Chương 15
- Các ngươi lại để chủ nhân của mình lạc ngay bên trong phòng của chính hắn sao?
Childe đen mặt nhìn Vlad và Nadia đang bị đánh đến mức tan thương đang quỳ trên mặt đất, Vlad cố gắng gượng dậy, nhưng bị hắn đạp ngã trở lại, đôi mắt Childe lạnh lẽo đến đáng sợ, hắn đã nhìn thấy căn phòng tắm đẫm máu đó sau khi em rời đi
Hắn đã không tưởng tượng được em đã làm những gì để cả căn phòng ra nông nỗi này, chỉ có thể bất lực mà cho người tới dọn dẹp, khi hắn đang trầm tư chà đạp không ngừng lên Vlad, khi hắn có chút lơ đễnh nghĩa đến em, một giọng nói quen thuộc cũng nhẹ nhàng vang lên:
- Thả bọn họ ra...
Childe vừa ngỡ ngàng, liền đổi sắc mặt dịu dàng hơn để nhìn, nhưng đôi mắt hắn trợn lên, đôi đồng tử xanh ngọc khẽ run rẩy, một mũi tên vẫn ghim chặt vào ngực trái của Aether, vẫn chưa được rút ra, Nadia hốt hoảng khi nhìn thấy mũi tên đó, cô không chần chừ nổi nữa mà điên cuồng vùng ra khỏi đám lính đang giữ chặt cô, nhưng vì là một nữ nhân, cô không thể thoát ra khỏi tay của đám nam nhân kia, Aether lạnh giọng lập lại câu nói:
- Thả bọn họ ra...
- Thả bọn chúng ra! - Tartalia vội nói - Gọi bác sĩ tới đây nhanh lên!!!
- Không cần
Không do dự, Aether tiện tay rút mũi tên ra khỏi lồng ngực của bản thân, khiến máu phun ra chảy xuống đất nhanh chóng nhuộm đỏ một phần tấm thảm lông cừu ở dưới chân, Nadia vội vã đi gọi bác sĩ, Aether lấy tay bịt lại miệng vết thương, nếu bây giờ còn cố chấp sử dụng sức mạnh của vực sâu, cậu sẽ sống dở chết dở mất
Bây giờ cậu đã đủ tàn tạ rồi, cậu bước từng bước khó nhọc vào bên trong, nhưng bước đi được vài bước đã ngã gục, không phải vì mất máu thì cũng do kiệt sức trong một thời gian dài bắt buộc phải thi triển cả hai loại sức mạnh, có lẽ chúng đã xung đột sức mạnh bên trong cơ thể
Tartalia vội vã đỡ lấy Aether, mặc cho cả bộ tranh phục dần dần nhuốm nặng một màu máu đỏ rực, hắn vẫn ôm chặt lấy Aether và để trên giường, cơ thể Tatarlia như căng cứng lên từng đợt, đến cả hơi thở cũng đình trệ và đầy khó khăn, hắn gắt gao ôm lấy người trong, bàn tay hắn run rẩy cố gắng bịt lấy miệng vết thương đang rỉ máu, giọng hắn khàn khàn:
- Đừng, không được ngủ, Aether tỉnh táo lên!!
Nhưng hắn chỉ nghe thấy giọng khản đặc của người nọ vang lên trong vòng tay hắn:
- Tôi không chết được, lời nguyền của thần vĩnh viễn cứa mãi vào da thịt tôi, tôi sẽ không chết được, ôm lấy một nỗi đau suốt đời suốt kiếp!!
Aether điên cuồng cười siết, điều đó càng ép cho máu chảy ra nhiều hơn, nhiều đến mức máu đã chảy thấm đẫm chiếc gar giường trắng tinh, như đang điểm lên những hoa máu đỏ rực đến chói mắt, Tatarlia sợ hãi muốn ngăn cản em lại, chỉ mong đến đừng ngủ, cũng đừng cười nữa
Dù đã trinh chiến nhiều năm, cũng chẳng hề sợ hãi điều gì, vốn là kẻ thiện chiến nhất nhị của binh đoàn, mà giờ đây lại sợ hãi khi nhìn thấy máu của người này cứ mãi không ngừng chảy ra, Tatarlia bất lực ôm chặt lấy Aether, hét lớn:
- Tôi xin em, tôi xin em, dù cho em có tiêu diệt cả lục địa này, tôi đều sẽ hướng theo em, tôi không muốn nhìn thấy em mãi dằn vặt mà đau đớn nữa, Aether, tôi xin em, tôi biết sai rồi...
Aether lúc bấy giờ đã hoàn toàn mơ hồ, đầu ong nhức, lỗ tai như vang lên như tiếng chuông đinh tai nhức óc, chẳng thể nghe thấy Tatarlia nói gì, để rồi lịm dần đi trong vòng tay gã...
Không chết được, không chết được, các người sẽ mãi mãi không buông tha tôi, các người dần ép tôi điên lên thì các người mới vừa lòng hả dạ sao?
***
Đám binh lính và cả Barbara vô cùng ngần ngại, Eula đã ôm chặt Amber, chưa từng thực sự có ý định buông cô gái nhỏ ra, bàn tay, à không, cả cơ thể của cô đều đang run rẩy, trước đây bọn đều đã từng không có mấy thiện cảm với Eula, hậu nhân của quý tộc cũ, một lũ ăn thịt uống người, và hơn hết, cô còn mang nặng vẻ cao ngạo của một quý tộc
Nhưng nhìn đi, giờ đây cô dường như mất đi toàn bộ uy nghiêm của trước đây, ai nói gì mắng gì cũng không chịu buông Amber ra, Jean cũng đã nói hết lời, Eula thì vẫn cứ như vậy, chẳng có chút động đậy gì
- Amber đã chết rồi...
- Cậu ta là kẻ sát nhân, tôi đã từng nói với các người rồi, con thỏ bị ép đến đường cũng sẽ cắn lại người, các người không chừa lại cho cậu ta bất cứ con đường sống nào, giờ thì cậu ta điên rồi, cậu đã giết Amber, các người đã hả dạ chưa, CÁC NGƯỜI ĐÃ HẢ DẠ CHƯA!!!!!
Cả Jean và Keaya đều im lặng, họ biết Eula đang nói gì, năm xưa khi Aether bị phán xét, Eula đã không tham, cô đã từng nói những lời y hệt như thế, "chưa có đủ chứng cứ, kết tội thì hay ho lắm sao?" ai cũng thấy cô bực dọc bước ra khỏi tòa phán xử, nhưng giờ đây khi cô chọn đứng ở giữa, không can ngăn cũng không ủng hộ phán xét, cô đã nhận được cái kết đắng nhất trên người mình yêu, Eula cười đầy đau đớn, rồi từ cái nụ cười ấy, hóa thành nỗi đau tột cùng
- Em cũng là đồ ngốc, tôi đã nói rồi, đứng ép cậu ta kia mà, sao em cứ phải hết lần này đến lần khác không lắng nghe lời tôi!!!??
- Bởi vì em đã thực sự tuyệt vọng khi Lumine chết đi...
Giọng nói nhẹ nhàng, yếu ớt bất chợt vang lên, kéo tất cả những người ở đó về thực tại, Barbara là người phản ứng đầu tiên, cô ngay lập tức quỳ phủ phục bên cạnh Eula, Eula cũng hiểu chuyện chìa khuôn mặt nhợt nhạt của Amber ra khỏi cơ thể cô, Barbara cố gắng hỏi nhiều thứ hòng dành được sự tỉnh táo của Amber, cả năng lượng từ chiếc vision thủy bao bọc mát lạnh lấy cả cơ thể Amber, cô gái nhỏ cũng vô cùng hợp tác, đều trả lời tất cả, Barbara tự nhiên lại thấy vô cùng nhẹ nhõm, giọng cô ấm áp nói:
- Amber, cô cảm thấy sao rồi?
- ...Tôi đã từng cửa tử trở về đây
Amber giọng thều thào, cổ họng của cô vẫn đau rát, giống như có vậy gì đã từng bóp nghẹn nó, xé rách ra rồi lại tỉ mỉ vá lại từng mảnh cho nó, cô nói một câu cũng đã đủ đau đớn rồi, Eula từ những uất nghẹn ban đầu, giờ đây bỗng chốc hóa thành nước mắt, cô ôm lấy Amber mà khóc như một đứa trẻ, chẳng ai dỗ nổi
Jean thở phào nhẹ nhõm, nhưng Kaeya thì chẳng có chút động đậy nào, gã đã hoàn toàn lặng người, Aether giờ đây là tội phạm, nhưng ngoài việc coi cậu là tội phạm ra, họ đã không còn có thể qua lại như trước đây được nữa, khi cứ ngỡ tất cả sẽ hiển nhiên trở thành lỗi của Aether, Amber không có sức, cố gắng nói thêm một câu nữa:
- Có thực sự là Aether đã ra tay với Lumine không? ... Em đã vô tình bước vào mộng cảnh của Aether trong lúc cận kề cái chết, cậu ấy đã gào khóc, tại sao sau khi giết người lại phải khóc, tại sao chứ?
Tất cả đều im lặng như tờ giất, chẳng ai đáp lời cô, cả không gian như chìm vào tĩnh lặng rợn người, để rồi bất chợt, một cơn gió cuốn đến, nó không mang dáng vẻ tự do và dịu hiền trước đây, nhưng lại nặng một cảm giác se lạnh đầy cô đơn, khiến Kaeya cũng phải bất chợt run rẩy, hắn nhớ đến hôm đó, lại thay hôm ấy cũng có cơn gió lạnh như thế này, rồi lại lạnh lòng đôi chút
Vào những thời điểm cuối thu và đầu những ngày đông, trời sẽ đổ tuyết, người đó sẽ lại cặm cụi làm gì đó trong căn bếp nhỏ của tửu trang Dawn, lâu lâu là cacao nóng, với vào viên kẹo dẻo bồng bềnh, có lúc sẽ là món Kaeya thích, lúc thì lại là món Diluc thích, nhưng điều đó, cả có lẽ đến cuối đời, cũng sẽ không bao giờ có điều đó xảy ra nữa
Vĩnh viễn
Đã từng là nơi em trở về mỗi khi gặp chuyện không vui, an ủi linh hồn tổn thương vì mất đi người thân, giờ đây nơi này lại là nơi có những con người sẵn sàng xé toạc vết thương lòng của em ra và quăng lại cho dòi bọ cấu xé
***
- Khi cận kề cái chết, mộng cảnh của Aether như một thước phim trôi qua thật vội vã trước mặt tôi
Amber như nhìn thấy những nỗi đau mà Aether phải chịu đựng, cô như một linh hồn lơ lửng, ký sinh mãi vào Aether mà chẳng thể thoát ra, g thời gian trước khi cậu trở về thành Mond với tư cách là quan chấp hành thứ 6, vị trí vốn đã bị bỏ trống hơn 400 năm, những ngày đêm dài, những đêm chỉ thấy Aether không ngủ, vì nỗi đau của cơ thể và tinh thần kiệt quệ, chỉ ngơ ngẩn nhìn lên trần nhà đầy xa hoa ở Bắc Quốc
Những nỗi đau mà Aether phải chịu đựng, cô vì là vật kí sinh, vô tình cũng cảm thấy nỗi đau đó, nhưng chỉ là 1/10, cô cũng đã thấy đủ thống khổ rồi, sao cậu ấy có thể sống với từng ấy nỗi đau chứ? Aether vẫn luôn giữ lấy một mặt bình tĩnh đến đáng thương, chẳng có chút sức sống nào, nếu cậu cứ ngồi yên như thế, thực sự là một con búp bê sứ thật sự, vô hồn và vô cảm
Amber có chút sợ hãi với tình trạng của cậu, vẫn luôn cố gắng làm gì đó, chặn những nỗi đau thể xác từ phía Childe, nhưng dù cô cố gắng đến đâu cũng chỉ là một linh hồn, cô không thể chặn những đòn tấn công đó, cơ thể đó cứ gầy đi, nhưng chủ nhân của cơ thể đó vốn chẳng hề quan tâm
Từ một người dịu dàng và lương thiện, cô đã sốc khi nhìn lại người đó chỉ sau 1 năm không gặp lại, người đó đã không còn như trước đây nữa, là một cái xác không hồn thực sự, với một đôi mắt... đã chết
Khi cô lại cố gắng làm gì đó để cản trở sát thương dù chỉ là một chút gì đó thôi, thì Aether trong mộng cảnh đó đã nhìn vào cô, vốn là một bóng ma không nhìn thấy, đôi mắt lúc ấy giờ vẫn còn là một màu vàng mật ong bắt mắt nhưng vô hồn, khiến Amber rùng mình, trong mộng cảnh đó, giọng của Aether vang rõ mồng một:
- Liệu tôi có thể nhận được một điều ước không?
Amber đã ngỡ cậu nhận nhầm cô là cô tiên, cô giả vờ mỉm cười nhè nhẹ, lấy tay xoa nhẹ đầu cậu, hỏi nhỏ:
- Vậy điều ước của cậu là gì
- Xin hãy giết chết tôi đi...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro