Chương 12: Lâu rồi không gặp

Đôi mắt màu máu lặng lẽ nhìn người dưới đất vẫn nằm ở yên đó nghịch ngợm với lọn tóc nhỏ, Aether cũng từ ngồi dậy từ mặt đất, phủi những thứ bụi chẳng hề tồn tại trên cơ thể xuống, rồi đến khi mắt em đối mắt hắn, hắn mới nhận ra rằng người này hình như sau hơn nửa năm chẳng có lấy một tí tung tích nào, vậy mà giờ đây lại đứng trước mặt hắn với một cương vị hắn chẳng dám nghĩ đến nhất.

Nửa năm trước, khi đó hắn đã từng giáng cho em một cái bạt tai thì phải, nhưng lúc chuẩn bị tát xuống, hình như cậu ta đã nở nụ cười. Giờ đây trước mặt hắn, người đã đến đây hơn 10 năm, nụ cười rất ít khi xuất hiện trên khuôn mặt, lại dễ dàng nhoẻn lên cười với hắn, nhưng đôi mắt lại sâu hoắm vô hồn tố cáo nụ cười giả tạo ấy, và hình như đôi đồng tử đã không còn là màu vàng nữa, và dần mất đi màu sắc của nó...

Diluc không tự chủ được mà quay đi hướng khác, hắn có chút sợ hãi khi phải đối diện với khuôn mặt chưa từng phai nhạt trong tâm trí hắn, nụ cười trong ngày phán xử hôm ấy, cứ như đã trở thành một người khác hoàn toàn so với Nhà Lữ Hành năm xưa dịu dàng và tĩnh lặng như mặt nước trong hồ, hắn đã sớm không còn có thể nhận thức được rằng Aether đang suy nghĩ về điều gì, Aether lại không quá quan tâm đến suy nghĩ của Diluc

Cứ như thói quen ngồi xuống chiếc ghế gỗ tinh xảo nơi làm việc, chân gác lên bàn, bộ đồ lấp ló bên trong chiếc áo măng tô cũng không còn là đồ lữ hành thoải mái kia, thay vào đó là bộ trang phục đắt đỏ, hai bàn tay đeo găng lụa đen tinh xảo, cùng với nhưng món trang sức tinh tế, nhưng em lại không sáng ngời như ngày xưa, thay vào đó là một vẻ khó gần dễ thấy, thấy Diluc cứ đứng đực ở đó, Aether khó chịu lên tiếng:

- Ngài đây là định không nói chuyện sao?

- ...Lỗi tôi, chuyện hợp tác để sản xuất rượu xuất khẩu sang bên Bắc Quốc, thực là "cao kiến" mà nữ hoàng đề ra

- Ồ? Ta thay nữ hoàng cảm ơn vì lời khen

-...

Chiến ly thủy tinh trạm trổ tinh sảo, với màu trắng sứ chủ đạo lại càng nổi bật hơn vết máu chảy xuống trên thảm lông, Diluc đã bóp nát một cái ly trong vô thức, Aether chỉ hơi mất tập trung một chút, rồi nhanh chóng quay trở lại trạng thái ban đầu, nụ cười một lần nữa xuất hiện trong tầm mắt Diluc, lúc này Aether từ từ lên tiếng:

- Ngài đừng quá tức giận, chuyện của quá khứ, chỉ cần để nó qua là được, ngài cứ ôm khư khư nỗi hận ấy đến chết sao?

- AETHER!!!

Diluc thực sự có chút không kiềm chế nổi, người này đã từng cùng hắn...biết sự thật này, vậy mà cũng chính người này lại sử dụng chính điều này để đâm chọt hắn một cái đau đớn đến như vậy, nụ cười của hắn có hơi điên loạn vang lên trong căn phòng lớn mà trống trãi, Aether cười như không cười, một biểu cảm lạ lùng lướt trên khuôn mặt em càng khiến Diluc nổi gân khắp trán.

Cho đến khi cậu bị đánh bật ra ngoài trước sự ngỡ ngàng của Nadia và Vlad, trên mặt đất vương vãi những mảnh gỗ từ cánh cửa đáng thương, bọn họ mới thực sự cảm thấy có điều gì đó đáng sợ đang diễn ra, Diluc từ từ bước ra ngoài, thanh đại kiếm đỏ rực lửa được hắn nhẹ bẫng vách lên vai, hắn chỉ muốn đánh bật em ra xa một chút, cho em biết khó mà lui, giọng hắn khản đặc:

- Ngươi là tội nhân của cả Teyvat này, không lo ăn năn sám hối, mà còn tham gia với một đám ô hợp chồng chất thêm tội lỗi

Hắn nghiến răng ken kén, nhưng lại không có ý tấn công em nữa, mà trực tiếp tấn công vào Nadia, hắn lớn giọng:

- Chủ nhân làm sai, xưa nay là đầy tớ chịu tội!

Diluc không ngần ngại tức tốc lao nhanh đến định chém tới Nadia, Vlad mạnh mẽ kéo cô lại mà ôm chặt vào lòng, bất lực chờ đợi cái chết kề sát bả vai, nhưng đã một lúc chẳng thấy động tĩnh gì, chỉ nghe thấy tiếng vũ khí rơi xuống đất.

Diluc lúc này sợ hãi lùi lại về sau, đồng tử mà đỏ không ngừng run rẩy mà đánh rơi cả vũ khí, sau lưng Vlad là cả một tấm lá chắn bằng đá, cùng bên cạnh là một bên cánh tay đã đứt lìa của Aether, nỗi đau đã ăn sâu vào từng thớ thịt, cùng với đó là lời nguyền của Hỏa Thần hiện lên trên cánh tay đã đứt lìa kia

"Ta nguyền rủa ngươi phải chịu đựng mọi nỗi đau đơn nhất, gấp hai gấp ba lần, cho dù là một vết xước nhỏ, cũng phải đau nhưng cắt đôi cơ thể ngươi"

Lúc này Aether dường như đã đau đến mức trán lấm tấm mồ hôi, nhưng cậu vẫn đưa cả cơ thể ra để bảo vệ Vlad và Nadia, giọng cậu mỉa mai vang lên:

- Cậu lại chặn cho họ, cậu lại một lần nữa che chở cho họ... 

- Ngài đang sợ hãi điều gì? Ngài quên mất lời nguyền của thất thần rồi sao? Đây là cái lồng giam của tôi, đời đời kiếp kiếp phải chôn thây trong cái lồng không lối thoát này, lẽ nào đến cả việc chọn cho mình một nơi để tồn tại qua ngày cũng là sai sao?

- Tôi...không cố ý, tôi...đi tìm Barbara, đi tìm Barbara!!! Người đâu, nhốt hai tên Fatui đó lại!!

Diluc lúng túng vội vã lôi cậu đi, Aether không có bất kì phản ứng bài xích nào, giống như là cậu không quan tâm hơn là những việc khá, và cả cậu đã đau đến mức chẳng nhận thức được gì nữa, và rồi lại gục xuống, cái nỗi đau thực sự quá sức...

***

- Cậu ấy đã ổn rồi, chỉ là cánh tay đã đứt lìa hoàn toàn rồi...

- ...

Barbara lặng lẽ chẩn trị cho người trước mặt, đôi mắt cô dịu dàng nhìn người đang nằm trên giường, bàn tay vuốt nhẹ mái tóc óng vàng, Aether vẫn nhắm nghiền đôi mắt của mình, sức mạnh từ chiếc vision thủy vẫn nhẹ nhàng bọc lấy cả cơ thể Aether, nhưng chính cậu lại chẳng có bất kì phản ứng nào của sự sống ngoài việc thở, trước sức mạnh trị liệu to lớn lại chẳng có phản ứng nào khiến cho Diluc càng lúc càng sốt ruột, hắn đứng bật dậy tiến lại gần cậu, đôi mắt chưa từng thực sự rời khỏi cậu, hắn lo lắng lên tiếng:

- Tiểu thư nói ổn rồi, tại sao vẫn chưa tỉnh lại chứ!?

- Ngài Ragnvindr xin hãy bình tĩnh đã, chỉ là cơ thể cậu ấy giống như hoàn toàn bị rỗng vậy, vẫn còn phản ứng sự sống đã là kì tích rồi, cậu sẽ sớm tỉnh lại thôi

- Rỗng...?

Barbara nhẹ giọng đáp lại câu hỏi của Diluc:

- Tôi không cảm nhận thấy nhịp tim, mạch đập hay bất kì thứ gì trong cơ thể của Nhà Lữ Hành, chỉ có một thứ cho chúng ta biết cậu ấy còn sống là cậu ấy đang còn thở thôi...

Diluc bất ngờ khi nghe thấy cái cách gọi nhà lữ hành này, bất chợt im lặng, đến tận khi Barbara chuẩn bị rời đi, hắn mới run giọng nói:

- Xin tiểu thư đừng nói cho bất kì ai về sự hiện diện của cậu ấy...

- Tôi hiểu rồi...

Sau khi tiễn Barbara, hắn vẫn thẫn thờ nhìn hình bóng lặng lẽ nằm yên trên giường của hắn, hắn mở chăn ra, xem xét chỗ vết thương đã được băng bó, lớp băng trắng chói mắt khiến hắn thực sự khó chịu, trong lúc hắn vẫn chăm chú nhìn chỗ bị thương, Aether vẫn yên lặng nhìn hắn, đôi mắt Aether vẩn đục, cậu lạnh lùng lên tiếng:

- Nhìn đủ chưa?

- !?

Hắn giật mình khi nghe thấy âm thanh lạ, để rồi mắt chạm mắt với Aether tại chỗ, cậu nhìn lớp băng vải trắng xóa bên bả vai của mình, Diluc đang từ bất ngờ, từ từ trở thành thở phào nhẹ nhõm, rồi lại chuyển biến tức giận, hắn gằn giọng:

- Tại sao lại làm như vậy, tuy biết cơ thể cậu có tố chất đặc biệt, nhưng...

Diluc chợt chẳng thể nói gì khi nhìn vào người đang ngồi trên giường, Aether thẫn thờ nhìn ánh nến dập dìu bên bàn, đôi mắt càng lúc tối màu nhìn thẳng vào đôi mắt hắn, giọng em khản đặc vang lên:

- Anh có biết không, tộc người của tôi và Lumine có tên gọi Belial, tộc người của tôi luôn sinh ra hai đứa trẻ cùng một lúc, và chúng luôn có liên kết sinh tử với nhau...

- Cậu nói với tôi những điều này để gì?

- Nếu một trong hai đứa trẻ chết đi, đứa trẻ còn lại cũng sẽ lụi tàn...

Diluc trợn mắt, đôi đồng tử đỏ rực như căng ra hết mức, môi hắn mấp máy không thể nói ra bất kì câu nói nào, Aether thì vẫn thản nhiên nhìn hắn với đôi mắt càng ngày càng sậm màu đi, cậu tiếp câu nói của bản thân mình:

- Điều dễ thấy nhất khi cái chết đang đến gần, chính là màu mắt của nó dần trở thành màu đen, nhưng giờ đây tôi không thể chết, nên không biết đến bao giờ mới có thể chết...

Aether vừa nói vừa kéo những dải băng đã thấm máu ra khỏi cơ thể mình, từng đoạn từng đoạn một bị dỡ bỏ khỏi cơ thể, Diluc muốn ngăn lại nhưng chỉ có thể chết chân tại chỗ nhìn em làm việc, cho đến khi dải băng bị dỡ ra hoàn toàn, vết cắt ngọt ở bả vai lộ ra, một mảng đỏ rực đến chói mắt, Aether vết thương rồi cười giả lả nói:

- Đỏ rực như thế, thực sự rất giống màu tóc của anh~

Từ chỗ vết thương hở lớn, một cánh tay nhanh chóng được tái tạo với tốc độ nhanh đến chóng mặt khiến cho Diluc choáng ngợp, tuy đã thấy được một lần, nhưng khi chứng kiến lại một lần nữa lại càng khiến người khác cảm thấy vô cùng đau đớn

Aether lại thản nhiên xem xét lại cánh tay đã mọc lại, hoạt động thử xem độ nhạy của nó, rồi nhẹ nhàng chạm lại vào chỗ cái ấn hình thoi đen chói mắt trên cổ tay vừa mới mọc lại, cánh tay trái dị dạng trước khi đã được thay thành cánh tay mới đẹp đẽ hơn khiến Aether rất hài lòng, cậu không quá quan tâm đến ánh mắt của Diluc, lấy chiếc áo trên giá treo đồ mặc lấy rồi nhẹ giọng hỏi:

- Vlad và Nadia đâu?

- ...Tôi sẽ cho người thả họ ra...

Aether không nhìn Diluc nữa, lập tức bước ra khỏi cửa, bên trong phòng cuối cùng chỉ còn lại Diluc ở lại đó, hắn chẳng thể động đậy, khiến cho cả không gian chìm cùng vào không gian yên ắng đến rợn người, hắn cứ lẩm bẩm mãi câu nói và Aether đã nói lúc nãy, rồi nói đi nói mãi một câu hỏi mà tiếc thay chẳng ai trả lời hắn...

Nếu một trong hai đứa trẻ chết đi, đứa trẻ còn lại cũng sẽ lụi tàn..., nếu em ấy giết Lumine, em ấy cũng sẽ chết... em ấy có giết Lumine không?

Mãi một câu hỏi, chẳng ai trả lời

"Kể từ ngày mọi người kết tội tôi, tôi đã không còn ý chí muốn sống nữa rồi "


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro