Chương 11: Chịu đựng?

- Bọn họ đã ở trong đó cả một đêm sao?

- Vâng, đến sáng ngày hôm nay ngài Regrator mới bước ra khỏi phòng của ngài Sora

Tartalia nhợt mặt, gã luôn biết Pantalone có ý định không mấy sạch sẽ với Aether, có lẽ lần này hắn sẽ lại lợi dụng việc biết thể xác Lumine ở đâu mà nắm thóp Aether

Tartalia mệt mỏi ngồi phịch xuống ghế sofa, cái cảm giác khó chịu không hiểu bằng cách nào cứ cuồn cuộn trào dâng trong lòng gã, có ý nghĩ đi tìm Ather nhanh chóng được nhen nhóm lên trong lòng, gã có ý định đứng dậy chạy ra ngoài thì tay sai của gã nhanh chóng ngăn lại, hắn nhẹ giọng nói

- Ngài Childe, ngài Sora chính là người đã hại chết "Công Chúa", ngài lại quên điều đó sao?

Câu nói của kẻ tay sai rốt cuộc cứ ngỡ cũng ngăn được "Công tử" dừng bước, nhưng bất chợt có tiếng nghiến răng như có như không chầm chậm vang lên trong một không gian đầy tĩnh lặng, một cú đấm ngay lập tức được giáng xuống khuôn mặt của kẻ đầy tớ đáng thương, đôi mắt màu xanh tươi sáng nay lại trầm đục đến rợn người, hắn lạnh giọng cảnh cáo

- Cẩn thận cái miệng bẩn thỉu của ngươi, cho dù cậu ta có gây ra việc tày trời gì, cũng không đến lượt ngươi được quyền nghị luận y

Tên tay sai sợ hãi cúi gằm mặt xuống, đôi đồng tử run rẩy, nhìn mặt hắn sợ có lẽ cắt không ra một giọt máu nào, nó sợ hãi dập đầu ở dưới đất liên tục, mặc cho chiếc mặt nạ có hình thù quái dị của gã vỡ nát ra, những mảnh vỡ nhanh chóng đầu mạnh vào da thịt hắn, mặc cho máu có chảy ướt đẫm trán, kẻ ti tiện nọ vẫn không dừng lại

Cho đến khi người ở bên ngoài ho nhẹ một tiếng, sự chú mới dồn vào người ở bên ngoài, Aether chỉ im lặng nhìn vào bên trong, thẳng mắt nhìn kẻ đầy tớ và Tartalia, khiến sự chết chóc trong căn phòng cũng hoà hoãn trong phút chốc, Tartalia lúc này vẫn có chút không cam, lớn giọng nói

- Cậu và Pantalone tối qua tiến triển tốt chứ?

- Tốt...

Aether đáp trả đầy bình tĩnh, đôi nhìn lơ đễnh nhìn đi đâu đấy, trông có vẻ không có mấy hứng thú với cảnh tưởng trước mắt, cậu cũng không khách sáo mà tiến vào bên trong rồi leo lên bàn làm việc ngồi, lặng lẽ phẩy tay với hắn có ý nói các ngươi làm gì thì làm tiếp đi, Tartalia nhìn Aether, đôi mắt sâu thẳm không đoán ra ý niệm, và hắn cũng không đoán được người trước mắt hắn đang nghĩ gì

- Cút ra ngoài

- Dạ..!

Kẻ ti tiện nọ đang không còn dáng vẻ kiêu ngạo lúc đầu, hắn đã chọn đi ra ngoài bằng bốn như một con chó hèn mọn mà bò ra khỏi phòng, cho đến tận lúc tiếng cửa đóng lại vang lên, Tartalia mới một lần nữa quay lại nhìn Aether

Hắn không còn bước đi nữa, mà nhìn dáng vẻ trông chạy đến chỗ cậu hơn, hắn mạnh mẽ túm lấy gáy cậu, ép chặt cậu vào nụ hôn ngấu nghiến của hắn, cái cuốn lưỡi đầy hờn dỗi lại vừa yêu chiều cuốn sâu cùng lúc cuốn Aether vào nụ hôn của gã

Nhưng Aether lại lạnh lẽo nhìn hắn, mặc cho hắn như trút tất cả vào nụ hôn nọ, cậu không quá quan tâm nó, cho tới tận khi hắn rời môi cậu, hắn mới giật mình nhận ra cậu vẫn bình tĩnh nhìn hắn đến lạ thường

- Tởm quá Ajax...

- !?

Aether đưa tay lên quẹt đi những tàn dư còn lại sau chiến trận vừa rồi, hắn hơi run run nhìn em, đôi mắt có chút rưng rưng, đôi môi nghiến chặt, hắn lại một lần nữa chìm vào mộng tưởng lạ lùng đó, lại một lần nữa tưởng tượng bản thân và người trước mặt đang giống như trước kia

Một lần nữa tự hắn tưởng tượng ra tất cả, hắn đưa tay tát lên khuôn mặt trắng nõn của Aether, in hằn cả năm ngón tay lên mặt cậu, Aether cũng bình tĩnh đón nhận nó, dường như những nỗi đau thể xác đã sớm không còn khả năng tổn thương nổi cậu nữa, hắn cay đắng nhấp môi:

- Hôn với tôi thì tởm, còn hôn với Pantalone thì chắc là không nhỉ?

- Cả hai đều kinh tởm, nhưng hắn có giá trị hơn ngươi Childe à

Aether trèo xuống khỏi bàn, tiện tay lấy luôn chiếc áo măng tô của Tartalia, chuẩn bị bước ra ngoài thì nghe thấy âm thanh đổ vỡ từ bên trong phòng phát ra, cậu cũng không rảnh rỗi ở đây để an ủi cậu ta, cậu ta đã hai mươi mấy tuổi rồi, cậu không thể dỗ được, cậu ta thèm khát tình yêu, nhưng không tự mình đi tìm, lại bắt kẻ khác phải dâng hai tay lên cho cậu ta, vậy thì tiếc quá, cậu không biết yêu

- ĐI ĐÂU!!? - Tartalia gằn giọng -

- Đi đâu không quan trọng - Aether dừng chân lại, đôi giày đen nháy bị Aether đá đi, vứt bừa bãi trên mặt đất -

- Ngươi không được để lộ danh tính, ngươi quên rồi sao?

- Ồ... không quên, không quên, nhưng không thích giữ lời, điều này không có trong khế ước

Aether mỉm cười, rồi nhanh chóng mặc lấy chiếc áo măng tô chùm kín lấy khuôn mặt nhỏ, bên cạnh là Nadia và Vlad đã đứng nơi đó tựa bao giờ, Tartalia đôi mắt đã sớm phiến đỏ, nhìn ra bên ngoài nơi Aether đứng, Aether cũng không ngần ngại nhìn thẳng vào mắt của gã, đôi mắt gã đích thực là một đại dương sâu hẳn, nhưng đáng tiếc, đôi mắt của cậu vốn đã không còn là viên ngọc sáng rọi rực rỡ ấy nữa.

Aether ngoảnh mặt rời đi, không để lại cho gã bất kì sĩ diện nào nữa, thẳng lưng bước ra ngoài, nhưng vừa bước ra khỏi cửa toà nhà khách sạn, chỉ thấy một đám kị sĩ Tây Phong, dẫn đầu bọn họ là một người phụ nữ cao ráo, dáng người mảnh mai với mái tóc bạch kim được cột cao gọn gàng

Cô ấy khe khẽ lên giọng khi vừa nhìn thấy cậu, đôi mắt không tự chủ mà nhìn thẳng vào người cậu, cho đến tận khi Nadia ho lên một tiếng nhắc nhở, người nọ mới giật mình thu hồi tầm mắt của mình, dứt khoát làm nghi lễ chào hỏi của quân đội Tây Phong, chất giọng nhẹ nhàng vang lên:

- Tôi là Jean Gunnhildr, đội trưởng đại diện của Kị sĩ Tây Phong Mondstadt

- Chủ nhân của chúng tôi là quan chấp hành thứ 6, biệt hiệu là Sora

- Thật hân hạnh được gặp ngài

Jean chìa tay ra, có ý muốn bắt tay với Aether, nhưng Aether chỉ nhìn chằm chằm vào bàn tay được giấu nhẹn đi sau lớp găng tay dày, khều Nadia nói điều gì đó, rồi lại thở dài quay đi hướng khác rồi bước đi, hoàn toàn phớt lờ sự có mặt của người ở đó, bước ra chỗ xe ngựa đã đợi sẵn

Amber trong hàng ngũ bất bình định lên tiếng, liền bị Jean ngăn lại, cô chỉ nở một nụ cười cúi chào, khiến Amber cũng tức giận đến bật cười, Nadia nói với những người canh cửa, rồi tươi cười mời Jean đi vào bên trong, sau khi xong mới đi đến chỗ của chủ nhân của cô, cô nhẹ nhàng tường thuật lại công việc đã hoàn thành, bên trong vang lên thanh âm nhẹ nhàng

- Làm tốt lắm, tới tửu trang Dawn...

- Nhận mệnh

Chiếc xe ngựa bắt đầu di chuyển, cùng với tiếng cót két do vang đậm của các thanh gỗ, Aether bình tĩnh gỡ chiếc găng tay đen nháy vứt sang một bên, bàn tay phải đã sớm đen gần 1 nửa bàn tay, những cái móng tay đã bắt đầu biến dị

Kèm với đó là những hoa văn kì dị cũng được vẽ dàn ra ở những nơi bị nhuốm đen, em thở dài xoa xoa cái ấn đường đau nhức, cái tát của Childe vừa rồi vẫn còn tê tê trên đôi má nhỏ, cậu không vui vẻ để cho Nadia thoa thuốc

***

- Tới nơi rồi thưa chủ nhân

- ...Ừm

Chiếc khăn che nhanh chóng được kéo ra, ánh nắng từ bên ngoài hắt vào, ánh sáng đột ngột tiền vào bên trong không gian u tối chiếu thẳng vào đôi mắt Aether, khiến cậu không khỏi phải nheo mắt lại. Nhanh chóng bước xuống xe, vẫn là mùi hương thoang thoảng ấy luôn quanh quẩn ở tửu trang, cái cảm giác cay cay sóng mũi khiến Aether có chút hoài niệm về quá khứ

Cho đến tận lúc một ánh sáng đỏ quen thuộc xuất hiện trước mắt cậu, cậu mới bắt đầu rời tâm mắt khỏi đám phong tinh điệp đang lượn lờ trong vườn nho tươi. Người nọ mái tóc đỏ rực, đôi mắt không kém phần trưởng thành, mang một màu đỏ thẵm tinh tế, người nọ lẳng lặng nhìn cậu, đôi mắt chứa đẫm hận thù, cậu cũng đáp lại ánh mắt "trìu mến" ấy bằng một nụ cười, cậu nói

- Gia chủ Ragnvindr ngài đây không định mời tôi vào tư dinh sao?

Hắn không nói gì, chỉ xoay người, đằng sau lưng hắn là cánh cửa chính, có ý muốn mời em vào, Aether không có bất kì sợ hãi nào, bắt đầu tiến vào bên trong, khi Nadia và Vlad có ý định bước bào cùng thì bị nô gia ngăn lại, em nhẹ nhàng lên tiếng:

- Ta đi xong rồi sẽ về

Đi vào bên trong, một dáng người mảnh khảnh đang ngồi sẵn bên trong, bàn tay nghịch ngợm với đồng Mora nhỏ trên tay, cái bịt mắt cũng không tài năng nào che nổi nhan sắc của người nọ, hắn vừa thấy em, liền đứng dậy khỏi ghế lên tiếng cười nói

- Chắc ngài đây là quan chấp hành mới nhậm chức nhỉ? Rất hân hạnh được gặp ngài

Hắn tiến đến, nắm lấy bàn tay em mà đặt lên đó một nụ hôn, hắn định dựa vào tư thế nào mà nhìn thấy khuôn mặt em, nhưng ngay vừa khi chạm mặt, hắn đã lập tức bị 1 phen sợ hãi, hắn không thể thấy được khuôn mặt của người đó, chỉ có thể thấy được một đôi mắt lạnh lẽo nhìn hắn, đôi mắt người nọ sâu hoắm như biển đen vậy, nơi không có gió, nơi không có tự do...

- Ngài nhìn gì mà chăm chú vậy? Ngài muốn thấy khuôn mặt tôi sao?

Aether chợt cười đầy mỉm mai, chỉ với mánh khoé cỏn con này mà cũng dám đấu với em, bàn tay kia nhanh chóng chạm vào khuôn mặt còn lại của hắn, khiến hắn rợn người, một bàn tay không giống bàn tay của con người, nó dị hợm, nó rời rạc, nó...nó là tác dụng của việc lợi dụng sức mạnh vực sâu, cậu tiếp lời:

- Thật bất lịch sự quá rồi đó

Hắn lúc này mới lúc túm túng buông tay em ra, trên đôi môi tuy đang nở nụ cười, nhưng không thể nhịn nổi mà lắng xuống nỗi lo sợ, khuôn mặt như bị sương mờ che phủ không thấy được gì, như thể cả thế giới hoàn toàn chỉ có là màu trắng đen trong đôi mắt kẻ đứng trước mặt hắn, chỉ riêng có một con mắt lòi ra, đôi mắt với hàng mi dài, nhưng nó lại đỏ rực đến đáng sợ, cứ như thể nếu như hắn nhìn càng lâu hơn, hắn sẽ nuốt sâu vào nơi tăm tối ấy, hắn nhợt nhạt cười nói:

- Là tôi thiếu phép tắc rồi, xin ngài thứ tội

Đồng tử hắn run rẩy, hắn lập tức quay người rời đi, luống cuống đến mức xô ngã em ra đất, tiếng đóng cửa vang lên kéo theo tất cả mọi thứ chìm sâu vào yên tĩnh, chiếc mũ chùm nhanh chóng rơi ra, có lẽ kẻ kia đi nhanh chóng quá, không kịp nhìn rõ người sau lưng

Mái tóc vàng óng xoã ra trải dài trên mặt đất, có vài lọn còn vướng trên vai, nhưng Diluc đặc biệt không cho đó là bất ngờ, chỉ yên lặng nhìn em. Lúc này Aether mới khanh khách cười, rồi nằm thẳng xuống mặt sàn với khuôn mặt đầy khiêu khích, hắn đến lúc này mới lên tiếng:

- Lâu rồi không gặp, Aether

- Ngài đã nhớ ra tên tôi , ngài Ragnvindr

...

Đương nhiên, nếu không gặp ngươi, kế hoạch của ta không bao giờ có thể hoàn thiện

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro