Chương 9: Bỏ quên

- Nhìn ngươi chật vật như vậy, trông cũng thích mắt phết đấy~

- Câm miệng đi...

Pantalone ngước mắt lên trần nhà cứ như đang ngắm một thứ tác phẩm kì lạ, còn Childe thì nhăn mặt cau mày ghét bỏ, đến tận lúc có tiếng động bên ngoài, mọi người mới chú ý đến

Một thân hài nhỏ vội vã bước vào, khuôn mặt không giấu nổi sự hoảng hốt như vừa sực nhớ ra điều gì đó quan trọng, vô tình lọ qua gọng kính tiến vào tròng mắt xanh thẳm của Pantalone, một cảnh tượng quá đỗi xinh đẹp, khiến hắn phải ngỡ ngàng giây lát, đến tận lúc thân hài ấy lướt qua Pantalone hắn mới hoàn hồn mà một lần nữa kiếm tìm thân ảnh ấy

- Ngươi! Thả ta xuống!! Ngươi đi đâu cả ngày hôm qua vậy hả!?

- Ta quên!!

Aether vội vã búng tay, những sợi xích đen ngòm lập tức biến mất, thứ níu giữ hắn trên không bỗng dưng tan biến, Childe lập tức ra xuống, tiếng ầm vang lên rất lớn kèm với đó là đôi mắt hoảng hốt của rất nhiều người, Childe cũng đau đớn mà nằm bẹp dưới đất, lúc này Aether cũng sớm khôi phục lại đôi mắt trầm ban đầu, gọi người đưa hắn lên giường cậu nằm, nhẹ nhàng hỏi

- Đã ăn gì chưa?

- Chưa....

- Đi chuẩn bị đồ ăn cho quan chấp hành đi

- Dạ - bọn hạ nhân đáp

Dường như chỉ lo lắng cho Childe mà cậu đã quên mất còn một vị quan chấp hành nữa đang đứng đằng sau lưng cậu, lúc này Vlad mới lên tiếng:

- Chủ nhân, ngài quan chấp hành thứ 9 vẫn đang ở trong phòng ạ...

- Hửm?

Aether bấy giờ mới để ý đến hắn, trên khuôn mặt hắn vẫn nở một nụ cười quỷ mị, trước đây cậu chưa từng gặp hắn, cũng không biết hắn là người như thế nào, chỉ biết hắn là tay buôn khét tiếng dưới trướng Băng Hoàng, khuôn mặt khó ưa...phải đề phòng

- Ngài ấy đã ở đây còn không mang trà lên?

- Dạ, tôi đi làm liền

Childe khó chịu nhìn tên tóc huyền, chỉ cần như cái nụ cười trên môi hắn đã đủ chướng mắt, lại liếc nhìn cái cục vàng nắng nọ, lại để tâm trí bay cao bay xa, đôi mắt ánh vàng có hơi cụp xuống, để lộ ra hàng mày cong vút tựa cánh bướm, tiến lên kệ để bức tranh mà lên tiếng

- Nếu ngài đã đến chỗ tôi, chi bằng ngồi một chút rồi hãy đi

- Tôi sao? Sao chẳng được, dù gì nơi này bày trí không tệ, rất ưa nhìn

- Ừm

Nadia nhanh chóng cởi chiếc áo choàng chiếc áo bên trong vẫn nhuộm đỏ cả một phần, cảm giác tanh nồng khó chịu khiến Aether bất giác cau mày, bấy giờ Nadia mới thấy sắc mặt khó coi của cậu, nhẹ nhàng hỏi

- Thay đồ nhé chủ nhân?

- Ừm...

Aether cũng không nói gì quá nhiều, trong lúc Nadia đi lấy đồ thay mới, lại để một bảng trắng mới lên kệ, bàn tay phải vô thức cầm vào cây bút, nỗi đau nhót phút chốc khiến cậu bừng tỉnh, cả cánh tay nhức nhối, lại cậu phải vụng về cầm bằng tay trái, và tất cả đều thu trọn vào ánh nhìn của Pantalone, hắn chăm chú nhìn từng hành động của cậu, không sót một động tác, chợt chất giọng nhẹ nhàn nhạt vang lên

- Nhìn chằm chằm vào người khác không phải là phép tắc mà một quý ngài cần có đâu ngài Pantalone nhỉ?

- Ồ, tôi thất lễ rồi

Pantalone vẫn mỉm cười đầy công nghiệp khiến Aether rợn người, đôi mắt vàng quay lại chăm chú với chiếc bảng trắng tinh, tay trái đi những đường nét thô cứng đầu tiên trên mặt giấy, Aether lúc này như đã hoàn toàn chìm vào thế giới riêng của cậu, cậu lại mơ hồ về những kí ức trước đây mà vẽ lại Lumine, con bé vẫn luôn xinh đẹp và lộng lẫy như vậy, cho dù có lấm lem thì em ấy vẫn chẳng bị phai mờ bởi nụ cười đó

Trí nhớ của Aether đã dần không tốt lắm, cậu đã có chút quên đi một số chuyện, cậu đã không còn nhớ rõ một số người ở thành Mondstadt, đã sớm quên mặt vài đứa trẻ, vài kị sĩ, thậm trí còn quên cả đường đi ở Mondstadt khiến Aether có chút lo lắng, có lẽ là do thứ tai hoạ kia ban cho, Aether vừa nghĩ đến đã thở dài mệt mỏi, còn thêm cái việc Dottore khi nghe tin cậu có lời nguyền bất tử thì cầu xin Nữ Hoàng bệ hạ về việc được mổ xẻ cậu làm thí nghiệm, từ chối thôi đã tổ đau đầu

Từng nét bút chì đã dần trở nên mềm mại hơn, cũng đã nhìn ra được một chú đường nét quen thuộc đến lạ kì, cho dù có thể quên đi rất nhiều thứ, nhưng cậu chắc chắn sẽ không bao giờ quên đi khuôn mặt xinh xắn này, nụ cười tươi tắn này, nhưng rốt cuộc, mọi bức tranh cậu vẽ chỉ còn lại 2 màu đen trắng

Tách trà đã được hạ nhân nhanh chóng để lên bàn cho hai người, Pantalone cũng từ từ nhấm nháp ly trà, còn Aether vẫn không để tâm đến, Childe thì đang ăn ngấu nghiến chỗ thức ăn mới mang lên, rồi quay lại chỗ Aether mà nói khi đang còn đồ ăn chưa nuốt

- Nè, Aether, đã ăn uống gì chưa?

Nhận được câu hỏi bất ngờ của Childe khiến cậu ngưng bút lại, đúng rồi, hôm qua tới giờ vẫn chưa ăn uống gì, nhưng lại chẳng cản thấy gì, cứ như cơ thể chẳng thiết làm những việc đó, lúc này Aether cũng nhẹ nhàng đáp

- Đã ăn rồi, cậu ăn đi, xin lỗi vì đã bỏ quên cậu

- ...

Pantalone vẫn chăm chú nhìn Aether, đôi mắt bạc không tài năng nào rời khỏi Aether, như một con sói đói nhìn chằm chằm vào miếng mồi ngon nọ, chính hắn cứ tự chìm đắm vào thú vui là cậu, Childe chướng mắt khi thấy Pantalone cứ nhìn cậu như vậy, cũng nhanh chóng buông đũa mà đi lại gần chỗ cậu

Hắn tức giận ôm chầm lấy Aether như một thói quen mà họ đã từng làm với nhau rất nhiều lần trước đây, Aether có chút khó chịu đẩy hắn ra, nhưng Childe lại ôm cậu còn chặt hơn

- Này! Bị ấm đầu à!?

- Tại cậu treo tôi trên trần nhà lâu nên tôi mới bị ấm đầu đấy, chịu trách nhiệm đi!!

- Cái tên điên này!!

Childe một bên ôm lấy Aether, một bên thì đưa ánh mắt khiêu khích về phía Pantalone, hắn thì vẫn mỉm cười đầy công nghiệp, nhưng bên tay đã nổi lên gân guốc trên bàn tay, có thể trông thấy vì nổi cả qua găng tay, bấy giờ Aether mới nói lớn hơn bình thường

- Buông ra đi, bộ đồ này thực sự tanh nồng cậu không ngửi thấy à!??

- Tanh?

Bây giờ hắn mới đưa tay hắn nhìn lên, cả một bàn tay máu, bộ đồ vì có màu đen nên khó phát giác ra được, nên Aether không muốn hắn làm như thế, bầu không khí bắt đầu có chút ngột ngạt, thì Nadia đã gõ cửa như một vị cứu tinh giánh thế, giọng cô vốn ngọt ngào, nay lại đanh lại trông thấy

- Chủ nhân đi ra ngoài lâu, hiện tại chúng tôi cần phải hầu hạ ngài ấy tắm rửa

- ....Bị làm sao?

- Không sao cả, là máu động vật thôi

Aether lập tức cắt ngang lời hắn, buông bút mà bắt đầu tiến về phía Nadia, cậu cũng muốn vứt bộ đồ ra khỏi cơ thể, cái đau đớn từ lời nguyền của Hỏa  Thần chưa từng dừng lại, đau đến nỗi không nói lên lời, nhưng cũng không sao, Aether vẫn có thể chịu đựng được

Cho đến khi Aether khuất bóng sau cánh cửa, Childe đằng sát khí nhìn Pantalone, hắn đứng khoanh tay một chỗ, nhìn từng động tác của người đàn ông nọ, chỉ thấy hắn tiến lên mà nhìn lên bức tranh đang dan dở, người con gái trong bức tranh tuy còn khá thô sơ, nhưng vẫn có thể nhìn ra được bóng dáng của kẻ giống y đúc vị tân quan chấp hành thứ 6 này

- Tránh xa cậu ta ra, cậu ta không phải đồ chơi của ông

- Ta đã làm gì cậu ấy đâu, thậm trí khi cậu ta bị lôi ra nơi đài phán quyết, tôi còn đang bận việc mà không có mặt

Pantalone vẫn bình tĩnh cười trừ, ngắm nhìn bức tranh nọ, rồi lại vuốt ve lên mặt giấy, hắn đơn giản là lần đầu tiên gặp cậu, cũng chẳng hề hay biết gì về cô gái tên Lumine kia, thứ hắn thấy, chỉ là ánh dương bị kẻ khác vùi lấp, nhưng chính Pantalone lại vô cùng khoái trí khi nhìn thấy Aether như thế, vì đơn giản là hắn là một kẻ chỉ thích thấy người khác đau khổ

Mà một kẻ từng là người có nụ cười xinh đẹp, một kẻ mạnh mẽ bước đi, kẻ đã tự tay giết chết The Fair Lady, gần như đánh bại được Lôi thần, đương đầu trước tiếp với The Knave, vậy mà lại bị vùi dập đến thậm tệ

Ta không phải chưa từng nhìn thấy y, ta đã thấy được tận mắt, nụ cười toả nắng ấy, ta đã vô tình yêu lấy nụ cười đó, nhưng bây giờ nhìn đi, đôi mắt như viên đá quý, đã nhanh chóng đục và xỉn màu, và ta ghét việc viên đá quý của ta bị như thế

Sau một khoảng thời gian, Aether cuối cùng cũng quay lại  một bộ trang phục mới, nó vẫn màu đen thôi, chẳng có gì thay đổi cả, nhưng trong phòng lại nồng mùi thuốc súng thế này, chắc lại cự cãi gì mất rồi đây, tiếng gõ cửa vang lên thì bọn họ cũng nhanh chóng hướng ánh mắt về phía Aether, lúc này cậu mới bắt đầu lên tiếng

- Biết là không mấy lịch sự, nhưng hiện tại tôi muốn nghỉ ngơi, mời các vị về cho

Childe cũng không nói gì, lập tức rời đi ngay, Aether cũng không ngăn cản, nhanh chóng tiến vào bên trong, chỉ cần Pantalone đi ra nữa là xong chuyện, nhưng hắn lúc này mới lên tiếng

- Xin lỗi vì đã cắt ngang việc nghỉ ngơi của ngài, nhưng Bệ Hạ có đôi lời muốn nói

- Bệ Hạ?

Ả có lời gì muốn nói sao?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro