chap 2

"Dừng lại đi người đừng tốn công vô ích nữa"

Một giọng nói mang thập phần quen thuộc được cất lên, cái chất giọng, ngữ điệu này sao nàng có thể quên được chứ. Kẻ đã nhẫn tâm chia cắt nàng thì làm sao nàng quên được mối hận đó.

"Khốn kiếp, Thiên lý ta biết ngươi đang ở quanh đi mau ra đây nói lí lẽ với ta này, trả em ấy đây"

Không chút lo sợ nàng hét thật lớn, thật lớn. Nàng biết với sức lực của bản thân hiện tại sẽ không thể nào đánh lại vị thần ấy, nhưng nàng cũng không muốn số phận của bản thân và người ấy lại bị điều khiển bởi ả

Âm thanh của gió cứ ồ ập bay qua tai nàng, một loại âm thanh không chút tạp nham, trong một khoảng không mọi thứ như chìm trong sự im lặng. Gió không còn thổi, cây cối đã không còn xào xạc, không còn nói những lời trách mắng thậm tệ cho Thiên Lý

Đâu đó chỉ còn tiếng nắc nhẹ nơi nàng đang quỳ rạp, nàng khóc rồi, không rõ đây là lần thứ mấy nàng khóc. Trước giờ ai cũng nghĩ nàng mạnh mẽ nhanh sự thật có phải vậy đâu có rất nhiều thứ mà họ chưa nắm rõ về nàng, có rất nhiều thứ nàng muốn tỏa bày nhưng đành nén lại. Nàng thật sự nhớ, nhớ bòng hình ngày nào còn bên cạnh, nhớ ngày nàng được người đó tự tay cài những đóa hoa Inteyvat trên tóc nàng. Nhớ mùi hương dịu nhẹ như nắng mai ấy, nhớ bòng hình ấy dưới chiều tà. Nhớ những lần nô đùa bên nhau khi còn nhỏ. Nhớ những kỉ niệm khi còn an yên

"Ta hiểu rõ thứ mà ngươi đang nghĩ Lumine à"

Bỗng từ không gian tĩnh lặng vang lên giọng nói của Thiên Lý nó mang vẻ đồng cảm chứ không chút đáng ghét như lần đó. Chính vì vậy nàng đã vội điều chỉnh lại cảm xúc và thầm hỏi:

"Nếu ngươi đồng cảm với ta thì tại sao ngươi lại làm vậy với ta. Bọn ta có làm gì sai đâu chứ "

Đáp lại nàng là tiếng thở dài đầy nặng nề, sao đó người kia lại cất tiếng:

"Đến đây ta sẽ nói cho người tất cả những gì ngươi nên biết"

Chưa kịp để Lumine hành động những khối lập phương màu đỏ sẫm đã xuất hiện rồi bao lấy thân thể nàng. Nó giống như lần ấy vậy....

"Chào mừng nhà lữ hành duy nhất đến được nơi này"

Nói đoạn từ trong một mảng đen kịch bóng hình khiến nàng thù hận bước ra. Người kia thấy ánh mắt đầy thù hận của nàng cũng không chút lãng tránh mà vào thẳng vấn đề

"Ngươi muốn gặp tên nhóc đã đi cùng ngươi hay nói cách khác là giống cái của ngươi"

Vừa nói ả vừa tiến lại gần nàng hơn rồi //tách// chỉ với cái búng tay của ả không gian đen kịch giờ đã sáng hơn, cùng với một bộ trà được đặt sẵn trên bàn. Nếu đây là một buổi trà chiều tán gẫu như bình thường ở Fontaine thì nàng rất sẵn lòng tham dự nhưng hiện tại đó là với kẻ thù không đội trời chung của nàng THIÊN LÝ

"Nói đi Aether đang ở đâu"_Lumine

"Ta thật sự không thể diễn tả được nơi đó, nhưng tên đó cũng chỉ đang ở lục địa này, ở nơi sâu thẩm, một nơi đã chiềm vào quên lãng..." nói đoạn ả chợt dừng lại. Tim ả không hiểu sao lại cảm thấy đau nhói, lần nào thấy đau cũng là điềm báo việc gì đó kinh khủng sẽ diễn ra ở không gian nào đó.

"Là vực sâu phải không"_Lumine kiên định nói

"Có thể đúng nhưng cũng có thể sai, ngươi biết đấy ta không thể tiếc lộ quá nhiều, hiểu chứ"_Thiên lý vừa lắc lư ly trà vừa nói

Trong lúc này bà ta có vẻ thanh thản nhỉ, nhưng chính biểu cảm trên khuôn mặt dường như đang nhân bội chủ nhân của nó. Nhìn ả ta như đang lo lắng về chuyện gì đó. Sắp có chuyện gì nữa sao ? Ai mà biết được

"Tới lúc ngươi nên trở về rồi, bọn sâu bọ ở dưới đó đang lục tung cả Teyvat để tìm ngươi đấy"

"Này ta chưa hỏi ngươi xong mà "

Chưa kịp để Lumine kịp định hình bà ta đã nhanh tay tiễn khách rời khỏi không gian này. Rồi quay lưng bỏ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro