chap 1
Teyvat đã từng có một mặt trời nhỏ. Một mặt trời với mái tóc màu vàng nắng nụ cười mang đến sự ấm áp của mùa xuân. Đó là một người thích phiêu lưu, một nhà mạo hiểm, một kẻ cô độc trên con đường tìm đến mảnh ghép còn lại.
Họ luôn miệng gọi người đó là nhà lữ hành, luôn nhờ đến sự giúp đỡ của người đó. Bất kể là người thường hay thần điều đã từng được nhà lữ hành giúp đỡ.....thế nhưng đó cũng chỉ là quá khứ xa xưa
Đã từ rất lâu chẳng ai thấy bóng dáng của nhà lữ hành ấy trên khắp lục địa, mà cũng chẳng ai quan tâm đến sự biến mất ấy....vô tâm thật.
Có ai còn nhớ tên nhà lữ hành ấy không ?- không ai cả. Cái tên của người ấy đã chìm trong dĩ dãng. Người dân họ thường chỉ gọi là "nhà lữ hành" chẳng ai biết tên thật của người đó.
Thế thì các vị thần chắc sẽ nhớ nhỉ?- nghe sao mà đau lòng quá nào ai nhớ đến cái tên ấy đâu. Kết cục thì cũng chỉ chìm vào quên lãng. Thần họ sống rất lâu, đâu phải như con người, họ có sức mạnh, có sự vĩnh hằng. Nhưng cũng sẽ có thứ phải quên. Tên của vị ấy họ nào để tâm cứ thuận miệng mà gọi như bao người thôi
Thời gian giờ đã trôi qua rất lâu. Teyvat khi này lại đón chào một nhà lữ hành mới. Sự nhiệt huyết của tuổi trẻ, sự xinh đẹp của thanh xuân với họ bao nhiêu thứ tốt đẹp trên đời điều nằm ở vị lữ hành trẻ này.
Vẫn là mái tóc màu nắng ấy, nụ cười ấm áp ấy,......thế nhưng lại chẳng phải là người ấy
Nhà lữ hành mới tên _Lumine_ nàng mặc một bộ váy màu trắng tinh khiết với kết hợp với đường kẻ màu xanh nhạt vài chi tiết màu vàng đồng. Chính bộ váy ấy đã tôn lên vẻ dịu dàng thuần khiết của nàng, một cô nàng hiền dịu (?)
Cứ như có vòng lặp vậy nàng nhận các ủy thác vội hoàn thành nó rồi lại tìm đến thất thần. Nàng cầu về tung tích của người thân còn lại. Nhưng thứ nàng nhận lại chỉ là cái lắc đầu phủ nhận của người dân. Cái điệu bộ giấu giếm của các vị thần. Nàng giờ đã chìm vào tuyệt vọng, việc xa cách người còn lại quá lâu khiến nàng điên chết mất
-"Ai mà có thể bình tĩnh cứ chờ đợi trong vô vọng như vậy chứ"_ khung cảnh tan nát hiện rõ trong mắt nàng, căn phòng mà nàng đang ở phút chốc hóa thành mớ hỗn độn. Có lẽ Lumine này thật sự nổi điên rồi. Lumine cảm nhận được sự liên kết mỏng manh của nàng với người ấy, đó là thứ niềm tin mỏng manh còn sót lại trong nàng. Liên kết của huyết mạch là không thể tách rời, cũng như liên kết của nàng và người ấy
Tung tích của người đó khó tìm đến thế sao....hay vì chẳng ai còn nhớ đến bóng hình ấy .....?
-"Khoan đã....liệu Fatui có biết không "_ trong một thoáng mơ hồ Lumine dường như đã lờ mờ nhận ra thứ mà bản thân chợt bỏ qua.
-"khi trước lần đầu gặp ả quan chấp hành đến cướp thứ gì đó của Venti hình như ả có nói một câu trước khi bỏ đi"_ cố suy nghĩ
-"phải rồi ả nói mình giống một người ả từng biết nhưng giờ thì không thể gặp "_ từ đoạn kia ức mơ hồ từ đoạn hội thoại ngắn ấy cũng khiến Lumine trở nên phấn khích, có lẽ nàng sắp tìm thấy em rồi. Còn giờ phải phải tìm ả ta hỏi chút đã
Không nói không rằng trong màn đêm tĩnh mịch phủ kính cả Teyvat một bóng hình phi với tốc độ cực nhanh ta khỏi thành Mondstadt. Chẳng ai hay biết cũng chẳng ai cản được
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro