuống, cậu định sẽ nắm lấy tay em ấy thì cô gạt phăng tay anh mình và đá cho cậu một cú thẳng ra cửa và chính cậu chứng kiến em mình chết cháy cùng với tiếng la thảm khốc.

Mùi khí gas lại một lần nữa bốc lên và cậu nhanh chóng đứng dậy chạy khỏi đó, mỗi khi khí gas ấy xuất hiện thì nó sẽ tiếp tục phát nổ.

'Bùm'

Nó lại một lần nữa vang lên, tiếng nổ rất to và những gì còn xót lại chỉ còn lại trong biển lửa mà thôi. Cậu quỳ ở trước cổng với vẻ mặt gần như tuyệt vọng, cha mẹ cậu, em gái của cậu mọi thứ cứ như là một giấc mơ vậy, hảo huyền tới đáng thương...Nước mặt cậu cứ thế mà rơi mãi không ngừng cho tới khi đội cứu hỏa tới.]

.

.

.

Tỉnh dậy từ giấc mơ, cuối cùng cậu cũng trở về với thực tại bây giờ. Phủ trên người cậu chính là chiếc áo choàng lông và người kế bên chính là Dottore.

' Gì cơ ngài Dottore ?'

Cậu nhanh chóng ngồi thẳng người lại và điều này cũng làm phiền không ít tới gã - người đang làm việc dù là ở hoàn cảnh nào.

" Xin lỗi... đã làm phiền ngài."

" Dậy rồi sao ? Lần sau cũng đừng có vừa ngủ vừa khóc giùm tôi."

Khóc ? Gã vừa bảo cậu vừa ngủ vừa khóc sao ? Cậu đưa tay lên mặt thì quả thật nó vẫn còn ẩm của nước. Nhưng mà... gã ta quay lại hồi nào thế nhỉ.

" Làm phiền ngài rồi."

Cậu định sẽ đưa lại chiếc áo khoác lông cho gã thì thấy gã cũng đang bận một cái y đúc trên người, thế là trên đầu cậu có hẳn một cái câu hỏi to đùng rằng cái này của ai.

" Chưa tỉnh ngủ sao ? Đó là của cậu."

Gã còn không thèm quay qua nhìn mà lại có thể biết cậu nghĩ gì trong đầu hoặc là chuyện này xảy ra thường xuyên như thế nên gã chẳng thấy lạ gì.

" À không... Chuyện này tôi phải cảm ơn ngài mới phải."

Cầm lấy chiếc áo choàng ấy mà mặc lên người, dù sao thì nó cũng ấm hơn với một mùa đông lạnh. Ngồi trong chiếc xe ngựa nhìn ra bên ngoài ngắm nhìn đường xá, bây giờ mặt trời đã dần lặn và những bông tuyết đang rơi ngoài cửa.

" Chuyện cậu nhờ ta thì đã xong rồi, cậu muốn đòi lại công bằng thì ta sẽ đưa cậu tới tòa sau."

Ánh mặt cậu như sáng rực trước lòng tốt của người đàn ông này và gã thấy một mớ vì sao lấp lánh từ cậu tỏa ra phiền không chịu được.

" Được rồi, không cần nhìn ta với ánh mắt đó."

Cuối cùng thì sau cả ngày ngoài đường thì cậu cuối cùng cũng về tới nơi sẽ được gọi là 'nhà'. Căn dinh thự này còn to cả căn dinh thự của cha mẹ cậu. Rộng hơn, to hơn và xa hoa hơn. Cái gì cũng hơn hết, khá là hơn so với các bác sĩ khác.

Đi vào khuôn viên cậu không khỏi thích thú vì sân vườn còn có nhiều thứ thú vị hơn thế, không đơn thuần chỉ là cây cảnh mà còn có nhiều thứ thú vị khác và thứ đó chính là chiếc xích đu mà cậu đã mãi không thôi dời khỏi nó.

" Chuẩn bị một phòng cho cậu nhóc này, chuẩn bị thêm một phần ăn, khẩu vị thì đi mà hỏi cậu ta."

" Đã rõ thưa ngài."

Mọi chuyện diễn ra nhanh quá, cậu còn chưa hiểu chuyện gì khi bước xuống xe ngựa cả. Có vẻ như là cậu sẽ được ở phòng riêng thì phải, cả phần ăn cũng dành riêng cho cậu những thứ cậu thích là gì. Có tốt quá không khi mà đây là lần đầu cậu tiếp xúc với người này.

.

.

.

Kể từ khi ấy cũng đã hơn ba tháng từ ngày cậu ở nhà người đàn ông này và cậu cũng đã xem nơi này cũng là nhà mình, những tháng ngày đầu tiên ở chỗ lạ cậu không quen lắm nhưng quả thật thì ở lâu cũng đã quen rồi.

Gã đàn ông này còn chu đáo đến độ còn cho cậu đăng ký vào một trường chuyên ở khu vực này. Thật may làm sao khi mà thành tích ở trường cũ của cậu cũng cao nên việc làm hồ sơ cũng không khó khăn gì.

Điều cậu không thể ngờ được ở gã này chính là trăng hoa. Có thể nói rằng cứ sau buổi tiệc thì ngày hôm sau sẽ có một quý bà, quý cô không nữa thì vài ba người luôn cũng được. Thế mà gã ta vẫn độc thân và không có ý định kết hôn với ai cả.

Công việc mà gã ta giao cho tôi chính là trợ lý và nhiệm vụ đó chính là dọn cái phòng mà gã dùng để trăng hoa, nó không giống như cậu tưởng tượng lắm nhưng nó không ghê như những gì mà người giúp việc đã kể với cậu, họ bảo ông ta luôn khó chịu khi mà chăn gối không như gã muốn nhưng muốn như nào thì lại không nói. Người duy nhất xếp chúng mà không bị phàn nàn chính là cậu nên thu gom gối nệm và xếp chúng được giao cho cậu.

Việc nhẹ lương cao khi mà lương cậu được chia cho nó còn chẳng tính vào học phí hay gì cả, gã sòng phẳng mọi thứ chuyện nào ra chuyện đấy. Thế nên đôi lúc cậu cũng mua ít bánh về san sẻ cho những người giúp việc khác trong nhà.

.

.

.

" Nào cả lớp tập trung nào, để tôi giới thiệu cho các em một bạn mới."

Giáo viên bước vào lớp và giới thiệu cậu với mọi người nhưng mà trông như cậu không được chào đón lắm.

" Xin chào, mình là Aether [ ]."

" Họ [ ] sao, không phải nhà đó cháy rụi rồi sao ? Nếu thế thì cậu ta phải là một vô sản chứ nhỉ haha, sao vào đây được thế. HAHAHAHA"

Tiếng cười rôm rả của mọi người nhưng nó chứ đầy sự mỉa mai và kì thị với một người vừa mới chuyển tới như cậu. Xem ra tương lai cậu trong trường không mấy vui vẻ rồi.

" Nếu như mày có thể bước vào đây như một quý tộc thì nói xem, ai chống lưng cho mày thế."

Đúng là không tiền không địa vị sẽ luôn bị con của những quý tộc này xem thường, Dottore không thích chúng cũng như nếu có thể gã cũng không muốn cậu giao du với những đứa này.

" Là..."

Chưa kịp trả lời thì cửa phòng đã bị ai đó kéo ra, là ngài hiệu trưởng cùng ngài Dottore sau lưng, cậu nhớ ngài ấy bảo còn có việc thế mà giờ lại xuất hiện ở đây.

" À, cho ta xin vài phút dù sao thì cũng không chiếm quá nhiều thời gian của mọi người."

Người hiệu trưởng già bước vào phòng rất nhanh chóng để giới thiệu sơ lược điều ngài muốn nói.

" Giới thiệu với các em đây là ngài Il Dottore - một trong những sinh viên có điểm thi đạt tuyệt đối trên trường, hiện đang là một bác sĩ và vị này đây cũng chính là một trong những người tài trợ kinh phí thực nghiệm cho trường chúng ta. Bạn học này là người được ngài Dottore đứng tên bảo hộ, mong các em đối xử tốt với bạn."

Chả biết tại sao tiếng cười ban nãy nay đã biến đi đâu mất mà chỉ còn là những ánh mắt sợ sệt, sợ vì biết tới danh tiếng của Dottore, không ít gia đình quý tộc luôn khiến gã khó chịu và gã sẽ luôn làm khó dễ bọn họ trong việc chữa bệnh, hơn hết chính là bọn trẻ này luôn là kẻ nịnh bợ lấy lòng Dottore.

" Xem ra trường cũng không tốt như tôi tưởng nhỉ, thưa ngài hiệu trưởng ?"

Âm sắc cuối gã cố tình nhấn mạnh về việc này, ngài hiệu trưởng mặt xanh mặt xám sợ ngài Dottore sẽ đổi ý.

" Ngài Dottore đừng lo, chuyện này chúng tôi sẽ không để cho cậu bé gặp bất công gì đâu."

Giáo viên lên tiếng nói đỡ cho ngài hiệu trưởng dẫu sao thì Dottore cũng đã đóng góp không ít vào.

" Làm cho tốt bổn phận các người."

Trước khi rời đi gã cũng không quên xoa đầu cậu một cái rồi rời đi, bỏ lại cậu cùng những ánh mắt ngơ ngác và đầy ghen tị của những kẻ kia.

Bọn họ về sau đều gọi cậu là báu vật của ngài Il Dottore dù cậu cũng không hiểu nó là gì cho lắm.

.

.

.

" Thưa ngài, việc để cậu bé bên người như thế không phải rất..."

" Đúng là kẻ ngốc mới không hiểu."

Gã chọn cậu để nuôi không phải vì ân huệ hay quen biết gì cả, gã thích sự thông minh của cậu và cả sự thanh lịch trong từng bước đi.

Kể ra thì bí mật gì thì cậu ta cũng phanh phui của gã ra hết rồi chỉ có giết người diệt khẩu thì gã chưa làm với cậu thôi. Làm sao mà có thể lật mặt được với gã chứ.

" Xem ra tuần này ta không thể đi công tác xa được rồi."

Cầm lấy tờ thư triệu tập từ tòa án, mấy đồng bạc này đổi lấy một khuất mắt của gia đình thì quả thật không tồi.

-------------------------------------------

Còn tiếp nhưng tui đuối quá =)))))

Tui còn vẽ minh họa cho đôi chim cò này nữa cơ =)))) tui sẽ post nó sau.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro