Chương 8: Cecilia

- Mình đã lạc đường sao...?

Aether buồn bã nhìn vào bàn tay của mình, rồi hướng đôi mắt rối bời lên bầu trời cao kia, những áng mây vẫn cứ chầm chậm trôi đi trên bầu trời xanh ấy, nhờ ơn của thứ năng lượng bẩn tưởi này, cậu đã quên đi quá nhiều thứ, nhưng cũng đã may mắn tới được Vọng Phong, gió thổi nhẹ nhàng như lướt nhẹ qua gò má Aether

Nhìn cánh đồng Cecilia đó đi, thật xinh đẹp biết bao, Aether không vội vàng hái chúng, chỉ tiến lại gần mà ngồi xuống cánh đồng trắng tinh ấy, Cecilia chỉ đơn giản là một loài hoa mỏng manh, như nó lại mạnh mẽ vô cùng, luôn cố gắng sống đến cùng, thật sự rất trái ngược với Aether, một kẻ luôn tìm đến cái chết này sao có thể xứng mà chạm vào loài hoa này..?

Mùi thơm của cả cánh đồng hoa làm cậu cảm thấy dễ chịu vô cùng, cả tâm tình hỗn loạn bấy lâu nay cũng dần bình ổn lại, Vlad và Nadia chỉ quan sát cậu từ đằng xa, nhìn bóng lưng nhỏ, đơn bạc mà hao gầy, họ cũng thực lòng muốn hỏi cậu đã bao nhiêu tuổi, nhưng tự thời gian qua đã cho họ câu trả lời thích đáng nhất, có lẽ đối với cậu, tuổi tác chỉ là con số, Aether muốn chạy đi, muốn hét thật lớn để thoả nỗi lòng cay đắng, nhưng miệng lại cứ cắn chặt, cậu sẽ không thể tự do nữa

"Vĩnh viễn kẹt trong cái lồng chim xinh đẹp này"

Aether hướng đôi mắt tối tăm lên bầu trời cao kia, hít nhẹ lấy bầu không khí trong lành, rồi nhẹ giọng nói

- Hái một ít hoa đi, ta muốn mang đến chỗ của Lumine....

- Nhận lệnh!

Vlad và Nadia cũng bắt đầu di chuyển để chuẩn bị hái hoa, Aether bắt đầu đi lên cao hơn, tiến gần đến đỉnh đồi, nơi này rất cao, gió thổi cũng rất mát, cậu lại muốn thử, nếu cậu ngã khỏi đây, liệu cậu có chết không? Nghĩ liền làm, Aether bắt đầu tiến ra khỏi vùng đất liền cả người cậu cũng lập tức mất đi thăng bằng, cậu không nghe thấy âm thanh gì ngoài tiếng la toáng lên của Nadia và bóng dáng gấp gáp của Vlad, nếu chết được, thì hay biết mấy...

Đột ngột đôi cánh vàng bung ra, nó có ba mảng, khác hoàn toàn so với phong chi dực bình thường, là cậu có thể bay bằng đôi cánh này, chứ không chỉ dùng để hạ cánh an toàn nữa, Aether nhìn đôi cánh của mình, đã lâu rồi không sử dụng đến nó, kể từ sau 500 năm bị Amosdei cướp mất sức mạnh, Aether từ từ đáp đất, đôi mắt đục ngầu bắt đầu không còn để ý đến hai người bọn họ, cậu hiện tại chưa thể chết, ít nhất là thế

Nhưng đằng sau bỗng xuất hiện con phượng hoàng lửa to lớn đang điên cuồng lao về phía họ, Aether không nhanh không chậm túm cả người lách qua một bên khe hở của chiêu thức, mắt cậu đã hướng sẵn về người đàn ông nọ, đôi mắt hắn có lẽ là muốn ăn tươi nuốt sống cậu, Aether chỉ nhìn phần vai bỏng rát, có chút nhói, từ từ tháo chiếc găng tay ra, cậu lập tức mở một lớp giáp bảo vệ cho Vlad và Nadia, cùng với một thanh kiếm ánh vàng chói mắt, nhưng thứ đáng để ý là năng lượng bọc quanh thanh kiếm....

Một thứ năng lượng màu đen kì lạ cứ bọc quanh thanh kiếm lạ lẫm đó, cho dù thanh kiếm vàng đó có toả sáng mất đều bị thứ năng lượng đó nuốt chửng

Thấy người kia bất động mãi không lên tiếng, Aether lúc này thở dài lên tiêng để phá tan bầu không khí ngột ngạt này, giọng nói trầm lặng quen thuộc từng ấy năm cuối cùng đã vang lên bên tai hắn

- Đã lâu rồi không gặp, Dil- à không, phải là gia chủ Ragnvindr

Aether trịnh trọng nói, như thể hai người lần đầu mới gặp mặt, chưa từng quen biết, khiến người kia bỗng chốc hốc mắt đỏ ngầu, nhìn chằm chằm cậu không rời một chút nào, môi cũng bất giác mím chặt lại đến bật cả máu, nhìn cậu một hồi lâu, bất giờ hắn mới lên tiếng

- Lâu rồi không gặp, nhà lữ hành...

- Ngài có gì để nói với tội nhân là tôi sao?

Diluc đôi mắt hơi giật, cũng đúng, hắn là người theo phe các vị thần, y là đối nghịch của họ, hắn không được quyền bảo vệ hay cứu giúp, sau cuộc phán xử một năm trước, cậu không hiểu vì sao mà biến mất không có chút tung tích nào, hắn luôn muốn tìm cậu, hỏi cậu thực sự có phải là người đã ra tay với em gái ruột của mình hay không, giờ đây người ấy đã đứng trước mặt hắn, hắn lại chẳng thốt ra nổi một câu nào

Đôi mắt Aether buông lơi, nhìn lên bầu trời đã dần kéo mây đen, có lẽ quên đi hết tất cả cũng tốt, chỉ cần không quên đi Lumine thì thực sự là điều tuyệt vời, thấy hắn cứ im lìm ở một chỗ, cậu cũng biết thừa thứ hắn muốn thốt ra khỏi miệng, không để hắn phải mở lời, cậu liền nói

- Chắc anh muốn hỏi tôi có phải là người giết Lumine không đúng không?

- Tôi...

- Đúng vậy

Hắn như chết lặng, hắn chưa từng cậu sẽ thắng thắn nhận điều đó, khuôn mặt cậu thậm trí còn không biến sắc, Diluc lúc này lạnh mặt, không chút do dự tấn công Aether, lưỡi đao mạnh bạo đánh văng Aether ra xa, nhưng hắn không muốn phải trực tiếp đối đầu với Aether, liền định lôi Vlad và Nadia ra trút giận

- Chủ nhân các ngươi không thể chết được, các ngươi chết thay hắn đi

Diluc dứt khoát xuống lưỡi đao định kết liễu họ, thì con ngươi của hắn bất chợt co lại hết mức, hắn không hề chém trúng Nadia hay Vlad, mà thứ hắn chém xuống là một bên cánh tay của Aether, Diluc bất giác bật ra xa, đôi mắt không tin nổi nhìn chỗ máu chảy xuống trên cánh hoa Cecilia, máu của Aether bắt đầu chảy xuống không ngừng, chỉ nghe thấy tiếng hét của Nadia, Diluc không tin nổi cậu lại bảo vệ bọn Fatui đó

- Cậu có muốn biết vì sao tôi lại biến mất một năm vừa qua không?

Aether hơi thở nặng nề, cánh tay trái cũng nhanh chóng đỡ lấy cánh tay đã đứt, từ từ tiến ra trước mặt Vlad và Nadia, bấy giờ hắn mới nhìn rõ phù hiệu trên cổ áo của Aether, hắn khục khặc cười man rợn, nhìn Aether bằng đôi mắt đỏ lòm đó như muốn ăn tươi nuốt sống cậu, hắn bắt đầu gào lên

- Tại sao lại là bọn chúng!? Cậu theo ai cũng được, giáo đoàn vực sâu cũng được, tại sao nhất định phải là bọn chúng chứ!!!!?

- Nếu không theo họ, ai sẽ chịu giang tay ra cứu tôi?

Câu hỏi như thứ sức mạnh ngay lập tức khiến Diluc cứng họng, hắn lại muốn nói nhưng bị Aether phủ đầu

- Anh định nói theo anh sao? Anh định giày vò tôi tới chết sao?

- Tôi không-

- Tôi đã sớm không tin ai được nữa rồi, Xiao kéo tôi ra tế đàn phán xử, Amber khinh miệt, Kaeya thừa nước đục thả câu, Dainsleif hại tôi thê thảm, tôi không tin được nữa rồi....anh cũng như thế thôi, cho dù tôi có nói tôi không làm thì ai sẽ tin tôi chứ?

Aether tuy giọng và từng câu từ nói ra nhẹ bâng như không có một chút oán hận nào, nhưng từng câu thốt ra lại chẳng khác nào từng đường dao cứa mạnh qua trái tim của cả cậu và hắn, Diluc bấy giờ khuôn mặt cũng không lộ thêm bất cứ vẻ hoảng hốt nào nữa, khuôn mặt cũng nhanh chóng đanh lại trông thấy, Aether vẫn bình tĩnh túm chặt bên tay kia lại, máu vẫn không ngừng chảy xuống, thấm đẫm một phần áo của Aether, hắn bấy giờ cũng dịu giọng nói

- Được rồi, đừng nói nữa, băng bó...băng bó vết thương lại....

- ...

Nhưng Aether lại không có ý định đình chiến, đôi cánh có ba mảng kì lại bỗng chốc như đang bung ra sau lưng của Aether, hắn trợn tròn mắt, đến khi Diluc định hình được chuyện gì, thì Aether đang xuất hiện ngay trước mắt hắn, nguồn năng lượng trắng như bộc phá nơi thanh kiếm bằng vàng nọ, hắn bị đánh văng xa không kém, cái lưng cũng bị vang đập mạnh vào tảng đá đằng xa

- Mình bị đánh văng sao...?

Hắn còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ thấy cơ thể đau đớn đến không thể tin nổi, chỉ thấy Aether đang tiến lại gần, đôi mắt lạnh đến nỗi hắn cứ tưởng nó như đang muốn xé toạc hắn ra, hắn không đứng dậy nổi, chân hắn bị đá vụn găm mạnh vào, xuyên thủng cả bắp đùi, nhưng khi cậu đứng trước mặt hắn, cậu lại quỳ một bên chân xuống, đặt thanh kiếm sang một bên

- Tôi không được phép đả thương người không liên quan, tôi chỉ đánh trả thôi

Ánh sáng vàng bắt đầu bọc lấy toàn bộ bàn tay Aether, rồi từ từ lan xuống cơ thể Diluc, khiến hắn cũng bất ngờ, là năng lực trị liệu, sau khi thứ ánh sáng kia biến mất, hắn cũng không còn thấy đau đớn nữa, Aether lúc này cũng đứng dậy, nhẹ nhàng nói

- Tốt nhất là tránh xa tôi ra

- Không còn có thể quay đầu sao...?

- Đường nào cũng là đường cụt, thì quay đâu để làm gì? Còn nếu cậu muốn ngăn cản tôi, thì đừng trách

Cánh tay bị chặt đứt bên của Aether bắt đầu mọc lại khiến Diluc sửng sốt, đôi mắt trợn trắng, dường như không tin vào đôi mắt mình, kèm với cái ấn Nham đang toả sáng lấp lánh, khiến Diluc lại nhớ đến lời nguyền của Nham thần...

"Lời nguyền của ngươi là phải sống, sống và đền tội cho những gì ngươi đã gây ra cho em gái ngươi"

Aether bấy giờ mới bắt đầu thử lại độ linh hoạt của cái khớp tay, thấy nó đang hoạt động lại bình thường, cậu cũng không muốn ở lại đây lâu nữa, nhanh chóng quay lưng rời đi, Diluc cũng bật dậy muốn đuổi theo, nhưng hắn cứ như bị điểm huyệt vậy, không đứng lên được, hắn muốn hỏi, hắn không muốn cậu phải rơi vào tay Nữ Sa Hoàng, người đàn bà độc đoán đó, Aether cũng như đoán được tâm tư của Diluc mà quay đầu nhìn lại hắn

- Diluc, tôi hỏi anh, tên em gái của tôi là gì?

- A...là Lumine

- Còn tên tôi?

- Ơ...

Đúng rồi nhỉ? Tên của Nhà Lữ Hành là gì? Hắn không hề nghe hay biết một chút gì về tên của cậu cả, một chút cũng không hề biết, rõ ràng cậu ở bên tất cả mọi người lâu hơn cả Lumine, vậy mà không một ai hay biết tên cậu, bấy giờ Diluc cũng chịu im lặng mà không nói nữa, Aether thì được Nadia khoác áo choàng lên vai, trước khi rời đi, Aether lạnh giọng nói

- Thực ra tôi đã nói ra tên của mình rồi, chỉ đáng tiếc, chắc chẳng còn ai nhớ đến

Nói rồi, Aether bước đi nà không có một chút lắng lo hay suy nghĩ nào, để mặc Diluc im lìm ngồi im ở trên đó, mặc cho thâm tâm hắn gào thét cầu xin cơ thể đứng dậy, với lấy cậu, không muốn cậu bỏ mạng vì Băng Hoàng, cậu vẫn rời đi, rốt cuộc, liệu cậu có phải là người xuống tay với Lumine hay không...

Chỉ có Aether, Amosdei và các vị thần mới hiểu rõ

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro