Chương 14

Nadia đuôi mắt cụp xuống, một nét buồn mang mác lướt nhẹ qua khuôn mặt cô, Vlad cũng chỉ có thể vừa lúng túng vừa an ủi cô trong chính sự lúng túng đó của bản thân hắn, bởi  Vlad cũng tự có thể hiểu rõ, chủ nhân của họ rồi cũng sẽ có ngày phát điên nếu còn tiếp tục kéo dài sự u uất vô hạn của hiện tại, nhưng họ lại chẳng thể làm gì, vì đơn giản họ chỉ là người không có vision hay bất kì quyền năng gì cả, trong lúc cả hai không để ý....Aether đã lẻn được ra ngoài mà không có bất kì sự giám sát của bất kì ai, thuận lợi ra khỏi được khách sạn

Cậu dần dần di chuyển tới giáo đường, từ đi bộ, từ bước đi ban đầu đã sớm đổi thành những bước chạy gấp rút, Aether cứ chạy mãi, mặc cho cái giá sương buổi sáng sẽ làm cậu đau đớn, Aether vẫn chạy, chạy qua nhiều bậc thang, đi qua bức tượng sừng sững, chạy thật nhanh lướt qua những ô cửa sổ được tạo tác đẹp đẽ bằng những tấm kính bảy sắc màu chói lọi, đến điểm cuối của tòa thành, có những ngôi mộ nhỏ, nhưng nổi bật nhất là ngôi mộ ở trung tâm tràn ngập sắc hoa rộn rã tung trời, bấy giờ Aether đã không còn mấy để ý đến chiếc mũ của áo măng tô đã rơi ra, nhẹ nhàng tiến lại gần ngôi mộ đó, Aether quỳ xuống, đưa bàn tay nhỏ bé lên như có ý chạm vào, nhưng vừa giơ ra lại vụt xuống, chỉ có thể nhìn bia mộ...

Ánh sáng của thứ năng lượng thuần khiết bỗng chốc lan tỏa khắp nơi, mang lại sự ấm áp cho muôn nơi, sức mạnh rực rỡ chưa từng có trên bàn tay của Aether, em nhẹ đặt tay xuống mảnh đất nọ, tuy đã rất rõ rằng Lumine không còn nằm dưới này nữa, nhưng Aether vẫn muốn nơi này xanh tốt một chút. Cậu đặt tay có ánh sáng trắng mãnh liệt ấy xuống bãi cỏ, lập tức có sức sống vùng lên, cây cỏ hoa lá như có thêm sức sống mới, thi nhau đua nở rực rỡ cả một vùng trời sán lạn

Cây cỏ đâm trồi rồi....chỉ là người làm được điều đó không phải là người tốt....

Một mũi tên như gào thét xé gió lập tức bắn thủng bả vai của Aether, cơn đau đớn tức thì khiến cho Aether quên mất bản thân đang làm gì, chỉ có thể ngay lập tức gục trên bãi cỏ xanh mướt vừa nảy mầm nọ, máu thấm đẫm một tán hoa trắng tinh khiết nọ, đỏ rực lên trông thật bắt mắt, Amber đôi mắt long sòng sọc, dây cung vẫn còn kéo căng để có thể bắn  thêm vài lần nữa, đôi mắt cô đẫm lệ, Amber hét lớn:

- MÀY CÒN DÁM QUAY LẠI ĐÂY!!!!!?? TIỆN NHÂN!! ĐI CHẾT ĐI!!!!

- ...

Aether không mất quá nhiều thời gian để lấy lại tiêu cự bản thân, vết thương trồng chất vết thương, đau quá rồi cũng hóa rồ, Aether từ từ đứng dậy, đôi mắt đã hoàn toàn hóa thành màu đen, nó đang phân hủy, khi Amber nhìn thấy, cô đã bất giác rùng mình, dáng vẻ đáng sợ của người trước mặt đã dọa cô một phen hãi hùng, đứng đối diện với cô không còn là 'Aether' mà cô biết nữa, người này toát ra dáng vẻ có thể giết chết cô bất cứ lúc nào, không ngoài dự đoán, Aether lập tức giải phóng sức mạnh, thứ sức mạnh như điên cuồng gào thét mà tóm chặt lấy cần cổ của Amber mà lôi lên cao, chất giọng méo mó bắt đầu vang lên ngay sau khi thứ sức mạnh khủng khiếp đó được giải phóng:

- Ngươi nhìn đi, bọn chúng vốn là bọn vong ân phụ nghĩa, ăn cháo đá bát, ngươi đã giúp bọn chúng biết bao nhiêu việc, những việc nặng nhọc nhất cũng vào tay ngươi, nhưng giờ đây chúng lại đối xử với ngươi như vậy, ngươi không thấy bất mãn sao?

- Ta có bất mãn thì ai sẽ quan tâm chứ?

- Có ta, ta sẽ giúp ngươi trả thù tất cả bọn chúng, giết chết bọn chúng để thỏa lòng ngươi, rõ ràng là kẻ bị oan, nhưng lại phải chịu tất cả những nỗi đau mà bọn chúng ban cho, thật tội nghiệp~

- Câm đi, nói lắm quá đấy

Amber mắt trợn ngược, sự thiếu dưỡng khí đã khiến cô dần dần mất đi sự dãy dụa ban đầu, cô không ngờ mình sẽ chết như hiện tại, cho đến khi những mảng băng lớn phóng mạnh về phía của Aether, nhưng điều đó không khiến sự phẫn nộ của năng lượng Vực Sâu giảm bớt, mà càng khiến nó điên cuồng siết chặt lấy cổ Amber hơn, một lớp màng bảo vệ sáng lấp lánh nhanh chóng bảo vệ thân chủ mình, Aether không biết đó là ai, nhưng khi nhìn thấy những mảng băng lớp như vầy, chắc chỉ có thể là Eula, lúc nào Eula sốt ruột, cô lớn tiếng nói:

- Aether....Aether....tôi xin cậu, tôi xin cậu hãy tha cho cô ấy....

- Tha?

Aether hướng đôi mắt về phía Eula, khiến cô hãi hùng đến tột độ, đôi mắt đã hoàn toàn đen ngòm trông thấy, và cô cũng đã lờ mờ đoán ràng Aether đã mù hoàn toàn, Eula khó thở khi nhìn thấy Aether hiện tại, giống như cả không gian đều bị cái thứ sức mạnh khủng khiếp kia ghìm chặt xuống mặt đất, lúc này Aether dịu đi đôi mắt, sử dụng sức mạnh để che dấu đi khiếm khuyết vô tình bị nhìn thấy, cuối cùng cậu nhẹ giọng:

- Cô ấy đã tấn công tôi, một quan chấp hành của Fatui, đang là khách trên đất nước của các ngài, nói tôi làm sao không thể phản kháng đây? Vả lại sức mạnh này, không phải của tôi, nó tự làm cả thôi

- Sora...Sora không phải là cậu? Kh-không phải là cậu đâu đúng không?

- Là tôi - Aether lạnh giọng đáp

Aether không để Eula vào mắt, chỉ lặng lẽ sử dụng thị lực giả để xem được dáng vẻ chật vật của người nọ, miệng vô thức mỉm cười đầy hả hê, cậu chưa bao giờ thực trả thù, cũng chưa bao giờ có ý nghĩa trả thù, nhưng giờ đây, cậu đã hoàn toàn như bị chi phối bởi thứ sức mạnh có suy nghĩ riêng, cảm giác muốn trả thù như tăng lên gấp bội, Eula không nói quá nhiều, lập tức xông lên tấn công Aether hòng mọi cách để cứu được Amber đang dần lả đi vì thiếu không khí, nhưng Aether không có mấy sự quan tâm, Eula gào lớn:

- Aether!!! Tôi xin cậu, làm ơn, đừng mất đi lý trí, tỉnh táo lại đi!!

- Tôi hoàn toàn rất tỉnh táo, các người vẫn luôn muốn ép tôi đến phát điên, nhưng các người không hiểu, tôi hiện tại đang tỉnh táo hơn bất kì ai trong các người!!

Một âm thanh lớn như tiếng gãy xương đột ngột vang lên giữa không gian yên tĩnh, Amber lập tức thét lên rồi ngất lịm đi, Aether mới thả cô ra, nhưng cô lại chẳng có bất kì động đậy nào, càng khiến Eula thêm phát điên, Amber đã chết, Eula càng điên cuồng xông đến tấn công Aether, nhưng điều đó càng khiến cô đuối sức thêm, lớp giác sừng sững mãi chẳng thể bị phá bỏ, cậu cũng chỉ lẳng lặng giam chặt Eula vào lồng giam năng lượng, những âm thanh của giọng cười cứ nhàn nhạt vang lên, rồi lại là tiếng hát, tiếng oán than, rồi dần trở về im lặng, Aether đã đứng ngay cái xác còn mới của Amber, giọng bỗng ngân nga lên câu hát cô đã từng hát:

Có cơn gió của sự tự do bất tận

Có niềm tin cho câu ca vô tận

Có buồn vui cho con tim vương bận

Mặc cho đời vui, mặc cho ta buồn

Mặc cho cái chết, ta vui chơi...

Aether bắt đầu thi triển thứ ánh sáng chói lọi, để cho nó len lỏi khắp nơi rồi bảo bọc lấy Amber, luồn ánh sáng ấm áp chảy dọc qua cơ thể cô. Làm xong, Aether mới tiến lại gần Eula, năng lượng bọc lấy cơ thể bỗng chốc kết thúc khiến cô bắt đầu ngã quỵ, tất cả diễn ra cuối cùng cũng chỉ kéo hừng đông lên, ánh mặt trời bắt đầu chiếu soi khắp nơi, mang lại ấm áp trên khắp mặt đất, chỉ có Eula là rét run, cho đến khi nhìn thấy mũi giày của người nọ trong tầm mắt, cô mới ngước lên với đôi mắt đẫm lệ, giọng cô rưng rưng vang lên:

- Đồ giết người...

- Các người đã kết án tôi giết em gái mình, nếu đã nói như vậy, thì đến cả em gái tôi tôi còn dám giết, nói gì đến những kẻ người dưng là các ngươi?

Eula im lặng mà khóc, đôi mắt cô ướt nhòa, trái tim như không ngừng bị ép chặt, như chẳng thể còn bất kì nhịp thở nào, sức lực cạn kiệt, cô chỉ có thể kéo thân xác nặng nề đến gần người con gái đang lặng lẽ dưới đất mà khóc không thành tiếng, Aether bật cười chế diễu, không biết là chế giễu một đội trưởng yếu đuối, hay đang chế giễu chính mình khi là thân máu mủ với em gái nhưng đến lúc cô chết cũng chẳng thể cho cô nổi một giọt nước mắt, Aether lúc này mới nhẹ giọng nói:

- Chỉ có các người mới có lòng thương người, còn tôi thì không sao...?

Aether không còn để ý nữa, mọi việc ở Monstadt coi như đã kết thúc, cậu cũng chẳng cần phải ở đây để bị đám người này gây thêm bất kì đau đớn gì nữa, nhưng còn chưa kịp rời đi, đội kị sĩ Tây Phong đứng đầu là Kaeya lập tức xông tới phía này, đám kị sĩ nhanh chóng chia ra hai hướng hành động, một hướng là bảo vệ Eula và Amber đã chết, hướng còn lại là chĩa thẳng mũi kiếm về phía Aether,  Kaeya chỉ bất ngờ chỉ bất ngờ trong giây lát, rồi cũng bình tĩnh lại mà lên tiếng:

- Ae-...Ngài Sora, ngài đã giết kị sĩ của chúng tôi, nếu ngài khô-

- Chết thì đền tiền là được, chỉ là một kị sĩ nhỏ nhoi, biết bao nhiêu kị sĩ chết ở chiến trường, cũng chẳng ai rộng lượng mà đền tiền cho các ngươi đâu

Kaeya sững người trước câu trả lời của Aether, cậu còn lơ đễnh chẳng thèm nhìn Kaeya, tâm tình lặng như nước, giống như thể người cậu giết chết chỉ là đơn giản là một kẻ người dưng vô danh tiểu tốt nào đó giống như binh sĩ cậu vô tình giết chết trên chiến trường vậy, lần này Kaeya thực đã quá bất ngờ, người này giống như đã chẳng còn chút bản chất ngày xưa, máu lạnh vô tình nhất tàn ác nhất cũng hoàn chỉ có người này là độc cô cầu bại vậy, Kaeya giọng run run vang lên:

- Nhưng chúng tôi đã từng là bạn cậu

- Chẳng phải anh nói đã từng sao? Chỉ là đã qua, không thể quay lại được nữa, vả lại cô ấy tấn công tôi trước, tôi cũng chỉ là phản kháng lại, nếu các người không nhanh nhanh dọn xác cô ta, đến khi dân chúng tiến vào cầu nguyện sẽ sợ hãi lắm đó~

Aether mỉm cười nhè nhẹ, những câu nói nhẹ bẫng cứ như thể những chuyện trong suốt khoảng thời gian vừa chỉ đơn giản là một giấc mộng, chẳng ai có thể biết được, cũng như hay được về nỗi đau của cậu, giống như những lời nguyền đầy tai ương giáng xuống người Aether cũng chỉ đơn giản là gió thoảng mây trôi, không thực sự tồn tại, nhưng khiến tất cả những người ở đó phải chột dạ, cuối cùng, cánh cổng dịch chuyển nhanh chóng mở ra, Aether vẫn lẳng lặng bước qua, rồi biến mất giữa đám quân, lặng lẽ và nhẹ nhàng, như cách cậu ấy đón nhận sự đau khổ của bản thân, cậu ấy đã chấp nhận tất cả rồi

Tôi đã mệt rồi, cô ấy sẽ sớm tỉnh lại, cho dùng như thế nào, tôi cũng không đủ nhẫn tâm để giết các người... nếu như bây giờ ban cho tôi một cái chết, có lẽ tôi sẽ biết ơn hơn tất thảy rồi



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro